Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Bằng giờ này tuần sau,có lẽ m đang đóng gói đồ đạc để chuẩn bị về nhà.Nhanh thật đấy,vậy là một năm nữa lại sắp qua đi.Năm nay,đôi với m có lẽ là năm ko có gì đáng được  coi là thành tựu.Nhưng lại là một năm mà m coi là quan trọng nhất trong 6 năm.Một nửa thời gian học đã đi qua,nhanh quá ! trong đời đại học có được bao nhiêu lần 3 năm đây? Những suy nghĩ của m năm nay sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hành động của m trong các năm tới.Nếu như ví ngày ra trường như một mùa lúa chín,thì năm nay chính là lúc làm đất,gieo mạ.Nên gieo giống gì cho hợp thời tiết phương Bắc đây? Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn phân vân.Giống thì khó trồng quá,chỉ e không đủ sức chăm bón.Tới ngày thu hoạch ko biết thu được bao nhiêu?Có giống giá lại ko cao,mùa sau thu hoạch lại sợ ko bán được.Có giống lại quá mắc...Quanh đi quẩn lại vẫn chẳng biết nên làm gì?Người xưa có câu: lão nông tri điền. Lần này, m quyết tâm  đánh cược một lần,gieo giống mà lão nông chọn.Hi vọng ...đây sẽ là một quyết định đúng đắn.Năm nay,m cũng nghĩ thông suốt một số chuyện.Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm .Tuy là giống lúa đó m ko gieo nữa,nhưng phân bón thích hợp,nước tưới làm sao cho tốt m cũng đã tìm hiểu kĩ lưỡng.Mình thực lòng mong muốn có thể giúp đỡ ai đó gieo được loại lúa này.
Năm nay,xảy ra việc của ngoại,lòng m  ngộ ra được nhiều điều.Cái gì mà bình tĩnh quyết đoán,vững như bàn thạch,haiz...đứng trước sinh tử của người m yêu thương ,m mới hiểu : hiểu chuyện thì dễ,làm sao khó thay?
Nội đi rồi,ngoại tuổi tác cũng đã cao.Những năm tháng sau này e là...Tết này, tết sau...ko biết còn có được bao nhiêu cái tết ông cháu sum vầy bên nhau nữa?
Tết này m đã hơn 22  tuổi, m cũng từng nghĩ tới việc nên tìm một người bạn để có thể trân trọng cả đời. Nhưng  mà nhìn lại bản thân : m vẫn cảm thấy vẫn chưa phải lúc thích hợp. Yêu bạn lúc này,m sẽ chỉ mang lại tổn thương sâu sắc cho bạn ,haiz...ko thể đem lại hạnh phúc cho bạn được.Con người m,đúng là đầy mâu thuẫn.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Đầu óc mình như trống rỗng.
Tâm trang sau khi làm xong một việc đều là như vậy sao?
Mệt mỏi.
Không biết bây h mẹ đang làm gì?Năm nay bên ngoại xảy ra nhiều việc quá,em Minh lại mỗi ngày mỗi lớn, nhà m lại có thêm người,bao nhiêu chuyện đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ.Mình lại ở xa,nhiều khi là có lòng đấy mà lại chẳng đủ sức.Chẳng thể san sẻ gánh nặng này cho mẹ.Năm nay,m lại mới vào học chuyên ngành,tưởng là hay mà lại có quá nhiều cái dở.
Dở vì lại phải mò mẫm lại từ đầu,bắt đầu lại với những kiến thức mới.Mới bắt đầu,bao việc bộn bề,tơ lòng trăm mối.Trong tuần có nhiều thời gian trống thực đấy mà đâu thể sao nhãng,có thời gian ko ngồi cặm cụi đọc sách thì cũng vẽ vẽ viết viết.Mấy năm trước m cảm thấy cách học của m ko đúng,năm nay muốn thay đổi muốn đi vào bản chất của vấn đề,mà học vậy thì vất thật,sách có mười chương thầy chẳng hỏi lấy 3.Nhưng học theo cái 3 phần ấy thì làm việc làm sao?Trước khi xuống HP,m đã qua nhà thăm ông nội,m đã xin ông chỉ bảo cho cách chọn tài liệu chuyên ngành,cách học sao cho hiệu quả.Nhưng ông chỉ bảo: nam bắc đều có những tên tuổi lớn cả, sách  viết đầy cái dở,đầy chỗdấu nghề.Nhưng cứ đọc đi cháu à,đọc để biết nó dở nó hay ở chỗ nào.
Dở vì nhận ra ngoại ngữ m tệ quá,mà môi trường làm việc sau này của m làm sao mà thiếu ngoại ngữ được.Vừa phải tập trung với cái mới,lại phải chú tâm vào ngoại ngữ.Công việc lại thêm bộn bề.Bạn bè quanh m toàn những đứa có chí cả.Công nhận đấy cũng là một may mắn.Có khi để một mình thì lười chẳng học đâu.Cơ mà mấy đứa với nhau ,nhìn nó chăm như vậy,m cũng bớt lười đi.Mấy đứa bảo nhau học,có chương m đọc ko hiểu,có người để trao đổi,giảng cho m hiểu.
