Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

người cung hang ghế

Người bạn thân thiết nhất của chú là thất bại.
Thất bại???
Ko tin hả?
Ko tin.Chú đang là thạc sĩ kinh tế,lại có nhà ở hà nội.Ai mà tin đc.
Năm 95 chú thi trượt tốt nghiệp cấp 2.
Lúc ấy chắc chú bị người ta nói nhiều lắm
Tất nhiên ,ko chỉ gia đình,mà cả bạn bè.Ai cũng quay lưng lại,coi mình là đồ bỏ đi.
Sau đó thì sao?
Chú ôn thi lại,sau đó thi vào chuyên hóa.Nhưng trượt,năm sau mới đỗ.
Lúc trượt chuyên hóa,chú có buồn ko?
Lúc trượt toán tổng hợp,cháu có buồn ko?
Có chứ,đó là kì thi đầu đời của cháu.Số điểm cực thấp.Cho đến ngày hôm nay cháu vẫn còn nhớ rất rõ điểm số mình đạt đc.
Nhưng cháu vẫn đỗ chuyên tin nguyễn huệ.Vẫn tốt hơn chú nhiều.
Sau đó thì sao?
Sau đó...chú lại thi trượt đại học.
Lại...
Ừ,có những chuyện ko bao h tưởng tượng ra đc,nhưng lại có thể
Chú có ôn thi lại chứ?
Có,nhưng sau 2 năm,chỉ đỗ đc cao đẳng.Chú đi học đc 1 năm,nhưng lại nghĩ đó ko phải con đg chú muốn đi,cuối cùng năm sau chú cũng đỗ vào đại học chú thích.
Con đg của chú gập gềnh hơn cháu tưởng nhiều quá.
Còn nhiều điều cháu ko tưởng tượng ra nổi đâu ,đôi mắt cháu vẫn còn sáng và trong lắm cô bé à.
Ý chú là sao?=.=
Cháu nghĩ cuộc sống này chỉ có học với ăn thôi chắc?
Cháu ko hiểu?
Cháu nhin tay chú xem
Ơ...Sao...
Sao mà nhiều vết trai thế chứ gì?
Là do chú đi cày thuê,kéo gạch thuê,làm thợ nề đấy.Cháu nghĩ chú  lấy đâu ra tiền để sống và học ở HN?Ba mẹ chú làm nông dân,mọi việc đều  phải tự lực hết.
Xin lỗi..cháu ko cố ý.
Ko sao.Biết lỗi thì đừng có ủ rũ nữa,cháu buồn làm ko khí ở đây cũng trùng xuống rồi đấy.
=))


Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

:)))))))

đừng buồn nhé bạn,
có khó khăn nào mà bạn chưa hề trải qua,
có vấp ngã nào mà bạn chưa hề biết tới.
Khóc nốt đêm nay
NGày mai trời lại sáng,
nắng sẽ sưởi ấm trái tim bạn,
Bạn thường nói với người khác:
Hãy để nụ cười của bạn thay đổi thế giới.
Đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn.
Đừng buồn nhé bạn,
Chuyện đã qua hãy để nó qua,
Muôn rồi đấy ,nghỉ sớm đi Khang Mai


Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

nhím

li hôn

Tối hôm qua thực là tuyệt.mình ngồi nhấm nháp mấy trang mạng,xem mấy bộ phim mình thích,rồi đi ngủ sớm.Sáng dậy thấy tinh thần thật sảng khoái,mỗi tội ngại mưa nên ứ đến giảng đường.
Tình cờ tối qua mình đọc đc một bài báo.À thì cũng về câu chuyện muôn thủa :gia đình thôi.Trong bài báo ghi :phụ nữ khi kết hôn nên thủ sẵn cho mình một đg lui,để phòng bất chăc.Bởi vì chủ nhân bài báo nói rằng:sau khi li hôn,cô ấy ko còn gì cả.
Mình ko muốn bàn về tình cảm của họ,vì cơ bản mình cũng chưa có người yêu,chứ đừng nói có gia đình.
Tuy nhiên đứng trên góc độ của mình thì mình cảm thấy bài báo này có chút ko ổn.ko ổn với mình chẳng hạn.
Hiểu biết về pháp luật của mình tương đối hạn hẹp,nhưng mình cũng biết đc là sau khi li hôn tài sản sau hôn nhân sẽ chia đôi,ai có đủ khả năng sẽ đc nuôi con.Người kia phải có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con.Thường thì nếu có 2 đứa thì người mẹ sẽ đc ưu tiên hơn hoặc để mỗi người nuôi 1 đứa,tùy vào năng lực tài chính của mỗi bên.Thế thì ko thể nói la chị ấy trắng tay đc.Ít nhất ,dù mất tất cả,chị ấy vẫn còn công việc và con.Ko ai muốn nghĩ đến đổ vỡ khi mới bắt đầu.Nhưng mình là một đứa sống  thực tế,hầu như khi bắt đầu làm một việc gì đó quan trọng với mình,mình luôn nghĩ qua đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra,xem bản thân có thể xử lí đc hay ko rồi mới bước vô.
Đồng ý là nếu để độc lập một người đàn ông và một người phụ nữ đấu với nhau,phần thắng rất khó thuộc về phụ nữ.Các bạn đừng cau mày,sự thực nó là như thế.Bởi vì phụ nữ thứ nhất là sức khỏe kém,khả năng chịu nhiệt kém hơn,(khoa ngoại việt đức toàn nam là nam,hình như chỉ có 1 nữ thôi),thứ 2 đây mới là điểm  yếu chí mạng của phụ nữ:lòng nhân của họ quá lớn.Khi đã đối đầu,ai run tay người đó sẽ thua.Ồ đó là tôi nói đến khi họ là kẻ thù ấy mà.
Nhưng khi ko chỉ có một mình,thì phần thắng rất khó đoán định.Tức là khi phụ nữ ko đấu vì bản thân họ mà vì 1 người khác,đó có thể là chồng hoặc con của họ chẳng hạn.Đó là lí do vì sao đàn ông dễ thắng phụ nữ ,nhưng lại khó thắng một người mẹ hoac một người vợ.Bởi vì khi đó họ muốn giành đc phần thắng ,và thực ra thì phụ nữ cũng có một vài mặt mạnh chết người đúng ko nhỉ?
Phân tích thì phân tích thế thôi,chứ mình là mình cũng chẳng muốn đấu làm gì.Vì dù ai thắng thì cả 2 cũng đều bị thương..Thường thì sẽ tìm cách hợp tác hoặc tránh làm kẻ thù.Còn về tình cảm,ngày tr mình nghĩ 2 người đã hết yêu thì nên chia tay,sống với nhau chỉ thêm đau khổ.Nhưng sau 2 năm xa nhà,đc chứng kiến nhiều người,nhiều việc hơn,đc nghe nhiều lời khuyên bảo hơn.Mình mới nhận ra li hôn ko đơn giản.Giữa 2 ng ngoài tình cảm gắn bó bao năm ,vẫn còn có sợi dây dàng buộc là con cái.Mà đa số chúng ta,dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều trở nên có trách nhiệm hơn khi có con.Hơn nữa ai cũng có thể mắc sai lầm.Cái đó còn tùy thuộc vào lòng dung của mỗi người .Tình cảm mà...phức tạp lắm.
Nhưng mình nghĩ giữa 2 người bình thường ,để có một mối quan hệ tốt,trước hết là phải tin tưởng lẫn nhau.Huống hồ họ còn là vợ chồng,sống với nhau những mấy chuc năm mà ko tin nhau thì sống sao nổi?
Có lẽ đầu mình lại bắt đầu mọc cây rồi,phải tạm gác vấn đề này lại,chờ dịp khác bàn tiếp vậy.

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

chiều thứ 6

chiều thứ 6,con dạo một vòng quanh  hồ Phương Lưu ,nhìn từng đôi  từng đôi các cụ sóng bước tản bộ bên nhau,trong lòng con chợt cảm thấy ấm áp,nhen nhóm một tia hi vọng.
liệu sau này con có thể sống như họ ,có thể có cuộc sống bình yên như vậy ko?
Thậm chí con còn chẳng biết cuộc sống sau này của con sẽ ra sao?cuộc sống gia đình sẽ như thế nào?Trong công việc,trong học hành con luôn là người rành mạch về đường lối,đích đến.Thất bại trong học tập con cũng từng nếm mùi,con cũng đã quen.Con ko hề thấy mung lung trong công việc,nhưng lại mơ hồ trog chuyện tình cảm.Con còn chẳng biết mình sẽ thích người như thế nào?Con cũng chẳng hiểu bạn bè quí mến nhau và thích hay có cảm tình thì khác nhau như thế nào?Có lẽ với những việc mình chưa hề trải qua thì khó mà biết đc.
Con chỉ mơ ước có một cuộc sống bình lặng,bên những người mà con yêu mến,làm công việc mà con thích.Con thích trẻ con,thích chăm sóc người khác,khích lệ những khả năng của họ,ước mơ của họ.Thích nhìn người khác cười.Nhưng con lại ko xác định đc là con thích người đàn ông như thế nào?
Chắc con bị các chú,các anh dọa nhiều quá rùi =.=.Trong nhà toàn nam là nam,nhìn lâu cũng quen mắt.thói quen của tụi con trai,các thói hư tật xấu,con cũng nắm đc tàm tạm,ko gọi là biết hết nhưng cũng sống đc.
T___T,hic bắt đền,sao nhà mình lại đa đinh thế chứ.T___T.


Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

:))

Một sih nhật vui vẻ bên gia đình ấm áp.
-Mèo ơi dây đi
-dậy làm gì ,đang ngủ ngon
- 8 h rồi
-Vẫn con sớm mà,đang ngủ ngon
-Dậy đi ,ko thể lười thế đc,Trời ơi ,con mèo lười này,dậy mau
-Cứ đi học đi ,khi nào về gọi chị dậy (lúc ý là khoảng 11 rưỡi =)
-.....
Đây là điệp khúc hàng tuần vẫn diễn ra ở nhà nhỏ ^^, chắc là còn lâu lâu nữa mới kết thúc.
Sao cùng một mẹ sinh ra mà 2 đứa lại khác nhau thế chứ.Thằng em nhỏ tối muộn rồi mắt vẫn thao láo,trời còn chưa sáng đã dục dịch dậy rồi.Chả bù cho nhỏ,tối mới mười h đã ngáp ngắn ngáp dài,ko phải học hành gì chắc 8h tối đi ngủ cho nó lành.Sáng ra 8h mà vẫn còn mắt nhắm mắt mở,dậy sớm đúng là cực hình.Hic hic
Òa òa ng ta chăm chỉ mãi r,chỉ có môi caí sở thích là ăn với ngủ thôi mà cũng ý kiến....T___T.Hôm nay là chủ nhật cơ mà T___T

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

mưa...

Nhỏ chào đời trong một đêm mưa gió,chắc là nhỏ có duyên vơi mưa đấy,nhỏ làm ai cũng lo lắng,hồi hộp,bao nhiêu con mắt dõi theo ngày nhỏ đến với thế giới này.
20 năm rồi ấy nhỉ,ngày bố mẹ nhỏ lấy nhau còn xác định là khó có con,20 năm trước gia đình nhỏ còn họp lên họp xuống(hội chẩn ấy ;), xem có nên để mẹ sinh nhỏ ko?Vết mổ của mẹ làm ai cũng lo lắng,trong gia đình các  bác sĩ mà mặt ai cũng nhăn nhó.Thế rồi , trong sóng gió nhỏ vẫn có thể đến với thế giới này một cách bình yên.Giống như một phép màu vậy.
Nhỏ luôn nghĩ mình là một người may mắn ,ít ra thì cũng vì may mắn nên đã được đến với thế giới này.Nhỏ có một gia đình bình yên,một nơi bình yên để đi về,mong nhớ,có ai đó ở đó mong nhớ mình,lo lắng cho mình,có ai đo hiểu mình,ở bên mình khi mình tuyệt vọng nhất,nhỏ chẳng mấy khi ốm đau.Kể ra ông trời cũng ưu ái nhỏ lắm lắm.
Con đường học hành của nhỏ ko có đc bằng phẳng như nhiều người khác.Nhỏ luôn phải hòa nhập với nhưng môi trường mới,thuyên chuyển nhiều trường.Nhỏ luôn luôn cố gắng hết sức mình để đến gần hơn với  ước mơ của mình.Có những lúc vấp ngã,đau ,nhưng rồi vẫn phải đứng dậy đi tiếp.Đó như là một bản năng vậy.Ngã nhiều thì sẽ biết cách đứng dậy,sẽ bình tĩnh hơn trước sóng gió của cuộc đời.Dù sao thì nhỏ cũng sinh ra trong sóng gió mà.Lớn hơn một chút,cũng hiểu là: ko phải cái gì cứ cố hết sức là sẽ đc,trời cho đc đến đâu thì cho,việc của mình chỉ là làm hết sức để ko hối hận thôi.
Mẹ bảo nhỏ có nhiều điểm trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi,nhưng cũng có nhiều điểm ngố hơn.Có lẽ do nhỏ từ nhỏ cũng chỉ biết có 2 đg: đg từ tr về nhà và đg từ nhà ra chợ,cho nên đúng là có ngố hơn thật.
Năm nay sẽ là một sn đặc biệt,ko có những người bạn thân phổ thông,những ng đã từng một thời gắn bó như chân tay của nhỏ,năm nay nhỏ chỉ muốn ở nhà,có một sn yên bình bên những người mà nhỏ vẫn gọi là người thân.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Tiếng mưa

