Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Hoc thuyêt tương đối của 12 IT : trong cuộc sống có những ngày mà bạn cực kì may mắn,hãy tận dụng để làm những việc mà bạn yêu thích,cũng có những ngày cực kì đen tối,đừng buồn hãy về nhà ngủ một giấc và ngày mai trời lại sáng.
Đêm trực cuối cùng của Ngoại 9 thực sư mình rất mệt.Dù là mang tâm trạng của một đứa làm được bài,nhưng mình đi trực chỉ như một cái xác ko hồn.Buồn ngủ kinh khủng.
Hai đứa con gái trực tua sau,bạn ấy thì cứ càu nhàu mãi: có tới 4 nam mà lại phải chia tua.Còn m thì kệ,cơ bản cãi nhau với bạn ấy thì m cũng vẫn buồn ngủ như vậy thôi.Nhóm mình 3 đưa vừa thi xong,đưa nào  cũng mệt nên mỗi người ráng cố thêm một tí.Tị nạnh làm gì.dù gì cũng đã trực với nhau lâu rồi,ít nhiều cũng có tình cảm .Mà dù chẳng trực lâu với nhau ,đã là bạn bè thì cũng nên nghĩ cho nhau một chút.Mấy lần trước các bạn ấy ko phân công thì thôi,lần này đã phân lịch rồi thì cũng nên thực hiện,đó cũng là trách nhiệm m pải làm.
Chỉ là trong đêm trực có nhiều trúc trắc xảy ra,đâm ra cũng khiến m suy nghĩ.M nhìn ra đc là cô ấy muốn làm khó cái bạn điều dưỡng ý,làm gì mà có tới 6 đứa trực lại bắt nó đi đo nhiệt đô một mình,trong khi trung cấp chẳng pải làm gì. Đếm qua số bao huyết áp,m cũng thấy phân như thế là ko hợp lí.Ừ thì bạn ấy cư xử cũng ko được khéo,nếu ko muốn nói là rất vụng,vụng cả với bn lẫn với cấp trên.Nhưng dù gì cô ấy cũng là người lớn,người lớn ai lại làm thế với một đứa chỉ đáng tuổi con mình.


Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Mấy tuần nay ko về nhà,m cảm thấy rất nhớ.Những lúc đứng hóng mát ở ban công,nhìn về phía cầu Lạc Long,trong lòng m cũng thoáng buồn.Con người mà,đâu pải là cỏ cây,chỉ là bản thân có bộc lộ ra hay ko.
Chỉ còn một tháng nữa thôi,một tháng nữa là tới hè r.Cố lên nào.
Đôi khi ngôì nhìn các cụ ,m lại nghĩ tới ngoại,va m lại nghĩ sao mà cs nó lại phức tạp thế nhỉ? Bản thân m muốn mua cho ngoại cái gì,muốn tặng ngoại cái gì,đều pải rủ anh mua cùng.Mình cũng chẳng thích thê đâu,nhưng m lại sợ m cứ mua hoài một mình như vậy thì mọi ng ko vui.Tiền nong với mình cũng chẳng dư giả gì,với một đưa mà trong đầu luc nào cũng có  n+ 1 dự định như mình,thì chuyện thiếu vốn là thường xuyên liên tục,chỉ là con ng mình thích chăm sóc những người tốt với m,quan trọng với m..Nhiều lúc suy nghĩ : giá mình có nhiều hơn 5 tuần nghỉ hè nhỉ? Có lẽ ngoại chăng cần quà đâu,ngoại cần con cháu ở bên ngoại cơ.
M cũng ko tới nỗi hẹp hòi với ông nội,chỉ là nhiều khi muốn quan tâm mà chẳng tìm đc cơ hội. Ví như tết năm ngoái,phải suy nghĩ rất lâu,m mới quyết định tha thứ,mới đi tới quyết định mua đồ cho hai ng đó,số tiền m bỏ ra mua quà ko phải là nhỏ,nhưng mà....Nhiều lúc tới thứ m thích,chưa chắc m đã mua đc,Tới mua sách nhiều lúc cũng pải cân nhắc,nhưng mà m lại chưa từng cân nhắc khi mua quà cho ng mình cảm thấy là quan trọng.
có pải m ngốc lắm ko?
Cuộc sống của người lớn sao mà phức tạp thế.Sao họ chẳng bao h suy nghĩ đơn giản như trẻ con nhỉ?
Một ông già 70 tuổi rồi,một nhúm tải sản cỏn con mà bn ng nhòm ngó.Sao họ ko bao h nghĩ: mình là thanh niên trẻ khỏe,chẳng đi kiếm tiền nuôi ông già ấy thì thôi,lại còn nhòm ngó tài sản của một ông lão đã gần đất xa trời r,đúng là ko biết nhục.Con ng ta ko có tiền cũng khổ,có tiền cũng khổ.
Nói chung là quan điểm của mình vẫn là tiền m mình xài,nhà m mình ở.Về cơ bản bố mẹ chỉ cần giúp mình qua đc những nút thắt của cuộc đời,còn đâu mình tự cố tiếp,m cũng chẳng bao h có ý định trông chờ gì vào thứ gì ko pải tự mình làm ra Ai giúp mình lúc khó khăn thì m ghi nhận,mai này có cơ hội sẽ đền ơn sau.Ko giúp cung ko vấn đề gì hết.Cơ mà lúc xa cơ đừng hỏi vì sao ko ai hỏi tới.Con ng mình nhiều khi là hay thù lâu nhớ dai,lại hay để ý để tứ. Nhiều khi nhìn sang hàng xóm,thấy bà cháu quấn quyt bên nhau,rất là tình cảm,mình cũng đem chuyện ấy kể cho nhà nghe,thực ra m chăng có ý gì cả,chỉ đơn thuần là thấy hay thì kể vậy thôi,nhưng câu trả lời m nhận đc :đung là đến chết m cũng ko quên đc.Mình đã giận thực sự.

