Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Nhân chuyện ngày đông,nói về gian bếp.
Theo quan niệm của người Á Đông,gian bếp là nơi quan trọng,đặc biệt là với sức khỏe người phụ nữ trong gia đình.Tôi thì cũng ko thẩm thấu được bao nhiêu quan niệm thâm sâu này,và tôi cũng ko định bàn luận về nó,bởi tôi chưa đủ tầm.Tôi chỉ muốn viết ra vài hồi ức của mình về gian bếp,về những thứ đã gọi là xưa cũ với một số người.
Trong những hồi ức xa xưa nhất của mình,gian bếp  với tôi vẫn là nơi thật ấm cúng với  người bà.Bếp với trẻ thơ cũng tương tự như với con mèo(mà thực ra là 2 con ngồi cạnh nhau): ấm áp và nhiều đồ ăn.Những ánh lửa bập bùng,những bụi khói mờ mịt như hồi ức của tôi,có lẽ nó không thật rõ ràng,hồi đó tôi còn không nhớ được là mình bao nhiêu tuổi.Bếp rạ.Bây h chắc chẳng còn mấy nhà dùng.Khi tôi còn bé,chính cái không khí gia đình mỗi lần giỗ chạp ở quê đã làm tôi thích nấu ăn.Không khí đó gợi cho tôi về những khoảng thời gian ấm cúng đã qua của một gia đình.Ai đó đã viết : trẻ nít và cụ già bằng đầu.Tôi thì thấy trong ăn uống,câu này đúng lắm.Có ăn được mấy đâu,nhìn cái không khí sum vầy mà bụng thấy ấm ,lòng thấy ấm.Bếp nguội lòng cũng quạnh hiu.Sống với người còn,người đi lòng cũng tan tác.Bây giờ,khi tôi đã là người có chút hiêu biết,tôi biết là mình không nên níu kéo cái đã qua,phai để người ta đi ,không là mình thương nhưng thương là tội cho người ta.Có chăng thì thương khi người ta còn,thương nhiều đừng giấu diếm lo sợ,Khi người ta đi rồi,chẳng thương nổi nữa đâu.
Gian bếp với tôi còn gắn liền với ngoại-mà phần nhiều với ông ngoại.Ông tôi là một người sống chiều người,trời lạnh,ông thường trải chiếu trong bếp hoặc đặt mấy cái ghế nhỏ cho mấy đứa cháu như chúng tôi bu trong ấy,ăn đủ thứ khoai nướng,ngô nướng...chẳng đáng bao nhiêu tiền,nhưng với trẻ thơ,có cái qua rồi khó mà lấy lại được.Có cái tuyệt diệu như que kem 500 đồng mà người lớn sau này không thể hiểu là vì sao hồi đó lại tuyệt diệu như thế?Có lẽ nó thuộc về hồi ức và điều kiện hồi ức tồn tại,khi điều kiện không còn thì hồi ức không thể lung linh như cũ.Bếp là nơi giữ ấm cho gian phòng,và người  phụ nữ cũng vậy.Cần nhiều nắm,nhiều kinh nghiệm sống hơn nữa đê tôi chứng thực câu nói đơn sơ này,những thứ càng mộc mạc thì càng khó hiểu.Với chút hiêu biết hiện tại,tôi cũng hiểu là không có thứ gì là vĩnh cửu,sẽ có những thời điểm khó khăn trong đời,mỗi người phải tự chuẩn bị cho thời khắc đó,chuẩn bị càng kĩ thì mức độ tác động càng thấp.Với tôi,bây h tôi vẫn chưa sẵn sàng,tôi vân chưa hình dung ra được vào thời khắc đó tôi sẽ phải làm gì?và quan trọng hơn cả là sau thời khắc đó tôi sẽ tiếp tục ra sao?Phật dạy : cái gì đã qua hãy để nó qua.Nhưng con người nào phải cỏ cây?Có thể để nó qua đơn giản vậy được chăng?
Gian bếp bây h hiện đại hơn xưa,người nữ không cần phải nhem nhuốc với bếp rạ bếp củi,cũng không cần nhóm than  như cũ.Bếp ga và bếp điện bây h thực quá tiện lợi đê nấu nướng.Tiếc là :ít người thấy được cái tiện lợi ấy.Tiếc là: ít người hiểu được ý nghĩa  thực của nó.Bếp vẫn là Bếp,chẳng thể thay đổi trước thời gian.