Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

hôm nay thấy ai cũng chán chán.Sau thi là vậy sao?
hôm nay ,một bạn bảo với mình thê này: ôi giời cứ kêu chán thế thôi,rồi lại 9-10 hết ấy mà.
Có lẽ nào niềm tin vào nhau của  các bạn ít vậy ư?
Cũng nhiều lần mình bị vậy rồi,nghe bạn kêu chán,mình cũng chán lắm nhưng vẫn đi an ủi,xong rồi mình đc 5 còn bạn ấy đc 8,5.Kể cũng hơi ái ngại.
Nhưng rồi mình ngộ ra rằng:thường những người đã học kĩ thì vừa làm bài xong sẽ xoát ngay ra lỗi của mình và tất nhiên khá là ăn năn ray rứt với cái lỗi ấy.Các ban học chưa kĩ lăm thì hoặc làm thiếu câu,hoặc chưa soát ra ý sai.Có thể vì mỗi người có một cách thể hiện khác nhau về nỗi lo lắng của mình.Nhưng hầu hết ko có mấy ai thảnh thơi cả.
Mình thì sao đây?Hôm qua còn chán chán,hôm nay thì phải hít một hơi thật sâu tự nói với lòng mình:1 tháng nữa thi dược rồi,cố lên.Bước tiếp thôi.Cơ bản là mình cũng ko quen dừng lại quá lâu.Thịnh noi đúng :bài nộp rồi,lo lắng cũng chẳng giải quyết đc gì.Chỉ tổ mất tinh thần cho môn sau.
chúc cho ai đó làm bài ko như ý và ai đó thi ko đc tôt có thể thi tốt môn dược nhé.Cùng làm lại nào.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013


Chán quá,ngủ thôi.Mai lại cố gắng tiếp.Dồn sức vào dược nào :)).

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

29-10-2013

mai thi rồi đấy,hn m quyết định về nhà sớm,đi ngủ sớm.Phải có một tinh thần tốt thì mới thi tốt được chứ nhỉ?
Hn ngồi nghĩ vu vơ.Em tâm hỏi mình ngoài đồ ăn ra thì có đối tượng nào khác ko?Biết nói sao nhỉ?Trước đây đã từng có, con ng m nó cứng nhắc quá,thực tế quá.Hai người như 2 thế giới,chỉ có thể nhìn từ xa ,ko thể lại gần.Ai cũng sống lý trí quá,vậy nên ta cứ mãi nhìn nhau để thời gian lặng lẽ trôi qua.Cho đến một ngày....K thể nói là m ko buồn,con ng m luôn tâm niệm pải đi tiếp,cho dù có bất cứ điều j xảy ra,m cũng buồn đấy nhưng tự cân bằng lại ,m k quen với việc bộc lộ cái buồn ấy ra ngoài.Giá mà trong tc mình cũng liều lĩnh như trong cviec nhỉ?Trong cv mình luôn thử mọi cơ hội để hoàn thành mục tiêu.Chỉ cần là việc m đã đê ra và xđ là quan trọng thì dù chỉ có 0.01% cơ hội thành công m cũng cố hết sức .Ko bỏ qua bất cứ cơ hội nào.Nhưng trong tc,m thấy m ...haiz...

Với m lúc này,chỉ có gd là quan trọng nhất.Sau nhiều việc xảy ra,và một vài chuyện đầu năm,m nhận ra :trên cái thế giới này,chẳng ai tốt với m bằng bô mẹ mình.ng m nợ nhiều nhất chính là họ.bh mình nhận ra là bản thân m cũng cần đc yêu.Hờ hờ m ko yêu m tr thì ai yêu mình.Mình tất nhiên là pải sống vì mình,vì những sở thích,đam mê của mình roài.Chẳng việc gì mà phải sống khác đi hay làm maù cho bản thân bằng cách bắt trước ai đó cả.Tôi thích nấu ăn và xem phim hoạt hình thì kệ xác tôi,mắc mớ gì tới mấy h.Lời nói của mấy ng với tôi cũng chẳng có ý nghĩa mấy đâu.Nói nhiều,điếc tai.Cho tới 1 ngày X đẹp trời có ai đó có thể chấp nhận đc luật chơi của m thì đó lại là chuyên khác.

