Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Cuối tuần,Hải Phòng lành lạnh.
 Trong 4 mùa,m yêu mùa đông nhất.Dù cái đứa còm nhom như m thường khá khổ sở với cái giá buốt của mùa đông.Có lẽ vì trong lòng còn  mang một ý niệm,một nỗi nhung nhớ dung dị.Cái lạnh gợi nhớ nhiều kỉ niệm,có cái ấm áp,có cái man mác buồn.Vả lại mùa này ăn cái gì dường như cũng ngon hơn.Thơm quá.
Hôm nay,cô đưa chủ đề nói gây nhiều tranh cãi:theo bạn hôn nhân có là cần thiết cho mọi người trẻ giúp họ trưởng thành hơn hay không?Vốn là lớp học ngoại ngữ,không khí tương đối thoải mái ,cái tôi được đặt đúng vị trí của nó và bởi vậy,ai cũng cố gắng bảo vệ quan điểm cá nhân của mình.Nhìn chung thì tụi con gái tương đối đồng tình,trong khi tụi con trai lại chia 2 phe rõ rệt.Mình thuộc phe nam mới đau khổ chư T__T.Phe của mình ủng hộ quan điểm: trưởng thành xong rồi mới  kết hôn,và nếu cảm thấy sống độc thân vui vẻ thì ko việc gì phải gấp gáp kết hôn cả - Tất nhiên là tập hợp toàn những phần tử độc thân của lớp :PPP.Sau đó chủ đề mở rộng ra thành tiêu chuẩn của người lí tưởng .Ẹc.Sau đó có một bạn nam mạnh rạn dứng lên nói một đoạn văn dài dài tiếng anh có nội dung tiếng việt như sau:
Khi e còn học mẫu giáo,e thích mấy bạn buộc tóc 2 bên và có phiếu bé ngoan,khi em học cấp một,e thích mấy bạn bện tóc đẹp đẹp và học giỏi.Khi e học cấp 2,e thích mấy bạn tóc ngắn và bắt đầu quan tâm tới tính cách.Lúc vào cấp 3 thì e ko thích mấy bạn học giỏi nữa,e thích mấy bạn hay quan tâm ng khác và quan tâm em.(tất nhiên là vẫn phải xinh).Mấy năm đầu học đại học ,e thích mấy bạn xinh xinh hát hay,nấu ăn ngon,cùng quê.Bây h ,sắp ra trường,e thích sống một mình hơn là sống với ng khác.:PPP,
Đọc xong mà cả lớp bò lăn ra cười,cô giáo thì khá bất ngờ với tập thê ng iu cũ của bạn nam ấy,còn tụi con zai thì đông tình theo kiểu:tao cũng thế :PPP,Thế mới hiểu như thế nào gọi là tiêu chuẩn.^^.


Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015


Vậy là e cũng đã tiễn bé đầu tiên của lớp đại học lên xe hoa.Cảm xúc rất chi là....
Mang tiếng là đã sống trên quả đất này 20 năm có lẻ,nhưng thú thực đây là lần đầu tiên m dự một đám cưới từ đầu tới cuối ở quê.Trước đây m đã dự một vài đám cưới,cũng đã tiễn một bé cấp ba về nhà chồng.Cơ mà cũng ko tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ.Cơ bản là lần trước tụi m chỉ đi một đoàn vào tối hôm trước ,(tất nhiên là đi với boss) ,đến uống nước ,phụ giúp cô dâu mấy việc lặt vặt,tán gẫu mấy câu rùi đi về,toàn bộ kế hoạch của đoàn đã đc thông báo cho nhà gái cũng như từng thành viên trong đoàn,nên cơ bản là ko có ai trong 2 bên ở trong trạng thái bỡ ngỡ khi gặp mặt cả,sáng hôm sau  đúng giờ x ngày y là tới ăn cỗ rùi tiễn cô dâu lên xe hoa.Đám cưới ở Tp so với ở quê công nhận là giản lược đi nhiều thật,cỗ bàn đặt sẵn cả,chỉ cần phụ giúp rửa bát ,dọn dẹp là được.Ko giống như ở đây,nhiều thủ tục hơn,cũng vui hơn :P.
