Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

gửi bạn của tôi

Haiz...đôi khi tớ cứ cảm thấy mặt mình dày thật dày.
Uh,thì là bạn mà,cũng từng có cái tâm trạng đó,cũng từng hiểu là :lúc này pạn ấy cần bạn bè hơn bao h hết,cần lắm những nụ cười cho quên đi một vài việc,một vài người.
Uh,tụi tớ hiểu hết chứ,mỗi đứa trong nhóm mình đều có những mảng buồn riêng,ai cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ,vui vẻ,nhưng thực ra chúng ta đều hiểu chúng ta đang cố gắng che dấu điều gì.Có lẽ cậu  ko hiểu tụi tớ lắm,chứ tụi t đều quá rõ hoàn cảnh của nhau rùi.Nhờ có cái hội bèo dạt mây trôi này mà tụi tớ đã dần tìm lại mình,ko cần đeo chiếc mặt nạ gượng cười giả tạo,ko cần phải lang thang một mình,bởi vì chúng ta có thể lang thang cùng nhau,có thể cùng khóc với nhau.Và,thực ra cách tốt nhất để chữa lành một vết thương là thời gian va bạn bè.
Vô tình làm sao,chúng ta lại thân với nhau,cùng học,cùng cười.Đừng bao h nghĩ cậu cô độc một mình,rằng suy nghĩ của cậu ko ai chịu thấu hiểu.Tụi tớ luôn ở bên cậu,chỉ cần chìa tay ra và cậu sẽ nhận được 5 bàn tay khác.
Cố lên,vui vẻ lên câụ nhé!Tụi tớ luôn ở bên cậu:)

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

thư gửi con gái,p2

Gửi con gai! NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TỔ QUỐC Ở đất nước này chiến tranh đã lùi xa trên ba mươi năm nhưng lạc hậu và đói nghèo là cảm nhận dễ thấy nhất với bất cứ du khách nào. Bên dòng sông Mê kong êm đềm cách thủ đô Pnongpenh ba mươi km về phía Việt Nam là một xóm người Việt kiêu sinh sống trong những ngôi nhà sàn xiêu vẹo vói diện tích cả nhà cả sân vẻn vẹn (7*5= 35m ) nghe nói của Nhà thờ cho mượn để sinh sống nếu ở suốt đời thì được đi nơi khác phải trả lại Nhà thờj. Thấy người Bắc tới từ zà tới trẻ tròn mắt nhìn như gặp Tây đi du lịch(vì bà con ở đây chỉ nghe và nói được tiếng Nam), nhìn bà con tội quá, zà lua và đen đúa gầy gò, mấy con chó chạy ra sủa như mấ bộ xương nhe răng dọa khach. Từ ngày Tập đoàn năm sao đến xây dựng nhà máy phân bón kề bên thì cuộc đổi đời đã đến với bà con ta rồi, hằng ngày từ zà đến trẻ miễn là còn ăn được nói được đều vào làm cho nhà máy với mức lương từ 70 đến 100USD một tháng( với CPC đây là thu nhập lý tưởng rồi) bộ phận của Bố phụ trách cũng có mấy người chạc 20,25 tuổi hỏi tới chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục thì đều không có .Qua tìm hiểu mới vỡ lẽ phần đa Việt kiều ở đây dù sinh sống tới mấy đời ở CPC vẫn không có khai sinh thì làm sao có CMT được, không riêng Việt kiều mà phần lớn dân nghèo CPC đều thế như vậy thì làm sao đi học. Cuộc sống thất học và đói nghèo chắ là muôn thủa....

