Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

tình êu

Nhớ lại trước đây mình đã từng có một bài viết về tình êu.Hình như hồi ấy mình đã ko hiểu nổi tại sao người người mong có người êu,nhà nhà muốn có người êu.Cuộc sống tự do đang vui là thế ,cớ sao phải từ bỏ?mà có từ bỏ thì cũng phải lên đời thành cuộc sống tốt hơn  chứ cứ à ơi,đau khổ dằn vặt nhau như lũ ban mình thì....nhìn đã chán rồi.
Ừa hồi ấy cũng vừa tạm quen với cuộc sống độc thân,bắt đầu bắt tay vào cải tạo căn phòng trọ thành một thế giới nho nhỏ mang dấu ấn riêng mình.Đang vui vẻ với tự do,không bị ai bó buộc gì.Đang say sưa với ước mơ với sự nghiệp phía trước(tỏ vẻ nguy hiểm,to tát tý :) ,Tất nhiên là chẳng hiểu nổi vì sao người ta lại mong có người êu,mong có cái cùm cái xích vào người để làm gì?
Một năm qua rồi,có lẽ những biến động trong năm qua đã làm biến đổi suy nghĩ của mình  chút chút.Chẳng biết là tốt hay xấu nữa.Nhưng mà ít ra mình cũng đã hiểu vì sao người người mong có người êu.Mặc dù cái lý do mà mình nghiệm ra có thể chẳng giống như lí do mà họ nghĩ.
Như một cậu bạn thân của mình,một tối có khi cậu ta phải nhắn tin với 3-4 em,mà tài thiệt chẳng bao giờ thấy  lẫn em nọ với em kia.Hay là có lẫn có, bị phong ba bão táp gì mà mình hem biết?Mình hỏi thì cậu ta chỉ bảo là chơi bời, à ơi  thôi, cho nó đỡ chán.Chẳng biết trong 3-4 em ấy ,có em nào cậu ta êu thật ko?
-Hỏi rẳng: Em và chế cái nào quan trọng hơn?
-Đáp rằng: Đương nhiên là em quan trọng hơn....Bởi vì anh ko chơi chế,anh chơi pes
( tất nhiên là cái đoạn đằng sau ấy là nó chỉ kể cho mình nghe thôi =)
...................................................................................................................................................................
*Có phải vì người ta thấy cô đơn hem nhỉ?
Chẳng rõ nữa,lúc đầu thì cũng chẳng để ý lắm đâu.Cô đơn là gì?Cô đơn là vợ chú đơn chứ ai?
Nói thìa nói thía chứ cô đơn thì cũng thấy ...lắm.Không chỉ có nhưng ngày ảo ảo như valinhtinh,nô en nô èn,mùng tém tháng ba,...mới cô đơn đâu.Cứ mỗi lần thi xong,muốn dủ mấy đứa đi ăn uống là :
-Thuê bao quí khách vừa goi tạm thời ko liên lạc đc
-Tút tút
-hí hí đang bận rồi,lúc khác nhé
-Không anh ko đi đâu,anh ở nhà tự kỉ,xong rồi vẫn đi chơi như thường.(?????)
Thà cứ nói thẳng ra là các bác đi chơi với abcxyz đi để em có kế hoạch dủ người khác,đỡ ức chế.
Nhà nhà có người êu,làm cơ số người  dủ đc đi chơi của mình cũng giảm hẳn,cũng cảm thấy nó...
...................................................................................................................................................................
*Có phải vì sống một mình vất vả hông nhỉ?
Cũng có thể lắm chứ.Có 2 mình kể ra thì tiền ăn chia đôi,tiền nhà chia đôi,công việc chia đôi.Nếu mà khéo sắp xếp thì mỗi người mỗi viêc: có người đổ rác, thì người kia đi chợ.Nấu cơm thì thôi rửa bát...Kể cũng đỡ mệt hơn thiệt.Ăn 2 mình thì cũng dễ nấu hơn,vui hơn.Nhỡ có ốm đau bệnh tật gì cũng có người đưa vào viện.

Có phần thực dụng quá nhỉ?Kể ra thì vậy, nhưng mà nó thực tế hơn.Đấy là cái mà cs 2 mình hơn cs 1 mình.