Trên đường về ai nấy đều lăn ra ngủ ,ai cũng mệt nhoài.Đám cưới ,trời đổ mưa lớn,tiếng mưa ào ạt trong đêm,nhìn dòng ng hối hả bên ngoài,con bé bỗng thấy nhớ bố quá.Từ đợt trước đám cưới bố và mẹ đều gọi điện nhắc nhở m,hình như trong vụ đám cưới này,ng lo lắng nhất lại ko phải là m.Nhìn bố mẹ cô dâu cười thật tươi.Tất bật chạy đôn chạy đáo.Có lẽ những ng làm cha mẹ trên thế gian này đều có một tấm lòng chung.Cả một đời hết lòng với con cháu.Nhìn mưa lăn trên tấm kính ,bất giác m lại bật cười.Thử tưởng tượng bố m mặc com lê đứng phát biểu ,trông sẽ như thế nào nhỉ?Hi vọng là ng ta ko nhầm lẫn cô dâu với mẹ vợ ,chú rể với bố m =P, gì chứ 2-3 năm nữa m mà lấy chồng thì dễ có chuyện như thế xảy ra lắm :P.Dù đã biết từ tr,nhưng lúc nhìn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau lòng m vẫn có cảm giác ... ui vậy là bạn đã lấy chồng rùi đấy.Cơ mà  pi h dũng khí nhận lời yêu ai  m còn chưa có  thì chắc bố mẹ m muốn mặc áo dài và mặc véc giống nhà này thì còn phải đợi chờ  lâu lắm.:)).
M chưa có yêu ai bao h,nên cũng rất khó hình dung cảm giác yêu một ng là như thế nào.Không biết giữa hai ng như vậy sẽ cư xử với nhau ntn?
Ko biết có giống như tình cảm gia đình,lúc mà xa thì thương nhớ,thường ghi nhớ những thói quen sở thích của ng thân,những lúc gặp món đồ nào hay hay thường tưởng tượng ra phản ứng của đối phương khi nhìn thấy món đồ đó cùng mình sẽ ntn,hay mún dành giụm mua cho đối phương một thứ gì đó thiệt ý nghĩa.Trong lòng thường tưởng tượng lúc đối phương dùng món đồ của m sẽ cảm thấy thiệt vui.Hay những lúc thời thiết thất thường,thường hay lo lắng,ko biết ng thân của m có khỏe mạnh hay ko?Có sống tốt ko?Hay chỉ đơn giản là làm bất cứ chuyện gì,cũng đều suy nghĩ tới cảm nhận của ng thân,việc đó liệu có làm cho ng thân thêm lo lắng cho m hay ko?Ví như m trọ xa như vậy,ko hoàn toàn vì bản thân m có nhu cầu trọ xa trường.Thực ra lí do chính là vì: m muốn bố mẹ bớt lo lắng cho mình.Lí do đó nghe rất là vớ vẩn,nhưng mà m đã từng đi xa,m hiểu đc,khi ở xa,ng ta thường hay lo lắng hay nghĩ về những ng quan trọng với mình.Nếu mà ng đó sống ở một nơi ko an toàn,hoặc có điều kiện gì đó ko tốt lắm,điều đó sẽ khiến m lo lắm.Dù là m ko có nói cho ng đó biết.
Cũng ko biết tình cảm đó có giống như tình cảm bạn bè.Có gì khó khăn,có gì vui vẻ cũng chia sẻ cùng nhau.Cùng nhau phấn đấu,tuy là có cạnh tranh nhưng mà ai nấy đều cầu mong tiến bộ.Cảm thấy cuộc sống rất là tự do,ko bị bó buộc,mà lại như đang bị bó buộc vậy.Sợi dây níu giữ đó rất là mong manh.Có những ng bạn,chỉ bên ta một đoạn đường,cũng có những ng làm chi kỉ suốt đời.Có điều,sau 4 năm học,m đã nhân ra được,tình bạn và tình thân tuy có rất nhiều điểm gần gũi ,nhưng thực ra ko có giống nhau,ko thể đồng nhất 2 thứ tình cảm đó được.