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Thư gửi con gái,p1

Con xin phep bố cho con đc đăng bài viết này lên blog của con
Thư gưi con gái! Sau mấy tháng cố găng không ngưng( do chuyển sang lĩnh vực công việc hoàn toàn mói). Zờ thì tốt rồi lĩnh vực bảo trì dàn thiết bị mói không còn xa lạ nữa thời zan zianhf cho mọi người của bố có nhiều hơn. Đoi khi cũng cần nhìn lại quãng đường đa qua mà rút kinh nhiệm cho chặng đường sắp tới. Từ một chàng Nông dân ở một miền quê tương đối nghèo và lạc hậu thời điểm cuối những năm 80 của thế kỷ trước sự nghèo khó của vùng đất ấy thật khó tưởng tương đối với thế hệ các con. Bước chân vào xã hội nhắm làm một cái zì đó với mưu cầu thay đổi cuộc sống quá khó khăn của bản thân và gia đình. Đặt chân tới chốn nào dù nông thôn hay thị thành thì cũng chưa có nơi nào chấp nhận mình vì (mình chẳng có zì ngoài hai bàn tay trắng) . Ước mơ ư! cũng đành gác lại, tình bạn ư, cần thiết nhưng bung đang đói đây, tình yêu ư thật xin lỗi vì tôi còn chưa biết tôi là ai thì chọn ai cho phù hợp đây. Khi đó cái bố cần hơn cả là một sự định hướng cho con đường của mình,tiếc rằng ngưoif duy nhất có trách nhiệm lại không nói zì, những người khác thì không zám mở miệng, tận tới khi con chuẩn bị đi học đại học bố mói hiểu được điều đó.Thế là tự bơi , bơi đén đâu hỏi đường tới đó hóa ra lại có rất nhiều người chỉ đường, tốt có xấu có đi qua đi lại chạy lòng vòng là điều không tránh khỏi,tiếc rằng thời zan không đợi ai cả có những việc mơ ước của Bố nhưng con và Em minh mới thực hiện được. Điều bố luân cố gáng xây dựng và tự hào là cả nhà từ bố , mẹ, các con đều nhìn một hướng , mọi ngưoif đều cố gắng thí mục đích dễ hoàn thành hơn
Điều bố mong muốn và mơ ước không phải là một nghề cụ thể, một nơi ở cụ thể , một tước vị cụ thể mà zản đơn là một môi trường sống và một cuộc sống mình cảm thấy hài lòng với chính mình và được một số người tôn trọng
Thành trì kiên cố của con ngưoif đó là tư tưởng, Từ đó quyết định mọi vấn đề. sự cố gắng và thành công của con người tưởng như vô hạn , nhưng thời zan và sức khỏe lại có zới hạn , như vậy một za đình có hệ thống tư tưởng nhất quán thì con đướng đi củ họ là lớp thế hệ sóng sau xô sóng trước tự vươn lên làm chủ bản thân và xã hôi

:(

Tôi với bạn,2 chúng ta có thật nhiều điểm chung.
-Cùng tổ.
-Cùng lớp.
-Cùng nhóm học thêm.
-Cùng có kiểu:ôm đồm,nghiêm túc,đúng giờ.Nhớ lại thì 3 năm học cấp 3 chỉ có 2 đứa hâm hâm là luôn cài cúc áo trên cung =).2
-Cùng chung bao kỉ niệm vui buồn.
-Cùng niềm đam mê y học.
-Cùng có ước mơ một ngày nào đó sẽ bước qua cánh cổng ĐH y hà nội,trở thành nha sĩ.Bạn còn nhớ chứ?Ngày đó chúng ta thường xưng hô ông-tôi.Ông vẫn nói :lớp mình nhiều người thi 2 khối thế này,mai này ra trường mở bệnh viện toàn người lớp mình=),bệnh viện IT=).
Số phận khó lường,định mệnh làm nên sự khác biêt đầu tiên giữa chúng ta:Bạn thi .đỗ y hà nội,mình thì không.Mình xuống Hải phòng học,tiếp tục niềm đam mê nha sĩ của mình.Chúng ta vẫn là đồng nghiệp đúng ko?
Lớp trưởng à,từ trước tới giờ bạn vẫn luôn kiên cường ,chưa có việc gì bạn đã định ra là không hoàn thành.Bây giờ,bạn hãy dũng cảm,kiên cường hơn nữa nhé,mình vẫn tin là ko có gì có thể đánh bại được  bạn,kể cả số phận.Mau khỏe lại nhé.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

@@ môt năm đã có đủ các ngày rắc rối,sinh nhật liên miên,20-11,20-10,8-3....còn mọc ra cái ngày 6-4 làm gì .....................???????????????????????????????????????????????????????? Là bởi vì ngày đó chúng ta sẽ đc biểu tình,bắt nạt các bạn nam,với đủ hình thức tra tấn qua điện thoại,spam facebook,blog....balabala.^^.Và còn cả vô khối quà nữa chuws^^, Chúc các ông,các bác,các chú,các anh,các bạn nam,và các loại các khác một ngày 6-4 vui vẻ nha^^,

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

mưa ơi!