Năm nay m đã 21 tuổi,đã ra ở riêng và xa gia đình được 3 năm.Ở tuổi này bảo ng lớn thì chưa tới ngưỡng,bảo trẻ con thì hình như đã qua.Đôi khi m tự hỏi: ko biết m là thể loại gì?
 điều m nhận được từ cuộc sống xa gia đình: đó là biết yêu gia đình và thực sự muốn có một gia đình đúng nghĩa.Khi xa nhà long dung của  m lớn hơn,điềm tĩnh hơn,cẩn trọng hơn,hòa nhã hơn.Cũng dần dần biết cách tự bảo vệ mình,ko để ng khác lợi dụng mình.Phải ăn bao nhiêu cái tát của cuộc đời mới nhận ra đc chân lí: nên nghe lời cha mẹ?Năm nay m học thêm đc một điều nữa : đó là biết xin trợ giup của ng khác khi cần đến.Có cho có nhận.Trước đây m cứ nghĩ là mọi việc m pải tự làm lấy hết.Nhưng bây h mình đã hiểu rằng: có những việc mình ko làm đc mà cứ cố sống cố chết làm thì chỉ làm hỏng việc mà thôi.Cho người khác cơ hội đc giúp đỡ mình cũng là cho mình một cơ hội để biết đc m trong lòng họ đứng ở vị trí nào.Họ ko giúp mình cũng ko sao hết.Chỉ là như anh Mạnh nói: tôi ko giận bạn vì bạn ko giúp tôi,tối giận mình đã nghĩ mình qua quan trọng trong lòng bạn.Và như vậy sau mỗi một khó khăn,ta lại trưởng thành hơn một chút.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Cuối tháng 4 âm lại về,trong gia đình m lại có nhiều ng nhiều việc hơn,m lại nghĩ tới một số câu chuyện.
Người lớn đôi khi rất là phức tạp,có những lời mà trẻ con nói thì bồng bột vô tình,mà người nghe lại đâm lo nghĩ,rồi lại nghĩ đi theo một nghĩa khác phức tạp hơn.Có những lời tre con nói là lời thật lòng,nghĩ sao nói vậy,nhưng ng lớn lại cố hiểu cho nó thành một nghĩa khác phức tạp hơn.
Thí dụ như một câu nói vô tình của anh chẳng hạn: mai này con lấy vợ con phải lấy người như bà ngoại,sướng.
Đó là một câu nói rất thật,m tin là như vậy.Nhưng câu nói vô tình đó lại khiến nhiều ng suy nghĩ,nhiều ng buồn. 
Người lớn ko hiểu rằng: suy nghĩ của trẻ con như tờ giấy trắng,suy nghĩ đó hầu như đơn thuần chỉ xuất phát từ tình cảm.Thế giới của trẻ con đơn giản lắm,yêu ai,ghét ai,là bộc lộ ra luôn,ít khi có nhiều ẩn ý như người lớn.
Tình cảm là thứ rất khó gượng ép,và gần như ko thể dùng lý trí để can thiệp được.Trong tình cảm thì chăng có đúng chẳng có sai,chỉ có yêu và ko yêu.Ai là người chăm bẵm nó từ bé,là người luôn luôn ở bên những lúc nó khó khăn nhất,chăm sóc nó nhiều nhất,nói chuyện với nó nhiều nhất , thương nó nhất,thì nó đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của người đó nhiều nhất.Nội mất sớm.Mình là cháu lớn nhất,Trong kí ức của mình cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ,một vài kỉ niệm hồi nội sống với gia đình mình.Đó là mình còn là đứa có nhiều kí ức về nội nhất.Anh thua mình những 3 tuổi,ngày nội mất,có khi anh còn chưa nhớ rõ mặt nội.Làm sao mọi người lại cứ bắt anh phải có tình cảm sâu đậm bằng cái người luôn luôn ở ngay bên cạnh anh,chăm bẵm anh trong một khoảng thời gian dài như vậy.Đó là điều ko thể,và nếu anh có nói ra như thế thì cũng chẳng có gì sai cả.Tình cảm là một thứ ko thể miễn cưỡng được.
Có thể người khác cũng nghĩ thế,nhưng họ ko nói ra.Còn anh,ít kinh nghiệm hơn thì nghĩ gì nói nấy.Vậy thôi.
Cái đó cũng giống như là tình cảm mình giành cho ngoại,ảnh hưởng của ông ngoại lên mình cũng rất lớn.
Có thể sau này lớn lên,khi va vấp với đời,anh sẽ nhận ra : à thực ra bố cũng rất thương mình,nhưng kiểu tình thương ấy trước đay anh ko nhận ra.Nhưng đó là chuyện của sau này,Nói chung nếu mà trong thâm tâm ko thừa nhận,ko ngộ ra được thì cũng rất khó ép.Sợ và yêu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Đôi khi người lớn hãy ráng đối thoại với trẻ con: vì dù sao trẻ con vẫn là trang giấy trắng,suy nghĩ cũng còn đơn giản.Đừng phức tạp hóa vấn đề lên,rồi cả 2 bên đều khổ.Một bên thì thu mình lại ,ko nói gì nữa,còn một bên lại buồn phiền lo lắng.Kết quả vẫn là : một con số 0 về đối thoại.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Trời nóng thế này mà được đi ăn kem thì còn gì bằng.
Thi xong m pải đi ăn kem dừa mới được,ko biết kem dừa hp có gì khác với kem dừa hàng Than ko?Đúng rùi cả hàng kem Pháp nữa,m lượn qua đấy mấy lần ùi nhưng mà chưa vào lần nào.
Nghe quảng cáo là ngon lớm đóa,cơ mà cứ phải ăn thì mới biết được.
Hè này mà được trả lương thì sướng nhỉ.Hu hu ko có lương,ko có học bông,hic sống làm sao qua được một tháng hè :((.Nói thế thôi,làm gì m giám đòi lương,đã ko cần đóng tiền ăn là tốt lắm ùi.Như thế ng ta gọi là lao động công ích.=.+,
Me bảo vào năm học,thích mua tủ lạnh thì mẹ mua cho một cái 
-Meo mắt sáng long lanh.( e mà có cái tủ lạnh thì đảm bảo lúc nào cũng gọi là: ko còn chỗ chứa :)))
-Cơ mà tiền điện hàng tháng con phải tự chi đấy.
-+__=.Hộ nghèo thì pải được tài trợ thêm chứ ,hứ hứ.Ko thì bố mẹ cho con ở với một bạn nữa đi,một mình con ở với một đống đồ điện tử,ko dùng nó cũng mốc meo đi.Con ko biet đâu hu hu
Trời nóng thía này....Vẫn pải mua một cái nhỉ?Roài cuối tháng lại cắn móng tay ra mà trả tiền điện.Hic hic,tiền cáp+ tiền mạng+tiền nước+ tiền điện (chưa có tủ lanh)= 200k,thêm cái tủ lạnh nữa,hem biết thành bn :((
Được cái bố mà chi tiền mua tủ lạnh,đảm bảo sẽ là mua tủ to,tủ đep,  hôm trước bố bảo pải mua cái to như ở nhà m :)),nghĩ tới mà hạnh phúc lớn lao,cái đấy h chắc pải 10tr, thoai ngắm dần tủ tầm đó đi là vừa:))).
Bố mẹ m ,bảo mua cái gì cũng gật đầu,có mỗi cái điện thoại,với cả sống với một bạn khác là ....=.+