Tiếng mưa
Mưa !
Mưa rơi làm người ta u sầu,ưu tư?Hay bởi người ta ưu tư nên thấy mưa buồn?
Có lẽ khó mà biết đc,nhỏ chỉ cảm thấy mỗi khi trời mưa nhỏ lại ngồi ngẫm nghĩ về những gì đã qua.Những việc đã qua
Mưa ào ào.Nhỏ nhìn qua nhà bên.Tiếng khóc đã giảm dần.Một bầu ko khí lạnh lẽo.
Âu cũng bởi con người nhỏ có phần cổ hủ,già lão rồi.Không chịu nổi mấy âm thanh sắc lạnh ấy.
Ai đó đa nói rằng : Hôn nhân giống như hội kín.Người chưa bước vào thì ko thể noí gì,người đã bước vào thì phải im lặng.
Thành ra nhỏ luôn mơ hồ về cái mà hàng ngày vẫn diễn ra xung quanh mình.
-Mẹ ơi làm thế nào để có đc một cuộc hôn nhân hạnh phúc à mẹ?
-Cái đó tùy thuộc vào hạnh phúc đối với con là gì?
Có những người luôn muốn đứng trên người khác,chỉ khi luôn là số 1 họ mới cảm thấy thỏa mãn.
Có những người lại đam mê thời trang,đam mê cuộc sống giàu sang
Một số người khác lại muốn chồng mình luôn luôn ở trước mắt họ,trong tầm kiểm soát của họ
có rất nhiều tuyp phụ nữ khác nhau con gái à.
Con thuộc tuyp nào?
Con cũng không biết nữa.con chẳng thấy con giống tuyp nào cả.
Thế thì con cần phải suy nghĩ.Chỉ khi con biết hạnh phúc đối với con là gì ,con mới có thể đi tìm nó.Phải ko nào?
Nhỏ chẳng biết nữa.Cuộc đời của một người phụ nữ trong xa hội hiện đại có thể chia làm 2 mảng: gia đình và bản thân.Trong gia đình có gia đình mình,con cái,chồng...Trong bản thân có sự nghiệp.Làm sao để cân bằng được cả hai.Tùy vào từng tuyp phụ nữ khác nhau mà tỉ lệ phân chia có thể khác nhau.Co lúc là 7-3,6-4,5-5.Vầ càng ngày phụ nữ càng chú trọng hơn đến sự nghiệp của mình,bản thân  mình.Nhỏ thuộc tuyp cổ cổ rồi.Nên vẫn còn duy trì mức 5-5.Chứ hiện nay đa phần đều 4-6 hoặc 3-7.Có những nhỏ bạn thân của nhỏ đã hùng hổ tuyên bố là sẽ ko lấy chồng khi sự nghiệp còn dang dở.=).
Lan man quá nhỉ?Suy nghĩ thì lúc nào mà chẳng lan man.Nói chung một người phụ nữ trong xã hội hiện đại phải đối mặt với bài toán cân bằng  hóc búa.Khác với đàn ông,quan điểm về phụ nữ ở một số nơi vẫn còn tương đối lạc hậu,rất nhiều gia đình mặc định công việc nội trợ là của phụ nữ.Thì đúng rồi cả nghìn năm nay vẫn thế mà.Vấn đề là đáng ra đã có cái mảng việc nôi trợ ấy thì công việc của họ ở cơ quan phải đc cắt giảm mới phải.Nhưng mà hình như trong xã hội nam nữ bình quyền này ng ta đã quên mất một số phép toán cơ bản thì phải.Thế đấy ...Nghĩ nhiều hại não
Có 2 lí do chinh để 1 ng phụ nữ đi làm: một là vì ước mơ,hai là sợ bị lệ thuộc.Phụ nữ đúng là phụ nữ ,đầy mâu thuẫn ,nghịch lí trong 1 con người.Rõ ràng đa số phụ nữ khi lấy chồng đều là muốn tìm một chỗ dựa.Nếu ko thì đã chẳng phải đặt ra n+1 thử thách như thế.Nhưng họ lại cố gắng làm để ko phải phụ thuộc vào cái con ng mà họ đã phụ thuộc bao nhiêu năm và những ng họ cố gắng tìm kiếm .Thật là ảo?
Nhỏ nghĩ về đưa nhỏ nhà bên,thương nó lắm ,nhưng mà chẳng can thiệp vào việc nhà ng ta đc,nếu ko lại làm việc hàm ơn mắc oán cũng nên.Dù trong long  ng lớn có những mưu toan gì,thì trẻ con vẫn vô tội đúng ko?
-Mẹ ơi hôm nay ăn gì?
-Ra hỏi bố mày ý.
-Mẹ ơi cho con tiền học thêm
-Ra bố mày cho
Sao họ mãi chịu đc cuộc sống áp lưc thế nhỉ?Ở cơ quan đầu đã căng như dây đàn rồi,về cũng chẳng đc yên thân.Thì họ cũng như mình thôi,cũng nghĩ tới đứa nhỏ.Cố mà sống với cái lựa chọn sai lầm của mình.
Haiz...