Đừng nói là  năm trước học tốt thì năm sau có lợi thế,thực ra là một bất lợi thì đúng hơn.Bất lợi vì dễ lơ là ,dễ chủ quan,cho rằng m cái gì cũng biết,chẳng cần lắng nghe ai nữa,chẳng cần tìm tòi gì nữa.M nhận thấy có rất nhiều bạn năm nay học bật hẳn lên,chịu khó tìm tòi cái mới.Điều đó khiến m ko giám lơ là.
Nhìn mẹ vất vả,lòng m bất  nhẫn,nhiều lúc cũng tự trách bản thân,sao ngày trước m ko cố gắng thêm chút nữa.M cũng khá phân vân,Minh lớn hơn trước nhiều r,nói chuyện với e m nhận ra mà.Suy nghĩ tuy vẫn còn nhiều chỗ nôn nóng bốc đồng,nhưng có những vấn đề khi trao đổi m nhận ra được những thay đổi của e. Vấn đề là: m cảm thấy khuôn khổ,cấm đoán,cam kết...điền vào dấu ba chấm mọi từ mang ý nghĩa bó buộc mà bạn nghĩ ra được.Đó ko phải là cách dạy một đứa em trai.Em trai à,khó lắm,chẳng có một đứa con trai nào muốn có một bà mẹ thứ 2 cả.Một và chỉ một người như thế là quá đủ với  tụi nó rồi.Con gái thường dễ chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng của bố mẹ,nhưng con trai thì thường là muốn chịu ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng của chính nó =.= .  M từng là đứa đi trươc,m hiểu tâm trạng của một đứa mò mẫm,thường xuyên đi lòng vòng nhầm lẫn,nhiều lúc m rất mong có ai đó chỉ cho m nên làm gì==,ko nên làm gì.Nhưng m cũng nhận ra : tâm trạng của một đứa đi sau cũng chẳng mấy dễ chịu.Chẳng sung sướng gì khi mà bạn luôn bị đem ra so sánh với một ai đó.Cái này bạn làm được tốt hơn họ,cái kia bạn bị kém hơn.Như vậy có mệt mỏi quá ko? Mình muốn cho e có một khoảng trời riêng để hắn tự bước đi,con trai ngã vài cái có đáng gì,mà ngã mấy cái mới thành người lớn ,chứ cứ bao bọc kĩ quá có khi lại nheo nhéo,nhỏ mọn như...

Dĩ nhiên là  m chỉ có thê nhìn hắn ngã thôi chứ hắn mà chẳng may đứng bên miệng vực hoặc đi nhầm đường thì phải cấp tốc lôi lại chứ :PPP  m đứng ngay sau   hắn mà:PPP.
Ai bảo hắn sinh ra đã là em mình rồi.==Nếu có kiếp sau thì nhớ đổi lại nhớ.Hức hức,m muốn có anh trai T___T.

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Cười ngoác cả miệng ^^,
Lâu lâu mới m mới cười nhiều như vậy.Đọc mấy thứ linh tinh xem mấy thứ vớ vẩn,roài ngồi cười một mình.
Mấy cái mâu báo này cũng chăng hài hước lắm.Cơ mà thỉnh thoảng thấy đúng thì ko nhịn đc cười:))).
Cuộc sống riêng nhiều khi cũng hơi buồn..Nhiều lúc cũng cảm thấy thích cuộc sống ơ mấy xóm trọ.Tan học về nhà,xung quanh còn có bao nhiêu bạn,vui hơn bao nhiêu.Còn m ,tan học về nhà lại chỉ có một mình.Chán thì lại xem phim,hay đọc truyện,hoặc là vùi đầu vào game.Hàng xóm cũng có nhiều,nhưng mà ở đây toàn người đã đi làm,có gặp thì cũng chỉ nói mấy câu xã giao,xong rồi lại nhà nào biết nhà đấy,cũng chẳng có ai mà nói chuyện,mà cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau đâu?Cũng lâu lâu m ko về nhà.Độ này cô phượng hay dậy sáng cn quá,làm m muốn về cũng chẳng về được.Nhiều lúc cũng thấy nhớ,thấy thương,nhưng vẫn ko thể về nhà được.