Trời lại âm u nữa rùi,trời mưa mình lại cảm thấy làm sao ý,chắc tại trong mưa có acid,làm cho trái tim inox của mình nó cũng...làm sao ấy.Hình như một người bạn của nhỏ đã nói với nhỏ như thế.
Mưa!Mưa!Mưa!
Học 3 tiết tâm lý đạo đức trong một ko khí ảm đảm như vậy,cái đầu inox của nhỏ  cũng làm sao ấy.Nhớ lại bài giảng của cô giáo,nhớ về những chuyện đã qua,sao nhỏ mún...haiz...đứng dưới mưa ,đi lang thang.Cô toàn hỏi những câu khó. Đã từ rất lâu rồi ,cái  đầu inox cua nhỏ ko đung vô mấy câu kiểu  ấy.Ai hay hỏi nhỏ mấy câu kiểu ấy nhỉ?Đó là... nhỏ bạn cấp 2 của nhỏ,một nhóc luôn đặt ra mấy câu mà cái đầu inox của nhỏ chẳng muốn nghĩ.=.=
-Em đã bao giờ mất đi người thân chưa?
Có phải vì câu hỏi của cô khó,hay là vì trời đang mưa mà nhỏ cảm thấy...
Nhỏ nhớ về những người thân của nhỏ,nhưng người  mà dường như mới chỉ hôm qua thôi vẫn còn đang nói cười với nhỏ,mà hôm nay....Có khi nào họ ở sau những đám mây kia ko nhỉ?Nội nhỏ  từng  nói với nhỏ rằng:khi một ngôi sao mọc lên ,thì  ở đâu đó trên thế gian một linh hồn lìa khỏi cuộc sống bay về với bầu trời.uh cũng có thể lắm chứ.Cảm giác mất đi người thân là cảm giác ko dễ diễn đạt,nhưng bất cứ ai đã từng trải qua đều hiểu.
Nội bảo ko có cái gì là tồn tại vĩnh viễn,nội cũng vậy.Nội à nội sai rùi nhé,trong nhỏ nội và nhỏ bạn thân vĩnh viễn tồn tại.Nhiều lúc trời cứ âm u ,rầu rĩ thế này,sao trái tim inox của nhỏ cứ thấy...làm sao ấy.Đã  nhiều năm rùi mà,cũng phải học cách chấp nhập . Đôi khi...thuyêt phục bản thân tin vào một điều gì đó là một việc  rất khó khăn.Nhất là...bản thân ta lại ko muốn tin vào điều đó.Học cách chấp nhận,làm cho con tim inox của nhỏ tan dần ra ,uh ko cần phải làm inox nữa,cứ bằng protid ,cứ đập,thỉnh thoảng lạc nhịp…rùi lại….
Nhỏ cũng ko biết nữa:Haiz...có những người bạn của nhỏ có thể đau khổ buồn bã về một ai đó,ko biết cái cảm giác đó như thế nào,có giống như cảm giác của nhỏ khi mất đi nhỏ bạn thân ko?Cái ngày đó,nhỏ nhớ lắm,một ngày đen tối,tồi tệ.Có lẽ khi mất đi một người quan trọng với mình ,ai cung đều cảm thấy như vậy.Chỉ khác là những người đó vẫn còn có thể thấy người quan trọng của họ,chỉ là họ có muốn gặp lại hay ko thôi,còn nhỏ,nhỏ biết là ...sẽ ko đc đâu.
Cuộc sống cuả nhỏ trươc khi có nhỏ bạn thân vốn ko phong phú nhiều màu sắc như bây giờ.Nhưng cái đầu inox của nhỏ được thanh thản,vô lo vô nghĩ.Bây giờ nhiều thứ đã thay đổi rùi,nhưng có lẽ cái suy nghĩ bất cần của nhỏ thì chẳng suy chuyển là mấy.Lời nói của người khác,suy nghĩ của người khác ko ảnh hưởng quá nhiều đến nhỏ.nhỏ thường chỉ làm theo những điều mà bản thân cho là đúng và cần thiết.Cũng có một số người –uh một số ít người mà lời nói của họ có một tác động nhất định đến cảm xúc của nhỏ.Bố mẹ nhỏ chẳng hạn,nhóc Minh ,và…một vài người bạn .Mức độ cũng giảm dần theo thứ tự liệt kê.Nhưng cũng ko quá nhiều.Bạn đối xử với nhỏ ra sao thì sẽ nhận lại như vậy.=),
Nhỏ để ý cứ người bạn nào thân với nhỏ lâu lâu,có khả năng tác động đến tâm trạng của nhỏ, đều đc nhỏ đối xử theo khuynh hướng tiến gần về mức người thân=))),
==== > rất có thể nhỏ cũng chẳng phân biệt đc tình yêu và tình thân khác nhau như thế nào?=)))
Còn những người tác động đc vào suy nghĩ của nhỏ,uh ko nhiều người lắm,nhưng đa phần ,họ đều chấp nhận nhỏ.Mẹ nhỏ đã tiến rất gần đến thành công,khi bà cố gắng đào tạo nhỏ trở thành con người như bà mong muốn.Những người khác cũng vậy.Uh,như thế thì họ chỉ thấy mặt tốt của nhỏ thôi,và gần như chẳng để lại  chút ấn tượng gì trong tâm trí nhỏ(tất nhiên là trừ mẹ của nhỏ).Chỉ một số ít-rất ít người  chịu chấp nhận nhỏ như một sinh vật bình thường,tức là có 2 mặt tốt-xấu.Cái mặt xấu ý ko dễ chấp nhận với chính bản thân mình,và với người khác lại càng khó.uh vì chính mình cũng luôn muốn tốt hơn chứ đâu muốn xấu mãi thế.Nhưng có những thứ ko thể thay  đổi đc,tại sao lại ko chấp nhận?

