Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Em bây giờ này đang ở đâu? em có còn thói quen cũ ,đọc sách văn học, cười khúc khích với những câu nói hay nữa không? Tại sao em lại như vậy, đến và đi nhẹ như cơn gió, chỉ vài tháng ngắn ngủi mà làm tôi ...
Tại sao tôi không thể quên nụ cười của em? tại  sao em trong lòng tôi mãi trong sáng đẹp đẽ đến vậy?Em từng nói với tôi, nếu một cô gái gấp một con hạc giấy rồi ước, thì điều ước của cô gái ấy sẽ thành hiện thực, rồi còn cười tươi nữa, rồi lại buồn, em nói nếu có thể gấp 1000 con hạc thì hay biết mấy.Trước khi gặp em, tôi không tin thần thánh, không tin vào phép màu, chỉ tin vào bản thân mình, tôi  không hay tâm sự, cũng không hay bận tâm đến người khác,nhưng...tại sao ông trời lại cho tôi một người bạn tốt như em, tôi thì lúc nào cũng tư duy một cộng một bằng hai, còn em thì lúc nào cũng lãng mạn thái quá, tôi chẳng tin vào phép màu, nhưng tôi lại thích em cười, tôi không đủ tiền mua giấy gấp nhiều hạc cho em, nhưng đẫ âm thầm nhờ người tặng em, ví như bảo cả lớp bỏ tiền mua giấy, lúc đầu ai cũng hồ hởi, nhưng rồi được một thời gian ngắn , ai cũng chán, những mấy tập giấy liền ,ai mà gấp hết được, chỉ có tôi, hay gom những tập giấy mỗi người gấp một ít lại, tối rồi học toán xong lại lôi ra gấp.
Sao mà em thích toàn những thứ khó như vậy, con hạc đầu tiên tôi gấp nhìn thật là thảm, còn xấu hơn cả con nít gấp nữa, còn bị em cười, em bảo tôi có tới bốn cái hoa tay mà chẳng bằng em gì cả, tôi...thực có giận ,nhưng mà em gấp đẹp thật,dần dần tôi cũng có thể gấp đẹp như em, cái thứ đồ chơi Nhật Bản này đúng là khó thật, gấp hạc cho em, mà em lại cười tôi ,chê bai tôi.Nhưng đúng là từ ngày tôi ngồi kiên nhẫn gấp mấy thứ vớ vẩn bé tẹo ấy cho em. Cuộc đời tôi cũng có chút hồng, cũng có chút lãng mạn, điểm toán không hiểu vì sao lại tăng  tiến như vậy, em bảo tôi thật ngốc, trên đời không có ai gấp đủ 1000 con hạc, cũng không có đủ phép màu .Em chán hạc rồi, lại ước có sao trên trời, em nói chúng rất đẹp, giống như là những ngọn nến lung linh trong đêm nô en lạnh giá vậy, có cây thông, có bếp lửa ấm áp.Rồi em lại nghĩ ra gấp mấy thứ vớ vẩn khác,ví như gấp sao chẳng hạn, em ước toàn là những con số thật là lớn lao,1000.100000 ...ở bên cạnh tôi, em giống như một đứa trẻ ngốc vậy,cứ thao thao bất tuyệt, miêu tả hết thứ này đến thứ kia như một chiếc đài ,làm tôi sợ,tôi sợ những lúc em ngừng nói, đôi mắt em lại trùng xuống, làm tim tôi ...
Tôi vốn nghĩ rằng, nội đi rồi, trái tim tôi sẽ vĩnh viễn đóng lại, không để ai bước vào, tôi giống như con nhím vậy, bất cứ ai tiến lại gần đều khó khăn,tôi sợ cảm giác đó, cảm giác mất đi người mà mình yêu thương,vì sợ nên thường không quan tâm nhiều, nhưng chẳng hiểu sao những lúc tôi rảnh tôi lại vô tình gấp mấy thứ mà tôi nghĩ là vớ vẩn ấy, trong thế giới của tôi không có phép màu, nhưng tôi lại hay làm những điều ngược lại để em cười tôi mỗi ngày, thật vớ vẩn, nhiều bạn gấp sao đẹp nhưng lại vất đi, tôi đã học được cách gấp từ các bạn, cũng giao tiếp được với mọi người, em như loại axit cực mạnh,có lẽ em còn mạnh hơn nước cường toan, em làm tôi tan mất ,để tôi có thể cười nói vui vẻ với mọi người, có thể hòa nhập trở lại,.không còn là con nhím con hay đi lang thang,hay ngồi một mình.
Em đã nhận món quà gồm rất nhiều hạc giấy, sao giấy của cả lớp, rất nhiều lời động viên của mọi người.Còn tôi, nhận lại từ em một vết thương thật sâu.Không có yêu thương ,sẽ không có đau lòng,em nói không muốn tôi làm một con nhím nữa, em thấy tôi rất có khướu học văn, lại còn ngốc nghếch, bị em chê nhiều lần mầ vẫn kiên trì gấp hạc,đến con hạc cuối cùng, em mới công nhận tôi gấp đẹp hơn em.Sao mà em...
Em nói muốn tôi buồn thì rơi nước mắt, không muốn thấy hình ảnh cứng rắn của tôi, trông rất giả tạo, như là con nhím con vậy, em không phải thợ săn, không phải hổ báo,mà đã nhổ hết mấy cái gai của tôi, đến cả căn phòng trái tim tôi,em cũng vào được, còn hồn nhiên đùa giỡn với nó, với rất nhiều thứ quí giá của tôi.Tôi không hiểu vì sao tôi lại nhớ em lâu như vậy, cứ thỉnh thoảng có giấy đẹp, lại gấp vài ngôi sao,đến bây giờ đã được một lọ sao lớn lắm rồi.Em thích chuyện cổ tích, thích vẽ ra những bức tranh thật đẹp thật lãng mạn,cuộc sống ấy thật ấm áp biết bao.Nếu bây giờ em còn sống, có lẽ sẽ là một nhà văn cũng nên.Còn tôi nếu không có nội, không có em, có lẽ cũng chẳng biết mình thích gì trên thế gian này, không biết mình thích làm nghề gì.Cũng có thể tôi sẽ trở thành một giáo viên giống mẹ.Hoặc là một kế toán.Cuộc đời mỗi người có những lúc thật khó khăn.Em cứ như vậy,vô tư bước vào, rồi cũng đột ngột đi ra, chẳng mang theo gì, mà khiến cho tôi vương vấn cả đời.
Mai đã là giáng sinh rồi, trước đây em từng nói,em đã viết rất nhiều thư cho ông già noel, nhưng chưa bao giờ thấy ông ấy mang quà đến, chắc là bưu điện Việt Nam không chuyển thư của em đi rồi,tôi chỉ cười, tôi không muốn ngắt lời em, bởi vì em ngừng nói là sẽ buồn.Sau khi em đi, tôi luôn nhớ đến câu nói này của em. Vì vậy mỗi năm tôi lại đóng giả ông già noel, tặng quà cho một số người mà tôi yêu thương, em làm cho tôi hiểu được rằng, cuộc sống này thật rất mong manh, cho dù là cổ tích hay hiện thực, cho dù là thật hay giả, đều không quan trọng,chỉ cần mọi người vui vẻ, yêu thương là đủ.Hôm nay tôi lại gấp một chú hạc giấy,mai lại đi làm lại rồi, vốn dĩ tôi có chút sợ,tôi đã nghỉ làm một thời gian,...trước đây tôi không mất tự tin như vậy, tôi luôn tin vào con đường mình đã chọn,nhưng tối nay...tôi lại có chút run.Ngày mai ông già noel có đến không? ước mà nói ra là sẽ không linh.Em vẫn thường nói như vậy đúng không?Hi vọng ngày mai sẽ thuận lợi.Em nói tôi ngốc như một tảng đá vậy,cố chấp, ngang bướng, đã quyết định thì không hối hận,nhưng chỉ cần có mặt trời ấm áp thì tôi sẽ tan thành nước ,bởi vì tôi toàn cất than, cất bật lửa, cất diêm đi .Chỉ cần chộm được chiếc chiều khóa mở chiếc hộp đó ra thì tôi sẽ ngoan ngoãn như một vòi nước ,có thể dùng để nấu cơm, có thề pha trà.Em vừa nói vừa cười ,chẳng để tâm đến tôi đang bực bội.Mà em càng nhìn tôi bực lại càng cười tươi, em nói tôi như tảng băng,lúc nào cũng bình tĩnh quá mức cần thiết, em thực muốn biết lúc nào là lúc tảng bắng đó tan thành nước. sôi đủ 100 độ, bốc hơi. tạo ra mưa...