Cũng chẳng mấy nữa là Tết.M ngồi gạch mấy cái gạch dầu dòng ra nháp.un deux trois...phải viết ra thì mới ko lẫn được,chứ cứ ang áng thì kiêu gì cũng thiếu một ai đó.Quà cho Minh rất đơn giản,2 đứa cùng một mẹ sinh ra mà,tất nhiên là cùng có sở thích ăn uống như nhau.^^,Nhóc Minh thích ăn thịt bò khô,nên m định mua một cân về làm,tết có cái để nhấm nháp mấy bộ phim.^^, quá chuẩn.Thêm một thùng bia cua mẹ với cả mạng thông suốt nữa thì thôi chắc tết 2 đứa chẳng cần đi đâu,cứ ở nhà xem phim là đủ :PPP.
Khó là ở chỗ bố mẹ,chẳng biết nên mua gì?Lớn rồi,mà cũng cứ mơ hồ về sơ thích của người thân kiểu gì ấy=.=.Bây h hỏi m Minh thích gì có khi dễ hơn nhiều so với hỏi m bố thích gì?Để hôm nào m đi lang thang xem có cái gì hay hay ko:))).M chắc vẫn bàn bạc với anh xem nên mua gì cho ngoại.Có anh nữa m thấy ngoại vui hơn bao nhiêu.Nhiều lúc cũng cảm thấy hơi trạnh lòng một tẹo,nhưng mà ...đôi khi yêu thương ai đó là phải chấp nhận rằng : có thể m ko phai là người quan trọng nhất đối với họ.Dù rằng: có thể m là một trong số những người tử tế với họ nhất.Năm nay ko biết bố mẹ định tổ chức tết như thế nào?Bên nội thì quá nhiều niềm vui,cười đến ko khép đc miệng.Bên ngoại thì...
Sắp tới tết r đấy.

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Một ngày mệt mỏi.M ko hiểu quĩ thời gian của m đã biến đi đâu hết.Mai lại đi học,bài viết vẫn chưa hoàn thành.Mệt quá,chẳng muốn viết nữa.Chắc sắp tới phải tính bỏ bớt mấy thứ lặt vặt đi thôi.Tốn thời gian quá.
Hừm.Một bữa khá là ức chế,mà thôi cũng chẳng sao,quan trọng là được việc,mai m đi kiếm mấy thứ linh tinh nữa,vậy là công việc có thể bắt đầu.Mình cảm thấy có một sự mờ ám nhè nhẹ.Ờ lúc đầu m cũng nghi nghi rùi.Làm gì mà tới mức ấy.Trong ngành người ta đều thừa nhận sau HN là HP,cái gì HN có thì HP cũng có,cái gì HP ko có thì Hn chưa chắc đã có.Tất cả các cửa hàng vật tư y tế nha khoa đều đặt chi nhánh 2 ở hp,cá biệt còn có một số đại lý lớn là nhập hàng theo kiểu ngược lại.Làm sao mà có chuyện ko có được,Có nhiều là đằng khác.Mình hỏi ổng,ổng cam đoan với mình : sáng em alo,chiều anh mang hàng tới ngay,số lượng lớn thì cho anh thêm một ngày nữa.Haiz...chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu nữa.Anh H bảo m kệ tụi nó,việc m mình tự lo thôi.He he,thứ 2 rồi lại có đứa ăn đòn.Ai bảo bỏ về trước,ai bảo lười.phen này,đôi oan gia này còn khổ dài dài.M cũng thấy hơi ái ngại,cơ mà cũng chẳng biết làm thế nào.Anh H cứ muốn xử lý nó cho bằng được.Hàng hết,chứ nếu ko m nhất định lấy thêm một bộ nữa,dù bạn ko nhờ lấy giúp.Mình cũng thấy hơi áy náy.Anh H bảo iu tiên con gái,với cả cũng dặn chủ hàng là vài ngày nữa nhớ nhập hàng về có nhiều ng có thể ra mua.Uh.Đành vậy.Anh H bảo m thiên vị lúc nào cũng nghĩ cho nó,nó lạnh lùng có bao h biết nói câu nào tử tế đâu,m toàn véo má ảnh,bộ ghen hả? Thiên vị gì đâu,cùng một nhóm,tất nhiên là chẳng muốn đứa nào thiếu cả.Có những người chỉ đơn giản là họ ko giỏi thể hiện thôi,chưa chắc họ đã xấu như m nghĩ đúng ko?
Kệ,anh chỉ quan tâm tới anh B thôi,hứ hứ.:))Kể ra nhiều lúc có hơi ghen với 2 ông bà ấy thiệt.Tình cảm quá  mà.Làm cái đứa độc toàn thân như m cũng thấy: sao mà m ghen tị quá đi,ghen tị quá đi!
Cái tranh của m bị lem một chút,dùng bút xóa xóa đi nhìn còn xấu hơn.Làm sao bây h?Ko lẽ vẽ lại bức khác?
Ko vẽ mà nộp thì cảm thấy ko hài lòng.Vẽ lại thì ngại quá đi là ngại quá đi.