Thực là rất khó hình dung .Mẹ bảo m,sống ở trên đời ko nên mắc nợ ng ta,nhất là trong tình cảm.Nợ ?
Câu hỏi: như thế nào là một ng đàn ông tốt ? lại lơn vởn trong tâm trí m.Nếu là m của nhiều năm về trước,khi m còn là một học sinh ,câu trả lời sẽ hùng hồn lắm,sẽ là một list dài dài các tiêu chuẩn :P.Ngày đó m chưa là m bây h,chưa đi xa,chưa ăn canh của ng ta nấu,chưa làm công cho ai bao h....
Nếu là m bây h,chắc câu trả lời là một nụ cười trừ.Chẳng biết nên trả lời ntn với một câu hỏi kiểu này.Trả lời sao cũng đúng mà sao cũng ko đúng.
Bản thân từ : Tốt .Đã là một từ rất đỗi biến thiên theo trường cảm xúc rồi.Khi ai đó làm điều gì đó hợp ý bạn thì bạn nghĩ ng đó tốt.Khi ai đó làm điều nghịch ý bạn ,bạn cho đó là xấu.Như vậy cùng một hành động,cùng một con ng,mà trong mắt ng này là tốt,qua mắt ng kia đã thành xấu mất rồi.Hành động thì chỉ là hành động thôi,vậy mà cũng đc đặt vài cái tên.Huống hồ,một con ng mỗi ngày có biết bao nhiêu hành động diễn ra,thì sao biết là tốt hay xấu bây h..Ngay cả những tiêu chuẩn như : đẹp trai,nhà giàu,tính cách,học vấn...nhiều khi cũng thật tương đối.Đối với một ng bị cận ,tầm nhìn thực ko quá 2m như m thì đẹp xấu nhiều khi cũng ko quan trọng lắm.(bởi vì m có nhìn rõ đâu mà đẹp với xấu).Haiz...cái sự đẹp xấu cũng thật phiền hà.Thôi,ko dọa ng là tốt rồi.Mà có dọa ng cũng ko có sao.Lúc còn nhỏ,mẹ thường dạy m,tiền tài là vật ngoài thân.Là con gái,nếu muốn có hạnh phúc lâu bền thì đừng bao h quá coi trọng tiền bạc.Cuộc sống này với mỗi con ng có nhiều lúc thăng lúc trầm.NGười đàn ông của con có những lúc có thê kiếm được rất nhiều tiền ,nhưng cũng có những lúc lại ko đc như vậy.Vì vậy nếu con quá xem trọng tiền bạc,thì hạnh phúc đó thực sự rất mong manh.Vợ chồng muốn đồng cam cộng khổ với nhau,ng vợ đóng vai trò quan trọng lắm vì khi đã có gia đình,đàn ông sẽ trở nên có trách nhiệm,ko nhiều ng có thể vứt bỏ gia đình.
Lại nói về vụ ước mơ.Sau khi đã yên ổn với nghề nghiệp ,đa phần các bạn trên xe đều mong muốn có một mái ấm.Sau đây là mơ ước của một số ông bố tương lai:
- Tao chỉ mong ra trường kiếm đc chỗ nào đấy,hết h đc về nhà đón con.
-Kể ra bọn m mà mở đc cái pk với có thời gian đưa đón con cái là hết ý rồi.
-Tao chỉ mong về nhà có mâm cơm chờ sẵn.Đi pk kiểu này rồi đau dạ dày cả lũ.
-Ế thế mày lấy con vợ bên nội có phải ngon ko?Tao thì chỉ mong sau này có đồng ra đồng vào,cuối tuần đưa vợ con đi chơi là ok rồi.
-Éo ,mấy đứa bên nội khó tính vl..tao chỉ nghĩ đến đã hết hồn .Tao thấy kiếm đứa nào nó giặt dũ với cơm nước cho là tốt lắm rồi.
-Thế mày thuê  oxin cho nhanh,éo cần mơ ước làm gì .Tao thấy pải kiếm con nào nó dạy đc con mình,chứ tụi m tối ngày cắm mặt vào pk ,thời gian đâu.
