Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Ngoaì trời rất lạnh,mưa lất phất rơi.Khoác áo bông ra ngoài mà còn thấy  ngại.
Dưới cơn mưa,mọi vật,mọi sự vẫn diễn ra một cách bình lặng..Mưa  phùn ở Bắc bộ ,mưa lất phất,xen giữa cái  lạnh lẽo, cái buốt giá của ngày đông.Mưa ko thành hạt mà mưa khiến người ta sợ,người ta kinh hơn một trận mưa rào.Mưa lấm lem quần áo.Mưa mù làm bao kiếp người nhỏ bé lao đao.Bà bảo tôi,ko phải ai cũng ghét mưa đến vậy.Ko có mưa phùn cây cối làm sao lên được,ko có mưa phùn thì sao gọi là tiết xuân. Ấy vậy mà tôi vẫn chẳng mong mưa phùn.Tôi ghét mưa phùn.
Mỗi con người trong cơn mưa này,lại có một thân phận một số phận .Người thì đóng cửa kin mit,chui trong chăn ấm viết nhật kí.Kẻ thì lao ra đường từ tờ mờ sang để mưu sinh.Cũng có những người phải đứng ngoài trời lạnh lẽo,kẻ may mắn có ô che đầu,người lạnh lẽo  với manh áo tơi mỏng manh.Mỗi con người mỗi số phận,nhưng ko biết có ai thích mưa ko?
Trong số những người đó có rât nhiều người thân của ta,cũng vậy mà ngoài mưa phùn ra tôi còn ghét cả những người vì thiếu tự tin mà coi nhẹ tình thân.Có những kẻ còn chê bai nghề nghiệp cua bố mẹ là bẩn thỉu,nặng nhọc.Ko  biết  trong những ngày mưa như vậy,họ có bao giờ từng nghĩ : ai là người đã lao ra đường vào trời đông lạnh lẽo để nuôi sống mình ?Ko có nghề nghiệp bẩn thỉu,chỉ có những kẻ ăn bám và vô ơn là bẩn thỉu.Một con người bình thường,ko cần học rộng hiểu nhiều,tối thiểu cũng hiểu được đạo lí cơ bản này. vừa chọn hàng,tôi thường có đủ thời gian hỏi han về cô chủ,thường tối thiểu cũng tới đoạn cô có mấy cháu rồi?Mà  mua lâu lâu ở một quán thì có thể đến đoạn: bài kiêm tra học kì của cháu thế nào? Cuộc sống cứ vậy mà xoay vần ,tôi vẫn mua hàng,cô ấy vẫn bán.Mỗi người mỗi tâm sự,mỗi lo lắng riêng.Tôi cũng hiểu hơn về khu chợ này,một nơi nhỏ bé chưa đựng hi vọng của bao con người.Cô ấy thì rất quí tôi – đúng ra là rất quí cái ngành học của tôi.Mà tôi nhận ra là hình như ai cũng rất quí sinh viên y.Nhưng tôi thì tuyệt nhiên chưa bao giờ coi thường công việc của cô ấy.Và tôi nghĩ,sau này những đứa con của cô ấy lớn lên,chúng cũng nên nghĩ như tôi.Vì chính nhờ những ngày mẹ chúng đứng dưới mưa như vậy mà chúng mới lớn lên mà làm ông nọ bà kia được.
Người Sài Gòn có một câu: mưa khiến người ta nhận ra mỗi kiếp người mỗi số phận ở Sài Thành.Tôi thì tôi cho rằng,mưa khiến người ta nhận ra mỗi kiếp người mỗi số phận,ko chỉ ơ Sài Thành mà có khi là ở mọi nơi có sự hiện diện của mùa mưa
Nồi thịt bò này thơm thật,tôi ko thể viết tiếp với cái bụng đói meo được

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

http://www.podcastsinenglish.com/

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Sắp tới giáng sinh rồi.
Lại một mùa giáng sinh nữa sắp qua đi.
Độ này mình thường hay suy nghĩ về cuộc sống gia đình.Cũng phải,sắp 23 rồi còn gì.Ở quê, người ta cũng có mấy mặt con rồi,bạn mình cũng đã có đứa lên xe hoa về nhà chồng,đa số đã có người yêu,mà cũng thay ra thay vào người yêu mấy bận.Trong lớp cũ kê ra tụi con trai cũng có người yêu gần hết,trừ mấy đứa bạn thân của mình .Chắc là do dị dị giống nhau.Nhưng thôi hôm nay m đâu có định đào xới nhược điểm cua nhóm dị nhân đâu.(điểm đau thương thì có- đàn ông tốt  quá là chúng nó ko yêu đâu mày à - ổng bạn mình nói ra câu đấy sau khi nhận bản điểm năm 3 -nhìn điểm của nó,m tự kỉ quá à! - hehe,tốt cái kiểu nhát gừng của ổng thì...cũng khó nói lắm,tỉ năm mới nói được một câu,mà chưa gì đã em phải thế này,em phải thế kia,:) .Mà thôi ,kệ đi.

M chỉ cảm thấy ,cũng có cảm giác,muốn có một gia đình ,cái này các chị y tá gọi là muốn vào bể khổ :)).Một đứa lông bông như mình,vốn rất ngại ,rất né tránh đề cập tới 2 từ : trách nhiệm. Thực đó,m là m sợ trách nhiệm lắm,mà chẳng hiểu sao m càng chạy nó càng đuổi theo mình.Như kiểu hình với bóng vậy. Từ cuối năm nay,mình  có cái nhìn nghiêm túc hơn một tí về gia đình.Chắc là vì chơi chán cũng thấy thấm mệt rồi.Cơ mà từ thấm mệt đến tìm chỗ nghi chân lâu dài là một khoảng cách rất xa.Tại vì sợ trách nhiệm mà,nên là phải nghĩ kĩ chứ.Tại vì m cảm thấy,khi người khác buồn m cũng rất buồn,rất sợ m sẽ mang lại cho  người khác nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc.Mà cứ như tụi nó,yêu xong rồi cũng chẳng biết sẽ làm gì tiếp thì ảo quá.Mai này ra trường kiểu gì chẳng ai về nhà nấy,cưới nhau là chuyện vạn phần khó khăn.Nếu đã có kết cục đau thương như thế thì...có nên bắt đầu hay ko?
Lại nghĩ linh tinh rồi.Mình khi bắt tay vào việc gì,cũng luôn tự hỏi bản thân mình : mình muốn gì? Chưa trả lời được câu hỏi này thì ko bao h làm.Bây h mình cũng chăng biết là mình muốn có một người bạn như thế nào nữa.Mấy cái người lớn nói thì cứ như kiểu hồ sơ tuyển dụng vậy.Lấy chồng chứ có phải tuyển tài xế đâu.Cuộc sống gia đình rất là mơ hồ.Mà m thì rất ức chế với những thứ mơ hồ,khó nắm bắt.
Chắc tại mấy bộ phim Nhật đấy,trẻ con nhật đáng yêu quá mà ,Nhưng thực tế và phim ảnh khác nhau rất nhiều.Cuộc sống của một người độc thân,mình đã trải qua,rất là vui, mà đôi khi cũng thấy trống vắng.Có lẽ vì con người,đa phần đều ko chịu được cô đơn.Có chăng là vì quan niệm về trách nhiệm của mỗi người khác nhau,nên họ có những cách khác nhau để lấp đấy sự cô đơn cua mình.Ví như : ko vì cô đơn mà đi tìm một người tạm thời lấp chỗ trống.Đó cũng chỉ là một quan niệm,tôi có bạn có thể ko có.Điều đó rất khó nói.
Cuối cùng thì chỉ là một cảm giác muốn có,mà lại quá mơ hồ.Có lẽ gia đình là một lĩnh vực mình cần thêm nhiều nhiều thông tin nữa để quyết định.Nếu muốn có thành công ở bất cứ lĩnh vực nào,bạn cần biết mình muốn gì?Muốn biết mình muốn gì,bạn cần có thông tin,rất nhiều thông tin chính xác.Một khi biết được bản thân mình muốn gì thì mới biết mình phải làm gì.Ôi ,mình bắt đầu thấy chim chóc hót líu lo trên đầu rồi.
Ví như 3 nhà hàng xóm của mình,m đều nhớ rất rõ : ko ngày nào là họ ko cãi nhau,nhưng lại cãi nhau theo những kiểu rất khác nhau,với những lí do vớ vẩn khác hẳn nhau.Một nhà : 2 vợ chồng đều là quân nhân,lí do cãi nhau chủ yếu là vì chị vợ  ngoa khẩu,hay cãi lại chồng,mà thực ra là vì giọng chị ấy lúc nào cũng the thé nên có nói bình thường cũng tưởng cãi nhau.Năm ngày 3 trận,ko có ngày nào là ko có giao lưu văn nghệ.Được cái ổng chồng này có học thức,trị vợ đến nơi đến trốn,chưa thèm đánh ,mà cứ tới đoạn cao trào,quắc mắt một cái là im.Họ ở với mình một năm thì mua được nhà mới.Chuyên đi mất.Gia đình thứ 2 ở với mình lâu nhất,phức tạp nhất.Có cả mẹ chồng - nàng dâu.Lí do cãi nhau là mây chuyện lặt vặt trong nhà,lăt vặt tới nỗi ...chẳng ai nghĩ đc là cớ đê cãi nhau,mà có ngày nào là  ngày thái bình đâu.Điều m nhận ra được ở cái nhà này : làm tư ko phải là một bức tranh màu hồng,lương hậu hĩnh,nhàn nhã,yêu nhau cũng ko phải bức tranh màu hồng,2 người cùng cố gắng vượt qua,mà đó thực sự...là một bức tranh sống động .Mà người chịu khổ : chính là những đứa trẻ.Thật đau lòng là những đứa trẻ lại chính là người gánh chịu hậu quả của những quyết định thiếu suy nghĩ chín chắn của bố mẹ chúng.Cái nhà thứ 3 này,là chán nhất,ko có ngày nào là ko nghe tụi trẻ con khóc,mà mình nghe đến thành chuông báo thức luôn,chuẩn ko cần chỉnh.Li hôn thì li hôn.Ko chịu khổ đc nữa thì li hôn.Nhưng mà...m biết một đứa trẻ ko có bố sẽ có một cuộc sống rất khó khăn khi ở trường học,nó càng khó hòa nhập hơn với cộng đồng ,bởi vì nó luôn mang trong lòng một vết thương,một cái nhìn bi quan.Lúc bé m rất thích làm giáo viên,bởi vì m rất thích quan sát mấy đứa nhỏ,đứa nào cũng đáng iu hết,phải có một lí do nào đó khiến tâm lí tụi nó bị tổn thương thì tụi nó mới bớt đáng iu đi.
Mung lung quá,cuối cùng m cũng chẳng biết đc,cái mà m đang muốn có đc,là cái gì.Hạnh phúc là một thứ qua mơ hồ,đó ko phải là một thứ cụ thể.Cái m muốn có là một số gạch đầu dòng cụ thể.Mà m thì chẳng biêt viêt vào đó cái gì.Cam thấy thứ gì mấy đứa bạn đang hướng tới cũng ko phai từ chìa khóa.Rút cục cái đầu ngốc nghếch này muốn gì đây?Có thực  là có một ông chồng giàu có thì sẽ hạnh phúc ko?Ko đâu,chắc chắn là ko đơn gian như vậy.Nếu ko thì đâu mới là thứ m mong muốn thực sự?
Ngủ thôi.M sẽ nói với cô giáo dạy tiếng Anh : Giáng sinh năm nay em ở nhà,ngủ ,bởi vì em vẫn chưa nghĩ ra được em sẽ đi chơi với ai :P,

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Những chuỵên xảy ra mấy ngày qua làm m mệt mỏi quá.Một đêm trắng,một ngày mệt mỏi.Tối qua mình mới thiếp đi được một tí.
M cứ tưởng rằng với những gì mình đã trải qua và những gì mình đã được học,được chuẩn bị về tâm lý,thì ko còn việc gì khiến mình mất bình tĩnh nữa.Nhưng bây h,mình mới hiểu,thế nào gọi là cảm giác lo sợ thực sự,như thế nào là : mất phương hướng thực sự.Một con bé cứng cỏi như mình mà phải mất mười phút mới có thể bình tĩnh lại được,mới có thể đỡ run để tiếp tục suy nghĩ xem nên làm gì tiếp,Mình run tới nỗi,ko thể tự lái xe ra bến được,ko nghĩ đc gì.Ngoài một nỗi lo sợ bao trùm,và rất nhiều suy nghĩ tiêu cực .Nước mắt ko ngừng rơi.

