Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Sau một đợt ốm , pi h m mới hồi ng lại chút.
Mẹ gọi điện xg mà m cũng chẳng giám kể,m sợ mẹ lo thêm.
Con ng m vốn là như vậy,cố chấp.Cho dù nhớ đấy,cần đấy.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn ko nói ra.Vì biết nói ra cũng chẳng để làm gì.Suy cho cùng cũng chẳng thêm ng xuống thăm m đc, mà ko xg đc biết thi có ích gì? chỉ thêm lo lắng.
Nếu mà em còn muốn tiêp tục đi học thì pải giảm việc xuống.Em đang vắt kiệt sức khỏe của chính mình.
Em sẽ  nhớ ạ.Đầu năm nhiều việc quá,chắc em cố quá.
uh,khi nào mệt quá thì cũng nên nói ra để ng khác giúp,đừng có cố một mình.
Vâng.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

có nhưng thứ do m tạo ra,do m lựa chọn,nhưng m ko thể và ko có đủ khả năng tự giải quyết.Có đôi khi trái tim ngây ngô cứ lạc nhịp với ý chí kiên định.Và chúng nó cãi nhau.Và chúng nó buồn.
Lí chí có cái lý của nó,nó quá mệt mỏi với cái đa cảm hay biến đổi của trái tim
Còn trái tim,dù biết lí chí luôn đúng luôn tốt với nó,nhưng có đôi khi ...
Và chúng nó lại cãi nhau.

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Mẹ chồng - nàng dâu
Câu chuyên muôn thuở,đây là nỗi ám ảnh lớn cho .....tất cả các bậc nam nhi :PPPPPP.
Nói ra thì thật như đùa,khổ nôi đùa nhiều khi nó vẫn thành thật.Cho nên mới có nhiều chuyện  đùa mà thành thật,thật mà cứ như là đùa. T__T
Nhà của m : về cơ bản là đóng cửa 24/7.Tất nhiên là trừ lúc m mở cửa đi học và mở cửa vào nhà.Có le đó là một thói quen,hoặc đơn giản là ko thích những ng ko mời mà cứ xông vào nhà m.Điều tồi tệ là cũng chẳng thể đóng cửa mai đc,lúc nấu nướng cung pải mở ra.Mà m chẳng hiều nhà m  nó có cái gì mà cứ mở ra lúc nào là hàng xóm ùa vào lúc đấy.Tù.Về cơ bản mình nấu thì cứ nấu,bác ấy nc thì cứ nc,m cũng chẳng mấy quan tâm,và cung chẳng mấy khi trả lời nhiều hơn mấy câu : vâng,chắc thế,thật ạ...Ko bình luận.Thế mà họ cứ ngồi mai đc,kể cũng lạ.
Bác ấy ngồi ở nhà m thì se là điệp khuc muôn thưở : con dâu thế này,thế kia....nghe mà phát chán nên dc.
Chị ấy ngồi ở nhà m thì vẫn là vở cải lng: đi làm vất vả,bà nội thế này ,thế kia...nghe mà.....
ko hiểu ông chồng ở giữa có cùng chung cảm xúc với m hay ko.M là m chỉ muốn tống cổ cả 2 ng này ra khỏi cs của m càng sớm càng tốt.Điếc hết cả tai.Khổ nhất là cái thằng ở giữa,nghe lải nhải,phân bua bên nào đúng bên nào sai,nói chung là dù ai đúng ai sai thì cũng đều thành thảm họa.Chữ lý nhiều khi cũng bị bẻ cong bởi chữ tình.Cư xử trong gia đình nhiều khi khá là phức tạp.Giá kể là ng ngoài thì cứ đóng cửa suốt ngày như m thế là xong.Cơ mà anh chồng này chắc chắn là ko thể bắt trước m đóng cửa 24/7 đc :))).Thế nên là nó cũng thiệt khó.
Chuyện cháu cuốn bà là chuyện dễ hiểu,cháu nào mà chẳng quí bà-đúng ra là nó quí cái người hàng ngày bế ẵm gần gũi nó,điều này tưởng như cũng dễ hiểu.Con người về mặt nào đó thì vẫn còn phần 'con' khá lớn.Bản năng mà.Ừa khổ nỗi con ng còn có tình cảm.Mà cái đó mới là vấn đề đau đầu .Mẹ của nhóc này ko thể cho nhóc ăn đc,ko thể bế ấy chứ.Tại vì chị ấy cứ đi suốt,lại cho con uống sữa ngoài sớm quá,làm gì mà nó chẳng cuốn bà.Mà nó cuốn bà là may đấy,sợ nó lại cuốn người khác thì mới phiền :))).Vấn đề là cải thiện quan hệ thôi.Người lớn m ko lẽ lại đi so đo với một đứa trẻ 11 tháng tuổi.Mình nghi là chị ghen với bà đóa , có vẻ hơi vô lí,nhưng mà lại rất hiển nhiên.Vậy mới phiền.
Thực là may mắn vì m ko bao h pải ở trong những tình huống éo le như kiểu anh chồng này để mà phân bua xem ai đúng ai sai,m chỉ đơn giản ,đóng cửa rầm một cái,thế là xong ,hết trách nhiệm với hàng xóm.
Nhưng anh ta thì chẳng bắt trước mình được.


Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

12h số h mà một bé mới rời bụng mẹ đã vào khoa mình trực.Suy hô hấp độ 2,CT não cho hình ảnh xuất huyết não.Tụi mình lay mãi ,búng mãi mà bé vẫn li bì.Bác sĩ cũng lắc đầu,chắc là…
M mong sao khoa này mãi vắng vẻ,chẳng bé nào pải vào đây .Cuôc sống nay sao quá mong manh,có những bé mới chào đời chưa lâu đã pải ra đi.Nhìn những gương mặt thơ ngây này,m thực ko chịu nổi ý nghĩ: ko bao lâu nữa các em sẽ ra đi.Cho dù có sống cũng chỉ là sống một cuộc sống ko  giống ng.Mình rất thích các bé, nhin các bé cười mà m cũng thấy vui.Chơi với trẻ nhỏ khá là thích,vì tụi nhỏ khá tự nhiên,bé gái thì m thích tết tóc bé,hì chắc tại lúc bé m thích có em gái ,bé trai thì dễ hơn,có nhiều trò hoặc là có thể do  m cũng có tí kinh nghiệm với trẻ con, uh cũng chẳng rõ lắm.
Ở đây nhiều trường hợp là do bẩm sinh,nhưng phần đa là do ý thức của những bậc cha mẹ - còn ở mức chưa cao.Để cho con sốt cao co giật tái đi tái lại 4-5 lần hoặc bị sởi mà biến chứng não, có những bé mẹ mang thai bị cúm,nghiên rượu hoặc bố hút thuốc ,và sinh ra đã là một con ng khó hòa nhập với cộng đồng…Có những bé ng nhà ko cẩn thận để mẹ bé đẻ rơi,vỡ ối sớm…Người lớn chúng ta nhiều khi cũng thật vô tâm.
Một đêm trực ko quá bận,chỉ là hơi khó ngủ,m mà ko ngủ đc thì khả năng rất lớn là căn phòng đó có vấn đề.Thông thường cảm giác đó m ko có mấy nhưng một số khoa đúng là m có nằm kiểu gì cũng ko ngủ ngon đc.Cũng hơi gợn gợn…
Còn khoảng 90 ngày nữa,vài môn thi và một kì thi quan trọng.Ở tuổi này chẳng ai pải dục ai làm cái gì nữa.Cái gì cảm thấy cần thì làm thôi.Một năm bù đầu với viện và vốn từ vựng là con só 0.Pải bắt đầu lại thôi.Cái gì cũng quên cả rùi.
Ông nói với m con ng sống ở trên đời pải giữ đc cái tâm.Tâm sang dù gặp khó khăn vẫn có thể vượt qua,tâm ác dù phú quí vinh hiển  vẫn ko thoát khỏi nghiêp báo,mà là nghiệp báo nhiều đời.Ông trời vốn công bằng .Phải luôn ghi nhớ điều đó.Nhất là với một bác sĩ.Người ta vẫn nói : học giỏi văn mới thành bác sĩ là ở chỗ đó.Đáng tiếc là nhiều ng ko biết hợăc đã quên.


Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Đâu óc m thiệt ngu muội mà, những cái cơ bản thế cũng chăng tinh đươc,cung nhâm lân.Từ nay pai hoc hanh nghiêm chinh lai thôi.tut dôc qua r.Buôn

Hùm,ko pải bạn là bạn tôi mà bạn có quyền vi phạm các nguyên tắc do tôi đặt ra. Nguyên tắc của tôi đến ng nhà tôi cũng pải tôn trọng.Bạn đừng nghĩ mình thân với tôi thì có quyền ko tôn trọng những điều đó.Bởi vì như thế tức là bạn ko tôn trọng tôi.Mà tôi thì ko có nghĩa vụ tôn trọng ng ko tôn trọng mình.Ok,Quá ngưỡng tôi vẫn lạnh lung ấn phim Del như thường.Đừng ép tôi pải làm điều đó với bạn