Đôi khi,như lúc này chẳng hạn,nhỏ liếc nhìn tờ điểm,rùi lại cắm cúi gõ gõ,viết viết. Ước gì có ai đó động viên nhỏ,an ủi nhỏ như nhỏ vẫn thường làm với những người bạn .Uh,thực tế thì,nhỏ cũng ko giám hi vọng điều đó,vì…nhỏ sợ sẽ phải thất vọng.Thay vì chờ đợi người khác quan tâm đến mình,thì mình tự an ủi mình trước:ko sao đâu ngọc,c đã cố gắng hết sức rồi mà, điểm số cũng đâu có quan trọng, đừng buồn nữa,buồn là sẽ chóng già,sẽ xấu đi đấy.Cứ nghĩ: khi mình tốt với ng khác,ng khác sẽ tốt với mình,khi mình quan tâm đến ng khác,ng khác sẽ quan tâm tới mình.Nhưng đôi khi điều đó…thật ngây thơ.Mình mới chính là người tốt với bản thân mình nhất,ko bao giờ bỏ rơi chính mình.Cho nên việc nhỏ yêu bản thân nhỏ nhất cũng có gì quá đáng đâu?

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

cá tháng tư

Lại một cá tháng tư nữa rùi nè.
Òa đã 2 năm rùi ấy nhỉ.Chúng ta đã ko còn học chung từ dạo ấy,cũng ko mấy khi gặp nhau nữa,mặc dù nhà 2 đứa ở cạnh nhau.Thực ra là tớ cố tình tránh mặt cậu,chỉ khi nào ..uh theo bản năng lại ghé qua rùi lại bước đi thật mau.Hôm nay,bùn bùn lại mở nhật kí ra đọc,nhớ lại những kỉ niệm trước đây,những lời tớ tự hứa với bản thân mình.Uh cuối cùng t cũng làm đc,ít ra thì cũng giữ mình ở xa cậu.
Tớ nhớ có một lần tớ đã nói 1 câu,có lẽ cậu sẽ thấy bị tổn thương,tớ cũng hối hận lắm nhưng ừ tớ ko xin lỗi,tớ muốn cậu hết hi vọng,muốn cậu tập trung thi cử,tớ sợ câu trượt,uh ngốc quá một người giỏi như cậu thì làm sao có thể trượt được.
Còn nhớ hôm cuối cùng chúng ta gặp nhau,à có lẽ cậu ko biết đâu,t đã nhìn cậu rất lâu,uh tớ định chạy ra chụp với cậu 1 kiểu ảnh.Ở nhưng rùi tớ,cái con bé đầy kiêu căng,tự phụ,ko cho phép mình hành động giống như những cô gái khác.uh các bạn nữ ai cũng mún chạy lại mún chụp ảnh với cậu.ở tớ thì ko thế,tớ ko thích làm cái việc mà ai cũng làm,mặc dù t rất muốn làm điều đó.Trước khi cậu đến,tớ chẳng chụp hình với ai cả,ngồi 1 góc,chốc chốc lại nhìn ra cổng trường ,ngó cậu.Thế đấy tớ vôn ngốc mà,vì ngốc nên hay bỏ lỡ những thứ quan trọng.Trước khi đứng chụp ảnh tập thể,uh chúng ta đều nhìn về phía nhau.Ko hiểu cậu có nghĩ như tớ nghĩ ko?Tớ ,uh lại một lần nữa vì tính kiêu căng mà ko chạy lại phía cậu,chắc tớ rỗi đấy,ai bảo cậu bắt tớ chờ lâu thế,định chụp hình hết với người khác rồi mới quay sang tớ á.Còn lâu.uh lúc ấy tớ cũng là trẻ con mà.Ai qui định là tớ phải làm ngưởi lớn đâu.
Xét ra thì cái tình cảm của chúng ta,chẳng có bắt đầu mà như đã kết thúc.Chẳng ai nói với ai điều gì,có lẽ chỉ là cơn gió thoáng quá.
Tớ vốn định cất hết mấy thứ cậu từng tặng tớ đi,nhưng rồi lại ko đủ can đảm.Khó khăn lắm tớ mới xóa đc hình ảnh của cậu,nhưng còn những kỉ niệm,có lẽ tớ vẫn có quyền giữ lại.
Ở nơi xa ấy ,cậu hãy sống thật vui vẻ nhé,hay luôn là cậu,hồn nhiên ,sâu sắc.
Cá tháng tư vui vẻ.Ko biết năm nay có bao nhiêu con cá vô lưới đây?=)),bắc chảo rán cá nào=)))