Hn ,một ng bạn của m đã bỏ qua 1 cơ hội lớn.Theo đánh giá của mình là vây.Theo quan điểm của m việc gì có >40% kn thành công,việc đó đc tính là việc có kn thành công cao.Bỏ qua cơ hội này,chẳng biết bao h mới có lại đc cơ hội vàng như thế.Nếu là minh,đương nhiên là m sẽ nắm lấy.Và nỗ lưc hêt sức mình.Haiz...nhưng m ko pải là cậu ta,nên cũng đành vậy thôi.Mình chỉ khuyên c ta:Cơ hội chỉ đến 1 lần thôi,c nên cân nhắc.chứ  bản thân m làm sao quyết thay c ta đc.
A!kem bông:)))
Cô ơi cho con 2 que kem.:))
Trả tiền xong mới nhớ ra mình chỉ có một mình
Có lẽ nào chi là thói quen?uh,đã ko còn như trước đây,nhỏ và nhóc minh tan học cùng nhau,thường mua những que kem nhiều màu,và cùng ăn trên đg về.
Mặt hồ vàng lay
.
.
.
.
..
.
.
..
.

trời hôm nay xanh quá.

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Hôm nay,mình nhận đc điện thoại của mẹ,uh cũng lâu lâu ko về nhà rồi,mẹ dục về rùi đấy,mà mình cũng ko giám hứa.Vốn định tuần sau thi xong sẽ về nhà,nhưng lại bận tí việc,thế là lại ko về đc.
Hôm nay,mình  nghe giọng của mẹ,thấy nhớ nhà ,nhớ hn.Những lúc như vậy,mình thường ngước lên nhìn trời,người ta bảo như thế nước mắt sẽ chảy ngược vào trong,chẳng biết có đúng ko nữa..Con người mình vốn hơi trầm,ko giỏi giao tiếp và càng ko giỏi bộc lộ cảm xúc.Mình chỉ thường âm thầm làm một số việc thay cho lời nói,ai hiểu đc thì hiểu,ko hiểu đc thì ...cũng đành vậy.Mỗi người có một kiểu yêu khác nhau .
Gia đình với mình luôn là nơi ấm áp nhất,giúp mình có sức mạnh để vượt qua tẻ nhạt,chán nản trong công việc.cũng có thể coi việc mình cố gắng học hành là một kiểu yêu gia đình,yêu những giọt mồ hôi của ba mẹ. Ngày trước mình là một đứa cực kì ưa sạch sẽ,cực kì khó tính.Có thể nói là liếc mắt một cái là soi ra lỗi của người khác.Bây h,có lẽ cuộc sống đã làm mình thay đổi.Khả năng suppersoi thì vẫn còn,nhưng biết thông cảm với người khác.Đôi khi bẩn cũng ko hẳn là xấu.Sự sạch sẽ nhìn thấy đc ko thể = sự sạch sẽ vô hình .Mà minh lại yêu cái vô hình kia hơn.

chỉ còn 2 ngày nữa là lên thớt,hôm nay mèo con vẫn quyết định hào phóng thưởng cho mình một buổi sáng ,ngủ nướng tới tận 8h43 :))),sau đó lười biếng dọn dep nhà cửa,:(((, và đi chợ,mua một số thư về nấu.Hị hị thực sự ban đầu mình định làm món gà nướng :))),vì một lí do cơ bản là ko ưng ý đc con gà nào cả :))) trong khi hàng thịt bò trông lại hấp dẫn tóa,kết quả là iêm nó ra về với 2k dưa muối,ớt ,củ cải ,gừng và đương nhiên là pải có thịt bò rồi.
Một happy ending cho một tuần vất vả,ăn thoai nào,hị hị,ai mà nấu ngon thía nhỉ,ôi mình yêu mình tóa đi :)))
Mình phát hiện cứ đụng tới vấn đề bếp núc là mình khôn hẳn ra:))),chắc do cái bụng nó bảo cái tay đấy :)))
Vui tóa đi:))).yeah yeah và chiều nay lại cố gắng chiên đấu với 50 câu di truyền tiếp nào:)))
                                                       mời mọi người cùng ăn nha^^,