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Mưa!
Blog nhỏ này ko biết đã có bn bài bắt đầu băng tiếng : Mưa!
Đã bao lâu r m ko còn chạy loăng quăng dưới mưa nữa?
Đã bao lâu r nhỉ?
m cũng ko nhớ rõ lắm.M chỉ cảm thấy mỗi lần  mưa,m vẫn rất háo hức, vẫn giữ thói quen dơ tay ra hứng.Dù là tay ngắn nên đôi khi cung chỉ thấy hơi gió man mát luồn qua kẽ tay,chẳng thấy mưa đâu cả.
Người ta càng lớn,càng trở nên bận rộn,càng lớn càng đánh mất nhiều niềm vui hơn.Trong thế giới của ng lớn có sự nghiệp,gia đình,trách nhiệm,....và nhiều thứ khác dần dần cướp đi những khoảnh khắc vui vẻ của họ,biến họ thành ng vô cảm.
Cũng ko rõ mình còn sống như vầy đc bao lâu nữa? M chỉ cảm thấy : đôi khi trong cs ,cũng nên cho phép m đc bé lại một chút,sống với những thói quen làm m vui,đếm bậc ,đoán mây,đi cầu thăng bằng,nghịch mưa... Tuổi thơ ơi mau về đi :)), như vậy thì cuộc sống sẽ đỡ áp lực biêt mấy,sẽ đáng sống biết mấy :))