Tối đó m ko sao ngủ được.nhắm mắt lại mà nước mắt vẫn ko ngừng chảy ra...Đã lâu rồi,m ko được gặp ông,2 ông cháu chỉ cuối tuần cà kê trên điện thoại.Mới cách đó mấy ngày,ông vẫn nói chuyện với m,vẫn bảo m ông bà khỏe,ko sao cả,bảo m chịu khó học cho tốt ,ăn nhiều cho nó tăng cân.Vậy mà hôm nay đã phai nằm một chỗ,ko nói được.Mấy hôm trời lạnh mình rất lo,cứ sợ huyết áp của ông lên nên cứ gọi về nhà hoài.Nhưng thiệt ko ngờ,bẵng đi mấy hôm mình chuyển khoa,đã xảy ra chuyện. Mấy hôm này,chỉ muốn ngồi một góc với đống bài tập,chẳng có tâm trạng đi đâu.Lòng mình nếu ko vùi đầu vào công việc,thì chẳng biết lấy gì bù lấp phần trống trải,lo sợ bên trong.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014


khuya quá rồi,meo vẫn ko ngủ được.Meo nhớ tới ánh mắt ấy mà meo lại thấy rùng mình.
Cuộc sống đôi khi rất khó hiểu.Có người như meo chẳng hạn,chẳng bao h phải nghĩ ngợi quá nhiều ngoài cái việc : ngày mai ăn gì.Xung quanh meo có rất nhiều người đàn ông tốt.Họ sẵn sàng cho meo lời khuyên ,và có nhiều người định hướng rất tốt.Meo chỉ cần lượm vài lời khuyên hữu ích với mình,và làm theo ,vậy là đủ.
Nhưng cũng có những cô bé ko có được sự may mắn như meo.Meo ko quên được những giọt nước mắt của bé hàng xóm.Bố mẹ em sắp ra tòa li dị,họ chia nhau tài sản và ,,,con cái.Người lớn,họ lúc nào cũng có rất nhiều lí do để biện minh cho hành động của mình.Nói chung là:: người lớn ít khi nhận sai lắm,chỉ có con cái là hay sai thôi.
-Ai dạy con như thế?
-Chẳng ai cả,con ko thích về quê,con thích học ở đây với bạn,con ko thích xa mẹ và cu tí.
-Như thế là hư biết chưa?
Đêm lạnh,mưa buốt.
Cái sự chia ly thực chẳng dễ dàng gì.Hồi bé, meo đọc chuyện : cuộc chia tay của những con búp bê rùi khóc sướt mướt.Tên bạn thân thì cười sặc sụa.Tí nữa meo tát nó một cái vì cái tội to như thế +__ -
Lớn rồi,mà meo vẫn ko hết ám ảnh bơi câu chuyện đó.Người lớn chúng ta có làm gì đi nữa,thì mình chịu là tất nhiên rồi,nhưng ...đừng làm khô mấy đứa nhỏ.Chúng nó còn nhỏ quá,có biết gì đâu,có tội gì đâu chứ?Hôn nhân cũng thiệt là phức tạp,nhìn cảnh chia ly của nhà họ,mà m cũng thấy buồn. Có lẽ vì m có quá nhiều thứ,sống quá hạnh phúc,quá êm đềm?Meo cũng ko biết .Chỉ cảm thấy có gì đó ...

Lúc bé,meo thích mấy cô người Nhật lắm.Tại bố bảo mấy cô vợ người Nhật rất tuyệt .Họ có học thức,lại rất mực kính trọng chồng,thương yêu gia đình.Nhưng mà meo ko thích đàn ông Nhật lắm.Tại meo thấy họ cứ gia trưởng,vũ phu kiểu gì ấy,ko xứng với người vợ mà đàn ông trên cả hoàn cầu này đều ao ước có được.Meo nghĩ hạnh phúc muốn lâu bền,thì 2 bên đều phải tôn trọng nhau.Cứ bảo là yêu một ai đó ,yêu quên cả bản thân mình,có thể vì người mình yêu mà hi sinh bản thân mình.Nghĩ thì rất cao cả,nhưng xét cho cùng thì chết rồi làm sao mà còn yêu nhau được nữa,2 người phải cùng sống thì mới có yêu thương được chứ.Nếu bản thân mình ko chấp nhận được thói hư tật xấu của mình,thì làm sao chấp nhận được thói hư tật xấu của người khác?Chấp nhận ko có nghĩa là buông xuôi.Thường,con người ít khi chịu nhìn một thứ xấu lâu lắm,họ sẽ tìm cách làm cho nó đẹp lên.Chấp nhận để hiêu rằng: thay đổi một người là việc khó như thế nào?Đến mình mình còn chẳng thay đôi tính xấu : ham ăn,hay ngủ được thì làm sao giám thay đổi người khác :))).
Hôn nhân thật là phức tạp .

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Lạnh!
Đông về ùi nhỉ?
Hèm,
Mùa nè ăn cơm vô lém nhóa.
Thích nhứt là ăn cơm nóng với bò kho,gà kho ,cá kho ,thịt kho :)))Chẹp chẹp,thèm hem.
Lại còn nhìu nhìu món canh nóng thơm ngon nứa.
Hì Hì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày cũng tương đối mệt,nhưng vẫn mún vít  vít linh tinh cái gì đó.
Học đông y,trời ơi,sau 4 năm,người ta nhồi nhét đủ thứ kiến thức tây y vào đầu em rồi,thầy dậy em đông y thế này thiệt là: làm khổ em :((.Tứ chẩn bát cương,âm dương ngũ hành.Híc híc,loạn hết cả lên,tù mù nữa chứ.Nghĩ lại mới nhớ : ngày xưa,chỉ thêm nửa điểm nữa,là em đi theo môn nì,và trở thành một người hoàn toàn khác bây h.Hì ,em của trước đây,nghĩ lại cũng thấy mình...Ích kỉ,cứng nhắc,cái gì cũng đòi phải hoàn hảo,phải đúng ý mình,lúc nào cũng khó tính khó nết với người khác.Uhm,vậy mà số phận run rủi,em lại thiếu đúng 0,5 điểm,Em sẽ nhớ con số này.Vì con số đó làm em xa Hà Nội,cũng làm em trở thành một con người khác.Có lẽ là bớt khó tính khó nết đi được một chút:)).Nhưng cũng chịu nhiều phong sương hơn,sống bụi hơn.Hoặc nếu lúc đó em chần chừ,ừ em chần chừ một tẹo thôi.Có lẽ em sẽ từ bỏ ngành học mình yêu thích.Cũng có thể em đã trở thành một con người hoàn toàn khác bây giờ.Có lẽ bởi tính cách con người em nó vốn đã như vậy rùi.Em vốn là tham sống sợ chết,nên em nắm lấy mọi cơ hội lướt qua mình dù chỉ là nhỏ nhất.Em cơ hồ ko thê chấp nhận : sự ỉ lại và sự thất bại.Ko muốn dựa vào những thứ ko phải là cua mình để sống.Mơ ước cua em là một ngày nào đó,có thể tự do bay lượn trên bầu trời kia bằng đôi cánh của mình,chứ ko phải bằng một thứ gì khác.Vì em cứng đầu lắm cơ,cố chấp lắm cơ.Vậy nên em ko hợp với môn của thầy rùi.Thực ra em thấy môn cua thầy cũng hay lắm,nhưng mờ nó cứ mung lung kiểu gì ấy,gò bó kiểu gì ấy.ko thỏa mãn được khát vọng của em.Ko thể chói buộc được em như môn răng sún :)).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Meo đang cặm cụi viết,có thể thời gian tới ,meo sẽ ko viết nhiều đc nữa.Meo bận quá.
Đông đang về,sáng ra nghe gió vờn sau tay lái,nhớ một cảm giác đã xa.
Nhớ...
Trời vào đông,ngày sao ngắn?Lòng sao man mác buồn?
Mùa đông đã về rồi đấy nhỉ?Lạnh.Ấm.Nóng.
Meo thích nhất là ngắm cây cối khi vào hạ (ngắm cây thì ít mà ngắm quả thì nhiều :P).Nhưng thích nhất là nghĩ về cây cối khi gió thổi đông về.Meo thích nhìn cây xà cừ kiêu hãnh.Ừa,nó đã thay lá vào hạ rồi.Sang đông,nó kiêu hãnh là một trong số ít cây còn xanh lá.Meo ngắm mấy cây bàng.Cành mỗi lúc mỗi khẳng khiu trơ chụi.Những chiếc lá rủ nhau đi du lịch xa,bỏ lại bác  bàng cằn cỗi, vẫn  đứng  ở đó,kiên định chờ những ngọn gió đông về.Những chiếc lá tíu tít chuẩn bị,chi chờ có gió Đông.
Chăng biết chiếc lá có yêu cây bàng ko?Chăng biết cây bàng thương chiếc lá nào nhất?Cuỗi cùng chúng vẫn phải tạm xa nhau.Môi khi buồn,meo lại thả hồn theo những chiếc lá,tự nhủ meo sẽ lắng nghe câu chuyện chia ly ,những chuyến du lịch xa của chúng,nghe chúng reo vang những bản giao hưởng bất tận.Mà meo nghĩ,đó mới là những âm thanh tuyệt diệu nhất.Meo ko bao giờ kể cho những chiếc lá nghe vì sao meo buồn.Những chiếc lá cũng ko bao giờ hỏi meo vì sao buồn.Chúng chỉ tíu tít kể cho meo nghe về cuộc đời chúng.Và cuốn nỗi buồn của meo đi mất.

Có lúc meo cảm tưởng,cuộc đời của mỗi con người,cũng được thu nhỏ trong những câu chuyện cua những chiếc lá.Trời vẫn bốn mùa: xuân ,hạ ,thu ,đông.Ngày vẫn 3 buổi: sáng ,chiều ,tối.Con người cũng vậy.Có lúc là mùa đông.có lúc là mùa hạ.Có khi là buổi sáng,có lúc đã xế chiều.Trời ko thể cứ là mùa hạ ngọt ngào,cứ là mùa đông lạnh lẽo mãi.Người cũng ko thể mãi khổ,mãi sướng.Con người lúc nào cũng mong mỏi một thứ hằng định,mà ko chịu học theo những chiếc lá: sống với tự nhiên : bốn mùa xuân hạ thu đông.Sở dĩ cây xà cừ có thể xanh lá vào mùa đông,là bởi nó đã chấp nhận thay lá vào mùa hạ,mùa mà mọi cây cối khác còn khấ no nê hả hê với những cuộc tiệc tùng cùng những trận mưa rào tí tách.Khi mọi cây cối khác đang sum suê qua chín,nó trơ trọi chút từng cơn mưa lá.Bởi vậy khi đông tới,nó mới có thê làm chủ của sân trường,âm thầm đứng nhìn mọi cuộc chia li khác,thách thức với cái lạnh lẽo của mùa đông.
Hoa hướng dương càng hướng về phia mặt trời,thì rễ của nó càng cắm sâu vào lòng đất.Con người nếu muốn tên mình đc viết vào đâu đó,có lẽ cũng nên có bộ rễ tốt một chút,nếu quá mải mê với mặt trời tươi đẹp mà bỏ quên mẹ Đất đã nuôi nấng mình thì e là : cũng chẳng sống đc bao lâu.
Meo cũng đang vào đông,mọi dự trữ từ kiến thức,kĩ năng meo đều đã dùng hết vào năm ngoái,quả ngọt cũng một chút,quả đắng cũng nhiều.Meo biết meo cần thay đổi.Kế hoạc mới thì giờ mới mọc mầm.Ko biết có đủ dự trữ để tới lúc meo ra trường sẽ đc nhìn phượng nở ko? hay là  có thể đứng kiêu hãnh như bác xà cừ: nghĩ về những chiếc lá xanh của mình?
Dù sao đi nữa,cai lạnh vẫn cứ đến,mà chăn ấm thì vẫn luôn cần.

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014



----------------------------------------------------------------------------------
Vấn đề này có vẻ sôi nổi nè: vấn đề sinh con trai hay con gái? Cá nhân m suy nghĩ : có con là điều may mắn nhất mà thượng đế ban cho một người phụ nữ.Bất kể là con gái hay con trai ,đều là một món quà vô giá,đều đáng được nâng niu.Nếu gia đình dư giả: với một đứa thích ko khí đầm ấm như m,có lẽ m muốn sanh nhiều hơn 2 :)),cho nó vui.Nhưng m cũng biết với hoàn cảnh kinh tế hiện tại.Hai đứa là đủ.Đủ để theo đc ước mơ của m và tụi tiểu quỉ :).Mỗi đứa nhỏ là một thiên thần,một cá thể.Thật là ngốc nghếch khi so sánh chúng với nhau.Điều đó thật khập khiễng.Một đứa bé học gioỉ toán,bạn vội vã nghĩ bé giỏi,tương lai sáng lạn.Còn bé khác học kém toán,nhưng vẽ đẹp.Theo chuẩn chung,bạn xếp bé vào tuyp kém cỏi.Như thế là ko công bằng.Vì bạn ko thể đòi hỏi một con cá phải  biết leo cây như khỉ được.Bạn có bao giờ so sánh cá với khỉ  ko.?Tại sao lại phải so sánh mình và những thiên thần của m với những thứ ko tương xứng.Con gái cũng được,con trai cũng đc.Miễn là nó là người chứ ko phải là cái gì gần giống người mà ko phải người,nhưng lại là người.Tư tưởng ở nước m vẫn còn nhiều cô hủ.Nên m cũng hơi ngại những bạn con một,đơn truyền.Tại vì trách nhiệm của bạn lớn quá.Trách nhiệm đó làm tớ sợ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Trời lạnh rùi ,mấy bữa nay meo bận bịu với vụ thi cử cơ mà  môi khi qua Lê Lợi hay ngang qua chỗ Chợ Đổ,meo cũng ko quên liếc nhìn mấy cửa hàng quần áo.Con gái mà.con gái muôn đời vẫn là con gái,vẫn sẽ có phan ứng giống nhau trước cái đẹp .
Meo đang tìm một bộ tối màu ,ấm ,trơn thì tốt.Tại meo cũng hơi khó tính.Có hoa văn lại yêu câu này nọ,rắc rối.:))Kì này meo có tiền mà.Có tiền pải khác với ko có chứ :)).Phai mua một bộ mới.Ngắm nghía cho chán đi.Xong rùi mới mua.Hem cóa mua xong lại tiếc đứt ruột.Cỡ thì dễ ,số nhỏ nhất,khỏi cần thử :))).Mỗi cái là ...ko biết là ngoại có thích bộ này ko nữa.Cũng phải...mua đồ cho người nhiều tuổi,khó mà.Tết nè meo cóa học bổng,mẹ thì có máy rùi,suy ra ngoài tiền mua sách,meo sẽ dư ra một số tiền kha khá.Chắc là sẽ đi học.Mà học thì cũng chẳng đủ.Hèm.Thế nên meo tính mua cho bà một bộ mới.:)).Ko biêt là bà có thích ko ?Meo nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra là nên mua cái gì cho ông ngoại.Hì,áo rất khó,2 ông cháu đều thuộc loại ngoại cỡ.Cháu cỡ siêu bé,ông thì ngược lại =).Mà ông bà cũng tre con lắm.Mua ko đều là tị nhau đấy >/<.Tiếp tục nghĩ nào.Lạnh thế này mà được ăn cái gì nóng nóng thì thích nhỉ?Mới nghĩ thui đã thèm rùi. Tự nhiên nhớ cái chăn ấm của ngoại tóa. Haiz...nhiều lúc thấy bản thân mình nó cũng dở hơi lắm cơ.Lớn  bằng tần ấy rùi  mà vẫn chỉ cóa cái mong ước được rúc vào lòng ngoại cho nó ấm :).Ngủ đi nào.thưc khuy se thành gấu trúc đấy,xấu lắm.Về nhà sẽ bị ngoại mắng cho mà coi.