Tôi đầu hàng rồi, em có thể trả lại tôi chiếc chìa khóa đó được không? Không phải không?

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Một giấc ngủ thật ngon, hôm qua tôi được về nhà ngoại của bà nội. Đó là một nơi thật xa, đi qua nhiều cung đườngâ đèo dốc, trên đường đi có nhiều cảnh đẹp, còn được thấy đoạn đầu của sông Lô, cảnh thật đẹp, nước sông xanh biếc in bóng núi, nước ôm núi vào lòng, đoạn đường nhiều chỗ khó đi, tôi ngồi cạnh cửa nhìn ra ngoài, lại nhớ đến những năm tháng xa nhà của mình, tất cả đã lùiĩ xa.Càng đi xa, lại cang thương nội nhiều hơn.Bố nhắc lại những kỉ niệm hồi nhỏ của bố với mảnh đất dẻo cao này, cả những chuyện đau lòng đã qua.Có một năm thật là tồi tệ, ông bà chia tay, ông ngoại mất, cậu ruột mất.Tôi chưa thể tưởng tượng ra nổi ,nội của tôi lấy đâu ra nhiều nghị lực như vậy để vượt qua cú sốc ấy.Trong long tôi lại nhớ đến những lời mà lúc nhỏ nội dạy tôi, lại cảm thấy  sống mũi cay cay.Các ông các bà rất nhiệt tình, ai cũng nhận ra tôi ngay, nhưng tôi thì không nhớ nhiều như vậy, tôi chỉ nhớ được vài người, trong hàng cháu, tôi vẫn là đứa lớn nhất, bởi vì nội tôi là con gái đầu.Nhưng các em của tôi đa phần đều rất nhỏ, cũng phải, ngày xưa các cụ thường đẻ nhiều con mà.Tôi đã đi miền núi khá nhiều, nhưng...sự heo hút ở đây quả thực có chút buồn.Tối đến,xuống trời mà thấy lành lạnh.Tối ngủ, tôi hơi chằn chọc, cuộc sống đầm ấm bên nội lúc nhỏ lại phảng phất trong tâm trí tôi, những kỉ niệm ấu thơ thường khó phai mờ, bố bảo căn nhà gỗ này chỉ làm từ một cây gỗ, tôi đê ý có nhiều kẽ hở,còn có cả lỗ hổng hai đầu mái, có lẽ trời mùa đông sẽ hơi lạnh.Hôm sau mới là chính giỗ, nhưng buổi tối,mọi người đã làm cơm.Cuộc sống ở đây có lẽ không được như cuộc sống ở nhà ông ngoại tôi, nhưng không khí khá đầm ấm.Nhìn các bà, tôi lại nhớ đến hình ảnh của nội,người ta bảo chị em ruột thường giống nhau, hôm nay tôi mới thấy điều đó thật đúng.Chỉ có điều...người mà tôi mong muốn chăm sóc thì đã không còn từ lâu.Các bà nhắc đến nội, làm tôi ăn cơm cũng thấy hơi nghèn nghẹn.Cảm giác này chưa có bao giờ, có lẽ vì trước đây tôi còn bé, tôi không để ý kĩ hình dáng, tính cách của các bà.Lúc nhỏ, nội đã dạy tôi vài điều,tôi cũng quen ắn môt số món nội nấu, hôm nay ăn lại, quả là hương vị vẫn như xưa, bữa cơm thì vẫn đầm ấm sum vầy.Nhưng người nấu không phải là tôi, mà...cũng không phải là nội.
Người ta thường nói, con người ta sống vì người này, người kia, cha mẹ thường nhớ rõ sở thích, thói quen của con cái, nhưng đến khi con cái nghĩ theo chiều ngược lại thì nhiều khi đã muộn  mất rồi. Ví như tấm bằng bác sĩ của tôi chẳng hạn, thích theo nghề đơn giản vì hay quan tâm đến người khác, thích chăm sóc người khác, nhưng để vượt qua được 7 năm ấy, ngoài bố mẹ, bản thân, còn vì một lời hứa rất trẻ con lúc nhỏ, còn vì một người bạn-một người ông hay bệnh.Học tập vất vả chỉ là chuyên nhỏ,  làm thêm bị mắng cũng có thể vượt qua được, nhưng có những thời điểm thật khó vượt qua.Có những chiếc cột tuy mục ruỗng,nhưng chỉ để người ta nhìn vào mà thấy ấm áp để đi tiếp là đã đủ  rồi.Đúng là chăng ai tính toán trước được điều gi, Tôi có thể vui vẻ nghĩ đến nụ cười của nội khi mà đứa cháu gái của nội đã là một sinh viên y khoa, giống như nội từng bảo tôi-- là con gái nên có một nghề gì đó...,cảm giác như lời hứa đã hoàn thành, ông thì có yêu cầu cao hơn, bao giờ mang được bằng về cho ông xem thì mới là giỏi.Tôi cảm thấy việc đó khá đơn giản.Tôi cứ vừa học vừa lôi theo một đống việc khác, mà vẫn  không sao.Nhưng...khi tôi cầm được tấm bằng trên tay,thi ông cũng đã không còn nữa.Biết là bản thân sinh ra đã may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác, đã có quá nhiều thứ tốt bên mình, đã có một gia đình hạnh phúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút buồn khi nghĩ về hai điểm tựa mỏng manh của cuộc đời mình.Họ ra đi quá sớm, và đều quá đột ngột,lần nào cũng vậy, dù cho tôi đã chuẩn bị tâm lý , dù cho tôi có là một bác sĩ,đến cuối cùng tôi vẫn cứ bị đánh sập .
Tạm biệt Hà Giang, có lẽ mục đích cho tôi đi cùng của bố hình như lại phá sản mất rồi, bố đã quên mất một điều: đó là tôi và chú út tính cách không hề giống nhau, thứ tác động lên tôi không phải là hoàn cảnh sống, mà chỉ đơn giản là một vài mảnh kí ức nhỏ bé đã qua....một vài nụ cười của ai đó. nhiều người nghĩ rằng tôi là một cô gái vui vẻ hoạt bát, hay nói hay cười, hay giup đỡ người khác, nhưng thực ra có phải vậy không? có lẽ đến tôi cũng không hiểu nổi chính mình.Khi ông ngoại mất đi tôi như không còn là chính mình nữa, đến lúc đó tôi mới hiểu được rằng: thực ra tôi rất ích kỉ, chỉ khác là thứ tôi cần không phải là tiền bạc ,cũng không phải là sự coi trọng hay yêu thương của người khác, mà chỉ là một vài nụ cười ,một số ít mà thôi. Nhìn bà Thám,tôi lại cảm thấy có chút gì đó đau nhói trong lòng,nếu ngày ấy nội lấy người khác thì có lẽ cuộc sống đã tốt hơn nhiều rồi nội nhỉ?Cuộc sống này thật khó mà biết trước được ngày mai sẽ ra sao, cứ nhân  lúc bố mẹ còn khỏe thì chịu khó làm việc, học hỏi thêm vậy.Từ ngày ông mất, con như biến thành một con người khác, không còn như xưa, có lẽ con cũng đãl mệt rồi,dù con hiểu là phải đứng lên đi tiêp, không thể cứ mãi như thế này, con gái sinh ra là để yêu thương mà,thực ra thì có gì to tát lắm đâu, tại sao lại phải sợ, tại sao lại phải buồn đau? không còn nụ cười của người này, thì kiếm tìm nụ cười ở nơi khác, trong tủ của mình nào có thiếu nụ cười của ai đâu?Có gì để mà luyến tiếc nữa đây?Tại sao phải ủ rũ ?lời ông dạy cháu thật là nhiều, nhưng để thực hiện được lại thực khó biết bao.Có lẽ phải cảm ơn người bạn đã cho mình một gáo nước lạnh, để mình chết đi mối tâm tư ngắn ngủi, sống hiện thực hơn.Chẳng ai có lỗi cả, lỗi taị hai chữ duyên phận mà thôi.
