Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

cảm xúc từ một người bạn



Đúng là cả năm cả tháng có khi chẳng được chữ nào,lúc có cảm xúc lại ra như thác đổ.Đã biết là nên tập trung vào ĐLCM ,nhưng đầu mình lúc naỳ nó cứ quay quay,ko viết ra đc chắc tối nay lại thành con heo ngủ nướng mất thôi.
Bạn mình gặp chuyện buồn,long mình cũng buồn theo.Nội bảo con gái đừng sống tình cảm quá,ít quan tâm tới người khác thôi,nhưng mà mình chịu ,mình ko có làm đc như vậy.
Bố bạn ấy mất rồi.Thử tưởng tượng xem…mình cũng chẳng giám nghĩ  ấy chứ.Chỉ biết là sẽ rất kinh khủng.Ở tuổi này, nói trẻ con thì ko pải,mà bảo là  người lơn  thì càng ko phải.Bố giống như là cột trống của cả gia đình vậy,với mình thì đó còn là 1 quân sư đắc lực ,một ngân hang cho vay ko hoàn lại nữa chứ =).Tất cả các rắc rối của mình dù là to như con voi đi chăng nữa,chỉ cần vào tay bố là chuyện to hóa nhỏ,chuyện nhỏ hóa không ngay lập tức.Bây giờ mà…chẳng giám nghĩ.Sẽ rất sợ,rất rất đáng sợ.Có là anh chị đi nữa,dù hơn rất nhiều tuổi,cũng chẳng khiến mình phục được,chẳng thay thế được vị trí ấy.
Tự nhiên nghe chuyện của bạn ấy,việc đầu tiên mình làm là gọi về cho mẹ và nhóc minh.Mình ko biết tại sao,đáng ra mình nên chia buồn với bạn ấy đẩu tiên mới phải.Nhưng chỉ khi nghe mẹ nói mẹ và em vẫn khỏe,đang xem ti vi,trời hà nội nóng kinh khủng,ba la bala…và nghe nhóc minh nhắc lại một lựot y chang  như vậy , ko hơn ko lém chữ nào,à suỵt quên mất,còn thê 4 chữ  : bao giờ chị về?Mình mới kịp hoàn hồn.À chị bận thi lắm.Lúc nào rảnh chị về ngay à.
Con người vốn là như vậy,cứ phải dồn đến bước sống chết mới biết quý trọng những thứ mình đang có.Trừ những lần gọi điện về xin tiền ba mẹ hoặc nhờ vả việc này việc khác,một năm bạn gọi cho ba mẹ được  bao nhiêu lần?Mấy lần định gọi,lại nghĩ ko biết mẹ ăn cơm chưa,lỡ nhỡ bữa của mẹ thì sao??..
.Cuộc sống này ngắn lắm.chờ nhau thì biết đến bao giờ?(lại sến rồi)
Mẹ nhỏ vẫn đang ngồi xem ti vi,đang than thở về thời tiết hà nội trong điều hòa man mát.Mẹ nhỏ đâu  có hay rằng ở  ngoài kia ,một người bạn của nhỏ đang đau buồn biết nhường nào,cậu ấy  đã ko còn ba nữa.Cuộc đời đôi khi cũng thật là…Có lẽ chỉ có thể thầm cám ơn ông trời vì đã ko đặt ta vào những hoàn cảnh éo le như vậy.

cảm nghĩ về 1 nhân vật

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Chữ ký


học xa nhà là cuộc sống ngày càng tự lập hơn:
ngày trước mắc mớ giấy tờ gì đều nhờ mẹ lo hết,công chứng giấy khai sinh,công chứng học bạ,chứng minh thư,xin giấy xác nhận...Cứ nghĩ mẹ làm việc ý đơn giản lắm.uh chỉ là ra phường ,xin vài tờ giấy thôi mà,to tát gì chứ,mình còn làm được những chuyện to tát hơn nữa kià.
.
.
.
.
.
.
.

Từ khi tự lo hồ sơ xin xuống  hải phòng học,tự đi làm mấy việc cỏn con mà mẹ vẫn thường làm hộ mình.Mới nhận ra nó ko đơn giản như mình nghĩ:
có lúc phải đứng chờ lâu... rất lâu,chỗ nào có quạt,có điều hòa thì tốt,chỗ nào ko có ...nóng muốn chết T____T.
Có lúc đứng chờ lâu thiệt lâu mà vẫn ko làm được vì... thiếu giấy tờ==>phải chạy lòng vòng ,mệt đừng hỏi=( ,lúc ý chỉ muốn khóc thiệt to T____T,ấm ức lắm mà cái tính mình nó lì,khóc ko có được.
có những chữ kí ko phải dễ dàng mà có được,có những công việc đôi khi phải nhẫn nại,quyêt liệt mới xong.
Lần đầu tiên có cái cảm giác ấy:vừa vui,vừa tự hào,chỉ một việc nhỏ thôi ,đâu cần phải quá khích như
vậy chứ?Chẳng biết nữa,tự nhiên cảm thấy thế =).
Lần đầu bỡ ngỡ,vài lần sẽ quen.Một bac ngồi canh mình bảo mình thế đấy.Đôi khi,ừ cứ nghi cổ tích là nơi xa xôi lắm,có ngờ đâu nó thật quá đỗi đơn sơ.
-Lần đầu hả con,đâu bác coi thử nào,à thiếu cái này nè,con chạy ra kìa hỏi cô kia kìa rồi làm thêm đi ko có tí lại phải làm lại đấy.
.
.
-Bác nhiều tuổi rồi,sao ko bảo con cháu đi lo thủ tục?thanh niên tụi con đứng đây còn thấy cực,bác nhiều tuổi rồi lo mấy cái vụ này cực thân ra.
-ừ,bác cũng tính vầy à,nhưng mà chúng nó mải học hành,làm ăn,bác đi lo đỡ cho chúng nó chút nào hay chút ấy.
Gọi là bác,nhưng mà có khí bác ấy phải đáng tuổi bà mình ấy,nghĩ cũng tội,tội cho bác ấy,tội cho mẹ mình trước đây.Tự nhiên sống mũi mình cay cay.Kì cục,càng lớn càng kì cục.
Ai chứ mình nhìn mấy cái cô xinh xinh mà nói năng với bà cụ chẳng ra gì là mình nóng mặt lắm,chẳng biết là đại học hay là đại hành gì nữa.
Tự lập làm con người ta thay đổi
ko phải là hạn chế ước mơ mà là biết sống thực tế hơn
ko phải là ngày càng toan tính,quỷ quyệt mà là thực ra ko nên ngây thơ quá đáng
ko phải là ngày càng sến súa,nói linh tinh,mà thực sự chỉ muốn làm một cái gì đó,để chuộc lại lỗi lầm,cho lòng mình một chút thanh thản
Mẹ à ,con xin lỗi,con biết mình sai rồi.