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Hôm nay,bố hỏi m về mấy cái răng đau của bố.Nhưng việc m có thê làm đc chỉ là : bảo bố đi hỏi một người khác- một người mà m nghĩ là chuyên môn của người đó hơn hẳn m.Ít nhất là vào thời điểm này.Trong ngành cua m có một nguyên tắc : ko đc làm hại thêm cho bn.
Tới tận tháng 12,m mới bắt đầu học về gp răng.M biết trả lời bố làm sao đc?Khi trong đầu m chăng có một khái niệm nào.
M chỉ biết cố gắng,cố gắng thật chăm chỉ.Để nếu có lần sau.M sẽ cho bố một câu trả lời khác,ưng ý hơn.Còn bây h.và ít nhất là trong vòng 1 năm tới.Câu trả lời của m chắc cũng chỉ đến mức đó thôi.

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Mưa lạnh!
Meo đên là nhăn nhó.Mí mắt meo sao lại nhanh sụp như vậy.T__T.Sắp thi rùi,còn bao nhiêu thứ chưa học.Hic.Vậy mà trời lại cổ súy cho vụ ngủ >/<
ngày...tháng...năm....
Meo ngồi gặm nhấm cái bánh gạo cuối cùng.Trong long meo cũng rất băn khoăn: hem biết sau này có ai thích nổi một đứa suốt ngày chỉ có mỗi cái sở thích là : ăn với ngủ như meo hông?T__T .Người đâu mà mới 9h đã ngáp ngắn ngáp dài.Meo có cảm tưởng : meo ngủ bao nhiêu cũng ko đủ ý .
Chắc là cũng khó .Meo nghe tụi bạn kể  lể rất nhiều về một cô gái mà tụi nó chú ý tới : toàn là những từ hết sức chung chung như kiểu : xinh,ngon...chẳng có một thang điểm nào mà chấm như thang điểm CSS để biết là nhồi máu hay là xuất huyết mà cho thuốc cho phù hợp T__T.Nếu ko thì cũng là những từ rất là quen thuộc : cao nè,trắng nè,giống búp bê ...Còn nhiều nhiều nữa thì phải.Nhưng hình như trong list này ko có từ nào là từ : ham ăn và ham ngủ thì phải ...
Cái này đã là cái cuối cùng rùi,phải ăn từ từ mới đc.Hic hic.
\

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Hôm  nay,meo đã sang nói chuyên với ông bà chủ.Tính meo là vậy,làm gì cũng phải đầu cuối .Trước khi đi cũng nên báo cho người ta một câu.Ông bà chủ của meo : kể ra thì cũng tốt.Mà cũng ko tốt lắm.Meo thì dễ tính,hơi trầm,tiếng là nhà họ,mà meo thuê meo cũng chẳng cho họ vào tự do như họ đáng đc hương,tại meo hơi khó tính thì phải,lúc nào cũng kín cổng cao tường.Thành thử nhiều lúc meo ở nhà mà họ lại tưởng meo đi vắng:).
Chuyển nhà mới,có lẽ sẽ tốt cho sức khỏe cua meo hơn một chút.Nhà ở tầng 3,có bếp và công trình phụ riêng một phòng khác,có tới 2 lần khóa thì phải,sao mà bác meo...Nhà trong một khu tập thể,toàn người già,vài hộ trẻ thì cũng có con cái cả rồi.Có vẻ sự hiện diện của môt con mèo trong căn nhà mới khiến họ khá ngạc nhiên.Bởi meo mới là sịnh viên.
-Con có mấy người?
-Dạ con ở môt  mình.
Một mình thì sang ở với bà cũng đc,cần gì thuê một căn lớn thế,phí .
M cũng chỉ cười,tại m cũng ko muốn cãi nhau với một người có ý tốt với m.
Mỗi người có một cách nghĩ riêng.Với m: nhà là một nơi quan trọng.Đó là hang ổ cuối cùng của meo khi meo mệt mỏi.Đó là một ko gian riêng của meo.Mà việc chia sẻ ko gian này cho ai đó là một vấn đề: cần suy nghĩ kĩ.Căn nhà mới này giá chỉ bằng một nửa căn nhà cũ của meo,tất nhiên là thời gian thì ko đc thoải mái lắm.Nhưng tiền bạc ko phải là vấn đề và chưa bao h là vấn đề meo quan tâm nhất.Cái meo cần la sự an tâm của bố mẹ.Để bố mẹ ko cần lo lắng cho meo,có thể an tâm làm việc.
Meo ở một mình cũng quen rồi.
về nhà mới,có lẽ meo phải sửa đôi chút.Ở lâu dài,cũng nên sửa cho đúng ý của mình.Meo thì meo ko hi vọng là m sẽ phải chuyển đi đâu nữa.
Ở trung cư thì sẽ ko thể sướng bằng ở nhà riêng dưới mặt đất đc.Cơ mà meo nghĩ : sớm muộn gì meo cũng sẽ phải tự lập.Mà sống tự lập ở thành phố thì khó lòng thoát được cuộc sống ở trung cư lắm.Thôi thì...tập ở cho nó quen.Dù sao,m cũng sướng chán rồi.Một mình một nhà.Trong khi nhà người ta 4-5 người thì cũng chỉ một nhà như m.
Có điều mạng và cáp thì tính sao hen?Hay là lắp 2 trong 1 nhở:))).Xem có cái gói nào như thía hem :))


Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

trời se lạnh.
Đông đã về.
Đông lạnh.Li mancho thơm nồng.
------------------------------------------------
Cuối tuần ,meo đc nghe giọng nói của người thân,meo rất vui.
Một ngày trực thiệt mệt.5 ca vào,2 ca theo dõi từ đêm trước.Hôm nay,meo hem rõ là vía của ai nữa.
Meo cũng học đc chút chút.Nghe đc chút chút.
Meo đang nhớ ai nữa hem biết.Cặm cụi viết,cặm cụi đọc.
-Chị ko về trưa à?
-Ko chị ở đây,mấy đứa cứ về đi.
Ai đó đã bảo với meo : năm nay mày bị làm sao thế?Ma nhập à?
Chẳng phải ma nhập,tự nhiên thích thích thế thôi.Tự nhiên dơ hơi.Trẻ trâu hay hỏi như y1,nhiệt tình với viện như y3.Trong khi m đag là y4.Tuổi mà đáng ra nên ngãng ra vì nghĩ là mình đã biết hết.Tại m thấy mình dốt quá.Bị mắng,xem ra cũng có tác dụng.
Meo hỏi cô,vì sao cô ko vào bộ môn,bộ môn neo người mà cô lại nhiệt tình.Cô cười bảo m: cũng phải thi nữa chứ em.M cũng ko buồn lắm,vì cũng quen nhiều rồi.Có thể cô ko phải thầy dạy của m,nhưng meo luôn kính trọng cô như thầy dạy cua m.Còn những việc bên lề khác,...có chăng cũng bởi xã hội đã vậy rồi.Meo thì meo nghĩ rằng,thời của meo sẽ khác thời của cô,và thời của tụi nhỏ hơn meo sẽ còn khác nữa.Meo cảm thấy càng về sau người ta càng chú trọng hơn tói đào tạo trẻ.Nếu mà m ko cố gắng,meo sẽ bị lạc hậu sớm thôi.
------------------
Cuối thu,đầu đông,nhớ một mùi hương quen thuộc.Nhớ bếp lửa bập bùng ,in bóng ai?

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

-Alô.Ai đấy ?
-Alô,ông ạ,cháu ngọc đây ạ.
-Ngọc à,đang ở Hà Đông à? Về nhà lâu chưa ?
-Dạ ko ạ,cháu đang ở Hải Phòng ạ .(giọng nói ko đổi,nghe tốt,trí nhớ tốt,chẩn đoán sơ bộ : hình như bn ko bị lẫn,mà cực tỉnh ;)  )
-Khỏe ko (cả 2 ông cháu cùng nói một lúc,cơ mà ông nhiều tuổi hơn nên để câu của ông tr )
-Dạ cháu khỏe ạ,tốn nhiều cơm lắm ông ạ :PPP,
-Dạo này ông có khỏe ko ?
-Ông vẫn thế.
-Tai của ông còn đau ko ?
-Tai khỏi rồi.
-Ông đi lại còn khó nữa ko ?
-Vẫn như trước.
-Huyết áp của ông thế nào rồi ? Ông có theo dõi thương xuyên ko ?
-Có ông uống đều,vẫn ra trạm y tế lấy thuốc đấy.
-Huyết áp người ta đo cho ông là bao nhiêu ?
150-160 gì đấy.
À.Ông nhớ uống thuốc đều nha.Hông đc quên đâu .
-Biết rồi.
Kết thúc phần hỏi bệnh.Chết thật bệnh nghề nghiệp nặng rồi.Cứ động tới huyết áp là lôi hết cả thuốc,thiếc ra.Hừm….
Hai ông cháu còn à ơi con cà con kê lâu lâu nữa cơ.Lâu rùi ko gặp ông.Nhớ.
Muốn nghe giọng ông lâu hơn một tí.Dù bên kia đã cúp máy lâu rồi,mà bên này vẫn…
Nghe giọng của ông vẫn ấm ấm,có gì đó trẻ con,dễ thương.Làm meo cứ sụt sịt.Ông lại tuơng meo ốm.Ốm gì,cháu của ông khỏe như voi,mỗi bữa ăn mấy bát cơm,làm sao mà ốm đc.
Ông phải gắng giữ gìn sức khỏe.Uống thuốc đều,chăm đi khám ở trạm y tế.Có như vậy cháu mới có thể an tâm với công việc ,mới sống tốt đựoc.Meo muốn ông sống lâu lâu nữa.Cuộc đời ông đã chịu quá nhiều nỗi đau rùi,khi meo lơn meo sẽ chăm sóc ông để ông sống tốt hơn.Nhất định,ông phải đợi đc tới ngày đó ông nhé.Hai ông cháu mình sẽ ngồi gọt sấu,cháu ăn,ông gọt ,ông nhỉ :PPP.Rùi ông lại cốc đầu cháu,lớn tướng rồi mà vẫn ko biết gói bánh trưng J).
Ông lại chi ở nhà có một mình.Bà đi bộ rùi.Từ sau đợt tai biến trước,chân ông cũng yếu hơn.Đi lại chậm hơn.Bà hông cho ông đi như hồi trước nữa.Tội ông thiệt.
Bà bảo ông lẫn rùi,nghe cũng nghễnh ngãng.Mình thấy ông vẫn tỉnh táo lắm.Mới nghe giọng đã nhận ra là ngọc chứ ko phải lệ,mà còn nhớ đc là nhà ở hà đông nữa thì lẫn làm sao đc.
Cuộc sống hối hả có thể cuốn đi của ta nhiều thứ.Nhưng…chỉ cần ta xác định,điều gì thực sự quan trọng với mình và nâng niu giữ gìn nó.Thì nó sẽ theo ta mãi mãi.Như meo nè,ghi bút đỏ vào lịch làm việc : thứ 7 hàng tuần : gọi điện cho ông ngoại.NGoài cái việc đó ra,chẳng có việc gì mà meo ghi bằng bút đỏ vào lịch .Gọi về nhà cho mẹ,thì hem cần ghi,lúc nào nhớ là gọi thôi,chẳng cần có lịch : cứ 1-2 tối lại gọi ấy mà J).Ông nội meo ko có số.Dù đã đặt lịch nhưng cũng ko gọi đc.

Nếu bạn cứ để mọi thứ vuột qua thật nhanh.Tới một lúc nào đó.Bạn sẽ là người hối hận.