Đến bây giờ mọi thứ đã xong cả rồi, con sẽ cố gắng hơn nội ạ, nếu nội có thể vượt qua được cú sốc năm ấy, thì con cũng có thể làm lại từ đầu, trong 7 năm học, con cũng không hề lười biếng, cũng đã làm mọi việc có thể làm được.Con tin là nếu phòng khám cũ không nhận con nữa thì vẫn sẽ có chỗ khác nhận con.Dù thế nào đi chăng nữa, thì vẫn phải tin vào những điều tốt đẹp, nội đã dạy con như vậy đúng ko? Con luôn hi vọng, ở một nơi nào đó, nội và ông sẽ sống thật hạnh phúc và không cần phải vương vấn về con cháu nữa.Trong tim con vẫn luôn nhớ đến những nụ cười ít ỏi ấy, có lẽ yêu thương ai thì khó mà không ích kỉ cho được.
P/S: một chuyến đi dài,cảnh thật đẹp, lòng thấy ấm, nhưng lại man mác buồn.Sự đầm ấm ấy làm tim mình đau nhói,lại nhớ tới câu nói vu vơ hơi buồn của nội: không biết có đợi được tơi ngày tôi lấy chồng hay không?Lại nhớ tới hình ảnh của một đứa cháu hay nói dối chỉ để ai đó cười.Thực ra ai cũng biết là nói dối,chỉ là trái tim chẳng bao giờ nhận ra đúng sai mà thôi.Ngốc thật!

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Hôm nay, trời lạnh, Hải Phòng mưa lất phất.Tấm kính lất phất, mưa rơi lòng tôi trống rỗng.Đã kết thúc rồi, một lời hứa đơn giản mà thực hiện nó phải mất nhiều thời gian, sức lực như vậy.Bao nhiêu năm rồi, ngồi trên xe gần tay lái, nhìn qua khung cửa,lòng lại nhớ đến ai? nhìn xa xăm.Có phải tôi đang nhớ đến những người thân của mình không? Bây giờ họ đang ở đâu? tôi không biết được, có nhiều bức hình tôi biết không nên giữ, kiêng, mà tôi vẫn cứ tiếc. chỉ lật úp cât đi, không nỡ bỏ. Tôi cũng đọc khá nhiều truyện cổ tích, cũng nghe một ít kinh phật, nhưng tôi cũng không biết được hiện tại những người ấy đang ở đâu, có lẽ những người tốt như vậy hẳn là đã được trời xanh an bài cho một chỗ tốt nào đó trên thế gian này , chỉ là ta khẽ đi qua nhau mà không còn nhận ra nhau được nữa thôi.Biết là tôi đang ích kỉ, tôi chỉ muôn thỉnh thoảng nhớ quá, lại lôi ra ngó, hay đơn giản là băng bó cái trái tim inox của mình bằng tầng tầng lớp lớp inox khác, có thể trong đó chẳng có gì, chỉ có vài bức hình.Biêt là ta chẳng nên níu kéo như vậy, làm vậy là không tốt cho cả hai, nhưng bản thân...vẫn cảm thấy làm không được, không nỡ vứt đi, không nỡ buông.Con người mình...đúng là có học mà chẳng chịu áp dụng, có thể khuyên nhủ người khác, nhưng chính bản thân mình lại cố chấp.
Em có nghĩ tôi cố chấp, tôi ích kỉ không? em là cô bạn đã rời xa tôi từ lâu, hai ta chẳng có tấm hình chung nào, cũng không gọi là thân lắm, chỉ là một đứa chép bài hộ cho một đứa thích học,một đứa thỉnh thoảng giải bài hộ cho một đứa cứ thích đố mấy bài nó đã giaỉ ra được rồi, mấy trò chơi nho nhỏ để hai đứa cùng cười...đến cuối cùng, tôi vẫn phải xa em, tôi có thể giúp em sống vui vẻ hơn một chút, nhưng...tôi không thể giữ được em.Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, tại sao một  cô bé xinh xắn đáng yêu như em lại ra đi quá sớm như vậy. Em mong tôi sống tốt hơn, và quên được em.Vế đầu theo năm tháng tôi có thể làm được, nhưng vế sau ...thì thật là khó!Tôi vẫn là như vậy, dễ dàng chấp nhận mọi người đi chung khoang tàu với mình, dễ dàng bắt chuyện với người ngồi kế bên, nhưng...không dễ để quên họ.Mỗi lần nhớ đến em, dù hiện tại tôi đang gặp phải khó khăn gì tôi cũng nghĩ theo một thiên hướng tốt hơn được, vì đơn giản tôi lại nhớ đến nụ cười thật buồn của em, những câu nói vui vui mà vẫn nghe thật buồn, nhưng mơ ước của em thật bé nhỏ đơn sơ.Có lẽ bây giờ em đang ở một nơi nào đó thật ấm áp, đang vui đùa và chạy nhảy cùng các bạn rồi đúng không? Mỗi khi nhìn mưa qua khung cửa, tôi luôn nhớ về mơ ước nho nhỏ của em, căn phòng em tưởng tượng ra, thật ấm áp, dịu êm, tôi đã thêm vào đó môt chiếc tủ sách nhỏ, một ít gấu bông, và không thể thiếu tấm kính màu đẹp đẽ, cái này là bản quyền của tôi nhé ! Tôi thực tâm hi vọng, ở trong một không gian khác, em đang hạnh phúc và làm những việc mà em vẫn hằng mơ ước như hồi hai chúng ta còn nhỏ,giống nhau như hai con mèo con,em là màu trắng tinh khiết, còn tôi là màu đen u ám.
Lần đầu xuống Hải Phòng, trời không lạnh và mưa như hôm nay, Lạnh,mưa! một thoáng rùng mình,ấm áp trong tim. Có quên được hay không? chẳng cần phải quên, chẳng cần phải đặt tên kỉ niệm ấy là gì.Nếu có một cái tên thì đó hẳn ly ca phê  thơm nồng, hơi đăng đắng nhưng càng uống càng ấm áp, càng ngọt ngào và hơi láu lỉnh với một ít bọt ở mép.7 năm rồi nhỉ, đã 7 năm rồi, cuối cùng cũng đã kết thúc môt đoạn đường dài.
P/S: cám ơn ly ca phê mà bạn đã pha cho tôi, đó có lẽ là ly ca phê cuối cùng trong đời này của tôi, ca phê khá ngon!


Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Đông đã về thật rồi, hỏi lòng tại sao man mác buồn, man mác nhớ. Giữa thương yêu và ích kỉ cách nhau chỉ có một sợi chỉ mỏng manh, mỏng hơn tấm mành trước khung cửa sổ của mình vậy.Có chắc trong lòng đang thực lòng nhớ thương một ai đó, hay là đang nhớ thương cảm giác được quan tâm được chăm sóc của một ai đó đã dành cho mình.Cái trang Blog này, đã có rất nhiều bài về Đông.Mùa đông đến, con người ta như nhỏ bé, như cô đơn hơn, trời tối nhanh thật, lòng lại man mác nhớ một ánh đèn đường, nhớ một ngọn lửa nhỏ bé, nhớ về  những kỉ niệm xa xôi mà trong lòng đã ngỡ như ngủ yên từ rất lâu.Giống như đống tro bếp vậy, tưởng như đã tàn phai, mà chỉ cần một cơn gió đã ấm trở lại.
Thời gian đã qua gần chục năm, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có nhiều người trong nhiều bức hình đã không còn nữa, chỉ còn đó một chút hoài niệm về mấy ngày lễ, ngày tết được đi chơi, được thảnh thơi trong lòng. Con người mà, không phải vật vô chi, vô giác, cũng biết thương nhớ, biết đau buồn. Nhưng chưa chắc đã là thực lòng thương nhớ một ai đó, có lẽ mình đang nhớ về những lúc bản thân cảm thấy ấm áp, thấy vui vẻ thì đúng hơn.
Đông lại về , trời sẽ lại u ám, lòng có còn nhớ đến ai đó không? có còn cười tủm tỉm khi nghĩ tới một món ăn nào đó ? nhiều chuyện xảy ra trong hai năm qua đã làm con người mình, thói quen ăn uống của mình thay đổi khá nhiều.Bao giờ mình mới có thể vui vẻ, cười nói như trước, không thể biết được, bản thân cũng được học hành đến nơi đến chốn, cũng từng theo bà đi chùa này chùa kia...nhưng nhiều lúc khó mà áp dụng được, đi làm mọi việc có thể tam lấp đầy khoảng trống, anh họ mình cũng gặp chuyện không vui, nhưng hai anh em bây giờ cũng chỉ có thể nhắn tin chia buồn cho nhau, biết làm sao được bây giờ, mỗi đứa đã có những khoảng riêng quá rộng, không còn như lúc nhỏ nữa.Những khoảng không chung nhau ấm cúng khi xưa, càng lúc càng ít dần, mỗi đứa tự lo cho mình, có nhiều câu nói hay, nhiều bài hoc lướt qua trong tâm trí,nhưng áp dụng nó thật khó.
Bạn bè cũng vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại còn lại vài người, cuộc sống mỗi lúc mỗi bận, có lẽ phải  mất mười -mười lăm năm nữa mới tìm lại được nhau.
Đông về mang theo cái lạnh, gió cuốn đi nhiều chiếc lá vàng , để lại trong ta nhiều tiếc nuối trong lòng, giá như ngày đó thế này, giá như ngày đó làm khác đi...nhưng thời gian đâu thể quay lại được nữa, đành tự nhủ lòng, đốt đi vài trang nhật kí, cất đi vài tấm hình, cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp diễn, người mất đã không còn, người sống thì vẫn phải sống tiếp, chỉ là trong lòng khó mà vứt bỏ được chút ích kỉ nhỏ nhoi, luôn ôm ấp những ánh hồng xưa cũ.


Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Mưa và bóng tối thường rất thân nhau, khi bóng tối hiện diện, mây u ám, mưa rơi nặng hạt như bức rèm châu loang loáng một góc trời, rất nhiều giọt nhiều giọt rơi xuống cùng một lúc. khi ở trên không chung, mưa nương tựa vào bóng tối, in bóng cây cỏ thiên nhiên, mưa hồn nhiên vô tư in bóng cảnh vật, có lúc là màu xanh , có lúc là màu đỏ của ngói, có lúc lại trong sáng vô tư như ly nước lọc. Bóng tối và mưa bản chất thật khác nhau. bóng tối có thể làm con người lo lắng, có thể làm con người buồn, trong khi mưa lại khá yêu đời, mưa như nỗi lòng u ám của bóng tối, như những giọt nước mắt của bóng tối, ở một khía cạnh nào đó, bóng tối rất mạnh mẽ, nhưng ...khi đi với mưa, bóng tối thật yếu ớt, cô đơn. mỏng manh, chỉ một chút bóng tối, không làm trời tối và đen cho người ta sợ, mưa cứ thế tí tách, hồn nhiên làm bóng tối bớt cô đơn.
Mưa như những đứa em nhỏ của bóng tối, cứ thế lần nữa reo vang, tí tách, để bóng tối đỡ buồn.Ai cũng bảo sau cơn mưa trời lại sáng, cảm thấy mọi việc bình yên hơn.Câu nói ấy vô tình làm bóng tối buồn, ai cũng yêu thương mặt trời nhỏ bé, yêu thương mọi người bằng sự ấm áp, không lời của mình, nhưng không ai để ý đến tiếng lòng của bóng tối rộng lớn,bóng tối cũng tốt mà, bóng tối buồn làm mưa rơi tí tách, nhân loại mới có nước để dùng.
Nhưng mưa cũng không của riêng bóng tối, mặt trời bé con đã dùng hơi ấm của mình đem mưa đến bên bóng tối, để bóng tối đỡ buồn, đỡ cô đơn, nếu mặt trời và bóng tối là anh em, thì mưa giống như cô em út bé nhỏ, luôn chạy trong vòng quay ấm áp của hai ông anh, nhưng có lẽ tôi thích mưa và bóng tối là một đôi bạn thân hơn, còn mặt trời ấm áp với cầu vồng lung linh mới thật giống nhau.
Nếu em là mưa, yếu ớt ,vô tư, tôi sẽ là bóng tối bao bọc em, chúng ta đi bên nhau, mãi mãi vô tư.Không một ai hiểu bản giao hưởng của em, nhưng tôi hiểu em luôn quan tâm đến nỗi buồn u ám của tôi.Bây giờ tôi đã hiểu, người thương tôi nhất không phải là cầu vồng xinh đẹp, cũng không phải là mặt trời rực rỡ ấm áp, mà là em, trong sáng vô tư.Người luôn kể những câu chuyện vui, những bản nhạc buồn vui lẫn lộn, để một kẻ kì cục như bóng tối cũng có được chút hồng ấm áp như ánh lửa trong tim.(thực ra là màu đỏ cam, nhưng chẳng hiểu sao lại nghĩ những người thích mặc đồ đen, sẽ hợp với hồng hơn:)))
Từ khi ông ra đi, cuộc sống của minhf toàn là bóng tối cô đơn, nhưng hôm nay... nhìn mưa rơi tí tách, cháu đã hiểu câu chuyện ông muốn kể cho cháu.Con người ta ai cũng có những lúc đổi gam màu mình thích, có những lúc thật tuyệt vọng, không biết ngày mai sẽ ra sao? Nhưng trong lòng cháu đã hiểu được rằng, ông thực ra chưa đi đâu cả, ông vẫn ở trong trái tim cháu.Nhưng nếu cháu vẫn mãi là màu đen trầm lặng thì mọi người sẽ lo lắng lắm, có lẽ cháu cần vứt bớt ít than hoạt tính vào lò, để đổi màu sang hồng hoặc đỏ ấm áp thôi ông nhỉ.Khi nhìn người mà mình yêu thương ra đi, thật khó cười tươi vui vẻ như mặt trời ấm áp được, nhưng...nếu đó là điều tốt nhất cho họ, hay đơn giản là ta khó mà đổi được số mệnh, thì cũng có thể lặng lẽ rời xa nhau.Giống như mưa vậy, rất vô tư, đi lang thang khắp nơi, chỗ nào u ám là dọn dẹp, mặt trời ấm áp cỏ thể  cố được tất cả mọi thứ trên thế gian này, bao gồm cả cầu vồng đẹp đẽ, nhưng có một tấm rèm nhỏ bé, và bản giao hưởng ấm áp vô tư, thì mãi ở lại trong gian phòng riêng của bóng tối.