Như thế thì tìm 1 nhỏ bạn thân tới ở cùng là xong rồi mà ?Ừa  khổ cái ko pải ai cũng có đủ can đảm để cho 1 ng nữa bước vào cái thế giới nho nhỏ mà mình đã dày công vun đắp,mà mình lại là một trong số những đứa như thế.Cũng ko rõ lắm,chỉ là thấy sợ...sợ mất đi tự do vốn có của mình,sợ đảo lộn thói quen sinh hoạt...thía là vẫn cứ sống 1 mình.Hờ hờ.
...................................................................................................................................................................
Liệu trên đời có cái gọi là tình êu sét đánh hem nhỉ ?
Nếu cóa thì khả năng là mềnh chưa bị sét đánh chúng.
Nếu bảo 2 năm sống độc thân mềnh chưa thích ai thì chắc chắn là nói dối.Nhưng đúng là mình chưa hẹn hò với ai .Cũng có những người làm mỉnh rung rinh một chút,nhưng ngay sau đó mình chợt nhận ra nếu có bước tiếp sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì hết.Thế là lại thôi.
Cũng có những người làm mình nhơ nhớ 1 chút(thực ra là nhiều chút đấy =),Quan tâm ,lo lắng rồi sau đó lại chẳng để làm gì cả,ko biết có phải vì mình nghĩ nhiều quá không?Thực tế quá không?Với một tay nghề chưa đâu vào đâu như bây h, thực khó để mình biết tương lai của mình đang ở đâu,làm sao mình trả lời người khác đc rằng tương lai của họ đang ở đâu được.
Các anh của mình bảo như thế tức là ko phải êu,đó có lẽ chỉ là thích thôi,nếu êu thì ko thể lí trí như vậy.Ờ có lẽ thế.Hèm,đôi khi mong mình bớt thực tế đi một chút,bớt suy nghĩ đi một chút thì hay biêt mấy?
Nghĩ kĩ thì cứ lí trí cũng tốt,dẫu sao mình cũng hơi bị  khô khan,ko biết đùa với người khác,ai nói gì cũng tưởng thật(đấy là mẹ mình nhận xét về mình như thế).Thực ra ko phải ko biêt đùa mà là ko thích đùa những chuyện kiểu đó.
Như một cô bạn của mình nói rằng: cậu dại lắm,việc gì mà phải như thế,cứ ỡm ờ,chẳng tỏ thái độ gì hết,cứ duy trì 3-4 vệ tinh quanh mình,như thế có phải lúc nào cũng đc yêu chiều ko?
Lúc nghe cô ấy nói vậy mình chỉ cười,cười vì quan điểm của bạn và mình ko giống nhau.Mình ko cần nhiều người êu mình,chỉ cần một người là đủ rồi.Mình ko muốn gieo vào lòng người ta hi vọng,khi đã biết rõ sẽ chẳng có kết quả tốt nào giữa 2 người.Cho họ một câu trả lời dứt khoát để ng ta đi tìm đối tượng khác,có thể người mà người ta tìm đc sẽ tốt hơn mình thì sao?
Mà cũng tài thực , sao khéo xếp mình có nhiều cô cậu bạn giống nhau như vậy?Biết đâu họ chẳng là người tình của nhau?
...................................................................................................................................................................
Có thể sang y3 đọc lai mấy dòng này sẽ lại cười sặc sụa như như mấy hôm trước đọc lại bài viết cũ.Trời sao hồi đóa mình trẻ con thế=)?

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Biệt động sài gòn

Không Hề Biết Giận 2013 full HD_Xuân Bắc - Tự Long

Thầy Lang

3 Chàng Ngốc (3 Idiots) Thuyết Minh [Full]

Về nhà

Ít ngày ở nhà ,đầu óc mình được dịp thư thái,không còn bài tập,không còn kẻ thù,ko cần phải sống một mình.Tự nhiên cảm thấy mình sao nhỏ bé quá,ước gì mãi mãi nhỏ bé như thế này.
Tuyến xe có chút thay đổi làm mình có phần bị động,chẳng mua được hoa cho mẹ.Minh thích bộ đồ chơi mình mua lắm.Mong sao nụ cười trẻ thớ ấy ko bao h tắt.
Cũng may mình còn có chỗ mà về,còn có nơi để cảm thấy yên bình.Số Nhật Linh đen,dủ mình đi chơi đúng lúc mình mới về,đang muốn ở nhà,chán đi rồi.Thế mới khổ,chứ bình thường là cũng đi chơi với bà ý đấy,chỉ tại ko đúng lúc.
Năm nay y 2 ,mình học được một vài  điều :
Thứ nhât là mỗi chúng ta nên học cách tự đi ăn uống hoặc đi chơi một mình,ko nên trông chờ ai đó đi cùng mình,nếu tâm trạng tốt thì có thể chủ động dủ ai đó.Nếu mình nhiệt tình mà họ ko mặn ,thì có nghĩa là họ đã có kế hoạch rồi,mình ko nên quá hi vọng,đừng nghĩ ai cũng muốn đi chơi với mình,như mình để rồi lại that vọng.Âu cũng vì đc leo cây vài lần,bỏ rơi vài lần nên mới có cái kinh nghiệm xương máu ấy.Đôi khi mình chỉ muốn người khác cũng vui vẻ như mình,nhưng quan trọng hơn cả vẫn là họ có muốn hay ko?
Thứ 2 là nếu mình muốn gì thì phải chủ động nói ra,đừng trông chờ người khác sẽ đoán già đoán non ra được.Vì thực ra chỉ có bạn thân mới hiểu nhau đến thế,mà cơ số bạn thân của mỗi người thì không có nhiều.Thế nên có sinh nhật thì phải biết đg chủ động nhắc nhở ,...
Thứ 3 là  số người biết ý biết cư xử thực sự ko nhiều,gặp được ai thì cố mà giữ lấy,đừng để tuột mât họ,cho dù họ có thể có nhiều tật xầu và mình cũng thế.
Cuối cùng,mỗi chúng ta nên có ít nhất 1 hoặc 2 người để khi không còn ai để tâm sự nữa vẫn dò ra đc 1 số điện thoại đủ tin tưởng để tiếp tục nhắn tin.
Ôi mình đã già rồi,chỉ có 1 năm thôi mà đã học đc nhiều thía, già rùi già rùi....