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Nguao,cuối tuần rồi đấy nhỉ?Nhanh quá à.
Meo vừa đi hallowin về xong,:))),viết thế này hem biết có đúng hem nữa.
Bốp.Cái tay nhanh quá,meo đứng đơ ra,ko kịp kéo tay tên bạn thân lại.
Hèm,cũng là giọt nước tràn li thôi à.Cơ mà lần đầu tiên thấy hắn nóng như vậy,meo là meo phải đẩy hắn ra ngay lập tức,hem cóa lại cãi nhau cho mà coi.
Bé đó công nhận là đùa có hơi quá thiệt.Cơ mà ,đứng trên quan điểm của một đứa con gái,meo nghĩ là iêm ý hem có ác ý đâu,chắc là tại iêm ấy cũng hơi thích thích hắn rùi.Con gái mà,khó dấu lém:)). Kiểu tình iu bọ xít ,tre con mờ.Cơ mà iêm đặt tình cởm nhầm chỗ rồi,mấy tên bạn của chị trông thì hiền lành thế thoai cơ mà là tụi nó hông cóa biết thương hoa tiếc ngọc,hay chiều chuộm con gái gì đâu,càng hem biết nói mấy lời có cánh dễ nghe.Nếu mà chúng nó biết thế thật thì đã ko phải là bạn chị=.=.Quá đà là ăn tát ngay.Kể ra bạn m là nó hem nên đánh con gái nhà người ta như thế.Nó là em mình chứ nó có phải con mình đâu mà mình được đánh.Meo là meo có nói với hăn rùi : nó có thích ông nó mới làm thế chứ.Đấy ông xem,tui xinh hơn ông bao nhiêu mà nó có trêu đâu :PPPPP.Nhăn mặt làm cái gì.Đáng ra ông pải nhận ra điều đó từ lâu r chứ,đến tôi chỉ thỉnh thoảng lên face clup xem thông tin cũng nhận ra điều đó nữa là ông,tuần nào cũng đi sinh hoạt mà bây h vẫn cứ nhăn mặt là sao?Đúng là quái vật gỗ mà.
Sáng mai meo lại ra viện hóng.Đội bóng của m đương nhiên sẽ vào chung kết,và sẽ vô địch,hem phai lo.Tới chận trung kết,ta sẽ đi xem.:))).
Mà sao ai gặp meo cũng muốn đóng sầm cửa lại nhỉ?Thầy bận iêm biết chứ?Cơ mà iêm có rảnh đâu.Hic.Bộ mặt iêm khó coi lắm sao?=.=


Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Một buổi trực ko quá vất vả,đúng hơn là vừa nhàn mà lại học được nhiều,được cô giảng tưng ca bệnh,cách xử lí.Cảm giác...Muốn mong tới Thứ 7 tuân sau để được trực cùng cô quá.Ước gì mọi bác sĩ trực đều tốt như cô :)))).
Nhưng lúc nay,tại sao meo lại mệt mỏi thế này? Mệt mỏi và chán nản.
Mọi việc đều có cách giải quyet,ko bao h kì vọng vào thứ gì quá nhiều.Mêt mỏi.Ai cũng đòi hỏi quyền lợi,nhưng ko ai đề cập tới trách nhiệm.Nghĩ đến những lời mà họ đã dùng với bạn mình.Mình mệt mỏi quá.Bạn phải hiểu rằng,tới một thời điểm nào đó,khi trong đầu chúng tôi có những kế hoạch lớn hơn,khi chúng tôi bắt đầu sống vì mình hơn,Thì thứ níu giữ chúng tôi chính là trách nhiệm.Các bạn đang đẩy chúng tôi ra xa hơn.Tới một lúc nào đó.Khi tôi quá mệt mỏi.Tôi sẽ...nghe lời khuyên của người tôi tin tưởng.

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Trời lành lạnh,mưa lất phất.
Mèo con lười biếng bên căn bếp nhỏ.
Nó đang hít hà hơi cay nồng của ớt,chút mằn mặn của biển ,Nồi ghẹ của nó chắc là sắp chín rùi.
Mèo lười ,nó chậm rãi gõ gõ mấy dòng,nghĩ ngợi mung lung.
Hương sả thơm quá,khó mà tập trung được.
Sắp tới mèo con có nhiều cái gạch đầu dòng.Y2 nó chỉ có 2 cái,y3 2 cái,y4 4 cái.Có vẻ nó ngày càng tham lam hơn.Có vẻ mấy bộ phim Nhật và thầy giáo mới đã ảnh hưởng tới nó.Kéo nó ra khỏi những hỗn độn trong suy nghĩ.Đúng vậy,bây h nó chưa thể có những suy nghĩ khác.Nó chưa có đu khả năng.
Tập trung một chút,nó cần sắp xếp lại thời gian cho  hợp lí hơn một chút.Thời gian sắp tới,vài cái gạch đầu dòng cùng song song tồn tại,nó sẽ bớt lười biếng đi một chút.
Nó gạch thêm một nét trên cuốn lịch.Một tuần nữa lại qua,và nó vẫn chưa tìm ra cách thích hợp nhất.Tuần sau nó sẽ bận hơn một chút,sang tháng 11 lại bận  thêm một chút nữa.
Nó nhấp môi nếm thử vị đăng đắng,ngòn ngọt của li mancho.Lạnh à nha,nóng à nha.
Meo la một con mèo ,nó rất thẳng.Với những người nó thực sự coi trọng,nó ko ngại nói thăng cho họ biết là nó thích hoặc ko thích thứ gì.Nó ko muốn ngồi vong vo cả buổi chỉ để ám chỉ điều gì.Thay vì làm việc mất thời gian đó, nó sẽ nói cho họ biết: Tôi ko thích việc này.Thay vì đi ca cẩm với người khác hoặc nhăn nhó vì bị đối xử ko tốt,ko theo ý mình.Điều này cũng đông nghĩa là những cái người mà bị mèo nói thẳng cái câu: Tôi ko thích điều này ấy.Cũng sẽ đc nói cái câu ấy với mèo.Mèo sẽ hiểu đơn giản là họ ko thích điều đó.Và để tôn trọng họ cũng như vì muốn đc gần họ thêm nữa,lần sau mèo sẽ ko lặp lại hành động như thế.Đó đơn giản chỉ như là đặt ra một luật chơi để chơi cho tốt cho đúng ý mỗi người ,thay vì mung lung và ai cũng cảm thấy khó chịu.
Năm nay meo sẽ bận lắm đây.

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Hôm nay,meo học bài xong sớm,meo lại lang thang ra chợ.
Chợ Hp là chỗ hay ho nhất mà mình đã từng biết ở HP.
Ở đây có quá nhiều thứ đủ để níu chân một con mèo với cái dạ dày rỗng .
Vậy là sắp tới 20 - 10 rồi nhỉ?Một năm nữa lại qua đi,Có lẽ meo nên nấu món gì đó,kỉ niệm ngày này.
Một năm nữa lại tới.Tóc mẹ thêm sợi bạc,bố cũng có nhiều nỗi lo hơn.Meo thì vẫn chậm rãi thái từng lát thịt để thêm vào nồi nước dùng cho đượm.Nồi canh của meo sẽ thành thứ gì đây?
Tối meo ngồi cặm cụi nghĩ cặm cụi viết .Meo cũng đã tới thành phố này một thời gian.Gặp một số người,quên một số người.Có những con đường đã trở nên quen thuộc,có những con người đã trở thành thân quen.Nhưng rồi,cuối cùng cũng...sẽ tới một ngày,một ngày mà meo biết là sẽ ko còn xa nữa,có lẽ meo sẽ xa nơi này một thời gian dài.Ko giống như nhiều bạn khác cùng quê,meo ko có ý nghĩ kì thị nhiều như họ,hoặc là dứt khoát ngay từ đầu đc như họ.Có lẽ trái tim meo đã dành quá nhiều tình cảm cho thành phố này?
Chỉ có điều,con đường này ko phải là ngõ cụt,còn meo lại là người quá mải mê với những cung đường.
Có một cảm giác ...rất khó diễn tả.Tới lúc phải đứng lên và mạnh rạn bước về phía trước rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã qua đc nưa chăng đường sinh viên,cuộc sống đã giúp meo giấu đi rất nhiều điều.Chứ bản thân meo thì meo biết là meo hơi dị dị rồi (== nói giam nói tránh).
Meo biết chứ,cuộc sống bảo với meo là,cái gì chung đc với đám đông thì cứ phô bày ra.Cái gì dị dị ko đc đám đông chấp nhận thì cất đi ,găm nhấm một mình.Ừa kê ra sinh ra cái tai nghe cũng hay phết.Tỉ dụ như một đứa mê nhạc dân ca như mình : ai lại bắt tụi bạn cùng thưởng thức : Quan Âm Thị Kính với meo làm gì.Có phải khổ các bạn ra.:PPPP
Cuộc sống cũng giấu đi của meo rất nhiều nỗi buồn.Cuộc sống chẳng bảo đc gì,cơ mà lí trí nó sĩ diện hão lắm cơ.Nên là nỗi buồn là cứ cất đi gặm nhấm một mình,còn niềm vui thì mới chia cho các bạn.Có những lúc meo cũng biết buồn,biết thất vọng.Làm sao mà làm dâu trăm họ mãi đc.Tất nhiên là cũng có những chán nản nhất định.Chán nản với sự ích kỉ nhỏ nhen của con người,chán nản với lỗi nghĩ ngắn ngủi ,hời hợt của con người,chán nản với cái bạc bẽo ,vô ơn của con người.Ở người yêu gọi thì nhỏ nhẹ ,bố mẹ gọi thì : nhát gừng.Cười nhạt.
Sau mấy năm học,độ Bơ cua meo hình như là có tiến hóa.Ừa,việc mình mình làm,ai nghĩ sao cũng đc.Ko nghĩ thế chắc meo đứt mạch máu não lâu ùi.=.=
Sau mấy năm học,nhóm chúng ta ngày xưa nay còn đâu?Ừa,mỗi đứa một ngả,có đưa vẫn liên lạc,có đứa thì ko.Có đứa đã khác xưa.Và meo cũng đã khác.Chỉ còn lại vài mảnh kí ức,dẫu nhạt nhòa,nhưng đẹp.Có lẽ là sẽ ko quên.Cho dù bạn có mục đích gì đi nữa.Chỉ cần bạn tốt với meo,thì meo vẫn sẽ cam động trước hành động của bạn.Tại vì ngay cả lí trí của meo nó cũng dễ mủi lòng cũng thích đc như thế.
Sau mấy năm học,meo vẫn đi trên con đg ấy.À sắp rẽ rồi.Tới ngã ba trước mặt.Một số rẽ hẳn sang hướng khác,một số đang chần chừ,một số ko có ý kiến,một số rất thái độ với lòng tốt cua meo.kệ đi meo del bọn đó rồi,một số rất ít,nắm tay meo đi tiếp.Ko đc chần chừ.Đã tới lúc rẽ rồi bà cô ạ. Từ đây,meo biết khoảng cách giữa meo và một số bạn khác sẽ ngày một xa hơn.Meo ko muốn như vậy.Nhưng mỗi chúng ta đã chọn một con đường khác nhau.Vậy làm sao ta bên nhau được? Nếu bạn ko đi chung con đg của tôi,chúng ta làm thế nào để nắm tay nhau?
Cho dù như thế nào,meo vẫn sẽ nhớ về những kỉ niệm mà chúng ta đã có.Đó là những mảnh kí ức chung thật đẹp.Đúng ko?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay meo nhớ mẹ ,nhớ gia đình.
Meo muốn về với mẹ,về với HN.
Meo muốn nói với mẹ : mẹ ơi meo ko muốn lớn nữa đâu,meo muốn mãi là meo con của mẹ cơ.=.=
Làm người lớn chán lắm,chẳng có gì hay cả.:((.Hì gì,lúc đấy chắc meo đang nhổ tóc sâu cho mẹ :)).Meo nhổ hết,hừm ko cho sợi nào mọc lên hết.=.=.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Qua rùi qua rùi :)).
Điểm ko cao,cơ mà...tự nhủ với bản thân m : bản thân mình còn cái đích xa hơn.Điểm số,học bổng ko phải mục đích của mình.Mục đích của mình : là ngày nào cũng có một con cá to để ăn :PPPPPP
Cố lên nào.
Tối nay pải chơi cho đã.Mai mình học cho tử tế.
Qua tai mũi họng,bản thân mình còn có rất nhiều việc phải làm.
Phải nhanh lên thôi.

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Có một sự vui sướng nhè nhẹ.
Chẹp.
Có tiền = có đồ ăn ngon và rất nhiều thứ khác tốt đẹp.Quan trọng nhất là có đồ ăn :))).
Sau khi trừ chi phí các kiểu : gửi quĩ tiết kiệm vô thời hạn (mẹ) +  kế hoạch cho tương lai (tỏ ra nguy hiểm chứ thực ra là phô tô tài liệu mới).Số dư trong tài khoản là : 250 k.
Làm gi cho hết số dư này đây. :PPPPPPPPP.
Sắp có tiền ùi,là lá la là lá la.
Hôm nay mèo con sẽ đi ngủ sớm.Để mơ về đồ ăn và nhiều thứ tốt đẹp khác nữa :))
Ngày gì mà tốt thế hem biết : đã đc giảm tiền nhà,lại còn đc ng ta trả tiền, hì hì lại kiếm đc một người cùng mơ ước nho nhỏ với mình,và nhận đc tin báo sắp có tiền :PPPP.

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Cuối ngày rùi,thói quen nho nhỏ của meo là vào một trang wed quen thuộc,cố gắng chắt lọc ra một vài thứ mới mới .Độ này meo đâm thích một wed mới hơn cả wed bsnt.Chắc tại trong nhóm admin của họ có một ng suy nghĩ hơi nông cạn,thiếu hiểu biết với những vấn đề nhạy cảm nên đã làm xấu đi hình ảnh của wed trong con mắt của những người đc gọi là chậm tiến ,ngớ ngẩn như meo.
Quay lại với wed mơi meo đang theo dõi.Chà có những bài viết gai góc thật.Cũng có những con người với những luồng tư tưởng khác nhau thật.Nó làm meo cơ hồ hơi rùng mình.Meo nghĩ tới gia đình của meo.Có thể ,một ngày nào đó xung đột này sẽ lan vào chính gia đình meo.Và một lần nữa chia rẽ meo và bố.Meo hi vọng nếu có ngày đó xảy ra thật,thì xung đột đó ko quá lớn để làm rạn nứt tình cảm của 2 bố con.Nếu như vậy thì thực là đáng tiếc.
Meo ko phải là một người có nhưng mơ ước nho nhỏ như Bác Hồ.Meo cũng ko hẳn coi Bác là thánh.Bác trong meo là một con người với 2 mặt tốt và xấu.Tất nhiên là sự ngưỡng mộ vẫn nhiều hơn.Bởi sự cố gắng và tư tưởng tiến bộ ,cấp tiến,ko ngừng học hỏi của Bác.
Meo chỉ là một con mèo,với mơ ước to lớn : là ngày nào cũng có một con cá to để ăn.Nếu mà có người ăn cùng hoặc đc ăn cùng gia đình là tốt nhất.Có một chỗ nào đấy mà kêu meo meo hoặc vươn vai sau những ngày mệt nhọc.Có ai đó hiểu mình.
Cũng ko hẳn meo là một ng yêu nc.Meo chỉ ko thích nhưng câu vơ đũa :kiểu như người Việt thế này,người Hải Phòng thế này...Meo thích những câu cụ thể : Cô A thế này ,anh B thế này hơn.Mà tốt nhất là nghe họ chỉ bảo để 2 người kia tốt lên.Người nước ngoài họ rất coi trọng chữ tôi.Tôi ngoài là từ chỉ một người : còn ngụ ý nhắc nhở họ phải chịu mọi trách nhiệm cho hành động của họ,tốt và xấu.Từ chúng tôi và chúng ta chỉ đc dùng khi biểu đạt một ý kiến chung đã đc tối thiểu là 2/3  thành viên nhóm thông qua. Meo ko hiểu là họ đi du học và học đc cái gì mới từ cái quốc gia tốt đẹp ấy,mà vẫn có thể nhầm lẫn về chủ ngữ như vậy.Có thể bạn nghĩ Mỹ là nơi tự do ngôn luận.Meo khẳng định,bạn đã lầm.Tại sao ư? Đọc Z 21 bạn sẽ hiểu.Meo cũng yêu Mỹ.Nhưng meo ko yêu mù quáng.Meo yêu Mỹ vừa đủ để nhìn thấy đc cả mặt trái của Mỹ.
Du học là một việc làm rât tốt.Đó là một nơi văn minh hơn,tiến bộ hơn.Có thể ở đó bạn hay meo sẽ có cơ hội để làm đc những việc mà mình mong muốn làm.Nhưng cho dù bạn đi tới đâu,hãy học tập người Nhật.Đừng bao h quên gốc của mình.