Cất đi vài món đồ, úp xuống vài tấm hình, than tuy đen nhưng dễ cháy, yếu ớt, không mạnh mẽ như kim cương, dù hai đưa cùng một nguyên tố, một thứ cho sang trọng, một đứa cháy hết mình để cho đi hơi ấm.Trái tim  băng giá, không chịu mở cửa thì làm sao mà trách người khác được, nhưng...mở cửa cho ai đó bước vào, thì cũng nên dũng cảm cho họ đi ra. Bởi vì chính họ cũng mở lòng ra với mình để mình bước vào thế giới của họ, chỉ là  bản thân mình quá vô tâm, không chịu nhận ra đó thôi.Nhiều lúc có người nói rất nhiều câu khó nghe về mình, mình vẫn coi như không nghe thấy
 gì, chỉ lẳng lặng làm, nhưng mệt mỏi rồi, chẳng muốn theo đuổi bất cứ thứ gì nữa, chỉ muốn làm một người bình thường, có công việc, có cuộc sống của riêng mình.Ai cũng thích bản thân là ngọc bích, hay kim cương đẹp đẽ...cơ mà mệt quá rồi, nếu sắp xếp sai đội hình thì sẽ thành than, tuy bề ngoài không đẹp nhưng lại khá hợp với mình, có thể dùng để nấu vài món.Biết là bản thân khá là vụng trong nấu nướng, nhưng biết nấu vẫn hơn mà.Cho dù là món ăn đơn giản, chỉ có luộc với hấp, nhưng vẫn tốt hơn là ăn mì gói trừ bữa. Cuộc sống của mình có thể kiếm thêm chút hồng ấm áp ở đâu đây? bạn bè, gia đình...ở đâu mà chẳng kiếm được, chỉ là bản thân có chịu mở lòng ra hay không.

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Hôm nay,ngồi dọn phòng, mình lại cầm lên em búp bê Nga, cầm tay ,vừa lau bụi trên em ấy, vừa cười, vừa nhớ lại những hồi ức ,chỉ thoáng qua thôi.Còn nhớ, lần đầu tiên mình nhìn thấy em búp bê này là ở nhà bác,lúc đấy mình 8 tuổi thì phải,mình chỉ cảm thấy lạ lạ, vốn được chiều từ nhỏ, búp bê mình có nhiều, từ em búp bê giống các cô gái Nga tóc vàng, đến các em mảnh mai hơn giống người châu Á, nhưng đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy có một em búp bê bằng gỗ, mà lại gồm nhiều em xếp trong nhau như vậy,khi tháo rời ra nhìn giống một gia đình.Lúc ấy mình không hiểu về ý nghĩa của em búp bê này, chỉ thấy thích thích, mãi sau này ,có một lần mình kể chuyện cho ông ngoại, ông mới giải thích cho mình, hóa ra Matryoshka có một ý nghĩa dễ thương như vậy, em ấy vừa là biểu tượng về tình thương yêu gia đình trong văn hóa Nga, vừa là một ẩn ý về các vỏ bọc của một cô gái, búp bê trong cùng - em út là búp bê xấu nhất cũng là em mỏng manh dễ vỡ nhất -là em búp bê bản chất thực của cô ấy.Lúc ấy mình đã cảm thấy khá ấn tượng, nhưng lại nghĩ mình lớn rồi, chới búp bê nữa thì hơi kỳ,không ngờ trong lần sinh nhật năm 4 thì phải lại được ttặng.Món quà này mình thích lắm,đã chụp hình và làm hình nền hẳn một tháng lận.
Mỗi lần ngó thấy em ấy,mình lại nhớ đến những người bạn của mình, ở Việt Nam, nếu một cô gái hơi tinh nghịch một chút, thích những thứ như con trai, thì có lẽ không có mấy người để tâm đến, nhưng nếu có một bạn nam, thích những thứ của mấy bạn nữ như thích đồ ngọt, thích ca hát nhảy múa,thích chơi búp bê, nấu ăn.,,,có lẽ sẽ bị anh em kì thị,và sẽ khó chơi với các bạn. Các bạn ấy hay bị trêu lắm, mà nếu cô giáo không phát hiện sớm để điều chỉnh thì bạn ấy có thể cảm thấy mặc cảm, hay ngồi một chỗ, ít nói chuyện với các bạn khác...Một con người cung có nhiều vỏ bọc như em búp bê này chăng  hạn, lớp bên ngoài ở tuổi thanh niên rất đẹp, cười rất tươi, tính cách dễ chịu...nhưng cũng có nhưng lúc  chẳng may bạn vô tình nhìn thấy em búp bê út của một con người thì sao? sẽ rât là bối rối, không biết phải xử trí ra làm sao. Càng mở dần, càng thấy em ấy nhỏ lại, em ấy xấu đi, không đẹp đẽ hào nhoáng như bên  ngoài, bạn có chấp nhận nổi cô em út mỏng manh ấy không? hay bạn cũng chỉ đơn thuần muốn chơi với một em búp bê mẹ đẹp đẽ bên ngoài thôi? Lại nhắc tới vụ các bạn nam, cái này là mệt lắm nhé, vì những sở thích đó, nó chỉ là của riêng mỗi người, cái đó nó không phải là bệnh, không liên quan đến rối loạn sinh lý gì hết, chỉ đơn thuần là một con người thi có thể thích những gam màu khác nhau, hồng, xanh,tím...đen...tùy theo cảm xúc, cái đó không nói lên điều gì.Cách mà người bạn đó thể hiện với mọi người mới là quan trọng.Nhưng mà nhiều khi ở lứa tuổi thiếu nhi, chẳng mấy ai quan tâm, bố mẹ nhiều khi làm cho các em bé sợ hãi quá mức, khiến cho búp bê em út ngày một ẩn sâu trong tâm hồn em bé đó, làm cho em ấy cảm giác như mình không giống các bạn khác, mặc cảm....
Nếu như em ấy được giáo dục trong môi trường tốt hơn, tôn trọng các bé hơn, như là hổi bé xíu bé được dạy là ca hát nhảy múa làm cho xương cốt dẻo dai hơn, các bạn tự tin hơn ,...thì có thể sẽ không có nhiều bạn bị mặc cảm sau này.Vì sở thích chỉ là nhất thời, nó có thể thay đổi theo cảm xúc yêu ghét....Còn che trở, bảo vệ, đó là bản năng của yêu thương, khi bạn quan tâm đến ai đó đủ lâu, dần dần bạn sẽ nhìn thấy em búp bê út của người đó, và muốn che trở cho họ, nếu ngọn lửa yêu thương còn đủ ấm.Cái đó mới nói lên bản chất con người bạn.Những nền giáo dục mở,ít gò bó như ý hoặc pháp...các bạn nam thắt nơ thay calavat ,thường xuyên mang khăn mùi xoa là chuyện hết sức bình thường và chẳng có gì mặc cảm ,tội lỗi cả.Nhưng còn một cô bé búp bê Nga,liệu bạn có thể yêu cô ấy cho dù đi qua từng lớp từng lớp vỏ bọc bực dọc, khó khăn mà cô ấy vô tình đã tạo ra,chỉ để bảo vệ cô em út mỏng manh dễ vỡ của mình không?
Cảm ơn các bạn,người đã nhớ ra tớ có một ý thích nhỏ ,hôm đó tớ chỉ vô tình chạm vào em ấy,chưa có ý mua thì bạn đã nhớ để tặng cho tớ rồi.Đúng là lớn rồi mà vẫn như trẻ con.