Quyết đinh: để hôm nào tâm trạng tốt vẽ lại sau.Mà ko: in lại sau:PPP
Hôm nay,mẹ bảo Minh đi thi thử.Em bảo trường mình đẹp quá,sau này cũng muốn học ở trường đó.Mình nghe mà cười.Công nhận trương mới đẹp thật.Nhưng với mình,khu trường cũ ở gần số nhà 16 vẫn có gì đó gần gũi hơn.Hàng ghế đá,từng hàng cây,hồ ,nhà đa năng,còn cả khu 3 tầng nữa.Tất cả chỉ còn trong kỉ niệm.Còn nhớ mỗi lần vào trường trước đây đều phải xuống dắt xe một đoạn dài,nhưng m rất thích con đường đó,hai bên có bóng cây,lại có một hồ nước kè cẩn thận.Bây h về trường mới,học sinh đã được đi xe vào trường vì trường quá rộng,nếu chạy nhanh từ tòa nhà này sang tòa nhà khác cũng mất 15 phút.Học sinh cũng đã được mang balo đi học.Nghe thì có vẻ buồn cười,nhưng đối với những khóa xa xa như chúng tôi,đó đã là một ước mơ cực kì xa xỉ,là một chủ đề được bàn tán trên face hơn một tuần trời.Bởi vì trường này từ trước tới giờ học sinh luôn phải dùng cặp,ko bao h được đem balo vào trường.Thầy cũng tiếc khu trường cũ,nhưng muốn phát triển,đôi khi phải chấp nhận thay đổi em à.Thầy Đ đã inbox cho tôi như vậy.Và tôi-chúng tôi cũng đành vậy-bởi lẽ trường bây h là của các em-mà các em thì ko có những mảnh kí ức chung như chúng tôi.Dù sao thì hồn của trường-các thầy cô giáo vẫn còn nguyên cả-đi đâu đâu mà sợ mất:))).Có lẽ nếu em tôi cũng thi đậu vào trường này,có thể...năm sau tôi cũng sẽ đi dự khai giảng ở trường mới.
Dạo này m đang phân vân,cặm cụi vẽ răng chỉ là một phần,cái chính là m cũng cam thấy hình như m đang đánh mất một cơ hội.Dù tiếc,nhưng m ko thể nắm lấy cơ hội đó được.Có lẽ m chỉ hơn mấy đứa ở điểm là m rất là tiếc xót mấy cái cơ hội dù mong manh tới đâu.Dù biết bỏ qua là mất một cơ hội lớn,nhưng trong cuộc đời m,đôi khi  m cũng  cần tự hỏi: đâu là thứ quan trọng nhất với m?Câu hỏi này m chẳng thích chút nào,nó làm m già đi.Ờ,nhưng cuối cùng có ai mà ko già đi?M thích vẽ,thích ngắm nghía tác phẩm của m,mỗi lúc mỗi chỉn chu hơn.Mỗi tội là nhiều khi có hơi bị ức chế.Cũng phải,cả tờ giấy trắng đẹp đẽ như vậy mà lại có một vết lem khó chịu,tẩy mãi ko đi.Ai mà chịu được.Có lúc tức lắm cơ mà sau đó lại bật cười.Có khi m lẩm cẩm rồi.Cần phải kiếm cái gì đấy ăn cho nó đỡ lẩm cẩm mới được !

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Một ngày nữa lại qua đi với mèo con.NGoáp,10h 15.
Một căn phòng có cửa nhìn ra bầu trời xanh vời vợi tức là vào mùa hè nó sẽ cần rất nhiều rèm để ko biết thế nào là nắng chói chang.:)))m đúng là  hơi có bị thực tế quá mức,có mơ mộng tới đâu thì cũng ko thoát khỏi mặt đất được.Nhưng cuối cùng thì đứa thực tế như m vẫn là đứa đi mua hoa hồng tặng ai đó,và lang thang đâu đó đê tìm một căn phòng có cửa nhìn ra bầu trời xanh vời vợi(tất nhiên là có cả rèm nữa :3,),trong ngăn tủ chứa đầy tăm bông và tăm tre mà m cũng ko hiểu m mua mấy cái đó để làm gì?Chỉ là thinh thoảng gặp rồi lại mua...vậy thôi.Cô hàng xóm thường rất ngạc nhiên khi mỗi lần m  bán đồng nát.m thường hỏi rất cặn kẽ mỗi thứ là bao nhiêu tiền,mặc cả xong xuôi đâu đấy rồi lại đem cho người ta.
-Sao em ko lấy số tiền đó?Cho ko họ thế à?
-Tôi cười trừ.
Nhiều lúc meo cũng ko hiểu nó có nổi một chút lãng mạn ko?Chắc là nếu có thì cũng bị công việc dìm xuống từ lâu :P, nhưng bản thân nó cũng phải thừa nhận là nó có những niềm tin hơi cố chấp và có phần ...