-oxin tốn tiền ông ơi,tôi thấy đồ của m vẫn tốt hơn....

Công nhận là sắp ra trường có khác.M lim dim ngủ mà hóng mãi ko đc từ xinh nào.Hay là xinh nó là mặc định rồi nhở ???
Haiz..cái sự thành gia lập thất này với m vẫn còn mung lung lắm.Thôi cứ xin được việc rồi từ từ nghĩ tiếp vậy.

=======================================================================






Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Vậy là cũng hết một ngày.Có lẽ 20-11 năm nay sẽ là 20-11 đáng nhớ nhất trong lịch sử của m.
Mấy đứa đứng dưới mưa dưới mái hiên có giàn hoa giấy cạnh cái cột điện trông  cũng thật nên thơ.Dễ phải tới 30 phút ấy.Lòng tự nhủ,ko biết ng ta nói cái j mà lâu thế ko biết.=.= Sao lúc đó m chẳng thấy có cái cảm xúc lãng mạn gì như ng ta vẫn mô tả trên phim nhỉ? Chỉ mong sớm đến lượt mình .
Thầy cô nào cũng giống như A R,20-11 đi ăn lẩu vịt với sinh viên,mọi ng trò chuyện vui vẻ thân mật có phải tốt ko.Nghe anh bập bẹ mấy câu tiếng việt ngộ ngộ,m lại cười,chẳng còn nghĩ tới cái màn mệt mỏi chiều nay và những lời nói ban sáng nữa.Xong cuối buổi màn tranh cướp hóa đơn mới thật là quyết liệt.Sao mà ổng nom còm nhom  mà khỏe dữ vậy ..>.<.May mà lần này chị Trang đã bàn bạc trước rồi.Ổng mới chịu thôi.
Thực tình đi học bên anh ban đầu chỉ vì hiếu kì: vì thấy a làm việc khoa học,cùng một thời gian ấy mà sao a làm được bao nhiêu việc,còn m thì gần như chìm nghỉm.Sao a luôn thân thiện,bình tĩnh lại biết né tránh những thứ bản thân a  ko thích kiểu ngộ ngộ rất trẻ con mà ý tứ cũng thật sâu .Vì thích thiết kế pk của a,ngăn nắp gọn gàng,ko lãng phí dù chỉ một cm.Cái gì cũng vô cùng hợp lí mà lại làm từ những vật liệu ko quá mắc.Chỉ tương đương với vài phòng nha tầm trung ở HN,nhưng thú thực là tính hiệu quả thì ưu việt hơn rất nhiều.Vì gì nữa nhỉ..? Vì nhiều nhiều lắm,vì thích nhìn cách mà anh đối xử với bn,a luôn bảo tụi m hãy coi bn  như boyfriend or girlfriend của em.Luôn luôn nhẹ nhàng ,nhưng cũng phải biết cách tự bảo vệ mình.À vì dạo đó ngưỡng mộ những mối hàn của anh,những đường hoàn tất mà em mới chỉ nhìn thấy ở trong sách chứ chưa nhìn thấy mẫu đẹp như thế ở ngoài đời bao h.Và còn nhiều món đồ chơi khác em mới chỉ thấy trong sách giáo khoa mà chưa một lần được dùng qua.Dù tiếng anh của em còn kém,chưa đủ để trao đổi hết với anh những gì em ko hiểu,những điều em muốn học.Nhưng e đã biết rằng,à con người có thể làm đẹp tới mức đó,hoặc hơn thế nữa.Đó ko phải là mẫu do máy làm ra mà là do người làm ra.À còn vì để có ng nhắc nhở: học tiếng anh đi,học tieng anh đi,nghe ngộ ngộ.Và còn vì nhiều nhiều lắm...Anh có một cách cư xử thật đặc biệt,làm tụi e có cảm giác bản thân ko phải là ng làm công cho a,mà giống như ng trong một gia đình,bản thân phải có trách nhiệm làm cho pk tốt lên giống như đang lo lắng cho chính gia đình mình vậy.