Người Nhật học hành thế nào?

Gửi các bạn tham khảo nội dung môn Nghiên cứu xã hội (Social Studies tức Đức dục) ở Nhật. Môn này quan trọng thứ 2 chỉ sau môn “Tiếng Nhật”, đứng trên mọi môn khác còn lại như toán lý hóa sinh kinh tế học… và có thời lượng dạy và học rất nhiều. Và học sinh phải ôn thi môn này để tốt nghiệp dù tiểu học, trung học hay đại học, thậm chí thi vô công sở làm, thi bằng lái xe, các trò chơi trên truyền hình… cũng liên quan đề tài này. Ngoài lý thuyết, học sinh phải có hành động cụ thể thì mới được điểm cao. Các nội dung trong môn Đức dục là

- Bạn đã bao giờ ăn cắp và nói dối? Bạn có thấy nhục nhã về hành vi này không? Hãy ví dụ về việc nói dối mà khiến bạn xấu hổ 
- Nếu ra nước ngoài, bạn sẽ làm gì để người Nhật chúng ta được coi trọng?
- Lòng nhân ái nghĩa là gì? Vì sao phải giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật? Vì sao phải hỗ trợ giúp đỡ các quốc gia nghèo hơn chúng ta?
- Trong sản xuất, nếu mình có kỷ luật sẽ hạn chế thiệt hại cháy nổ do bất cẩn. Bạn hãy cho ý kiến. 
- Vì sao phải xếp hàng và tuân theo trật tự của xã hội? 
- Bạn nghĩ gì về việc chửi bới nhau? Có giải pháp nào thay thế việc chửi bới nhau hay không?
- Vì sao phải nói nhỏ nơi công cộng? Vì sao phải có óc quan sát để hòa mình vào đám đông?
- Vì sao chúng ta không nên ăn thịt thú nuôi? Và các động vật hoang dã ? Vì sao chỉ dùng các loại động vật được nuôi làm thực phẩm? 
- Hiện nay tập quán ăn thịt chó mèo chim muông rắn rết của người Trung Quốc và các nước lân bang như Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản… cũng bị ảnh hưởng tập quán này. Bạn nghĩ gì về điều đó và bạn có sẵn sàng thoát ra khỏi văn hóa này? 
- Bạn nghĩ gì về quan niệm của người Nhật trong việc cho rằng ăn thịt cá voi là bổ dưỡng? (họ lên án rất dữ việc này, vì có 1 lượng người già Nhật vẫn bảo lưu quan niệm ăn cá voi, mặc dù bị giới trẻ phê phán-TnBS). 
- Vì sao chúng ta không nên đổ lỗi, đổ thừa cho người khác sự thất bại của chúng ta?
- Sau một ngày, bạn có tổng kết lại mình đã làm gì có ích cho xã hội, đã học gì có ích cho bản thân trước khi ngủ?
- Vì sao chúng ta phải tiết kiệm. Chỉ mua những gì cần thiết. Và ưu tiên hàng Nhật sản xuất? 
- Vì sao chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao, bạn dành bao nhiêu phút trong quỹ thời gian 24h của bạn cho thể dục thể thao? 
- Vì sao phải đọc sách? Thói quen đọc sách bất cứ lúc nào và nơi nào, bạn có không? Nếu không vì sao?
- Bạn sinh ra để làm gì? Bạn đóng góp được gì cho xã hội trong mấy chục năm bạn sống trên trái đất này? 
- Tại sao bạn lành lặn chân tay và đầu óc mà không làm việc? Bạn có ăn ngày 3 bữa không? Nếu có, vì sao phải ăn mà không phải làm? 
- Bạn có dám từ chối trước 1 đề nghị bạn cho là xấu? 
- Bạn có thấy việc đi trễ giờ ảnh hưởng thế nào đến người khác.
- Bạn nghĩ gì về tính cao thượng của 1 con người? Một ví dụ của người xung quanh mà bạn cho là cao thượng
- Bạn đã có bao giờ tiểu nhân chưa? Làm sao để thoát ra tư tưởng tiểu nhân này?...
- Tính tham lam và ích kỷ
- Tính tiểu nông và hẹp hòi
- Tính dũng cảm và chịu trách nhiệm, dàm làm dám chịu.
- Tính quảng đại và tha thứ.
- Tính bảo thủ và kìm hãm sự phát triển bản thân thế nào?
- Tính sáng tạo và ham học hỏi
- Tính cầu thị và sửa sai
- Đức sẵn sàng hy sinh vì người khác
- Thói quen chỉ trích và phàn nàn của nhóm người không làm việc
- Thói đố ky, ghen tỵ và hệ quả
- Giá trị thật sự ở một con người là gì
- Ý thức nơi công cộng gồm có cái gì...

Hiện nay, rất nhiều trường học và công sở ở các nước Á Châu cũng mang các câu hỏi này cho học sinh và nhân viên của họ thảo luận, (đặc biệt là Hàn Quốc, Singapore, các lãnh thổ Đài Loan Hồng Công, Thái Lan, và gần đây là Ấn Độ, Srilanca, Indonesia…cũng áp dụng). Như anh bạn Tony làm nhân sự một công ty rất lớn nọ, sau khi đọc bài này, đã áp dụng để tuyển dụng. Sau khi qua hết các kỹ năng khác, ứng viên sẽ viết 1 bài cảm nghĩ khoảng 500-1000 chữ về 1 trong các chủ đề trên ( cho họ tự chọn, viết trong 2 tiếng), anh cho rằng dù vị trí kỹ sư hay nhân viên văn phòng gì đều phải diễn đạt cho được ý kiến của mình bằng văn viết. Họ chấm ý, không chấm sự bóng bẩy trong câu từ. Và một khi đã ngồi nghĩ ra cách trả lời các câu hỏi này, thảo luận các đề tài này, thì đạo đức của họ cũng thay đổi ít nhiều. 

Tích tiểu thì thành đại. Các bạn giáo viên, giảng viên có thể lấy làm tài liệu sinh hoạt cho học trò của mình. Các bạn trẻ muốn tìm việc hoặc đổi việc thành công, nên nghiên cứu tự mình trả lời trước để không lạ lẫm khi phỏng vấn. Các bạn phòng hành chính nhân sự có thể áp dụng các câu hỏi trên để tuyển nhân viên tốt.

Ví dụ bạn có thể ra đề bài như sau “ Bạn có bao giờ nói dối? Nếu bạn từng nói dối, bạn sẽ thay đổi ra sao nếu chúng tôi nhận bạn? Nếu không, bạn nêu quan điểm về của mình về những người hay nói dối trong xã hội” Hoặc lúc phỏng vấn miệng, mình có thể hỏi “Bạn nghĩ gì về câu “Nói dối là hành vi của hạng người rẻ tiền và đáng bị khinh bỉ”?

Chúc các bạn nhận được cộng sự tốt để làm việc hiệu quả.

[Tony Buổi Sáng]

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

hôm nay đã là 13 rồi nhỉ? Còn 7 ngày nữa là đến 20-10.Đó là một ngày quan trọng trong cuộc đời mình.Đó là ngày đầu tiên nhập học ở HP.Cũng là ngày  đầu tiên mình bắt đầu cuộc sống tự lập.Là ngày mình bước những bước non nớt đầu tiên vào đời.
Kể ra mình cũng đã sang tuổi 23.
Kể ra thì cũng sắp sang năm 4 mình xa nhà.
Anh hỏi mình : Học đại học có sướng hơn học cấp 3 ko?
Lúc đó mình đã cười mà đáp lại anh rằng : E cungx chẳng biết nữa. Mỗi thời có một cái sướng riêng.Hồi cấp 3 ngây thơ,trong sáng.Vô lo vô nghĩ.Chỉ biết mỗi học.Có lo nghĩ cũng chỉ là lo nghĩ vớ vẩn.Chưa phải va chạm với mặt xấu của xã hội.Chưa phải nghĩ tới nỗi lo : cơm áo gạo tiền.
Còn lên đại học : lại có cái mà 17 năm ko ngày nào chúng ta ko khao khát.Đó là : Tự Do. Được làm theo ý mình.Nhưng cũng vì vậy mà va vấp nhiều hơn.Lo nghĩ nhiều hơn.Có những lúc,em thực sự mơ ước đc quay về hồi cấp 3 : tối về nhõng  nhẽo với bố,ăn cơm của mẹ.Nhưng nghĩ kỹ lại,lại cảm thấy sống như bây h vẫn tốt hơn. 
Mấy năm xa nhà,con người mình cũng đã thay đổi nhiều.Ko còn quá kỹ tính như ngày trước.Ko còn quá cứng nhắc như ngày trước.Cũng ko còn nghĩ mình bất hạnh như ngày trước.

Trong đêm trưc,có một bệnh nhi đã nói với mình thế này :
-Cô ơi trên đời này có ông Bụt ko cô?
-Có chứ con.
-Nếu Tún ngoan ,thì ông Bụt có giúp cho Tún đc xuống sân chơi với các bạn ko ạ?Tún muốn đc chơi với các bạn ơ mẫu giáo.
-Tất nhiên là có rồi.Chỉ cần Tún ăn ngoan nè,cười nhiều nè.Thì...Bụt thấy Tún ngoan là sẽ giúp tún đi chơi với các bạn :))).
-Thật ạ cô.(bé cười nhe mấy cái răng sún),Vậy Tún sẽ ngoan,Tún ko khoc nưã.Các cô ấy cứ bảo la làm gì có ông Bụt.Các cô ấy chẳng biết gì cô nhỉ?
-Ừ,
Ko bao lâu sau thì...

Mình biết là nói dối trẻ con là ko tốt.Nhưng em còn nhỏ quá,non nớt quá.Nhìn nụ cười trong trẻo của Tún.Mình lại nghĩ : thực ra làm ng xấu cũng ko hẳn là ko tốt.

Một đêm trực khác,cũng ở khoa nhi :
- Ráng cố thêm tí nữa đi em.
-Em biết em chẳng sống đc bao lâu nữa.
-Vớ vẩn.
-Nếu có kiếp sau,em mong sao mình sẽ đc sinh ra là một người bình thường.Có cha có mẹ,có một căn nhà nhỏ để che mưa che nắng.Có cháo ăn cháo,có rau ăn rau,nương tựa nhau sống vui vẻ qua ngày.Như thế ko quá tham lam chị nhỉ?
...
Tôi biết trả lời em sao đây?Những thứ tôi có quá nhiều so với em.Những thứ tôi mơ ước......Những nỗi đau và khó khăn của tôi thực quá nhỏ bé.
... 
Ở bệnh viên,có rất nhiều mảnh đời bất hạnh.Đó là một nơi tập trung nhiều nhiều mặt tối của xã hội.Chăng ai như bác sĩ.Và cũng chẳng ai kinh doanh thứ mặt hàng như bác sĩ: mua nỗi đau,bán nụ  cười.Nếu mà có ngành nghề nào như vậy nữa thì ho sẽ thua lỗ nặng mất.Vậy mới bảo,là bác sĩ khó mà kinh doanh ,khó mà giàu đc lắm.







Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Hôm nay là sn của mẹ.
Tí nữa thì mình quên béng mất.
Ngày sn thì mình ko quên.Nhưng hôm nay là mông mấy thì mình ko nhớ đc.Mà mình thì mất khái niệm ngày tháng từ lâu ùi.
May mà hôm qua có tên bạn thân,tốt bụng  nhắc nhở.Ko thì có lẽ mình cũng quên mất một ngày quan trọng vơí mình.Có lẽ mình đã quá mải mốt với công việc.Mải mốt với những dự định sắp tới.Vài cái gạch đầu dòng mà suýt nữa làm mình quên đi một số thứ mà mình nghĩ răng suốt  đời mình sẽ chẳng bao h quên.
Assimet đã nói rằng: hãy cho tôi một điểm tựa.Tôi sẽ nhấc bổng cả thế giới.Mặc dù khoa học đã  chứng minh rằng: trong một tương lai xa ,định luật này chưa thê đúng ngay được.Bởi để nhấc bổng cả thế giới,người ta cần một cánh tay đòn dài tới mức con người cần nhiều nhiều thiên niên kỷ nữa mới chế tạo nổi .;;PP.Nhưng về măt xã hội thì định luật này luôn đúng :PPP.