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

25-10-2013

độ ni mải ôn thi,mình cung chăng có thời gian xem tivi ,face gì,thông tin nó hơi bị chậm chạp.
Bữa ni,rảnh rảnh,tính ngó nghiêng có tin gì vui hem,ngờ đâu gạch đá phang tí vỡ đầu.
À lại mấy chuyện muôn thuở về 2 từ:Y đức đây mà.
Đầu cua tai nheo thế nào thì mình cũng chưa đc rõ lắm,ma cũng chẳng có ý tìm hiểu.Nhà văn nói láo nhà báo nói phét.Phàm những gì em ko mắt thấy tai nghe là em ko tin.Mà có mắt thấy tai nghe,nhìn đc sờ đc ,ăn đc đây còn chưa tin đc nữa là mấy cái ở tận đâu ấy.Ai hơi đâu mà quản.
Ông từng nói với mình:niềm tự hào của một bác sĩ ko phải là ở kiến thức,ko phải ở kĩ năng mà ở số ca mình mắc lỗi.Dù con tự nhận mình là một bác sĩ bình thường nhưng chỉ cần người ta giới thiệu về con một câu ngắn gọn thế này:Đây là bác sĩ A,ông ấy chưa từng để xảy ra  một vụ tai biến nào.Thì trong mắt đông nghiệp con đã là một bậc thầy rồi.
Không phải ai cũng có thể theo được y,đó là sự thực.Y đòi hỏi sự cẩn thận và tính tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối.Y là con đường khổ ải,công việc nặng nhọc,đơn điệu..Người ta bảo bác sĩ giàu-tôi thì thấy đa số họ đủ sống thôi,có người còn ko đủ sống.Nếu muốn giau xin hãy chọn nghề khác.Y còn đòi hỏi người theo có kinh tế ở mức khá.
Ngày mình chuẩn bị nộp hồ sơ,bác đã hỏi mình đã nghĩ kí hay chưa?Đây là một nghề bạc bẽo.Cả cuộc đời một bác sĩ dù cứu hàng nghìn bệnh nhân ko ai ghi nhận,nhưng chỉ cần một lần mắc lỗi,coi như chấm hết.Cả cuộc đời phải luôn tâm niệm cần mẫn,cẩn thận.Thà nhận mình ngu,còn hơn làm liều.Làm gì có 1 bệnh cụ thể,mỗi người 1 cơ địa,1 thể trạng khác nhau.Nhiều khi còn do duyên số nữa.
ừ thế mà ngày đó dù đc mắt thấy tai nghe thực,nhưng mà vẫn hạ quyết tâm.Chắc tại yêu rồi nên bỏ ngoài tai hêt.Bây h cũng thấy thấm thấm,dạ may mà hồi ấy biết khó ,rút hồ sơ khỏi đa khoa chuyển qua răng sún(chỉ vì sợ trực với cả sợ các ca tai biến ý ạ,răng cũng có tai biến nhưng có thể phòng đc,cũng có thể từ chối bn đc,nói chung bênh ko đến mức sống -chết,phù hợp với những đứa đầu đất như mình :)), ),chứ học đa khoa thì còn cực thân dài dài.
Lại nhắc lại câu của thầy Quyến:à mà cũng chẳng phải riêng thầy quyến đâu ạ,em thấy các bác sĩ đều thủ câu này:Thà biết ít,nhưng mà biết đúng còn hơn biết nhiều mà chẳng biết gì.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

mệt,mệt,mệt.......................................................................
Sau một hồi căn ke,tính toán,nhỏ nhận ra công việc sắp tới dường như quá sức với chính nhỏ.Các tiền bối thì vẫn trấn an nhỏ bằng một lô vd mọi người đã làm ,còn nhỏ,nhỏ vẫn thấy mù mờ sao ấy.Nào là bộ môn này tuy khó tính nhưng dạy cẩn thận,nào là môn này tuy khó nhưng điểm lại cao,nào là môn này truyền thống điểm thấp,ko pải xoắn....hị hị....
thứ 4 tuần sau thi môn đầu tiên.Cố lên!Cố lên!Nốt thứ 4 thôi,tối hôm ý kiểu j cũng đc đi chơi:))),thích ăn gì cũng đc.:))).Thích ngủ sớm cũng đc.
Cuối tuần sau là có thể về nhà rồi.Về nhà.
Nhớ hn ,nhớ nhà.
Mùa đông sẽ bớt lạnh,nếu đc ăn cơm mẹ nấu .Ăn ăn ăn :)))

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

2 năm rùi nhỉ?