M đi pk của cô vì gì nhỉ?Có lẽ đó là vì ảnh hưởng của gia đình,lúc nhỏ  nhờ ảnh hưởng của bố và mẹ,m rất thích gặm sách,m đọc đc một mẩu chuyện kể về quá trình trở thành một ông chủ của một cậu bé mồ côi.Từ lúc đọc được mẩu chuyện ấy,m bắt đầu ý thức về những gì mà một người có khả năng tự làm được.Hầu hết những ng thành đạt sẽ trả lời họ thành đạt là nhờ may mắn,đó là một câu trả lời thật lòng.Nhưng may mắn chỉ mỉm cười với những ai luôn sẵn sàng.Nhiều năm qua,cuốn sách đó vẫn luôn theo m,dù nhàu nát cũ kĩ,nhưng nó vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong suy nghĩ của m.

Từ lúc đi học ở đây,m thấy bản thân m trưởng thành lên nhiều,đã biết thương bố nhiều hơn,biết lo lắng cho mẹ khi trái nắng trở trời,biết gọi về hỏi han ng thân.Biết học bài ko chỉ vì điểm số,dịch bài ko vì được  nhờ cậy .Cư xử tình cảm chứ ko vì trách nhiệm.Hình như m đang bắt đầu cư xử giống người hơn.Cũng đã biết nhìn ng kĩ lưỡng hơn.Có những dạng ng này ng khác.Có ng giỏi né tránh ,giỏi thể hiện,có ng ngờ nghệch  luôn vơ việc vào mình,có ng luôn tự nhận lỗi về mình ,luôn tự giác nhận việc mà ko cần nhắc và cả những ng luôn đổ lỗi cho ng khác ,ỉ lại nữa.Có những lúc m vừa nấu canh,vừa nhớ lại hành động của mọi ng trong pk ,bệnh nhân,như kiêu ng ta coi phim cinema vây,chốc chốc lại bật cười,có lúc tự mình cười mình,có lúc lại cười vì mấy thứ hay ho khác.NGày trước,tính m rất xấu,ng ta hơi nói nặng một tí là tự ái,xịu mặt xuống,nói chung là phản ứng ko đc tốt.Bây h thì đỡ hơn một chút rồi,mặt lúc nào cũng nhơn nhơn te tởn,có lúc còn thầm cám ơn ng đã mắng m nữa.Bởi vì chỉ khi bản thân m bị mắng,m mới tự coi lại m,mới chịu cố gắng hơn nữa.Chứ bt thì lười lắm,dễ tự vừa lòng với bản thân,tự coi m là con ngoan trò giỏi ....lắm lắm.
Hôm nay,m đc nghe một số lời thật lòng của một số bạn,m cũng cảm thấy buồn nhiều.Nhưng ko quá lâu.Bố đã dạy m cách tự sắp xếp cuộc sống sao cho hợp lí.M phải tự xây dựng kế hoạch cho m,đừng nên lệ thuộc vào ng khác,như vậy mới có thể bất động trước biến động.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Kì nghỉ vui vẻ đã kết thúc,giờ đã tới lúc quay lại với guồng quay công việc.Sáng chiều tối.