Mình cũng cảm thấy bản thân mình rất may mắn,khi xa rời vòng tay yêu thương của bố mẹ mà bên mình vẫn có những người bạn tốt,hơn hẳn mình về cả học lực lẫn kiến thức xã hội.Họ luôn tạo cảm hứng và niềm tin cho mình vào những thứ tốt đẹp.Ở bên mình những khi mình khó khăn nhất.Để mình hiểu rằng : tự do ko có nghĩa là đơn độc.Ko cần là người giỏi nhất mà vẫn có được hạnh phúc và nụ cười.Điều quan trọng là : mình thực sự muốn có điều gì :PP
Chúc mừng sn mẹ yêu.Cầu trời phù hộ cho mẹ luôn luôn khỏe mạnh,sống thiệt lâu bên mèo con.Để mèo con có thê nấu thiệt nhiều món ăn ngon cho mẹ và nghe mẹ cằn nhằn thiệt nhiều câu : mặc ấm vào.Ăn nhiều lên .Phai cẩn thận chứ,lúc nào cũng ko chịu cẩn thận,....:PPPP. Phụ nữ đôi khi thiệt rắc rối.Cơ mà đời mà ko có rắc rối thì còn gì là vui:PP
Vậy là cơ bản đã xong.
Meo đã bảo với bạn rùi.Đứng trước một sự việc : sẽ có 3 hướng.Tùy vào lựa chọn của bạn mà bạn sẽ có những kết quả khác nhau
Nếu bạn chỉ biết trách móc và qui chụp.Cái bạn nhận đc sẽ là im lặng khi tôi đang cáu.Một vài lời giải thích ko đầu ko cuối và bạn cũng ko hiểu.Nếu bạn thực sự là người quan trọng với tôi.Dù tôi cũng đang cáu.Tất nhiên rồi.Chăng ai muốn bị mắng mỏ cả.
Nếu bạn hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vây? Tôi sẽ cho bạn lời giải thích.
Nếu bạn hỏi tôi : làm sao bây h? Tôi sẽ cho bạn hướng giải quyết nếu tôi có hoặc ít nhất cũng tìm người mà tôi nghĩ rằng họ có kha năng giúp đỡ bạn.
Bạn bảo tôi và bạn xa cách.Nhưng bạn đã bao h cố gắng hiểu tôi? Hay lần nào cũng chỉ trách móc? Qui chụp?Trong khi tôi luôn luôn cố gắng hiểu bạn.Tha thứ cho bạn.
Tôi ko phải là thánh nhân.Tôi đương nhiên là có thích hoặc ghét một số người.Và lãnh cảm với đa số còn lại.
Bạn nghĩ là trước lớp bạn mắng  tôi thì tôi sẽ ghét bạn? Ko hề,trái lại tôi lại rất thich những người dám nói thẳng dám chỉ ra chỗ sai của tôi.Tuy nhiên lần sau bạn có thể góp ý với tôi tế nhị hơn ,gia dụ như khi ko có ai chẳng hạn.Tôi thì vẫn thích người ta giữ cho tôi một chút thể diện.Để tôi ghét bạn,Thì đó phải là một quá trình.Sau rất nhiều sự kiện và rất nhiều hành động của bạn.Tôi ko đánh giá ai qua lời đồn,dư luận.Tôi chỉ nhìn vào một thứ duy nhất : hành động.Thế nhé.Ngay cả khi tôi ghét bạn.Thì bạn vẫn có thể an tâm rằng : bạn vẫn được hưởng quyền lợi chung ở lớp như những người mà tôi thích.Đơn giản vậy thôi.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Hôm ny meo vui lém,vì trút đc gánh nặng trong lòng.Hì công việc cũng nhẹ gánh đi bao nhiêu.Phù.Ham hố làm gì những thứ phù dung.
Sau vụ lần này meo nhận thấy bản thân mình cũng mắc sai lầm.Meo ko nên bàn bạc những việc quan trọng qua face mà nên gặp mặt nói rõ.Như vậy mới tránh hiểu lầm.Cũng là bài học nhớ đời về sau.Dù sao thì mình sai thì mình nhận.Xong rùi mình sửa.Chẳng sao cả.Trời cóa sập xuống đã cóa các bợn nam gánh vác.Hì hì.
Một năm mà bà ko gây tai họa lần nào thì bà ko chịu đc hả hả T___T
Có pải tôi muốn thế đâu.T__T
Bà mà còn muốn thế nữa thì tôi đã quẳng bà xuống chân cầu Niệm từ lâu rồi.
Biết rồi khổ lắm nói mãi. :PPPP
Đứng trươc một sự việc sẽ có 3 hướng : một là sao mày ABCXYZ thế,2 là tại sao lại như thế? 3 là phải làm sao bây h?Tùy vào lựa chọn của mỗi ng mà họ sẽ nhận đc những kết quả khác nhau.Có lẽ trong cuộc sống,mỗi người cần có một hội đồng cố vẫn,nơi tập trung những cái đầu lạnh tỉnh táo,khi mà bản thân mình đã hoàn toàn mất phương hướng,và muốn buông xuôi tất cả.
Cảm ơn các bạn.

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Bố miu vừa đi rồi.
Người ta vẫn nói rằng : nếu thực lòng yêu thương một ai đó,thì bạn phai yêu luôn cả ước mơ của họ,thông cảm cho những khó khăn của họ,ghi nhận những cố gắng dù chi nho nhất của họ. Như vậy, mơi là yêu.
Miu nhớ bố.Miu mới chỉ nấu cho bố được mấy món.Miu còn muốn nấu nhiều món nữa cho bố ăn.Chắc là phải lâu lâu nữa hai bố con mới lại được gặp nhau.Uh,chắc là vậy.Đã bao nhiêu lâu rùi,mà miu vẫn cảm thấy...Chắc là do đường hơi nhiều bụi.
Một tuần mới lại bắt đầu.Mọi việc lại trở về với quĩ đạo .Miu cũng vậy.Phải mạnh mẽ lên mới được.Miu còn có nhiều dự định,nhieu viec can phải làm mà.

một ngày mới

Hừm, đã lăn tay điểm chỉ xong.Công nhận là cũng có sạch sẽ hơn một tí.Cơ mà...iêm chỉ có một ước mơ nhỏ  nhoi:((, đến bao h việt nam mới làm thẻ theo kiểu po kế mun.Làm cái thẻ hết chưa đầy 5s thay vì một tháng như bây h :((.Thủ tục hành chính đúng là...Cơ mà  trong lúc chờ đợi (mà hông thấy lãng mạn tẹo nào),iêm nhận ra là sinh viên y rất sướng.Tại vì thủ tục vào viện cũng rườm rà hem kém.Mà cứ có cái từ người nhà là khác ngay.Thoai thì một thằng khổ cho cả nhà sướng kể ra cũng ko lỗ.
Cũng tạm hòm hòm rồi,còn chút việc cố cho xong nôt.Tính meo là vậy,làm gì cũng phải quyết tâm.
Tuần sau mới bắt tay vào học bài.Tuần này meo phải giải quyết việc nhà cho xong đã.Meo hơi bùn.Dạo này mẹ dạy nhiều quá.Kinh tế gia đình ko khó khăn Mà meo  tiêu mấy đồng tiền này,càng lúc càng khó khăn hơn.Đã 22 tuổi rồi đấy.Làm sao mà ko nghĩ cho được.Vẫn biết là cái gì đáng tiêu vẫn phải tiêu,cái gì đáng chi thì ko đc run tay.Nhưng mà nhiếu lúc cũng thấy...
Năm nay ,bố mẹ meo đã đi tơi thống nhất : vụ meo muốn ôn thi.Có vẻ xuôi xuôi rồi thì phải.Dù sao cứ có người ủng hộ là thích ùi.Có một mục tiêu để vươn tới cũng giúp cho bản thân mình sống tốt hơn,ko cảm thấy đời vô nghĩa.Mơ ước đâu có xấu.Mơ ước sẽ giúp con người ta cố gắng sống tốt đẹp hơn.
Nhóc Chuột cũng kiếm được thầy.Thấy hắn khoái thầy mới lắm.Meo cũng thấy vui .Meo và bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của hắn.Ngay từ khi còn nhỏ,bố mẹ đã từng bước trao quyền tự quyết cho 2 đứa.Từ việc tự tổ chức sắp xếp thời gian học và chơi,đến lựa chọn thầy cô.Lựa chọn bạn bè.Bố mẹ chỉ đóng vai trò như những cố vấn,định hướng.Còn người quyết định vẫn là 2 đứa.
Học hành ko phải chỉ đơn giản là nhồi sọ.Mà điều quan trọng hơn cả là tạo dựng được niềm đam mê ,sự nghiêm túc với môn học đó.Và ngày càng chủ động hơn trong việc học hành.Tự chọn thầy cho mình,tự vận động để theo đuổi ước mơ.Tự giải quyết khó khăn phát sinh.Và tự đứng dậy sau những cú ngã đau.Đó mới là ý nghĩa thực sự của việc học hành.Tại sao cha mẹ thời nay lại bắt tụi nhỏ học nhiều vậy chứ? Cái cần học thì chẳng học.Rồi đây chúng nó ra đời biết phải làm sao?
Trở lại công việc của lớp.Năm nay .cũng tạm hòm hòm.Việc cũng ko còn loạn như năm ngoái.Chắc là từ thời điểm này trở đi mọi thứ sẽ vào guồng.Meo rất mong 2 lớp có thể cùng nắm tay nhau đi hết 6 năm học,2 lớp gộp vào thì mạnh.Chia ra thì bên nào cũng yếu.Dễ bị lớp khác chèn ép.Meo thì vẫn vận dụng lí thuyết đoàn xe lửa hay thuyết rết nhiều chân thôi.Thực ra muốn làm bất cứ việc gì cũng vậy.Bạn sẽ ko thể thành công nếu cứ cố gắng làm một mình.Việc càng lớn thì càng cần đến nhiều người.Trong điều hành lớp,meo tôn trọng ý kiến của Lộc.Thực tế thì mọi chuyện lớn nhỏ,2 đứa đều bàn bạc và đi đến thống nhất rồi mới thông báo hoặc thực hiện.Như thế,một là lời nói của Lộc có uy hơn.Hai là cũng để dân tình đỡ hoang mang.ko biết phải nghe ai.Cũng một phần vì meo muốn biết được người đối diện với mình có phải là người chủ động trong công việc hay ko?và một phần suy nghĩ của người đó?Có điều lớp vẫn còn nhiều chia rẽ.Biết đâu đc meo có làm năm nay cùng hắn nữa ko? Với meo thì tiếp tục hay thôi thì cũng đều mở ra những cơ hội mới.Có lẽ vì meo là người  luôn luôn chủ động tìm kiếm thứ gì đó.Thành ra chẳng bao h có đủ thời gian để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt.Đôi khi thì cũng thấy nhói đấy.Nhưng rồi cũng chẳng để tâm được lâu.Hoặc là có biết là sẽ ko tốt cho bản thân đấy.Nhưng rồi vẫn làm.Ngu mà.Bệnh ngu ko có thuốc chữa.Dốt thì đọc sách còn sáng dạ ra được.Chứ ngu thì...chịu.


Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Phù,mệt cơ mà vui :)))
Một ngày cười thật nhiều,ngỡ ngàng thật nhiều.
Non nước Quảng Ninh thơ mộng.Vừa có núi cao lại có nước biếc.Làm say đắm bao kẻ si tình.
Làm cho trai tim inox của meo bị làm sao ấy...
Đi chùa,mấy đứa rủ nhau vào chùa thắp hương,ước đủ thứ :))).Meo ước sẽ thi qua gpb nè,còn ước cho gia đình luôn khỏe mạnh và có nhiều đồ ăn ngon nữa.Như thế ko quá tham lam đúng ko :)) ?
Chua Ba Vàng đẹp thật.Không khí trong lành thoáng đãng,cảm giác như đang lạc vào một khoảng ko khác.Sống chậm lại,thật thư thái.
Đường lên chùa dốc kinh khủng.Mấy đứa phải đi số 1 mới lên được tới nơi,mà đứa nào đứa nấy đều hú vía vì sợ.2 bên đường là những đồi thông mà iêm thì bảo là lãng mạn mà tụi nó thì cứ pảo là liều mạng chứ,hứ hứ.Từ trên chùa có thể nhìn thấy toàn cảnh thanh phố uông bí xinh đẹp.
Ở đây vào buổi tối chắc là...lãng mạn đừng hỏi :))).Đến cái trái tim inox này mà còn thấy rung động hem nỡ rời xa nữa là :))
Meo ấn tượng nhất là với những bức tranh ơ điện thờ tam bảo,18 vị la hán và những bức thư pháp trong chùa.Meo đc biết là chùa đc xây dưng từ 2011.Lòng băn khoăn tự hỏi ko biết ai là tổng công trình sư ở đây nhỉ? Một thiết kế mang đậm hồn Việt,Hẳn là người đó rất yêu non nước Việt,văn hóa Việt.Mấy đứa chạy lăng quăng hết góc này tới góc khác,nom như một đám con nít vậy.Tới anh Trung mà còn nom trẻ ra nữa là.Hí hí vui lắm.Chụp nhiều ảnh lắm.Ờ nhưng mờ sư chùa nhầm meo với học sinh phổ thông==.Nhìn mặt m non thế sao.Sao lại bảo là anh chị dẫn em đi chơi :((.
Từ tháp chuông phóng tầm mắ ra xa,cảm giác như đang ôm trọn non nước vào lòng vào dạ vậy.Quảng Ninh thật đẹp,thật thú vị.Quả là càng đi càng thấy yêu non nươc Việt.
Tới núi lại là một cảm giác khác.Người ta bảo đi leo núi tức là đang chinh phục ban thân mình.
Sợ ko? có chứ.Vui ko? Càng có :)).Meo nhận ra rằng : để leo đc tới đỉnh núi,chúng ta cần lắm lắm sự giúp đỡ của những người bạn.Thành công nào cũng vậy: cũng cần sự nỗ lực của bản thân và cả những người bạn nữa.Hạnh phúc như vậy mới thực sự trọn vẹn.
Trời: ngốn đồ ăn hơn cả ngốn xăng.Ngốn nước nữa
Hôm nay thật may vì trời ko quá gắt,ko mất tiền thuê sạp.Tổng  cộng chỉ tốn 10k gửi xe,15 k vào cửa.Và khoảng 50 k cả xăng và đồ ăn.Hí hi, khoảng 75k mỗi người.Cảm thấy rất hài long khi bỏ ra số tiền ấy.
Lúc về mấy đứa còn qua hồ Yên Trung chơi.Cảnh hồ thật thơ mộng.Giá mà meo có thể ở đây lâu hơn nhỉ?