Hn mọi ng ko nhắc chắc mình quên luôn hn là ngày gì.Hn là ngày cách đây 2 năm gì đấy mình bắt đầu cs tự lập.Tự lập =.=. là một cs vui vẻ,thật đấy.
Nhớ về những ngày đầu tới thành phố này:ấn tượng đầu tiên khá là tốt đẹp,hị hị,cái đứa cả đời đi hỏi đg như mình,cũng may là chưa bị lạc.Nhớ mấy ngày chuyển về căn nhà bây h,đêm đầu tiên mình hem ngủ đc,sáng ra mắt như gấu trúc zậy :))),liền mấy hôm sau đều bật đèn sáng trưng để ngủ @__@, cũng phải,đấy là lần đầu tiên mình ngủ ở một nơi xa lạ,chứ từ bé tới lớn có bao h bố cho ngủ ở chỗ nào ngoài nhà mềnh đâu.Đấy cs êm đềm quá là nó cũng phát sinh một số vấn đề  đó.
Cảm nhận thứ 2 về thành phố này:đồ ăn ở đây thực sự là ...rất ngon và rất rất là rẻ,nhất là hải sản.À,điều làm mình thích nhất ở đây là có thể mua đc những món mình thích vào bất cứ hôm nào mà ko cần dặn cô ấy trước(hị hị đồ sống ý mà:).Cô bán cá ý nhớ đc tên mình cũng sợ thiệt đóa,cơ bản là mình cũng thích ăn cá:).Cũng may mà ko khác nhiều với những đồ ở nhà,việc nấu nướng cũng không gặp nhiều trở ngại lắm.Trừ một số tai nạn bất ngờ khi mình thử nghiệm món mới.Chém đấy :))).
Có lẽ mình khá may mắn khi có hàng xóm  tốt .Chỉ là tính cách mình hơi bị khép kín,cả năm quen ra đóng vào khóa,cô chú ấy cóa khi cũng chẳng đc sang nhà mình lần nào.Thế mà vẫn đc đánh giá là ngoan với cả thân thiện mới ảo chứ???Thỉnh thoảng mình cũng giảng cho bé nhà chú mấy bài toán ,cô chú muốn mình dạy bé nhưng mình từ chối.Có lẽ mình từ chối thẳng thừng quá nên cô chú cũng ko đặt vấn đề lại nữa.Sao tụi nhỏ ở đây bị bắt học sớm thế nhỉ?Hồi mình còn bé,mình nhớ là chỉ có độ sắp thi đội tuyển cuối năm,cô giáo mới gom góp đám lít nhít lại cho học vài buổi,thi quận xong là cũng thôi luôn,có mỗi năm lớp 5 thi tỉnh là học căng nhất,một tuần 2 buổi chiều.Lên cấp 2 em còn chơi dài ra đên tân lớp 8 mới quay về ôn chuyên.Hị hị mà em là cũng thuộc thành phần chăm chỉ rồi ạ,chư tụi con trai lớp mình thì chỉ ôn có năm lớp 9 thoai.Khổ thế chứ bây h chúng nó,mới 6-7 tuổi mà sáng học ,chiều học,tối học.Thế thì còn thời gian đâu mà ăn với choi nữa :(((Học gì mà học lắm thế hem biết,nhìn mà hãi.Hay là mình đc chiều quá đâm hư rùi nhỉ???Chắc tại thế nên mình học đại học hơi bị vất vả:)))các iêm ý tre trâu hơn chắc là học hem vất như mềnh:)))
Rui cô chú ý chuyển đi mất,hic,cũng thấy nhớ nhớ,bắt đầu quãng thời gian sống một mình thực sự của mềnh T___T.Nhớ nhất là hôm tr khi cô chú chuyển đi,lần đâu tiên trong lịch sử,mình mở cửa cho cô y vào nhà mình,hị hị,cô ý giành nguyên 3 tiếng đồng hồ để dặn dò mình những cái nên và ko nên làm ở thành phố này.Cũng thấy hơi bị u ám,dưng mà tự nhủ:ng ta sống đc,mình cũng sống đc.Hem phải sợ.:(((
Có lẽ 2 năm sống tự lập cũng làm mình thay đổi ít nhiều,con ng mà:)).Khiêm tốn hơn,cứng cáp hơn,hị hị và đen đi nhiều nữa:(((.Tự cân bằng mình,ít xét nét hơn trước,vẫn kĩ tính nhưng độ thông cảm đã đc tăng câp lên :))),cơ bản là mình cũng có nhiều thói hư tật xấu:)))có lẽ tới một lúc nào đó mình sẽ tìm đc một ng chấp nhận tất cả những thói hư tật xấu của mình,hi vọng là ngày đó sẽ ko quá xa :)))
Mình vừa đi chợ về,mua mấy thứ tự thưởng cho mình,hèm,tuần sau sẽ pải học phần hóc nhất của dt rùi,pải nạp năng lượng cho cẩn thận:))),cứ nhìn thấy đồ ăn là tim mình lại trở nên vô cùng yếu đuối =.=,chỉ khổ ai lấy pải mình,chắc pải chung sống với cái sở thích này cả đời mất :))),mấy đứa nhỏ hang xóm đa bóng ở ngõ,xem khá ngộ ,nghe tụi nhỏ cãi nhau còn ảo hơn.:)))Hn vui tóa,vui tóa.
Còn nhiều cái hay ho về thành phố này lém,để hn rảnh lại viết tiếp.


cuối tuần vui vẻ :)

hôm nay vui thật đấy,lâu rồi ko có cảm giác này.Trời lạnh ko sợ bằng tâm lạnh.Tâm đã nguội,dù đứng giữa chốn đông người vẫn cảm thấy lạnh lẽo,cô đơn.Bây h thì đỡ hơn nhiều rồi.Cuối tuần tâm trạng vui vẻ,nấu vài món ngon ngon ,thèm ăn tóa đi :)))
Cảm ơn một người bạn đã giúp đỡ mình một số việc trong khoảng thới gian qua.Công việc năm nay dồn lên nhiều tóa,nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người.(nói thế cho to tát,chứ cố đc dến đâu thì cố thôi :)
Cảm ơn một người bạn,tối qua đã nhắn tin cho mình,dù lúc cầm đt lên mình đã lẩm nhẩm rủa thầm đứa nào phá hoại giấc ngủ của mình thế ko biết ?dù sao cũng cảm ơn bạn,mình biết bạn cũng rất bận,cũng muốn nói vài lời tốt đẹp,tử tế,mà lúc ý mình buồn ngủ  tóa,nói thực mình nhắn lại gì cho bạn mình cũng ko nhớ nữa :)))


Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

18-10-2013

mưa!
mưa làm mình đâm nghĩ ngợi linh tinh,thích ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua.
săp 20-10 rồi,năm nay mình lại ko về đc,ko biết Minh có mua quà gì cho mẹ ko?Từ ngày mình đi xa,mẹ phải lo nhiều việc hơn,căn nhà cũng vắng  bóng người hơn.Nhiều lúc nhớ lắm,nhưng cũng đành rằn lại,nén nỗi nhớ vào một nơi sâu thẳm,lúc buồn lại bỏ ra gặm nhấm .Mưa lạnh vì đâu?
Hôm nay,ở lớp có một bạn bảo mình thay đổi theo hướng bà cụ non.Làm mình cũng hơi nghĩ ngợi một tẹo.Tất nhiên mình hiểu là từ ấy ko đc tốt rồi.Bố dạy mình: các con nên hạn chế nói những lời triết lí,chỉ nên nghe và cố gắng hiểu chúng,như thế các con sẽ ko bị gọi là bà cụ/ông cụ non.Tự kiểm điểm lại:thấy mình cơ bản là kiệm lơi,nghe là chủ yếu,rất ít khi nói về bản thân.Trừ cái blog này là nơi duy nhất mình kể lể về suy nghĩ của mình,chứ bình thường mình có hay nói với ai đâu nhỉ?Mình chưa hiểu hết ý của bạn ấy,ko biết là bạn ấy đang nói đến ngoại hình hay đến tính cách?Ngoại hình :có lẽ mình ko hay để tâm lắm,nên ko nhận ra nhiều,cũng ý thức là mình có khác trước nhưng ko nhận ra sự khác đó có gì xấu?Mẹ bảo mình đen hơn trước,cứ càu nhàu mãi.Mình thì nghĩ đơn giản:nếu ko muốn đen thì ở nhà luôn cho xong,đi học đen đi là đg nhiên :))).Cách ăn mặc thì cơ bản vẫn bất cần đời như trước,chủ yếu là mình thấy thích,thấy thoải mái,còn người khác nghĩ thế nào cũng chẳng quan trọng mấy.Tính cách thì thấy mình vẫn thế,có cái khác là nhận ra con người mình trước đây ích kỉ với gia đình,ko coi trọng gia đình,thì bây h đang tìm cách sửa chữa bù lấp lại.Trước đây mình ko hiểu hết đc vất vả của mẹ,bố,bây h tự lập mới hiểu thêm đc phần nào,thấy thương bố  mẹ nhiều hơn,nhận ra mình sống vô tâm,người thương yêu mình nhất mà mình lại đối xử ko đc tốt bằng mấy đứa bạn thân==>có chút biến đổi ,mà con cái nhắn tin ,tặng hoa tặng quà hay có mua đồ về nhà cho cha mẹ,em trai cũng là chuyện hết sức bình thường,có gì đâu nhỉ?Đây là gia đình mình,là những ng thương yêu mình nhất mà..
Biết thêm một vài thứ tốt-xâu về cs tự lập.Ngày xưa em nấu ăn rất tệ,bây giờ em nấu còn tệ hơn  =))). Đùa đấy,ăn ko chết người nữa đâu.
Chắ.c phải có lí do gì thì bạn ấy mới nhận xét thế.Có lẽ nào mình đã thay đổi rồi sao?Hi vọng là đừng theo hướng xấu.


Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

16-10-2013

Bây h em mơi hiểu ra tinh chất nghiêm trọng của sự việc,là năm nay em học 6 môn lâm sàng chứ ko phải 4.
Đi viện mà vẫn phải về trường học ,va thi cac môn lí thuyết như các bạn.Haiz...đi chết đi,chết rồi khỏi cần thi nữa.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