Có lẽ cứ viết lâu lâu như thế này, tớ sẽ dần dần đi về chỗ cũ của mình, có điều cảm thấy không quen cho lắm, vì vốn đang lo lắng cho nhiều người, bây giờ ngược lại lại trở thành một em bé cần sự chăm sóc của nhiều người.Có lẽ đây là nhân quả, cũng may,đúng là cũng nên vào viện để thấy được nhân cách thực của mình là gì.Có điều lo lắng cho mọi người nó cũng thành quen rồi, có lẽ phải mất một thời gian nữa mình mới quen được vị trí hiện tại của mình.Cuối cùng sau bao nhiêu năm,cũng có thể nộp đơn xin từ chức,rời bỏ vị trí mêt  mỏi-làm anh làm chị chẳng sướng gì đâu, làm tấm gương che cho các em mệt lắm- giờ mình chính thức được di rời về chỗ khác ít mệt hơn rồi.Chỉ là...sau bao năm tháng, vẫn phải sắp lại va li và mua vé tàu lại từ đầu,lần trước cứ ngỡ là không cần mua vé tiếp ,ai mà ngờ đâu được chứ.Đúng là không thể đoán trước được điều gì.Thôi thì cứ sắp đồ rồi cầm vé mà đi tiếp thôi,kiểu gì chẳng bắt chuyện được với người ngồi bên cạnh.Mình thuộc loại đa nhân cách mà!

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Trời lạnh như thế này mà ngồi dưới bếp củi như ngày tết ăn ngô nướng hoặc khoai nướng thì hay ông nhỉ,căn bếp đó con không hiểu vì sao ông không đập đi khi đã có bếp mới,theo thiết kế của bố con,ông sẽ không phải lúi húi trong cái bếp sắp sập ấy nữa.Lúc nhỏ nhà mình không có nhiều tiền của,nhưng có nhiều đồ ăn,con nhìn trong ảnh mà không nhân ra đó là mình lúc một tuổi nữa.Bức ảnh bố mẹ bên con đón cái tết đầu tiên,con nhìn mãi mà vẫn thấy buồn cười.Không giám đưa cho người khác xem.Ông thường dạy con qua các mẩu chuyện cổ,giống y chang bà nội,bà ngoại vốn là cô giáo mầm non,nên lúc nhỏ bà trông hai đứa khá nhàn,con thì cứ cho ăn là ngồi im một chỗ,hay đứng chơi cạnh khung cửa sổ, Nhà nhiều đồ ăn đến mức con chẳng nhớ được là con thích ăn món gì,chỉ thấy món gì cũng thích một chút.Những lúc bà rảnh tay,không làm đồi làm rẫy,bà thường dạy con múa,dạy con bập bẹ nói vài câu.
Sau đó thì con chuyển nhà,kí ức của con về bà ngoại rất mơ hồ,vì bà say xe,không đi xa được,chỉ có ông vẫn thường xuống chơi,dăm ba bữa ổn định là ông lại về.Ông đã dạy con nhiều thứ,dạy chơi bài này,dạy chơi cờ này,...dạy đọc sách,ăn đồ ngọt này...dạy con ngã thì phải đứng lên này,dạy con đi xa nhà thì phải làm sao này,dạy con sống với làng xóm thì như thế nào này...nhưng ông chưa bao giờ dạy con,nếu một ngày ông không còn nữa,thì con sẽ phải làm thế nào.Những lúc con buồn, con có thể dấu được rất nhiều người,vì con gượng cười cũng quen rồi,với con,khóc chẳng có tác dụng nhiều,vì lúc bé con đã được dạy như thế, không ai hỗ trợ con ,nhưng có một người con không dấu được,đó là ông. Đôi mắt của con không thể dấu được trước ông chuyện gì,ông có cách hỏi chuyện rất nhẹ mà làm con nói ra hết.Ông thường dạy bảo con ,đưa con đi chỗ nọ chỗ kia,để con quên đi con là một đứa trẻ lớn,con chỉ là con thôi,lúc nào cũng như con lật đật,chạy phía sau ông,những lúc rảnh,ông lại nói về một thời đã qua,khó khăn,khổ như ly cafe có thìa rỗng.
Đi học xa,trong lòng con cảm thấy thương bố mẹ nhiều hơn,nhưng cũng vui hơn,bởi vì lúc đó con cũng chỉ là một con lật đật chạy theo ông nội, học rất vất vả nhưng vẫn vui vẻ ,chỉ có điều ông ngày một yếu đi,khi còn cầm phim của ông,nghe bác sĩ đọc bệnh án cho con rõ ràng, con đã phải ngồi ngoài rất lâu,vì còn hiểu,thời gian không còn nhiều nữa,lúc đó con thực sự mới thông cảm cho người nha bệnh nhân, con không muốn ông buồn,nên đã dấu ông rất nhiều,có lẽ ông cũng cảm nhận được phân nào ,vì đó là cơ thể của ông mà,còn con,tuy vẫn làm cán bộ lớp,vẫn hay giúp đỡ bạn này bạn kia,nhưng kì thực con chẳng khác gì người đã chết rồi,cứ mỗi một cái tết qua đi,con lại thở phào nhẹ nhõm.Ấy vậy mà cũng được đến gần 2 năm.
Trong hai năm cuối học đại học,có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc.Trước đây,mỗi lần con ngã ông lại hỏi con có rút ra được cái gì không?cú ngã lần này,con chẳng biết con có rút ra đc cái gì ko? con đã ngồi suy nghĩ nhiều về những việc xảy ra hồi y6,có lẽ đơn giản là  con chưa nói không một cách cương quyết khi cần.Lỗi chẳng tại anh,chẳng tại em,chỉ vì đôi ta đã lỡ hẹn mà thôi.Cuộc đời mỗi người cũng như đi trên một toa tàu,có lẽ em xuống sau anh một bến,hoặc mua nhầm vé đến bên một nơi khác.Ông thường dùng hình tượng toa tàu thống nhất để dạy con đúng không? nếu có thể chọn lại từ đầu,con hi vọng mình sẽ không làm cán bộ lớp, không làm lãnh đạo,chỉ làm một con người bình thường sống bên ông mà thôi.Nhưng đã quá muộn rồi ông nhỉ?thực ra với con,chẳng có chuyện gì là quan trọng,hay không quan trọng,con chỉ có một vấn đề là khi con cảm thấy ổn,con cư xử sẽ nhẹ nhàng với mọi người và sẽ nghĩ ra được nhiều việc hay,khi con mệt mỏi ,căng thẳng quá độ,thì con chẳng nhớ được gì ngoài việc con cần được ngủ,cần được nghỉ ngơi.Có lẽ nỗi ám ảnh lớn nhất của con chính là sinh ly tử biệt,lúc đó con thường dễ mềm lòng,bố mẹ chẳng thích con có bạn,cứ thích con sống như cũ,chỉ có ông là dạy con khác đi,có lẽ mỗi miền đất có một nền văn hóa riêng,với con,có lẽ qua trận ốm này con mới hiểu được như thế nào là bạn.
Đoạn đường này từ nay con sẽ không còn đi cùng được với ông nữa,may mà còn tấm ảnh lưu lại của ông cháu mình,rất nhiểu khoảnh khắc đẹp đẽ giữa ông cháu mình, nếu phải chọn một loại tai ương,thì cháu thấy cháu vẫn còn may,may mà chưa chết,may mà không bị tước bằng ông nhỉ,ông luôn bảo cháu phải nhìn về phía trước mà.
Hi vọng nếu có kiếp sau,cháu sẽ lại được làm cháu của ông tiếp!