Có lẽ do nó thích đọc truyện cổ tích,thích xem phim hoạt hình,thích tụi nhỏ.Mà cũng thiệt kì cục,càng lớn người ta càng đi tìm những dòng văn học có vẻ người lớn hơn,xem những bộ phim người lớn hơn,thích những thứ người lớn hơn.Duy có nó thì càng nhiều tuổi càng cảm thấy những thứ lúc nhỏ nó gắn bó càng ý nghĩa,càng thú vị hơn.Càng lớn nó lại càng cảm thấy gắn bó hơn với những thứ cổ hủ truyền thống.Hẳn là người ta sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy một con bé ngồi ngẩn ngơ : nghe quan họ,nghe chèo,lẩm nhẩm theo mấy đoạn tâm đắc ,hay bâng khuâng  dạ trước một khúc hát ru.
Nó ko giỏi an ủi người khác,càng an ủi có khi càng làm ng ta tổn thương thêm.Tại nó toàn nói về hiện thực mà,hiện thực thì hay đau lòng.Bạn à,cố lên nhé.Ngắn gọn vậy thôi.

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Tụi trẻ con cái khu này sao mà đứa nào đứa nấy khóc dai dữ vậy?Điếc hết cả tai.
Mưa xuống,m cũng lười nhác chẳng muốn đi đâu.Hèm lạnh hơn rồi đây.Cuộc sống của mình vẫn đều đều qua như vậy.Nếu ko phải là hí húi đọc truyện thì cũng vẽ vẽ viết viết,nấu nướng linh tinh cái gì đấy.
Có lúc cũng cảm thấy buồn .Muốn làm sao đấy để cái cuộc sống của mình nó đỡ buồn ,cho sinh động hơn.Có gì đó vui vui một chút.Sau rồi nghĩ lại rồi lại thôi.Hì ngẫm nghĩ lâu lâu một chút m mới hiểu vì sao bố lại cho mình ở xa như vậy.Hùm,..Cuộc sống sv của mình kể ra thì ko có gì là ko ổn.Ổn quá mức bình thường là khác.Một căn phòng riêng,tiện nghi sinh hoạt gần như có đủ cho một gia đình sinh sống.Nhưng...ko hiểu sao m vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.Một cái gì đó...
Căn phòng này ơ tầng 3,có một ban công.Từ ban công nhìn xuống có thể ngắm nghía khu dân cư phía dưới một cách toàn cảnh :)).Đối với một đứa như m,như vậy qua là rất tuyệt.Một nơi tốt như vậy nhưng m vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn lắm.Chưa ổn ở chỗ nào m cũng ko rõ lắm.
Khu này cũng đông trẻ con,nom tụi nhỏ nô đùa đến là ngộ.Đến là buồn cười.Căn phòng nhỏ này còn có một cửa sổ,khi kéo rèm ,qua cửa kính cũng có thể nhìn thấy một phần khoảng không phía dưới.Có một tối,m ngồi ởi đó nhìn ra ngoài rất lâu,rất lâu.Sau đó m đã phát hiện ra căn nhà này chưa ổn ở chỗ nào.Nhưng rồi ...cũng đành thở dài.Ko phải là nó ko ổn,mà là đầu óc mình ko ổn.Nó đang cảm thấy cô đơn.Nó đang muốn được nói chuyện với ai đó,m biết ....Cái ko ổn lớn nhất và cũng là ưu điểm lớn nhất của căn nhà này: chính là một ko gian riêng.Chỉ cần đóng cửa chính vào,thì m có thể hoàn toàn ở trong ko gian của mình,ko bị bất cứ ai làm phiền,và đương nhiên là cũng ko thể nói chuyện với bất cứ ai.Thôi bỏ đi.Đầu óc mình rảnh quá là hay nghĩ lung tung vậy đó.Đúng là nhàn quá cũng có chuyện.Mình lại nhớ nhỏ bạn,nó bảo ghét nhất cái kiểu im im của m.Ờ thì ghét.Nhưng mà ghét cũng chẳng thay đổi đc :P.