15-10-2015

hôm nay ,nhận đc lich đi viện mà đầu  óc mình cũng quay vòng vòng theo.Uh cũng biết là y3 học vất rồi,nhưng mình ko ngờ đến tình huống đi viện sớm như vậy.Vậy là phải nghiên cứu ,chỉnh lí lại lịch thi rồi.
Sao thấy bản thân mệt mỏi quá,chẳng còn chút sức lực nào.
ma ma gọi xuống,hỏi han mình mấy chuyên,uh cũng 2 tuần ko về rồi,mình cũng thấy nhớ nhớ.
-Học vừa thôi con nhé,ko phải cố quá đâu,quan trọng là phải giữ sức khỏe....balabala...Hôm nào về mẹ nấu cơm cho mà ăn.
Đôi lúc thấy gato với các bạn nhà ở hp lắm ý,ăn cơm nhà đi học,xướng thật.Còn mình,tối muộn về còn pải cơm nước giặt dũ.Đôi lúc cảm thấy ....Ai bảo ngày xưa thi rớt,h mới khổ thế đấy =.=
Đầu oc mình đang xoay vòng vòng ,pải ngủ sớm thôi.Mai lại bắt đầu một ngày mới.Hi vọng là sẽ tươi sáng hơn hôm nay.

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

13/10/2013

Căn hộ bên cạnh vừa có một hộ gia đình chuyển tới,nhà bên ấy có một em nhỏ mới độ 3-4 tháng tuổi gì đấy,làm mình cũng cảm thấy có chút ấm áp.Gọi đây la xóm trọ thì cũng ko hẳn,chỉ có 2 hộ chung một cổng,mình thì ra đóng vào khóa,cơ bản chẳng mấy khi làm ồn sang nhà bên,có khi mình đi học hay đang ở nhà nhà bên cũng ko đc rõ lắm:)),nhưng mà có thêm người thì cũng thấy vui,có thêm trẻ nhỏ,tuy hơi ồn,nhưng làm mình đỡ nhớ nhà hơn.Cuộc sống của một kẻ độc thân cũng có những mảnh buồn riêng.
Mình đc cái hay tò mò về người khác,có khi ng ta chẳng biết mình là ai,nhưng mình lại nắm về họ khá kĩ.Chị nhà bên cũng làm về y,đang đi làm tư cho một phong khám ở đường đà nẵng.Cuộc sống của chị,gợi lại trong mình hình bóng của chị Huy.Nhớ độ đi làm ở phòng khám,chị huy là tất bật nhất,lo âu nhiều nhất,ko đc thảnh thơi như những kẻ ko gia đình này:))),nói vậy chứ độ ấy mình cũng ko thể hình dung ra đc cs ở nhà của chị ntn?Chỉ thấy chị hay kể về 2 nhóc nhà chị,cũng khuyên mình nên chuyên tâm học,đừng yêu đương gì,kiếm  lâý  cái bằng khá,rồi xin vào nhà nước.Hồi ấy mình cứ thắc mắc hoài:lương chị kể cũng ko tới nỗi thấp,(cao thì chưa nhưng mà so với nhà nước thì có khi gấp đôi,gấp ba),sao chị cứ nhắc đi nhắc lại một câu:học cho tốt để xin vào nhà nước  với mình? bây h sống cạnh nhà bên,mình cũng mang máng hiểu ra phần nào.Đứa nhỏ sống với bà nội,mẹ đi làm từ sáng sớm tới tận 12h trưa,chiều thì tới tối muộn mới về.Tất nhiên là phải cho uống sữa ngoài,nhưng mà phụ nữ cũng có những hạn chế nhất định,mà làm tư lại đòi hỏi sự liên tục ,ko thể nghỉ đc,nghỉ là sẽ mất việc.Áp lực lớn hơn làm công nhiều.Đc cái lương lại cao hơn.Cs nhà bên đôi khi cũng ngột ngạt lắm.Cứ tầm 12 h trưa:chị đi làm về mệt,anh đi làm về mệt,bà trông cháu cũng mệt,con quấy,mẹ càu nhàu,chồng thì ko thể bênh bất kì ai,có lẽ chị cũng nghĩ như chị Huy.
Mình thì ko hiểu đc sự phức tạp trong gia đình họ,chỉ có thể lặng lẽ quan sát,và nghĩ đến mình trong tương lai  .Bữa nay cũng chán chán,mình đi chợ mua mấy thứ về nấu,thư giãn đầu óc.Bác gái thấy thế cũng chạy qua hỏi han,kể ra cái cửa nhà mình một tuần có khi chỉ mở có 1 ,2 lần,(có lẽ là do thói quen,hoạc là do tính cách ko thích người lạ vào nhà của mình).,bác cũng tranh thủ nói xâú con dâu một hồi,mình cũng kệ,vừa nấu ăn,vừa dạ vâng,cũng nghĩ :bác ấy trông cháu cả ngày chắc cung bức xúc,trút đc sang mình thì tí nữa chắc ko trút sang con dâu nữa.Hị hị.Haiz...phức tạp.
Nấu ăn làm con người mình trở nên điềm tĩnh hơn,thư giãn hơn.Có lẽ nếu sinh muộn 20 năm ,mình sẽ trở thành đầu bếp chứ ko pải là nha sĩ:))));Có điều con người ko phải ai cũng đủ can đảm để theo ước mơ đến cùng,nói gì đi nữa thì đầu bếp cũng hơi lông bông với một đứa thích ăn chắc mặc bền như mình.Theo y cũng đc,nhưng thỉnh thoảng mệt lại quay về với đồ ăn.:))).
Lâu lâu mới lại đc nghe hát ru,thấy ấm lòng sao ấy.Còn nhớ lúc nhỏ,bố vừa hất ru  em ngủ,vừa giảng cho mình nghe về nhưng khúc hát ru:trong những khúc hát ru có hồn của dân tộc,có những đạo lí làm người.
À ơi,em ơi em ngủ cho ngoan,để mẹ đi cấy ,đồng xa chưa về.
bắt đc con trắm con trê,cầm cổ lôi về nấu cháo em ăn.
Em ăn ko hết,để giành đến tết,
Mèo già tha đc ,ơ mèo con phải đòn.
Bố ơi con mèo xấu nhỉ?
Nó xấu ở chỗ nào?
mẹ làm về mệt thế mà Nó còn  ăn vụng.
Đúng rồi,ngày xưa công việc đồng áng rất cực ,cầm cổ lôi về,tức là mẹ đã rất mệt rồi,nhưng con à,Nó có tha cho nó ăn đâu ,con ko thấy là con mèo con phải đòn à?
Vậy là nó tha cho con mèo con hả bố
uh,con mèo và mẹ đều có cái sai :người đậy ko kĩ,kẻ đi ăn vụng.Nhưng suy cho cùng cũng đều vì con của mình.Có trách thi phải trách em bé đã ăn ko hết,để giành đến tết.Sống ở trên đời đôi khi con phải nhìn sự việc rộng ra một chút,đừng quá để ý tiểu tiết con mèo ăn vụng ,con hiểu ko?
@@,con còn lâu mới hiểu đc những gì bố dạy con.=.=