Ngày hôm nay thiệt mệt,nhưng mà thiệt vui.Tạm biệt nhé Quảng Ninh.Ta nghĩ là ta đã yêu em mất rồi.Chắc là chúng ta sẽ sớm găp lại nhau thôi.
Cuối ngày,bị con bạn dụ dỗ,meo  lại mò đi ăn bánh mì  chảo.Ko biết có pải do meo đang đói mềm hem mà meo thấy ăn tới đâu hết tới đó,hí hí ăn hết lúc nào hem biết nứa.
Hèm...nhớ Hn rồi...
Nhớ.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Cuối cùng cũng đã kết thúc.
Làm đc 4,5 câu.
Mình cần 4,5 điêm  để qua
Hi vọng thầy cho em qua.
--------------------------------------
Dù sao bản thân mình đã cố hết sức rồi.
Kệ vậy,thế là đủ.Bản thân mình cũng có chịu học tử tế đâu.Đành chịu vậy.
.............................................
Đầu óc mình,suy nghĩ ngăn ngủi,toàn nghĩ đến đi chơi với liên hoan .Chẳng bao h có đủ quyết tâm để phấn đấu vì điểm số .Chỉ toàn dụ dỗ bộ não bằng mấy thứ linh tinh.Bản thân m chỉ mong cho chóng qua để học Pháp với học Răng.Riêng cái tư tưởng này là đã ko đc điểm cao rồi.Chưa nói tới chuyện ...
Chỉ có điều sự kì vọng của 2 thầy đặt lên vai mình làm mình thấy áy náy.Chỉ có điều này làm mình bận tâm.Còn đâu thì...
----------------------------------------------

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Xem ông thổ địa bà thổ địa.Làm mình đâm ra lại nghĩ ngợi.
Nghĩ đến nhưng lời bố mẹ,ông bà ngoại, và đặc biệt là lời ông nội nói với mình trước lúc khăn gói quả mướp lên đường đi Hải Phòng.
Trên đời này ko có việc gì là đặc biệt xấu và đặc biệt tốt hết.Phúc họa luôn song hành cùng nhau.Ở giác độ naỳ nhìn là tốt.Ở một giác độ khac nhìn lại ko đc tốt lắm.Tương tự như vậy với những việc xấu.Vì vậy,trước một sự việc mới cần bình tĩnh suy xét.Điều quan trọng là: sau một sự việc,ta học được những gì? Ta học được càng nhiều thì sự việc càng có ích.Ta ko học được gì thì phải cảnh giác đấy.
Làm người đôi khi rất khó.Ngu dốt thì dễ mắc sai lầm.Khôn ngoan thì bị đố kị.Cương quyết thì bị bảo là lạnh lùng,vô cảm.Nhu nhược thì bị người ta ức hiếp.Giả ngu thì bị bảo la đeo mặt nạ,giả dối.Vậy phải làm sao để sông đây ?Vậy mới nói : vừa ý tất cả mọi người,ắt là kẻ điên.


Càng nhiều tuổi,mình càng cảm thấy nên nghe lời ngươì đi trước.Ông bà,bố mẹ là kho tri thức tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng làm vốn khởi đầu cho mỗi người.Điều đó cũng giống như một hạt giống muốn nảy mầm thì tự bản thân nó phai có nguồn dinh dưỡng dự trữ nhất định.Để có thể xuyên qua lớp vỏ,bán rễ vào bất cứ nơi nào có thể cho nó sự sống ,để rồi sau đó,phát triển  thành một cái cây.Còn việc nó thành được đại thụ hay cây bụi thì còn phụ thuộc vào giống và điều kiện xung quanh.Đúng hem?

Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ,đang mò mẫm trên con đường trở thành người lớn.Ở mỗi đoạn đường,có những người tốt và xấu nắm lấy tay tôi.Tôi yêu mến tất cả bọn họ vì tôi biết họ đều mang đến cho tôi những bài học để giúp tôi trưởng thành.

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Khuya quá rồi,thôi chẳng học nữa,lại ngồi đọc đọc mấy thứ vớ vẩn.
Tôi thích phim và thích nhiều dòng phim khác nhau.
Hồi bé xíu ,tôi thích phim hoạt hình của Nga,Việt, sau đó thì thích hoạt hình của Mỹ, lớn hơn tí nữa lại thích hoạt hình của Trung Quốc và Nhật,Pháp.Bố mẹ tôi là những người kiểm soát rất tốt đầu vào thông tin của gia đình.Tốt đến mức cho tới bây h tôi vẫn có ấn tượng ko tốt về một số thứ ko tốt ,và tự động ko xem những cái ko đc xem.Cái này người ta gọi là : Bản năng từ tiềm thức.

Phim truyền hình thì tôi thích tuốt,chẳng chừa  nước nào cả.À hình như có trừ Thái và Hàn.Uh,có thể ,có lẽ nó xướt mướt quá,ướt át quá.Mà tôi thì chỉ thich xem cái gì mà tôi có thể cười đc mà cười ngoác mồm ra đc thì tốt.Cũng có thể vì một vài giá trị ăn sâu vào bộ não bé tí tẹo này.Nên tôi mà nhìn mấy cậu (cô) : vì một người xa lạ mới quen nhau vài ngày -vài tháng-vài năm mà cãi lại-làm tổn thương cái người từ nhỏ đã chăm bẵm mình  là tôi đã ghét rồi chứ đừng nói tới xem tiếp.Thế đấy.Già rồi mà.
Tôi thích cái tự do phóng khoáng của văn hóa Mĩ.Dám sống dám yêu,dám ước mơ.Ko bị ràng buộc bởi dư luận,...Dư luận là một đống rác.Mà não mình thì ko phải thùng rác.:)))Nhưng tôi phải khẳng định với bạn : nước Mĩ mới la nơi ăn nói một chiều nhiều nhất.Mà ơ đâu thì cũng thế thôi.

Tôi thích sự nghị lực của ngươi Nhật.Người Nhật dạy tụi nhỏ : Nước Nhật là một quốc gia nhỏ, nghèo,các con phải cố gắng học giỏi để đất nước giàu mạnh hơn.Người Nhật ko kêu ca than phiền trước ngoại cảnh.Họ sẽ san bằng mọi khó khăn bằng bộ não và nghị lưc của mình.Người Nhật ,cũng như các quốc gia phát xit cũ : họ trọng kỉ luật.Hơn tất cả : họ ko quên gốc gác của mình.Và luôn tôn trọng những giá trị truyên thống.Cũng có thể : vì thế mà đàn ông nhật có phần hơi gia trưởng.Con phụ nữ Nhật lại quá ư tuyệt vời.

Tôi thích sự thâm trầm,sâu sắc của Trung Quốc.Những giá trị văn hóa của họ : đã ăn sâu bám rễ vào giá trị truyền thống của văn hóa Phương Đông.Mà có thể là toan thế giới.Đó là một dân tộc giỏi.Họ làm ta cười đấy mà cũng làm tim ta đau nhói.Phải rồi đó là khó khăn của ta.Ta tự cười chính mình.Có những bộ phim tôi đã xem trên 20 lần,vẫn thấy hay.Đó là một điều kì lạ: ở mỗi độ tuổi ,ta sẽ thấy được cái hay của phim theo một góc độ khác nhau.Người trẻ thích những pha lập công hoành tráng của tướng võ,người già lại mỉm cười trước sự khéo léo của quan văn.Còn tôi...chẳng biết nữa.

Tôi thich sự lãng mạn của văn hóa Pháp.Xem phim của pháp tôi có cảm giác đó là một nơi yên bình.Con người ta sống với những gia tri văn hóa cao đẹp.Lịch thiệp.Phải rồi.và Nhẹ nhàng nữa chứ.

Tôi thích búp bê Nga :)).Đó là tuổi thơ của tôi.Những bộ phim hoạt hình ngụ ngôn.Những bản nhạc du dương êm ái.Mà mỗi khi tôi nghe lại,tôi lại tưởng tượng ra một không gian yên bình của gia đình.

Tôi thích những bộ phim cũ của Việt Nam.Đó quả là những tuyệt phẩm.Giàu cảm xúc và cả giá trị của một thời hào hung,một thời đã xa -nhưng ko được phép quên.Gần đây ,một vài bộ phim cũng làm tôi lưu tâm chút ít,nhưng để đưa được cái hồn Việt vào đó,hẳn là cần thêm 5-10 năm nữa.Nhưng tôi rất tin tưởng vào bộ mặt làng giải trí mới của nươc nhà.Khi các em đc đào tạo chuyên nghiệp và bài bản ,được sống gần hơn với một diễn viên đúng nghĩa.Hi vọng những tuyệt phẩm mới sẽ ra đời.Tôi tin rằng : điều đó sẽ sớm xảy ra thôi.
Nói chung là : tuy đàn ông pháp lãng mạn thật đấy,đàn ông Mĩ tài giỏi thật đấy.Nhưng có một điểm mà họ vẫn thua đàn ông Phương Đông nói chung và đàn ông Việt nói riêng .Đó là : coi trọng giá trị của gia đình.Trong mắt các cô gái thì điểm này là một điểm cộng rất lớn.
Bởi vì : ai rồi chẳng phải kết hôn.Mà có ai lại muốn lấy một người ko coi trọng gia đình bao h :))).
Viết chơi thôi,bạn cũng nên đọc chơi thôi,đừng đánh giá mình.Ko có mình khóa Blog tự kỉ một mình đấy :)))

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Nhiệm vụ khó khăn đây,tối lại pải thức khuya,cơ mà ko pải để xem po kế mun mà là để xem gpb, hic hic.
Cố lên cố lên
Còn 2 ngày nữa :))) 30 chưa pải là tết mờ Hi vọng hi vọng

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

pé pi ka su hình như eo ót dần theo năm tháng thì pải.Meo vẫn thích em pi béo ngày trước hơn em pi gầy bây h.Chắc tai meo thich mấy thứ  tròn tròn ,mũm mĩm.:))
Một ngày nữa lại qua đi,số câu thif vẫn còn nhiều lắm.
Số câu quên cũng nhiều.
Cơ mà meo đã cố gắng hết sức rồi.Chắc là  nên đi ngủ thôi .
Pi.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Nội ơi,đài lại báo bão về nội à.
Mưa!
Cơn gió thổi  liêu siêu mái tranh nghèo.
Mưa lạnh buốt cắt từng mảnh suy nghĩ
Nhớ một thời đã qua,
Nhớ một nguoi đã xa.

Ting tang,tinh tang...
Tiếng ghi ta buồn biết mấy
Tiếng mưa buốt biết mấy

Ting tang tinh tang
Nhớ bếp rơm bập bùng
Nhớ hương canh ai nấu
Nhớ tro bêp bụi bặm

Ting tang tinh tang
Tiếng ghi ta ngân sầu
Nhớ đôi tay ấm thô sần,
Nhớ bóng  gầy liêu siêu
Nhớ sao đôi mắt đen huyền,
Nhớ ...
Một người đã ra đi ko bao h trở lại
............................................................
Có những thứ ,ai cũng bảo là xấu xí ,đáng vứt đi,nhưng lại rất đỗi quan trọng ,rất đỗi thân thương với một người tre tuổi.Có những người ai cũng bảo là già nua,xấu,nhưng mãi đẹp trong lòng một người khác. Có những người,dù biết là ho đã đi đến một nơi rất xa,nhưng những mảnh kí ức về họ,mãi khắc sâu trong trái tim người còn sống.Mưa à,mưa vô tình với người hữu tình quá mưa biết không?

một ngày hoc cật lực,phiu, học học hoc
Nghe các cô bảo sắp baõ
=.=

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Tối thứ 6 lại ở nhà,và lại gặm nhấm cái sở thích cá nhân ,cái sở thích quái dị.Và cười.
Cố gắng gạt ra khỏi đầu mọi lời nói tiêu cực của ng khác về m trong tuần qua.
Tất cả như lướt qua lại một lượt và tan biến.
Chỉ có một lời nói,trong một thoáng làm tim m thấy nhói nhói.Và cũng tan biến.
Phải rồi,con tim của m đc làm = inox ,inox ko rỉ.inox ko biết đau,ko biết giận .Cứ tiếp tục giữ cái ý nghĩ đó của các người đi.Tôi chán rồi,tôi cũng chẳng cần thanh minh nữa.Ừ tôi là người như thế đấy.Cứ việc nhìn và suy diễn đi,cứ việc gán tất cả các từ ngữ đó cho tôi,tôi nhân hết.Tôi sẽ sống theo cách mà tôi vẫn sống.
con bé nhìn mấy công thức bánh,rùi nhìn sang chiếc lò nướng.Giá mà có ai chịu làm chuột thí  nghiệm nhỉ?Năm sau chắc là sẽ có nhiều thời gian cho pháp và cho bánh ngọt.:)) Cứ mơ đi ai cấm mơ đâu:))).Phải mua khuôn và tủ lạnh mới đc.Cơ mà...ko có đủ tiền =.=

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Hôm nay, m vui tóa,cuối cùng sau bao năm tích cóp,m cũng dinh về đc mấy em thân iu :))))
Vì e mà tôi đã phải từ bỏ bao nhiu thú vui,bao nhiêu mời mọc từ điện thoại,,quần áo hàng hiệu...Tất nhiên là trừ đồ ăn.Tuy em đẹp nhưng mà e k ăn đc nên trong những giây phút quyết định,tôi vẫn bị xao động bởi đồ ăn :)))Nhưng tôi thề với e là ngoài đồ ăn ra trong lòng tôi chỉ có các em thôi.
Phải bọc lại mấy em sách này mới đc.Năm nay,meo đã hào phóng : cắt giảm tiền tiêu vặt 2 tháng T__T để đóng giá sách mới,dinh các em về.Thấy chưa tôi lo cho các em thế cơ mà,chưa đón em về tôi đã lo xong nhà cho em rồi.:)))
Hi vọng chúng ta sẽ chung sống hòa thuận với nhau và cùng nhau đi tới ước mơ của chúng ta- cũng là ước mơ của tôi :))))

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Baõ về
Mẹ lo cho con = cách gọi điện.
Bố lo cho con = tìm một nhà trọ xa trương nhưng an ninh tốt,kiên cố,ko ngập lụt và ko quên nói nhỏ với bác chủ: con em mà nó có bị là sao thì...mặt cười tươi nhưng tay siết hình nắm đấm.
Mỗi ng có một cách lo riêng,thật khó mà so sánh đc ai yêu m hơn.
Có thể : m thật may mắn.