Căn nhà kế bên nhà m kể ra thì chẳng ngày nào ko có tiếng khóc.Nghĩ cũng tội:bây h m mới biết chị ấy là cô giáo.Một cô giáo với 2 đứa nhỏ.Ai cũng có cái khó của riêng m.M ko hiểu vì lẽ gì mà vợ chồng họ li dị.Nhưng nhìn 2 đứa nhỏ này,người thường khó mà ko đau xót,ko nghĩ một chút xấu về người cha của chúng.Dù biết ko nên bình phẩm về cái mà m chưa hiểu rõ,nhưng thấy hai đưa bé nheo nhóc như vậy,m cũng cảm thấy có phần bất nhẫn.Chị ấy rất hay gắt đứa lớn,thỉnh thoảng nóng quá thì đánh đứa nhỏ.Tính tình nhiều lúc cũng ko ôn hòa lắm.Với một người như m,nếu là vào khoảng 4-5 năm về trước,m chắc chắn sẽ nghĩ: một người đàn bà ko có giáo dục.Nhưng bây giờ,m cảm thấy thương chị ấy nhiều hơn.Cuộc sống đôi khi cũng thật khó khăn.Ko phải lúc nào cũng dùng một chuẩn chung để đánh giá được.M nhớ về những năm tháng thơ ấu của mình,mẹ mình cũng la một giáo viên,tính cách của bà khá ôn hòa,gia đình cũng khá êm đềm,bố mình trước đây từng là một quân nhân.Nề nếp trong gia đình đa phần được xây dựng tựa tựa như nề nếp quân đội.Mấy đứa tự bảo nhau học,đến bữa  cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm đầm ấm.Một đứa trẻ sống trong tình thương của bố mẹ như m tất nhiên là  ko thể hiểu đc tại sao trên đời lại có những người như vậy,lại có những việc như vậy.Hai vợ chồng họ đã ko gặp nhau thì thôi,lần nào gặp nhau cũng nói những lời cạn tình cạn nghĩa,còn ko bằng người dưng .Ko lẽ hôn nhân tan vỡ thì sẽ có kết cục như vậy?sẽ thành kẻ thù sao?Ngẫm nghĩ lại một chút.Trước đây thì m cũng từng có những ý nghĩ tiêu cực,nhưng năm tháng qua đi,cũng cảm thấy ko nên như vậy,cho dù tình cảm ko còn được như trước,thì những mảnh kí ức chung vẫn ko hề thay đổi,vẫn là thứ đáng lưu giữ.Thoáng hơn một chút,nghĩ về những năm tháng sắp tới sẽ tốt hơn là nghĩ mãi về một việc ko vui.Giống như ngoại từng dạy mình: một tờ giấy bị dây mực ko phải là một tờ giấy bỏ.Thay vì quăng nó vào thùng rác,cháu có thể viết vào nhiều phần trắng khác bên cạnh,hoặc đơn giản chỉ là chấp nhận vết mực ấy như một phần của tờ giấy.Nói chung là con người với con người nếu chỉ là những tình cảm hời hợt có cũng đc ko có cũng ko sao thì sẽ ko hiểu đc thế nào là yêu -thế nào là hận.Phải có yêu sâu đậm mới có hận.Có điều còn hận tức là vẫn còn tình cảm ...còn lãng quên mới là hết thực sự.Ngoài ra vẫn còn một cách khác.Rất khó để thực hiện.Đó là:...viết tiếp vào trang giấy đã bị dơ.
Mơ ước của m thực sự rất đơn giản.Đơn giản hơn so với những gì mọi người nghĩ nhiều.Chỉ có điều...
Ko mấy người nhận ra.:)
====================================================================================

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Ngoáp.NGoáp...như vậy là ko ổn rồi.Lại ngủ quá giấc nữa.==.tin nhắn gọi đi học thì vẫn đến,cơ mà lười thì vẫn cứ hoàn lười.Cấm có nhúc nhích đc.Tối qua m ngủ từ 9h mà.sao hôm nay vẫn 9h mới dậy nhở.Biết thế m thức tới 12 h thì cũng 9h dậy.
Một ngày mới lại bắt đầu.Con người lười biếng trong m khó mà kiểm soát được khi mà...nó chẳng chịp một áp lực gì =).
Được cái từ ngày có nhiều thời gian ở nhà,m chăm chỉ nấu cơm hơn.Nhìn trông cũng mũm mĩm hơn đc một tẹo.:))).Cứ ăn với ngủ đều đều như vầy,hi vọng tăng cân của m ko pải là ko có cơ sở.
Mấy bữa nay chưa thấy chị Hồng giao thêm việc gì==.Chị có giao việc thì giao sớm một tí nhé,hoặc là cho em chút thời giờ chuẩn bị,Đừng có giống mấy cô ấy,đùng một cái gởi cho em mấy chục trang tài liệu,em ko có sống nổi đâu=.=.Hì đc cái là vẫn còn có ngoại ngữ thỉnh thoảng lôi ra đọc đọc ,một tuần ra khỏi nhà 3 buổi.Ko có ng ta lại tưởng con bé này về quê :((.Vẫn biết là pải đọc chuyên ngành thêm,nhưng mà đọc cái này chán kinh khủng,đọc một tí là ngủ ,ngủ là hôm sau lại dậy muộn==.Đúng là cái vòng luẩn quẩn.
Mấy tháng ngày vô nghĩa này phải nhanh chóng kết thúc đi chứ,chán quá rùi.Hết ngủ muôn,nấu cơm rồi lại ngủ muộn.M lại ko khoái vụ phim ảnh lắm.Game thì hôm trước cài lại win 8 ,quên ko di chuyển mấy em ấy vào ổ F,thế là...Mạng thì lac.T____T .Tình hình này đến mốc người ra vì ngủ mất.==,
Nghĩ lại mấy ngày tháng này của một năm trước,nhớ...