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

10-10- 2013

chợt nhận ra rất dễ để mẹ cười,rất dễ để mẹ vui,rất dễ để mẹ hạnh phúc.
Nhưng rất khó để kéo dài niềm vui ấy mãi mãi.Đôi khi chỉ là khoảnh khắc.mãi mãi ghi nhớ từng chút khoảnh khắc đẹp ấy mà thôi:))).Thật tuyệt vời  khi nghe thấy tiếng cười ấy,có lẽ nào hạnh phúc lại gần ta đến vậy?Trong giọng nói vui vẻ của mẹ có chút man mác ngậm ngùi của mình.Hèm,bỏ ra ko ít xiền .ko ít công sưc,cũng cảm thấy xứng đáng.Thôi tháng này thế là hết đi chơi=.=.(Mà thực ra ko pải sn mẹ ,mình cũng chẳng đi chơi,có 1 ngày,mệt,đã ngắm vịnh là pải ngắm 3-4 ngày mới đã chứ, lại vào ngày quốc tang.)
Từng nghe một câu thế này:người con có hiếu ko phải là người nhất nhất nghe lời ba mẹ,mà là người biết giải tỏa những mối lo trong lòng ba mẹ.
Cũng chẳng biết nữa.Chỉ cảm thấy mình vừa làm đc một việc hữu ích.Vui tóa.:)))
Con người mình còn nhiều thiếu xót,cũng ko có điểm gì nổi trội:chẳng xinh,chẳng giỏi,chẳng hợp thời như các bạn.Nhưng đc cái :biết là phải đối xử tốt với những người luôn tốt với mình.