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

ns

Trực xong một tối,đờ đẫn cả người!
Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.10 h con thức giấc,2h con lại khóc,3h30 con quấy,4h30 con đã dậy...Ôi thế là hết tối rồi còn đâu?Đúng là nằm quạt mát cũng hem ăn thua gì ,mới có một tối mà m đã mệt mỏi rồi,bố mẹ của tụi nhỏ gần như tối nào cũng vậy,nghĩ mà tội.Mình được cái từ bé đã it ốm đau,ít khi phải dùng tới thuôc men,chưa bao h tới viện.Cơ mà mỗi lần m ốm,đều là ốm nặng.Nhìn gương mặt lo lắng của ng nhà cac bé,m lại  nghĩ lại gương mặt của bố mẹ luc m ốm,mà lại cảm thấy...
Sáng ra cũng khó ngủ,tầm này chắc ghé chợ mua ít đồ nấu bữa trưa sớm r ngủ thông tới chiều lun,kệ ta cứ lười đc lúc nào hay lúc đó.Tên Lộc tuần sau lại quẳng cho cả đống việc thì có mà...mun lười cũng chẳng đc ý :(.
Thầy Ninh đăng một bài làm m cũng có hút lưu tâm.Đa cấp.M chẳng hiểu về nó lắm,mà cũng chẳng đủ thời gian tìm hiểu.Một bài viết mang tính sự kiện nhiều hơn cảm xúc.Kể ra thêm tí cảm xúc nữa thì có tính thuyết phuc hơn.Khoan bàn về đó là tốt hay xấu,khi m ko đủ thông tin về một vấn đề,ko hiểu nó một cách sâu sắc thì m sẽ ko bao h phán xét nó là tốt hay xấu.M chỉ giả thử đây là sự thật,ồ nếu đó là sự thật thì đối với chủ nhân bài viết này,đó cũng ko hẳn là một việc xấu.Bài học đắt giá nhưng cần thiết mà bợn đó nhận đc là :Tiền ko tự nhiên sinh ra, cũng ko tự nhiên mất đi,nó chỉ chảy từ túi ng này sang túi ng kia và ngược lại - Định luật bảo toàn tiền tệ mờ giáo viên vật lý đã dậy tụi mình từ hồi lớp 10 :)).Chỉ có 2 loại ng ko bao h bị lứa: loại 1 thiên tài,loại 2: đã từng bị lừa.Nếu bỏ ra 30-40 triệu để luôn khắc cốt ghi tâm bài học này thì cũng đáng lắm .Vì trên báo chí đã  từng nhắc tới nhiều vụ lừa đảo  ngoạn mục hơn ấy chứ.Tôi muốn dùng từ ngoạn mục vì họ đã bị lừa tới mức ko còn nhà để về.Bợn này vẫn còn nhà để về làm may mắn rồi.Cái gì khó có đc thì cũng khó mất đi.Tiền bạc nếu kiếm đc dựa vào thực tài của m mới bền.Có những ng bạn của m - hè nào cũng đi rửa bát thuê,trông hàng ở Bic C,đi phụ đi xây,dạy kèm... để kiếm tiền đi học,hỏi ra mới biết tụi nó biểu tụi nó tay chân quen rùi,với cả đồng tiền do m nhọc công kiếm ra,mới có giá trị mới biết chân trọng.Lúc học mới có sức bật.Ôi giời mấy ổng chỉ giỏi tếu.Cơ mà  m thực sự  cảm phục những con ng đó,họ luôn truyền cho m cảm hứng học hành,long nhiệt huyết với cuộc sống.Lúc m phụ với chú,m mới hiểu : một đồng cầm của ng ta là một đồng mồ hôi nước mắt.Đi học thật là sướng.Sướng hơn đi làm rất nhiều.Đơn giản hơn: tôi hiểu rằng tôi thật may mắn.