Mưa !
Trời mát bật quạt chui trong chăn thật là thích.Meo meo.Ấm ap quá đi.
Ngủ cả buổi chiều,có vẻ như cái đâu m đang hạ nhiệt.Tâm trạng cũng dần trở về bình thường.
Bằng chứng là đĩa mì bây h nom thật là...ngon quá đi :)))
Ai bảo mì tôm là món chán nhất quả đất chứ.Hứ hứ.Bảo cái đứa đấy đến gặp m.M sẽ cho nó biết thế nào là ẩm thực thực sự/Mì xào tim hơi bị ngon đấy.Mời mọi ng nhé :PPP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống với những ng luôn vui vẻ như m thật đia ngục nếu ngày nào cũng pải tiếp xúc với những con ng tiêu cực những câu nói tiêu cực.Như thế ko gọi là già.Như thế gọi là nghĩ ko thông.Vì ko thông nên mới thấy đời phưc tạp.Nếu đã đả thông rồi : sẽ thấy đời đơn giản,sống thanh thản.
Con ng ta cần có kinh nghiệm và suy nghĩ chín chắn để luôn sống trẻ.Càng nhiều tuổi ng ta càng nhìn cuộc đời đơn giản hơn,càng điềm tĩnh hơn trước những gì sắp ập đến.Vì sao? ko rõ nữa.Ông ko dạy meo vì sao lại thế?.Bạn biết ko : ng Mĩ có một câu nói rất hay : sau khi đặt tất cả vào trong một chiếc hộp: nào là đá,nào là sỏi,nào là cát.Thì để đổ đầy chiếc hộp ấy,bạn đừng bao h quên một chút bia.Đúng vậy đừng quên những chầu bia trong cuộc sống dù trong lòng ta đang ôm ấp những kế hoach lớn lao tới đâu.
M cảm thấy điều quan trong nhất đối với một con ng : ko phải là tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi,ko phai là kiếm đc nhiều tiền,ko phải là đứng trên tất cả moị người mà phải tự bản thân mình trả lời được 3 câu hỏi: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?Tôi muốn trở thành người như thế nào?
Đừng bước đi khi bạn chẳng biết mình sẽ bước tới đâu.Hãy ở nhà ăn mì xào với meo :)) và nghĩ về những việc m muốn làm.Đừng hỏi meo những câu quá khó kiểu như: làm sao tôi nghĩ ra đc m muốn gi ? Tớ chịu thôi bạn mới chính là ng có đáp án cho câu hỏi đó.Có chăng t chỉ là ng đặt c hỏi cho bạn trả lời mà thôi.Nghĩ sớm đi nếu bạn muốn kết thuc chuỗi ngày sông ko đc thoải mái,ko thể tự hài lòng với những gì m có,để tự thoát ra cái vòng luẩn quẩn : trung bình về mọi thứ. :))) .Nếu Chiaki ko có ước mơ trở thành một nhạc trưởng đứng số 1,thì có 10 nodame cũng chịu ko kéo anh ta lên vị trí đó đc.Tôi đánh giá cao vai trò của Nodame hơn là của thầy,vì thầy có thể có rất nhiều,thầy chỉ đại diện cho ước mơ,còn những ng bạn như Nodame, nếu may mắn lắm,cả cuộc đời này ta mới gặp đc 1-2 người,
Nếu như bạn chẳng có gì trong tay,ngoài cái khát khao trở thành bác sĩ răng sún. dù sao bạn cũng có ước mơ,thế là tốt lắm rồi.Thử nhìn lại m từ đầu đến chân xem bạn đang ở đâu? nếu như bạn chẳng có một cái gì nốt.Ờ có vẻ hơi phức tạp nhỉ? ý mình ra ko có gì tức là vốn con ng = 0,vốn gia đình = 0.Mình nghĩ là chẳng ai thế đâu.Ít ra bố mẹ bạn ,gia đình bạn cũng sẽ huy động đc một số lg nhân vật lực nhất định cho bạn vào thời khắc quan trọng nhất,nếu như bạn sứng đáng với điều đó.Hãy cố gắng ước lượng tới mức chính xác nhất xem nó là bao nhiêu.thế mới chỉ là bước dạo đầu cho việc : bạn đang ở đâu.Còn nhiều thứ khác nữa.Tất nhiên vốn con ng và vốn gia đình có thể biến động theo hướng mà bạn muốn nếu bạn thực sự có quyết tâm.Nếu bạn định hướng rằng mình sẽ phải chơi với những ng như thế nào? thì bạn sẽ bỏ đc bộ mặt cau có mỗi ngày.Tôi muốn nói tới việc : chơi chân thành ko lợi dụng,tức là cùng nhau xây dựng một mối quan hệ lâu dài ạ. vốn bạn đang tăng lên tưng ngày.Có thể bạn sẽ gặp những kẻ cơ hội,những kẻ ngoài miệng ngọt sớt nhưng trong lòng sẵn sàng cầm dao giết bạn nếu có cơ hội.Đừng quá bi quan,như thế đau một lần nhưng vốn xã hội của bạn cũng tăng lên.Trong biển ng mênh mông sẽ có những ng mà bạn có thể đặt niềm tin.Tại sao bạn phải chơi với những ng mà bạn đang nghi ngờ?hãy nhớ câu: chọn bạn mà chơi.Trong tim mình luôn hi vọng sẽ có thể duy trì đc mối quan hệ đó càng lâu càng tốt.Như vậy,tưng chút một mỗi năm bạn chỉ cần tạo dựng thêm đc từ 1-2 mối quan hệ tốt đẹp và dành thời gian chăm sóc cho nó.Tới một lúc nào đó bạn sẽ thấy : điều kì diệu của các mối quan hệ rộng.
Haỹ tự nâng cấp vốn tự có : con người bạn.chỗ nào cũng cần con ng.Nếu như bạn ko pải đồ bỏ đi tức là con ng bạn có giá tri, ng ta khắc sẽ nhận bạn vào một chỗ nào đó mà giá trị của bạn sẽ nhân giá trị của họ lên gấp bộiTới một lúc nào đó ,Miền Bắc m cũng sẽ thay đổi,nhưng tôi sợ rằng : cần một khoảng thời gian dài để tư duy tư bản ngấm vào tới đây.Nhớ nhé giá trị con ng bạn mới là thứ có giá nhất.
Bởi vì chúng ta đều đang ở vạch xuất phát,nên bạn đừng quá lo lắng.
Nếu bạn biết răng những bé gái 18-20 đã rời xa HN vào tp hcm lập nghiệp để trở thành mộtca sĩ.Bạn sẽ thấy bản thân m đang lãng phí thời gian như thế nào.
Hn m vui lắm thì meo mới nói một vài điều với các bạn.Nhớ là có trở thanh ng thế nào đi chăng nữa thì đừng quên những chầu bia và những tình cảm của một thời ...hàn vi nhé.

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

bữa nay học về sớm,bùn bùn,chán chán.
Học mấy cái môn lí thuyết này thật là...
Tuần này lại ko đc về nữa.Chán .
Lộc xếp lịch thế là hợp lí rồi,ko thể tiếp tục lùi nữa,2 môn đông y và thần kinh đều thuộc dạng khủng hoảng tinh thần.Nếu lùi nữa thì sẽ vào răng mất.Mà nhà bạn ấy đang rối tung rối mù lên nên ,m cũng chẳng muốn làm bạn ấy bực bội thêm.Chiều nay dù rất mệt,m vẫn quay lại kí túc chép lich hoc,mỗi người ráng cố thêm một tí.Cho qua cơn sóng gió này.Có lẽ m cũng chỉ làm đc chút chuyện nhỏ này cho bạn ấy mà thôi.Ngặt nỗi cái cửa ấy đã đóng từ bao h,gọi điện ng ta bảo nhâm số,may mà m sáng dạ nhớ ra thùy  .Thế là cũng tạm ổn.Có lẽ lộc cần lịch cả tuần để làm việc với bộ môn gpb về cái buổi học thêm kia.M đoán vậy nhưng cưa đóng rồi,mai đến sớm chép sau vậy.Dù sao hn m chẳng có mặt ở đây từ 7h 30.Chạy thêm một đoạn dg cũng chẳng chết ai.
Cơ mà...đến m ôn cung cảm thấy hơi gắng sức.May mà m đã chừa ra 4 ngày cuối tuần để về quê,nhét sang việc ôn gpb,thế thì chắc cung tạm ổn,gắng gượng thì cũng qua.Nhưng như thế thực mệt mỏi .Thực là chán.
Mà đang bực vì ko đc về nhà rồi lại còn có những cái ý kiến kiểu : chẳng suy nghĩ gì đã nói ấy.Đời thuở nào ng ta dời lịch thi để cho các ng đi chơi bao h.Đến bố tôi về mà tôi còn chẳng được về nhà,để mà ở đây ôn thi với các người đây.Các ng có biết một năm bố con tôi chỉ đc gặp nhau thời gian chỉ tính bằng số ngày ko hả.Ý kiến vớ vẩn.

Một chút an ủi cuối ngày : sắp tới mùng 6 rồi,chắc là sẽ tổ chức liên hoan nhóm vào ngày đó.Một tia sáng le lói trong một ngày u ám.Trừ Hiền,mỗi đưa còn lại đóng 50 k, đi sn bợn hiền :))).Cai này là pải bí mật.Thê mới vui :PPP

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Cái nhà bên cạnh nhà m lại làm sao thế nhỉ?

To tiếng mà để con mèo lười này pải chui ra khỏi chăn thì chắc ko pải là to tiếng thường đâu.
Lại mấy cái chuyện lặt vặt.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì cu tí.
Haiz...Hôn nhân phức tạp như vậy sao?


Chẳng biêt nữa.Cứ bảo khi yêu là mù quáng.Cơ mà như thế thì ...vẫn là lỗi của ng lớn đúng hem? Quyết đinh cuối cùng là ở bản thân mình cơ mà.Bản thân m phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình,bất kể nó chịu tác động từ bao nhiêu hướng.Mấy đứa nhỏ vô tội mà.Sao ng lớn cứ đổ cho 2 từ mù quáng để lấp liếm lỗi lầm của bản thân,sau đó lại trut giận lên trẻ con chứ.
Đã biết lấy nhau sẽ khổ,đã biết tính chẳng hợp nhau thì đừng có mà lấy,hoặc đã lấy thì phải chấp nhận: sống chung với lũ.Đừng có ca cái bài cải lương : nếu như ngày xưa ...hoặc là tôi thấy anh nọ anh kia như thế này cơ...Sống mà cứ so sánh,cứ ko sống thực với mình thì giải tán quốc hội sớm cho nó đỡ cãi nhau.Nhưng mà...còn cu tí.Phức tạp.

Nhiều lúc m thấy anh chị ấy nuôi dạy cu tí,cực kì phản khoa học ,toàn hằm hè dọa nạt,với cả ép ăn.Bé tí mà đã nhồi nhét vào đầu nó toàn những ý nghĩ,những từ ngữ tiêu cực thì làm sao mà nó có thê lớn lên như những đưa trẻ bình thương được.Ng ta  vẫn bảo trung bình cứ 20 lời nói tích cực mới làm lành một tổn thương tâm lí của một đứa nhỏ trước một lời nói tiêu cực.Suốt ngày bảo nó hư ,nó dốt thì làm gì nó chằng...Trẻ nhỏ sai thì phải bảo cho nó sai ở đâu,làm như thế nào là đúng,làm như thế nào để sửa sai,chứ mà nó sai cứ đay nghiến mãi cái sai ấy thì m có khác gì nó?
Mà cả cái vụ ăn uống nữa: ăn nó là bản năng rồi,thế mà anh chị cũng phải đánh vật với cu tí.Vừa mới ăn cháo no xong đã bảo nó uống sữa thì làm gì nó chẳng  chớ, chẳng khóc.Cu tí sang nhà m rõ ngoan ,ăn ngoan nè,chơi cũng ngoan nữa,dễ bảo,thê mà cứ nhìn thấy mặt bố mẹ là y như rằng...
 Nói chung là : hôn nhân phức tạp hơn giải phẫu bệnh.Vì thế theo qui luật đơn giản, m sẽ bắt đầu từ giải phẫu bênh trước.