Hôm nọ đi mua đồ với mẹ,nghe mẹ giảng giải ,bất giác m lại bật cười,Ừa tự nhiên nhận ra mẹ của m rất chi là đáng iu ^^,Tính ra m vẫn còn may mắn lắm lắm,vì vẫn có ng để đi mua sắm cùng,có ng để mà tâm sự chia sẻ những khó khăn,những dự định của m.Tuy ko  phải là 100%,nhưng nhìn chung thì cũng quá bán.Vậy là may mắn lắm rồi.Nhiều ng bạn của m,ko tìm đc tiếng nói chung với gia đình,...cũng khổ tâm lắm.Nhiều lúc nghe tụi bạn tâm sự cũng thấy thương cho cả 2
Đôi chân đã mỏi,gót giày đã sờn..Đi tuyến xe này lâu,m mới nhận thấy,HP và HN có một mối liên hệ khá khăng khít.Hình như cứ vài hộ có điều kiện thì lại có một hộ cho con cái định cư lâu dài ở đây,mà chuyện ấy thì đã diễn ra nhiều đời nhiều thế hệ rồi thì phải.Cứ mỗi tối t6,cảnh các bác đi thăm  các anh các chị thực ko phải hiếm.Tay sách nách mang,nhiều lúc cũng khệ nệ ,người già mang nhiều đồ theo ng thực ko an toàn,nhiều lúc lại bị mấy bác phụ xe làm khó đòi thêm tiền cước nữa.Rồi lên trên này,con cháu nó cũng có hiếu lắm,vứt cho ông bà tuổi cao mắt kém cái địa chỉ mà cũng chẳng thèm gọi điện hỏi han xem đã đi tới đâu rồi,hay bảo ông bà xuống chỗ nào cho thuận đường ,có ng ra đón.Cứ làm ông bà lo lắng hoài ko à.

Nhắc mới nhớ,cũng bởi cái vụ ấy mà thành ra m tự nhiêu lại có thêm bao nhiêu ng thân ở dưới này.Số là m về quê thì th vác theo có mỗi cái balo ,bữa nào gặp đồ ngon thì cũng đóng gói cẩn thận trong cái thùng xốp con con vứt trong cốp rồi.Chẳng có đồ theo ng mấy.Mấy ông phụ xe nhiều lúc cũng tệ,thấy ng ta già cả mang nặng mà chẳng lại giúp một tay,lại còn làm khó dễ cho ng ta.M thấy chướng mắt, thành ra m mà chưa ngủ khò khò từ bao h thì lúc nào cũng sách đồ hộ mầy bác,để vào một góc thật gọn để ng ta đỡ hỏi đến.Lúc xuống xe,ng ta ko xách cho thì ....m xách.Mặc dù m thì cũng chẳng có cái tầm vóc to lớn gì.Gặp bác nào ko biết đương,m cũng hướng dẫn tỉ mỉ,biết các cụ hay tiết kiệm ngại đi xe ôm,m bao h cũng cố gắng vận dụng cái khả năng mò đường hạn hẹp của m để tìm ra con đường ngắn nhất,cũng ko quên hỏi các cụ có số của con cháu hay ko,gọi thử xem chúng nó có ở nhà đón cụ ko ?Mấy cụ đi quá điểm con cháu bảo ,thường rất lo lắng,cứ đòi xuống mấy chỗ ....chẳng biết đậu xe kiểu gì=.=.M nửa đùa nửa an ủi:
-Ko sao đâu cụ à,hà nội nhỏ ấy mà,quá tí cũng ko sao,ngày bé mình đưa đón chúng nó mãi rồi,bây h lớn tuổi cho chúng nó chạy xa chút cho chúng nó tập tành dần.
Cụ xuống đây ng ta phạt mất nhiều tiền lắm,mà ở đây toàn nhà với nhà thì cháu cụ nó cũng ko biết chỗ nào mà đón,hay cụ đến hẳn tòa nhà to kia hẵng xuống vừa có mái chờ lại có tên nhà cụ thể,ng ta cũng dễ tìm.
Ấy vậy mà thành ra ng thân,mấy bận m đi xe,mấy anh phụ xe lại hỏi,ủa hôm trước bà em đi xe này một mình về Hn đấy,sao ko thấy ai đi cùng.
Làm m cũng tá hỏa lên,ủa bà m xuông Hp lúc nào sao ko thầy bố mẹ m gọi điện cho m,lại vội vã a lô về nhà.Mới biết là...nhầm.Hú hồn.Hóa ra là bác dạo trước đi cùng m,anh ấy thây m xách đồ lên cho bà ,lại ngồi cùng hàng ghế,lúc xuống lại xách đồ xuống hộ thì tưởng là 2 bà cháu.=.=.Anh đừng có nhầm lẫn một cách nghiêm trọng như vậy chứ.