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

3-10-2013

Sao hn ít nói thế?
Chau đang thắc mắc một chuyện.
Chú có giúp đc gì ko?
Có chứ,=)),cháu đang thắc mắc về chú mà=)))
Răng?
=)).Các cô ấy bảo,trong những nhân viên trẻ,chú là người có lương cao nhất.
À,cái đó,có gì mà thắc mắc.
Cháu thắc mắc là,lương chú cũng ko phải là thấp,mà sao chú chỉ dùng điện thoại bình thường thôi.Ko có cảm ứng gì@@?
Lương chú mà ko thấp á?So với lương bố cháu thì là hộ nghèo rồi ý=))
Bố cháu khác mà.Ý cháu là so với những chú khác ý.
Có gì khác chứ?Hình như bố cháu cũng dùng điện thoại bình thường mà.Có gì đáng thắc mắc ở đây nhỉ?
Bố cháu tất nhiên là khác rồi,bố cháu ko thích mấy đồ ấy lắm.
chú nghĩ ko hẳn là vậy đâu,mà hình như điều kiện của cháu cũng ko phải là thấp,sao cũng dùng đồ như chú vậy?
Ơ,cái chú này,cháu đang hỏi chú cơ mà,sao quanh co 1 hồi lại quay về cháu ?=.=
Chú chắc là phải giống mấy chú kia,cũng thích đồ công nghệ cao mới đúng chứ?
Cháu có thích mấy đồ ấy ko?
Tất nhiên là cháu có thích,nhìn trông rất là hay =)))
Thích sao ko mua.
Tai cháu ...ko có đủ  tiền.
Chú có nghe nhầm ko đây?
Nhầm sao đc,cháu là sv thì làm gì có tiền.
Sao ko bảo bố chau mua cho.Chú thấy những người khác vẫn làm thế mà.
Cháu ko thích.Đấy ko pải tiền do cháu kiếm được.Cháu thấy đó là một số tiền khá lớn,mà bây h cũng ko cần thiết lắm.
Vẫn còn nhiều cái khác cần hơn chứ gì?
Vầng.
Thế thì cháu đã tự trả lời thắc mắc của mình rồi đấy.
Chú cũng như cháu ,đương nhiên là cũng thích.Nhưng cũng có nhiều thứ khác lớn hơn để chú quan tâm.vd như mua nhà chẳng hạn.
Ơ chú có nhà rồi mà @@
Ngốc,thế mới bảo là vd.Cháu chưa làm ra tiền,mà đã sót tiền như thế,huống hồ là chú,kiếm đc mấy đồng lẻ này cũng ko phải là dễ,đương nhiên là phải cân nhắc rồi.
Mấy đồng lẻ của chú cũng  đc gần một nghìn@@
Một nghìn đô so với giá nhà HN thì chẳng thấm vào đâu cháu à.
=.=

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

2-10-2013

Hôm nay mình đã làm đc 1 việc tốt,cũng cảm thấy vui,tự thưởng cho mình một buổi tối,thư giãn
Tối nay ngồi nghĩ lại những gì mọi ng nói,cũng cảm thấy chột dạ.Cũng ko rõ nữa,chỉ thấy mình hình như đã hơi bị vô tâm,ko để ý tới cảm nhận của ng khác.Như vậy là tốt hay xấu.
Mình cũng ko biết nữa.Một tuần có 7 ngày,5 ngày đi học,4 buổi tối học pháp,2 ngày cuối tuần đa số là về nhà.Còn thời gian đâu mà nghĩ nữa.
Cũng thật là...Từ trước tới h ,mình cung có nhiều bạn thân khác giới thật,mà đa số bọn họ lại khá dị,ít chơi với những ng khác.Thành ra cứ hay bị hiểu nhầm=.=,chứ ng trong cuộc mới hiểu đc là thực ra chẳng có chuyện j cả.
Năm nay hứa hẹn là một năm nhiều sóng gió đây.Mới đầu năm đã bao nhiêu chuyện ko vui.Mình cũng cố làm nốt năm nay,có gì năm sau...haiz...mình cũng chán lắm rồi.Chỉ muốn tập trung vào học cho tốt.Nhìn chị Hoa,rõ thương.Chỉ những ng đa từng cầm tiền mới hiểu:cái chức ấy nó khổ thế nào,thú thực các bạn có cho vàng t cũng chẳng bao h giám làm cái chức ấy,việc thì ko thieu,tai tiếng lại nhiều,mệt óc,chóng già.Nhưng mà thôi,họ ko làm thì chẳng hiểu nổi đâu,mình cũng nhìn rõ bộ mặt bạc bẽo ấy rồi,có lẽ nếu một ngày nào đó mình phạm lỗi thì cũng bị họ công kích,hạ bệ thế thôi.Rõ là con người,...việc của chị hoa làm mình nản quá,đúng là người tốt thường...Nhớ lại năm ngoái chị ấy quá nhân nhượng,một năm chỉ thu có 4 đợt,mà còn thu rải ra,chị bảo thương các bạn,ko phải ai cũng có tiền đóng hết một lượt,nên cố gắng rải ra cho các bạn đỡ khổ.Thế đấy,nhưng mà mặt trái của sự việc này là dễ nhầm,dễ sai sót,chứ thu hết một lượt như năm nay thì ai chẳng làm đc.Đúng là có lòng làm việc thiện mà lại rước nợ vào thân.Giờ thì tốt rồi,có người mới lên thay,quỹ lớp cứ thế mà thu cho đều,mình cũng chẳng muốn can thiệp,lỡ như bạn ý nhân nhượng rồi lại bị nói như chị hoa,thì hóa ra mình hại bạn ấy à.Mình là mình ko quản vụ này,mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Sắp đến sn của mẹ rồi,muốn về nhà quá,mẹ chắc đang mong mình.Ko biết nên mua quà gì cho mẹ nhỉ?Ko rõ nữa.