Tháng 5 về mang trong mình một nỗi buồn man mác.Tháng 5 dương thường trùng với tháng 4 âm lịch,là thời điểm tâm trí m lại tìm về kí ức.Có những vết thương tưởng như đã khô miệng,mà thực chất vẫn âm thầm rỉ máu.Có những con ng ,mà bản thân m biết rằng họ đã đi tới một nơi rất xa,đã xa m mãi mãi,nhưng trong tâm trí m,vẫn có một chút hi vọng,nhớ thương.Những kỉ niệm,những hồi ức ,một khi đã ở trong tim ta r,thì khó mà chịu thôi dày vò,chịu buông tha cho đặng

Mình thường ăn nói tương đối lịch sự với bệnh nhân,nhất là những người nhiều tuổi và trẻ nhỏ.Có lẽ vì mình ko thể quên được nội.Ko thể quên đc những năm tháng nội phải nằm trên giường bệnh ko đi lại được.Trong lòng m có một chút đồng cảm mà cũng là thương cảm cho mình.Có những việc bây h mình rất muốn làm,rất muốn thực hiện,nhưng người đâu còn nữa?
-Hồi bé ,nội hướng dẫn mình nấu canh,nội thường trêu hù mình
:Đoảng thế này thì mai này ai rước hả cô?
-Ko ai rước thì con sống với nội cả đời.
Cả đời đó,vậy mà cũng chỉ độ 2 năm là nội mất.
Mỗi lần nấu bát canh cua,mình thường nhớ tới câu chuyện này,rồi tự cười một mình,ai bảo m cứ nhặt qua loa,nhặt nguyên cả cậng rau đay vào chứ,nội bảo chỉ đc nhặt lá và một ít bup thôi,nếu ko nồi canh sẽ ko đồng đều,ăn tinh ý như bố sẽ nhận ra ngay.
Nội bảo: học nấu ăn cũng giống như học làm người,ai ko biết người đó thiệt.Con người ta,phải biết làm từ việc nhỏ thì mới có thể chu toàn việc lớn được.Giả tỉ như món canh cua con nấu là sở trường chẳng hạn,thì  cũng có bữa này bữa khác.Con người cũng vậy,vậy mới có cái gọi là kĩ sảo ,kĩ năng,mới có cái gì gọi là khoan dung độ lượng.Có những việc nhìn người khác làm thì rất dễ,nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy nó khó,nó trúc chắc.
Nội à,mai này con có lấy chồng,nhất định con phải thử thách sự bao dung của người đó,bằng tay nghề nấu ăn của con.Suy cho cùng thì việc nhỏ ko bao dung thì noi gì tới cái gọi là: anh sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của em nội nhỉ?