Người già bây h thật đáng thương biết mấy.Cứ tưởng tượng,mấy chục năm nữa,bố mẹ m cũng sẽ như vậy,làm con cháu ai mà ko nghĩ cho được.Đúng là tình thân có một sức manh đặc biệt,nó có thể níu được tâm hồn ham vui thích những miền đất lạ của m .Cho nó đừng bay xa quá,đừng ham vui quá.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

lại một ca lâm sàng nữa không như ý.
Biết bao câu hỏi: Tại sao? hiện ra trong đầu.
Các chị thường bảo: không thể có trường hợp bn ko đau được.Kiểu gì cũng đau,cũng xót.Nhưng một ng như m làm sao có thể chấp nhận những tiêu chuẩn kiểu đó.Chắc chắn phải có cách để bn ko đau,ko xót.Chắc chắn phải có.Chỉ là m chưa tìm ra ,chưa tìm tòi hết mà thôi.
Tại sao bn có phản ứng khác giữa m và thầy như vậy nhỉ? có phải chỉ vì lí do tâm lý đơn thuần?Ko đúng,dù họ có ko tin tưởng bằng thì nếu m làm tốt họ cũng sẽ ko  thể có pư như vậy được.Lí do là ở đâu?M đã bỏ sót chỗ nào?
M hỏi đại ca: tại sao đại ca ko gặp trở ngại mấy ca đó.
Đại ca biểu:  bn Nhật họ rất là nhát,hơi đau một tí là bỏ chạy hết.Vì thế mà phàm cái gì mà dưới lợi là đại ca tê hết.Cái này ng ta biểu là: thà tê nhầm còn hơn bỏ sót. Với cả người Nhật họ rất là kĩ tính,cái gì cũng đòi biết trước lộ trình,thời gian cụ thể,chi phí cụ thể.ok thì làm,ko ok thì họ nghỉ luôn từ lần khám đầu rồi,làm sao mà m có thể nhìn thấy đại ca  nhăn nhó khi điều trị đc.Vì đơn giản lúc điều trị cả bn và bs đều biêt m đang làm cái gì.
Vẫn biết là 2 nền văn hóa.2 tiêu chuẩn.Nhưng thật khó lòng chấp nhận cái tiêu chuẩn xề xòa này.Dù bn ko thấy gì,m cũng ko lấy gì làm vui.Chắc chắn phải có cách nào đó tốt hơn.
Bây h m mới hiểu...haiz... bài ktra khó qua nhất là bài ktra của chính mình.Lí thuyết chỉ viết chung chung,còn lâm sàng...thật mênh mông.Nhưng dù sao,biết đc mấy cái chung chung ấy cũng có cái mà bám vào để nghĩ tiếp.
Cố lên nào.Đại ca biểu: không bao giờ  được nói câu tôi ko thể.Cùng lắm là nói tôi chưa thể thôi.

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Bốn năm rồi nhỉ?NGày hôm nay vẫn thật đặc biệt.
Sáng nay,mèo đi chợ mua hẳn một con cá to hé hé về nấu canh.Cô bán cá còn tươi cười hớn hở hỏi han : hôm nay cóa anh nào hay sao mà mua con cá to thế?
M cũng hớn hở đùa lại:
Xời có anh nào rước cháu,cháu đền bù choa hẳn một xoong cá ..Hề hề
Tại cô kén cá chọn canh quá đấy.Bác bảo bao nhiêu lần rồi,cạnh nhà bác có anh….
(Lại bắt đầu rồi đóa).Bốn năm rồi,mấy cô bán hang ở quanh đây m đều quen cả.Nhà nào cũng hừ hứ nhận nhũ.Haiz…cái đứa còm nhom như m,thì có gì hay mà nhận nhũ chứ.
Bác nào cũng an ủi:
-Không sao hết con à,sau này còn sinh nở nữa.Hoặc là động viên m măm măm cho nhiều.
Đợt vừa rồi mèo ốm,lặn mất tăm mấy hôm là bị nhắc .Ừa có mỗi cái đứa dị dị như m,sống độc thân mà vẫn hay nấu ,hay bày.Những người xa gia đình như m,đôi khi cũng chỉ cần một vài câu hỏi thăm xã giao kiểu vậy thôi.