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Tối nay gió mùa lại về,mưa lại rơi.Lòng lại man mác buồn,man mác nhớ.
Nhớ gia đình : thương những người thân của mình.Nhưng ko biết nên làm gì cho họ.Ngoài việc học cho tử tế.Tôi cặm cụi với mấy cái gạch đầu dòng của mình.Trong lòng ko khỏi khó chịu.Khó chịu với hoàn cảnh hiện tại _khó chịu vì bản thân m ko đủ sức thay đổi,cứ phải chấp nhận cái hiện tại khó chịu ấy.Tôi trở về nhà của mình.Mà…tôi cũng hơi hẫng một chút xíu,ko rõ bố về nhà có cảm thấy như tôi ko.Căn nhà này cách đây một vài năm ko như vậy.Từ ngày 2 đứa mỗi ngày mỗi lớn.,mỗi ngày mỗi nuôi ước mơ lớn hơn mới trở nên như vậy.Tôi …làm sao có thể ko bận tâm tới những vấn đề đó.Nhưng bản thân tôi ko có khả năng giải quyết đc vấn đề.Tôi ko có cách gì để thay đổi hiện tại,có chăng…tôi chỉ cố gắng để hiện tại đó trôi qua ko lãng phí.Để có thể có một tương lai tốt hơn mà thôi.
Tôi nói chuyện với em.Em thì vẫn là một đứa trẻ, tôi biết vậy nhưng trong cư xử thì tôi đã mặc nhiên công nhận hắn đã lớn từ lâu.Có một cậu em trai sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với có một cô em gái.Con trai ấy à =.= bao giờ cũng hiếu thắng hơn,dễ tự ái hơn,nhìn trông thì mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất dễ bị tổn thương,rất dễ bị hạ gục,con trai ko giống như con gái,có thể dễ dàng chấp nhận thất bại,dễ dàng chấp nhận chấp nhận hiện thực rằng: có một số thứ có một số vấn đề cho dù nó có cố gắng đến đâu cũng ko thể nào đạt được ko thể nào có được.Con trai sống trông thì có vẻ vô trách nhiệm nhưng kì thực là rất hay để ý ,rất quan tâm.Con trai khác con gái ở chỗ : bạn bè đối với tụi nó cũng quan trọng mà có khi là quan trọng gần ngang với gia đình.Trong khi…ko biết các bạn khác thế nào chứ tôi là tôi khẳng định luôn tôi lúc nào cũng xếp gia đình ở trên bạn bè.Hơi phũ nhưng mà đó là hiện thực.Nói chung là…đầu óc tụi nó hết sức là phức tạp.Mà nhất là nó lại đang ở cái tuổi dở dở ương ương, trẻ con ko ra trẻ con,người lớn thì …còn lâu mới thành.

Tôi cảm thấy việc mà tôi đang làm,có phần hơi quá sức của mình.Nói cho cùng,tôi cũng chỉ là một người chưa trưởng thành,bảo tôi định hướng, dạy dỗ cu cậu thì…thật hơi quá sức.Tôi còn chẳng tự quản ,tự định hướng đc cho mình nữa là định hướng cho người khác .Làm bạn tốt thì có thể được,chứ thay thế vị trí của ai đấy là điều tôi ko thể làm đc.Việc đó là quá sức.Hai đứa vẫn còn tâm sự được với nhau,vẫn còn có thể trao đổi những vướng mắc ,những vui buồn với nhau đối với tôi mà nói đó đa là một cố gắng rất lớn.Tôi thì tôi chẳng biết liên  minh nó là cái gì,chẳng thích bóng đá lắm.Nhưng mà vì hắn thích mấy cái đó mà tôi cũng phải bớt chút thời gian ra để tìm hiểu xem nó là cái gì.Nó có khả năng gây hại cho em tôi ko?Trong thời đại công nghệ cao này,cấm đoán và nhiếc móc là chẳng khác nào đẩy em mình ra đường với lũ bạn xấu của nó.Phải làm sao đấy : vừa  chủ động đẩy nó ra đường vừa nắm lấy tay nó,để nó tự dò dẫm bước đi nhưng luôn dưới sự quan sát của mình.Làm một người chị tốt cũng khó lắm chứ bộ.Hại não lắm chứ bộ=.=

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

hôm nay đã là tối t7 rùi nhỉ?
Mấy ngày nghỉ qua nhanh thật.Mới đó mà đã sắp phải xuống trường.
Mấy ngày ở nhà,trời ko quá lạnh nhưng m cũng ko đi đâu mấy.