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

hn m chẳng muốn vào gđ nữa,tự nhiên dở hơi,muốn ở nhà,muốn viết linh tinh.
Thầy chủ nhiệm mới toanh,cả thầy và tụi em đều run,tụi em thì run vì chưa biết gì về thầy ,mà tụi em lại bị thầy ninh chiều hư mất rồi :((, thầy run vì là lần đầu tiên.Mỗi khi từ lần đầu tiên vang lên ,m lại có một sự run ko hề nhẹ:((.Nhìn cái cách thầy siết tập tài liệu trong tay,nom mà ngộ ngộ,mà hem thể hem cười đc.Thầy đang run đấy:)).còn tụi iêm thì đã bị tên lớp trưởng dọa cho run từ lâu roài :((.
Đáng ra thì chẳng sao đâu,cơ mà tự dưng thầy lại nhen nhóm trong iêm một tia hi vọng:((, Mà iêm thì sợ lắm.Kì nào iêm cũng hi vọng,hi vọng rồi ...Lúc nào em cũng thuộc diện tiềm năng cơ mà ko có học bổng.Buồn.
Năm nay,iêm cũng hi vọng ,nhưng chỉ một chút thôi, iêm sợ hi vọng nhiều quá rùi sẽ lại... lúc nghe thầy nói : ko tính gpb,hình ảnh một số ng đã hiện ra trong đầu mình.Một thoáng rất ngắn,và lại cười với anh Hiền ,lại vô tư tiếp.Nếu có,m sẽ mua một thứ cho mẹ,mùa đông sắp đến rồi,chắc là thứ ấy sẽ làm mẹ đỡ mệt hơn.Sẽ mua một số thứ cho bố và nhóc Minh :)).Nghĩ tới mẹ,nghĩ tới món quà m sẽ đem về,tự nhiên m lại yếu mềm quá.Một nỗ lực ko mệt mỏi trong nhiều kỳ qua.Kỳ nào m cũng định mua món quà đó,và kỳ nào cũng đành ...Hi vọng kỳ này sẽ khác.Hi vọng là vậy.
Chép bài xong mà nhừ cả tay,có bài đọc cái hiểu luôn,có bài dịch đau cả mắt,có bài chép xong mà vẫn chẳng hiểu m đang chép cái gì.Cũng biết là khó lắm.Thôi thì cứ học hết khả năng,đến đâu thì đến vậy.

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Lại sắp xa nhà rồi,một tháng hè qua nhanh quá,lại sắp xa  cơm của mẹ,xa nhóc Minh,...
Năm nào cũng vậy,lân  nào cũng vậy,cũng ...
Ai rồi cũng phải lớn lên,rôi cũng phải có lúc  học  cách sống tự lập;cũng sẽ có mong muốn mình là ng trưởng thành,có thể làm nên điều gì đó : lớn thì phụng sự tổ quốc,nhỏ thì khiến cha mẹ an tâm.
Chỉ là trong lòng nhiều mối bận tâm,đi ở mà vẫn lần chần .Muốn đi mà chẳng muốn đi.
Ở dưới hải phòng  bạn mình chắc đã đông đủ,có ng vẫn đang miệt mài học.Còn m,vẫn lần chần ở đây.Chẳng muốn đi tẹo nào.Hè ơi,sao mà ngắn quá.
Trước khi xuống hải phòng,mình có qua chào ông.
Phần vì ông đã cao tuổi,mình lại chẳng thể sớm hôm đỡ đần chăm sóc.Chuyện gì đã thuộc về dĩ vãng thì hãy để nó qua.Ông cháu có thế nào vẫn là ông cháu.Con người chung qui lại vẫn chẳng thê thoát được chữ : Tình.Vì tình mà giận dỗi nhau,cũng vì tình mà chẳng thể xa nhau được.Mình chỉ buồn vì có những người thật độc mồm độc miệng.Mà buồn nhất là họ lại là máu mủ ruột thịt với mình.Nếu họ chẳng phải ruột thịt với mình ,chẳng phải bậc bề trên,thì họ chẳng bao h có nổi một chỗ trong phòng khách nhà mình đâu.Nhà tôi ko có dư trà tiếp loại khách đó.Đành im lặng. Bố không có nhà,mình cũng chẳng thể làm gì khác được.Nhỡ lỡ lời có khi còn bị bảo là hỗn.Rõ là người nghèo có cái khổ của người nghèo,người có của có cái khổ của người có của.Tình cảm  ông cháu,cha con mà chỉ đáng giá có bấy nhiêu xu thôi sao?Đúng là buồn.Con người ta,vui vẻ nhất là sống với chính những gì mình tự làm ra.

Phần vì mình cũng muốn nghe lời khuyên của ông về chuyện học hành.Biết mình chỉ quen cạy cục theo lối mòn,chăm chỉ bù thông minh.Ừ thì chẳng ai hiểu mình bằng mình.Cũng biết là chăm chỉ ko thì chưa đủ,sự thay đổi trong tư tưởng mới tạo nên sức bật lớn.Nhưng nhiều khi thay đổi làm sao đây?Lối mòn ăn sâu quá..Vốn quý nhất mà ông bà ,bố mẹ  để lại cho mỗi người chính là sinh mạng,tình cảm và kiến thức .Đó là điều đơn giản mà chẳng mấy ai chịu hiểu..
Ngày mai mình phải đi rồi,chỉ còn mẹ và em ở nhà .
Người ở nhà có hiểu  nỗi lòng người đi xa?