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Còn nhớ,lúc trước mỗi lần nhớ bà nội,tôi thường đi bộ ra chỗ cánh đồng hoặc những nơi có nhiều hoa cỏ để chơi, bởi vì lúc trước bà tôi vốn trồng rau thơm để bán và có cấy lúa,nói vậy thôi chứ tôi cũng chưa cấy lúa bao giờ,chỉ là đứng trên bờ xem các bà các bác khác cấy,ruộng nhà tôi thì đã bỏ không từ lâu,vườn tược cũng vậy,kể từ khi bà mất,các bác các chú đi xa,cảnh vật càng tiêu điều hơn,không khí không còn ấm cúng như xưa.Trong lòng tôi vẫn có chút ấm áp,lúc còn nhỏ sống bên bà, tôi hay chạy đi chơi,nhưng bà gọi là đã chạy về ngay,tôi ,mẹ và cả bà thường hay đợi bố và chú về ăn cho vui.Trong lúc ấy tôi thường đi chơi ngắm mấy con chuồn chuồn,cào cào ,châu chấu...ở ruộng có con gì thì tôi ngắm con đó,tôi vẫn không quên mỗi độ nước về, cá lên tới tấp,có một lần tôi vớt được một con cá cờ trời nắng về,đang định lấy lọ cất đi để chơi,không ngờ bị bà trông thấy, bà quở trách tôi : chim sa cá nhảy là con không được bắt, cũng như người đang lâm lúc khó khăn là mình không nên làm việc ác với họ.Nói rồi bà đổ cốc nước có con cá cờ của tôi trở về ruộng.
Lúc nhỏ tôi tuy nghịch ngầm,nhưng được cái rất nghe lời,những lỗi tôi đã mắc thì tuyệt nhiên không tái phạm nữa, trừ những cái tôi lơ đễnh không nhớ.Bà thường dạy tôi trời có đức hiếu sinh,con không được phá tổ chim,mang chim con về nhà chơi,cũng không nên mua động vật về cúng rồi thả,nếu có tâm thì cứ thả luôn từ đầu,hoặc sinh hoạt để ý hơn,ví như nuôi mèo thì nhà không có chuột,hay để cơm cẩn thận thì kiến ,ruồi không có bò lên được,mà chó mèo cũng không bị đánh.Thời gian bà sống với tôi rất ngắn,tôi rất lỳ, đánh tôi mà không giải thích lý do thì tôi tuyệt đối không khóc.Vì thế lúc nhỏ,mẹ chẳng quản được tôi,chỉ có bà thường dạy tôi mấy việc thiện,chính bà đã gợi cho tôi niềm ham mê học tập,tôi vì vậy mà không còn chủ quan nữa, cung bớt nghịch đi, mỗi lần cầm bút cũng nắn nót hơn,tự học là thứ rất cần thiết,bản thân tôi thấy thế,có lẽ vì tôi là đứa lớn nhất,nên thỉnh thoảng có chỗ tôi không giải được tôi hay hỏi bố,nhưng bố nhiều chỗ cũng quên,nên tôi hay hỏi thầy cô,hoặc nhờ mẹ xin cho tôi vào lớp nào đó để học thêm.Chứ tôi không đi học theo ý thích của người khác.Nhiều lúc nghĩ lại,giá mà thi vào bác sĩ có môn tiếng anh như bây giờ thì hay biết mấy.Tấm hình bà đưa cho tôi chụp rất đẹp.Tôi chẳng hiểu thợ ảnh chụp kiểu gì mà đẹp như vậy. Để tha thứ cho người là một việc rất khó,nhưng tha thứ cho mình lại càng khó.Chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy cái câu người già không nên vui quá buồn quá nó cứ  ác kiểu gì ấy,ví như bà tôi chẳng hạn,rõ ràng 2 hôm trước,cháu chắt còn quây quần bên bà ăn cơm vui vẻ,vậy mà 2 hôm sau bà đã mất, tôi cũng không kịp gặp bà lần cuối vì tôi luôn ở xa ông bà,nhà tôi ở HN chứ không ở quê.
Bà nội tôi nấu ăn ngon,còn tôi, vụng từ bé,được mỗi cái nghe lời,học tạm được. Nhiều khi nhớ đến bà,lại nấu canh cua ăn,không hiểu sao vẫn cảm thấy món mình nấu không ngon như bà nấu.Giá bà sống đến 60-70 nhỉ,chắc bà rèn tay nghề nấu ăn của mình mở quán được cũng nên.
Lớn rồi,biết nghe lời bố mẹ hơn rồi,nhưng nhiều lúc trong lòng trống vắng vẫn mở album xem,nhớ về một hồi quây quần sống bên bà,hoặc đi về quê cùng bố.Cũng hơi tiếc vì lúc bé chẳng chụp với bà bức nào,đúng là có tiếc thật.ai cũng bảo chị Hùng vừa xinh lại tốt tính,vậy mà chị chẳng thọ lâu.Tôi nhiều lúc nghe các bà nói vậy cũng chỉ gượng cười đáp vài câu qua chuyện, bởi vì trong lòng tôi cũng chẳng biết là nên cười hay nên khóc nữa.
Mỗi lần sang nhà chú Huân chơi,nhìn ra cánh đồng,lại nhớ lại những lời dạy của bà lúc nhỏ,nhớ về căn nhà tranh vách đất,căn nhà gạch gỗ lim,nhớ con mương nhỏ và cây phượng trước cửa nhà tôi,bà bảo tôi sống đa cảm,hay ngồi một mình như con trai,như thế không tốt,nhiều khi có tâm sự thì phải nói ra thì người ta mới biết được
Thỉnh thoảng tôi.ăn chiếc bánh khảo hành thiện hay cái kẹo lạc sìu châu,trong lòng lại nhớ về mỗi lần theo bà sang chùa,lại cảm thấy ấm áp.Ở quê rất khác với ở phố,không cần ra đóng vào khóa, các bà chơi với nhau rất vui,bảo sao bà chẳng ở lâu với nhà tôi,bà thường bảo tôi:cùng chung một nền văn hóa thì rất dễ nói chuyện,nhiều khi lấy chồng ,lấy vợ đừng chênh lệch nhau quá,như ông bà tôi chẳng hạn,bà bảo là bà sai,đáng ra nên đi học đã rồi hẵng lấy chồng,đằng này ở quê lại chồng con sớm quá,về sau khổ...
Tôi là đứa cháu vụng nhất trong họ,cũng là đứa lớn nhất,vì bác tôi lấy vợ muộn,tuy bề ngoài trẻ con,ham chơi nhưng kì thực tôi cũng không muốn đứng ở chỗ này đâu, ở quê tuy vui thật nhưng có nhiều phép tắc lắm,ví như nói tam tòng tứ đức là gì chắc các bạn nữ cười ngất,không ai để ý,hoặc vào chùa để dép ở đâu,mặc áo gì cũng kệ,nhưng có những đứa trẻ vừa sinh ra đã là bà cô trẻ chẳng hạn thì vẫn phải biết mấy cái đó,mặc dù tôi thấy cứ chiếu theo thang điểm của bà tôi thì chắc kiếp sau tôi mới lấy được chồng,về quê là phải sống khác ở phố,không ồn ào được,nhưng nhiều lúc mệt mỏi tôi lại nhớ đến miếng trầu của bà,nhớ về một chút ấm áp khi gia đình còn khó khăn,mọi người ngồi quây quần ăn cơm,có trên có dưới,tôi và anh Hưng tranh nhau đủ thứ một,tuy bây giờ nhớ lại thấy thật buồn cười nhưng mà lại có chút đau lòng,còn nhớ ba cây cau trước cửa nhà,hàng tre ngoài cổng,và ngôi chùa phía xa xa,góc nhìn của nhà tôi rất đẹp,tính cách hai đứa rất khác nhau,một đứa lúc bé nói nhiều,còn một đứa có thể ngồi yên cả ngày nghe đứa kia nói.Có lẽ vì thế nếu có thể lựa chọn,tôi thường hay chọn ghế ngoài để ngắm cảnh,nhưng nhiều khi đi với người già lại nhường ghế cho họ,sợ các bác sẽ ngã khi phanh gấp.Bà thường bảo tôi nên nghĩ tốt cho người khác,không nên để trong lòng những chuyện đã qua,rất nhiều thứ đối với tôi đã là hoài niệm nhưng còn cái tên "thị" thì tôi không hiểu lắm.có lần tôi đã hỏi bà vì sao trong tên của tôi không có chữ lót là thị,vì tôi thấy trong sự tích cô tấm có quả thị thơm rât hay,bà lại cười ,nhưng không giải thích lí do cho tôi,tôi có nhiều dạng tính cách,lúc nội tâm,lúc hướng ngoại vui vẻ,nhưng ở quê,có lẽ tôi sống hướng nội nhiều hơn,nội mât, tôi thường chỉ sang chùa ngòi,hoặc đi văn miếu,đền Ngọc Sơn chơi,không còn đi nhiều như trước,một phần vì lười,một phần cũng vì cuộc sống phố xá nhộn  nhịp quá.Tôi rât thích qua chùa vào hôm không lễ hội.