M lười quá mà,ko mún nhón chân ra khỏi nhà =)).Đúng hơn đà bị đống công việc đè gần chết =.=.Lần sau m sẽ suy nghĩ kĩ trước khi đăng kí.Ko có kiểu đăng kí cho giết thời gian  thế này nữa T__+.Uh cơ mà nếu ko đăng kí m ngồi chống cằm suy nghĩ xem tối nay ăn gì thì cũng hại não lém :)
Mấy đứa ngồi tâm sự với nhau.pi h mới nhận ra tết này là tết cuối cùng mấy đứa còn đc đi chơi chung với nhau rùi.Sang năm ,đứa ra trường,đứa ôn thi tốt nghiệp...mỗi đứa mỗi nơi.Có lẽ phải lâu lâu nữa mới tìm lại được nhau.Nhanh quá!Mới ngày nào còn chung môt tổ,mới ngày nào còn ngó nghế  hàng nay hàng kia:)),mới ngày nào ...sắp xa nhau lâu lâu rùi đấy.
Mối quan hệ của mình chưa khi nào trở nên phức tạp như nhỏ bạn,m ko biết nên góp chuyện ra sao.M và nó là 2 thế giới 2 cách nghĩ  hoàn toàn khác biệt về vấn đê tình củm.Với m bạn là bạn,người yêu là người yêu.Đã giới thiệu đã cho một danh phận : người yêu thì ko có ngập ngừng phân vân nghĩ ngợi ai hơn ai thiệt,ko có nâng lên đặt xuống như mua rau mua thịt.Nếu còn phân vân thì ko thể hiện,ko nhận lời.Mỗi đứa mỗi tính,chăng ép đứa nọ nghĩ theo đứa kia được.Nên để 2 đứa khỏi cãi nhau thì...im lặng là vàng.Có lẽ đã là bạn thì cũng nên cho nhau những : khoảng trời riêng để được sống với cái tôi riêng của mỗi người.Dầu có đôi khi hành động của nó khiến mình chẳng xuôi tẹo nào.Đấy đứa có người yêu thì đau khổ một kiểu,day dứt một kiểu.Đứa chưa có cũng bùn bùn một kiểu.Kiểu 2 đứa chẳng bao giờ giống được nhau.Bảo đứa nọ sống theo kiểu đứa kia thì đứa nào cũng lắc đầu ngầy nguậy.Con gái đến là khó hỉu.
Cơ mà nghe nó tâm sự m cũng hơi chột dạ.Kiểu m cũng hơi thân thân với một vài người bạn khác giới.Chẳng hiểu người yêu của tụi nó có chập nhận được sự tồn tại của một đứa bạn thân của người yêu nó như mình ko?Ờ thì trước mắt chúng nó vẫn độc thân.Nhưng mà...cũng sẽ tới lúc mà mấy đứa ko còn được thân như trước nữa.Có lẽ nếu có ngày đó thật thì m cũng nên chấp nhận.Đã làm bạn của nhau,ai cũng mong bạn mình có thê sống thật tốt thật vui vẻ ,đúng ko?
Sắp xa nhau lâu lâu rùi đấy ,sau này mày có mún nghe tao cằn nhằn cũng chẳng đc nữa đâu.Mày biết ko: tao lúc nào cũng mong sẽ có một anh nào đấy đủ tốt,đủ ngầu như mày nghĩ đến với mày,để mày đỡ phải phân vân ,đỡ phải dao động.Bởi vì: lúc nào tao cũng muốn mày được vui.:)
=================================================================================
Kì này nghi tết dương xong,m cũng phải quay lại guồng quay trước đây.2 tuần ăn chơi là đã rôi.Giờ  là lúc tỉnh lại và tiếp tục với mấy cái gạch đầu dòng.
Cơ mà : Vẫn muốn đc đi chơi nữa :PPP

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Khuya quá rồi.Con bé cặm cụi gõ gõ mấy con chữ a b c quen thuộc.Với nó,ngày hôm nay thật dài.
Đi chơi.Ăn lẩu.Hoàn thanh một nửa bài tập của chị Hồng,lên kế hoạch đi chơi tiếp.Một ngày như vậy là hơi quá dài rồi.
Lâu lâu ba mẹ con mới lại cùng đi chơi như hôm nay.Cái cảm giác đó thật lạ,thật bình yên.Cảm giác như trút bỏ hết tất cả phiền muộn ,lo toan.Trong đầu chỉ có hai tư : nghỉ ngơi.Tay cầm em máy ảnh,mắt chăm chú nhìn.Có lẽ là m sống hơi vội,hơi gấp quá.Nên có những niềm vui nho nhỏ,đơn sơ mà bây giờ mới nhận ra.Có những niềm vui nho nhỏ : chỉ đơn giản là đi dạo cùng ai đó,nhìn thấy nụ cười thân thuộc của một ai đó.Và cùng nấu nướng vài món,cùng ăn một bữa cơm gia đình.Gia đình này,với m vẫn là một nơi thiệt yên bình.Là nơi m có thể tạm thời gác những lo toan thường nhật sang một bên để nghỉ ngơi.