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Khi lập ra blog nho nhỏ này,m cũng từng phân vân rất nhiều về quyền riêng tư.Đặt thì chẳng khác gì ngồi tự viết nhật ký.Không đặt thì..nhiều lúc rất là khó chịu.bạn có thể vào blog đọc bài viết của mình,cái đó m ko có cấm các bạn,nhưng dù sao đây cũng là blog riêng tư,nó giống như nhà của mình vậy,đừng đọc một vài bài rồi vội vàng kết luận và đi rêu rao lung tung.Một con người đâu chỉ đánh giá nhau qua vài bài viết.Có khi thân nhau 8-9 năm trời đấy ,có khi vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời đấy,cũng chưa chắc đã giám tự nhận mình đã hiểu hết về nhau.
Mong rằng ai đó có vào blog nho nhỏ này,thì hãy tôn trọng ngôi nhà nhỏ của tâm hồn mình một chút.
Thân.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

meo: cặp nhiệt độ : 39,5 =.=,trời ui con có làm gì nên tội đâu,chỉ có 3 ngày nghỉ mà ốm liệt giường mất 2 ngày thì còn làm ăn gì nữa =.=.Cái số mình : đã ko ốm thì thôi,ốm trận nào là liệt giường trận đó.=.=
Chuột: nước chanh đây,uống đi.
meo: mắt long lanh vì cảm động.
Chuột: nhanh khỏi ốm đi còn...rửa bát.
meo: =.+
Meo: mẹ ơi mai con còn phải đi viện
Mẹ: mẹ cũng nghĩ là mai con phải đi viện
meo:....

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

hôm nay ,mình vừa buồn vừa vui
Mình buồn vì bản thân sao nghĩ mình quá tự tin,tự tin đến mức trở thành trò cười cho mọi người.Cứ nghĩ mình quen học ở kiến an rồi,sang việt tiệp nhất định phải cố gắng hòa nhập,lại nghĩ mình đã đọc bài kĩ rồi, có thể ko cần viết tóm tắt bệnh án, cũng tự chém ra được.Đọc ko giấy sẽ có mắc lỗi ,mình mong được thầy sửa lỗi cho,nhưng m thật ko ngờ nó lại tệ hại đến như vậy.Ngọc ơi là ngọc ,mi đã bị chính sự tự tin của mình hại cho thảm rồi.Ui,ngại tóa đi mất.
Nhưng mờ,nghĩ tới cuối tuần này,chỉ cần nghi đến sắp được gặp bố thì bao nhiêu phiền muộn trong đầu mình tan biến hết.Một tuần học hành vất vả ,chỉ để có ít thì giờ ngắn ngủi ở bên bố thôi.Mình thực sự rất là nhớ bố,đã lâu lắm rồi mình ko được nhìn thấy bố.Ở bên đó nóng như vậy,nhất định là bố rất vất vả,chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi,mình đã cảm thấy ko được yên lòng rùi.Tuy là mình sống rất là vui vẻ,nhưng những lúc chỉ có một mình,mình lại rất nhớ gia đình: nhớ bố,mẹ và nhóc Minh nữa.Càng lớn mình càng cảm thấy thương bố nhiều hơn,tuy là bố trước đây đối với mình rất là nghiêm khắc,lại ko thường xuyên ở bên mình ,nhưng từ khi trượt đại học,mình đã hiểu bố nhiều hơn,còn thường xuyên tâm sự,thế mới lạ chứ.Hóa ra trượt đại học cũng ko hẳn là một việc xấu.Con người mình vốn là ko quan tâm mấy tới suy nghĩ của ng khác về mình,mình cứ sống theo cach của mình,tốt với mọi ng theo phạm vi của mình, ng ta tốt lại với mình thì mình chân trọng,ng ta ko tốt với mình hoặc ko hiểu mình thì thôi.Dù sao tiêu chuẩn chọn bạn muôn thuở của mình vẫn chỉ có 3 yếu tố: hợp tính,hợp tính và hợp tính.Nhưng đối với gia đình thì lại khác,mình rất rất là để tâm xem bố mẹ nghĩ sao về mình,bố mẹ có sống tốt hay ko?Có vui vẻ hay ko? Chỉ cần làm điều gì đó khiến cho bố mẹ sống thanh thản,bớt ưu phiền ,vui vẻ hơn,cho dù việc có khó khăn đến mấy ,mình cũng quyết tâm làm cho được.Có lẽ vì thế mình từ nhỏ đã rất tự lập,và muốn sống tự lập.Mình luôn nghĩ rằng,nếu như mình có thể tự lo cho bản thân mình thật tốt,thì bố mẹ sẽ bớt lo lắng,phiền muộn hơn.Nhưng mà...nhiều lúc mình cũng cảm thấy rất cô đơn,rất muốn dựa vào ai đó,nhận sự che chở của ai đó,muốn có ai đó hiểu mình.Nhưng rồi,mình lại sợ,sợ rằng sẽ làm ai đó tổn thương,đơn giản vì bây h,mình đã có khả năng có trách nhiệm với ai đâu?mình bây h đâu thể tự quyết định tương lai của chính mình.Nếu đã biết bắt đầu sẽ mang lại đau khổ cho ng khác,thì chẳng thà cứ sống cô độc như bây h lại tốt hơn.Tuy có vất vả thật,nhưng dù sao m cũng đã quen rồi,sao lại pải bắt ai đó pải chịu khổ thêm vì mình chứ?
Lại nghĩ lan man quá rồi,quay lại với thực tại nào.Bố đã từng nói với mình: trên đời này chỉ có 2 loại người ko  bao h mắc sai lầm: một là thánh nhân,hai là những ng ko bao h làm gì cả.Còn đâu những người phàm tục như chúng ta thì đều có lúc mắc sai lầm cả.Quan trọng là mình học đc gì từ sai lầm,đã sai một lần,ko nên  mắc lại đúng sai lầm đó một lần nữa.uh,hôm nay tuy là mất mặt,nhưng điều đó cũng nói lên rằng:kiến thức của mình vẫn chưa đủ,ko có gì gọi là yếu tố tâm lý cả,một khi đã thuần thục nhuần nhuyễn thì dù đứng trước ai cũng sẽ nói được.Qua đợt này nhất định mình sẽ chăm chỉ hơn,làm nhiều hơn,nhất định em sẽ đánh bại thầy trên bàn hỏi thi.Nhất định sẽ là như vậy.
Còn bây h,mình có quyên mơ về gia đình rùi nhỉ,chỉ tối mai thôi,mình đã có thể đoàn tụ với cả nhà,có thể được ăn cơm mẹ nấu,nhõng nhẽo đòi nhóc Minh đèo đi chợ rùi.Đó cũng là một giấc mơ đẹp đúng ko?