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Còn nhớ hồi trước,thỉnh thoảng em thấy tôi nhìn cây bằng lăng tím là lại thở dài,em hỏi tôi lý fdo tại sao,nhưng tôi chưa tưng nói với em,em bao trông tôi rất kỳ,rõ ràng là con gái,nhưng tính cách lại như con trai,tôi cũng cười không có phản bác lại lời của em,có lúc em hờn dỗi vu vơ,cả tuần  không chơi với tôi, tôi cũng kệ, tôi vốn là không hiểu trong đầu các bạn gái nghĩ gì,đầu óc tuị con trai rất là đơn giản,chỉ có bạn bè ,anh em,yêu hoặc không yêu.
Có rất nhiều bạn nam trong lớp thích em,tụi nó thường hỏi tôi em thích gì,tôi thường cười,kể ra một vài sở thích của em,em có rất nhiều ý thích,nhưng có một ý thích tôi chưa bao giờ đáp ứng cho em,đó là cho em một bức hình chụp chung với tôi,vì tôi chụp ảnh đen lắm.Tôi luôn ý thức được điều này từ nhỏ,nên ảnh tôi chụp rất ít,thường chỉ chụp với lớp,hoặc với gia đình,không thể từ chối được thì tôi mới chụp.Bây giờ nghĩ lại đúng là có phần hối hận,giá có tấm hình em thỉnh thoảng mở ra coi cho đỡ nhớ thì hay biết mấy.Em bị ung thư xương,căn bệnh này làm em không thể chạy ra ngoài chơi với các bạn được ,còn tôi sinh ra đã thích làm bác sĩ,và cũng rất mê chuyện trinh thám,em thường yêu văn học,ghét toán,nhưng không hiểu sao em học toan giỏi vậy.Tôi thì học cái gì cũng nhàng nhàng,tôi thích tự học,tự nghiên cứu sách.Có lần em nhờ tôi giải toán,tôi cắn bút một lúc cũng xong,em hỏi tôi sao tôi giải hình học nhanh như vây mà lại thường bị điểm thấp,tôi cười nói với em rằng: tôi học đại rất kém,hay sai ,nên điểm không cao,nhiều lúc ra được hướng giai nhưng tính sai ở một bước nên mất điểm cả câu.Thỉnh thoảng em vẫn để ý tôi tuy hay cười,nhưng thường thoáng buồn khi nhìn ra sân trường.Có một lần vào tháng 4 thì phải, em thấy tôi buồn ,gạn hỏi mãi em mới biết,mẹ tôi thường muốn tôi chuyển trường học,trong khi tôi thường thích học ờ một nơi cố định,đang quen bạn bè vui vẻ, tự nhiên tới học ở nơi mới ,lại phải làm quen lại từ đầu,chỗ học với tôi chẳng quan trọng lắm vì tôi có khả năng tự học,nhưng ra học trường chuyên sẽ phải học rất nhiều,ôn tập rất nhiều,chẳng có thời gian mà chơi....với các bạn.Ngay em đi,tôi vẫn rơm rớm nươc mắt,tôi khá ngạc nhiên khi không thấy Linh đi dự đam tang của em,dù tôi biết em và Linh thân nhau hơn tôi và em nhiều,Linh bảo do bố mẹ Linh không cho đi, tôi chỉ khẽ cười,tình bạn bao năm của hai đứa chỉ đến thế thôi sao,hoặc cung có thể trong mấy vụ này,bố mẹ vốn là không quản nổi tôi, tôi luôn có chính kiến riêng của mình,tôi đã nhắc đến tên người bạn nào là mẹ tôi hiểu ngay người đó rất quan trọng trong tôi.
Em chẳng để lại gi,chỉ đưa tôi một mẩu giấy : Cám ơn nhé Khang Ninh,người bạn tốt nhất của tớ,chúc cậu sớm đậu trường chuyên,luôn cười hạnh phúc như Minh Ngọc,đây là địa chỉ học,tớ biết cậu có khả năng tự học tốt,nhưng nhiều phần khó cậu vẫn nên nhờ thầy giảng thì tốt hơn.Cảm ơn cậu đã luôn luôn nói dối tớ,để tớ gắng gượng uống cả nắm thuốc vào người chỉ để thi với cậu mỗi ngày xem ai thắng,ai thua,xem ai cười nhiều hơn.Tớ biết tháng 4 là tháng buồn của cậu vì tớ thấy cậu thường không nói gì mấy vào tháng này,cậu thường chỉ cắn bút nhìn lên bảng...
Một lá thư thật dài,em quan sát tôi tỉ mỉ thật,sao mà em biết là tôi chỉ thoáng buồn thôi nhỉ,trong khi tôi có mấy khi bộc lộ cảm xúc của mình đâu.Đúng,tháng 4 là tháng bà nội mất,tôi thường nhớ bà nên không nói gì,cú lúc tôi đóng cửa ngồi nghe đài một mình là lúc tôi đang nhớ ai đó,hoặc là đi chơi đâu đó chẳng hạn.Mẹ tôi không biết đâu,chỉ có ông ngoại tôi là  biết : tôi cứ ít nói hơn mọi khi,là trong lòng tôi đang nghĩ về một chuyện gì đó,cứ lẩm nhẩm miệng rồi tự cười một mình là tôi đang nhớ lại một chuyện vui gì đó,đó là nét tính cách riêng của tôi,vì sao ư? vì tôi từ nhỏ đã có nhiều bạn,nhưng đều là bạn nam,bố mẹ tôi không thích thế,nên tôi có bao giờ tâm sự quá 3 câu về người bạn thân nào ở trường được đâu,bạn nữ thì ít lắm,vì sao tôi cũng chẳng hiểu,có thể vì hết giờ học là tôi về thẳng nhà,hoặc qua đón em,nên chẳng bao giờ thân nổi với ai.Cho đến khi lên cấp 3,đúng thật là có thêm vài người bạn thân nữa thực,còn lúc vào đại học...chẳng muốn nhớ lại nữa,mệt mỏi rồi,tấm hình thì vẫn còn,nhưng mà...nhiều lúc cũng không nên tra tấn bản thân quá,hãy để nó qua đi,ít ra mình còn thấy thanh thản,giờ chỉ mong cô Cầm cho cái quyết định đi làm.Nghỉ lâu quá rồi,ở nhà chán thật.
Ông à,ông có giận cháu không? bằng ấy năm mà cháu chẳng dẫn ai về gặp ông,cứ để ông chờ đợi mãi,bây giờ cháu đã hiểu cảm giác của em Hằng  rồi,chỉ tiếc là đã trễ quá rồi.Thực ra khi bạn ấy bảo bạn ấy đi Thái Bình,cháu đã đoán là bạn ấy không muốn ở bên cháu nữa,có thể hai đứa bọn cháu kiếp này chỉ làm bạn thôi,nhưng vẫn buồn một chút,buồn vì tại sao thời gian học y chỉ có 6 năm,giá nó dài hơn thì hay biết bao.Nhưng mà thôi,vẫn phãi nhìn về phía trước ông nhỉ,tấm ảnh này thật đẹp,ai cũng tự nhiên,cất đi vào abum nào.