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Nhật kí kì nghỉ 30-4
11h30 -30-4 ngủ dậy
13h-30-4 dắt xe ra khỏi phòng trọ
-ko về quê hả e?
-Vâng ,tuần sau e mới về ạ
13h30 đi qua cổng ktx
-ko về quê hả cháu?
-Vâng,tuần sau cháu mới về ạ
13h32 đi qua nhà xe
-Mày hết tiền r hay sao mà vẫn ở đây hả cháu?
-Tuần sau nhà cháu có việc, nên tuần sau cháu mơi về ạ
-Tuần sau có việc bận hay vướng anh nào ?
-Đc thế thì đã phúc bác ạ
17h,đi ăn ốc
-Đợt này nghỉ dài thế mà sv ko về à?
-Tuần sau chau mới về ạ
-Lần nào mày cũng đi một mình,ko chán hả cháu?
-Cháu cũng chán lắm bác ạ,nhưng mà chồng con lại ở xa,ko mang xuống đc :)))
-Gớm,nói cứng chửa. Ốc của cô đây,chắc lại bận thi chứ gì?
-Cười trừ

22h30 dắt xe vào nhà.
-Ơ thế mày vẫn chưa về quê à?
Vâng ,tuần sau cháu mới về ạ
Cứ thế trong 3 ngày liên tiếp
tra tấn  thì cũng chỉ đến thế thôi.
Mẹ : sao ko về hả con? Mẹ và em rất nhớ con,mẹ đã c bị nhiều món ngon lắm
Bố: Sao ko về hả con?Tuần sau bố mới về đc,nhưng ở bên này nghỉ 1-3 hôm ng ta cũng về SG hết,về nhà đi con à.
Người lớn sao mà ....Đã bảo là tuần sau mới về mà....cứ nhắc đi nhắc lại.Người chứ có phải là sắt thép đâu?
Chẳng qua là tuần sau muốn ở với bố lâu một tí,nên tuần này mới pải cắn răng ở lại thôi =.=, tại sao ko ai chiu hiểu?T___T


Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Hn ngồi coi lại các clip trong năm qua,cười đau cả ruột.
Hn cũng chính tay mình xóa đi ko ít hình ảnh.
Một tâm trạng vui vẻ.