Sáu năm xa nhà,mới nhiêu đó mà đã đi qua hơn một nửa.Cũng đã nếm thử qua vài món canh hỗn tạp.Đâu dễ ăn bằng nồi canh của mẹ.Đi xa mới hiểu lòng người ở nhà,mới hiểu lòng người đi xa.
Con người mình,cái gì cũng bình bình ,không có gì quá nổi trội để đạt tới mức giỏi,cũng ko quá kém để tụt xuống yếu,duy có cái thân thể là dưới mức trung bình,cái này là ko thay đổi được.Tự nhận thấy đó cũng là một điểm chưa tốt của m,nhưng cũng vì đi xa nên đầu óc m cũng được mở mang hơn.Cũng dần dần không chú ý nhiều tới nhược điểm của m,tại có nhiều nhược điểm quá nên ko biết nên chú ý tới cái nào :PPP.Vậy là chuyển qua tìm ưu điểm để phát huy.Nhược điểm thì m gói lại,cái nào cải được thì cải,cái nào cải hông nổi thì đành sống chung vậy.
P/S: m vẫn bảo lưu tư tưởng cũ: bạn nào lấy tớ,sẽ ko lo chết đói trong bếp(ít nhất là tới ngày t còn nấu được :)



Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Qua nay m cứ xụt xịt,tới tối qua thì phải nghỉ học ở nhà.Những lúc như này,bản thân m mới có ít thời gian nghĩ về những chuyện đã qua.Vốn có mắt ở đằng trước,cộng với tánh tình ko đc kĩ lưỡng lắm.M có mấy khi nghĩ về những gì đã xảy ra đâu.Có chăng thì chỉ có những lúc như lúc này,ốm chẳng đi đâu được thì ngồi nghĩ vẩn vơ vậy thôi.

Mấy bữa trước m gặp một bác bn nữ,chẳng rõ là bác ấy bao nhiêu tuổi,chỉ nhớ bác ấy già lắm rồi,chân lại bị thương,con cái lại ở xa,chỉ sống thui thủi một mình.Tới lúc đau yếu,muốn đi khám cũng phải nhúc nhắc đi một mình,muốn nhổ răng cũng không được,bác sĩ chẳng ai giám nhổ răng cho những cụ già tới viện một mình.Bắt buộc phải có ng đi cùng.Nghĩ tới cụ mà tội.Bao nhiêu năm vất vả nuôi con ,tới lúc già cả đau yếu lại phải thui thủi một mình.Cuộc sống của một người độc than trẻ tuổi đã cực,huống chi là với ng già,đau yếu triền mien.Haiz…con cái bây h cứ nghĩ bỏ ra ít tiền gửi về cho các cụ hang tháng là hết trách nhiệm.Mà cũng đâu biết các cụ có cần mấy thứ đó hay ko?
 Lại nghĩ phần m thích lang thang ,thích đi đây đi đó, nhưng có lẽ tới tầm tuổi nào đó thì cũng phải nghĩ tới chuyện về gần mà chăm sóc người thân.Cứ đi xa mãi,người than ng khác thì m xót,tới ng than của m lại thành ko ng chăm nom..Có người coi đó là nghĩa vụ,có ng coi là trách nhiệm,là bổn phận.Còn m chỉ nghĩ đơn giản đó là vì chính bản than của m.Bởi vì tánh tình m nó thế,chẳng bao h tập trung làm được cái gì ra hồn mà trong long bất an cả.
Lại nghĩ m thích lông bong,ko quen bị bó buộc ,phần vì nghĩ bản thân chưa đủ điều kiện,nghĩ thử bây h mà thương ai đi nữa thì cũng đâu có chăm sóc tốt cho người  đó được đâu,đến cái thân m ,m còn chưa lo được để làm sao tồn tại ,làm sao để đứng vững thì làm sao nghĩ tới chuyện chăm nom ai ?Nói yêu thì dễ ,nói thương thì khó.Thương nghe nhẹ mà ý nghĩa lại mạnh mẽ sâu sắc.Thương và yêu là một khoảng cách xa lắm.Qua vài trận ốm kiểu này cũng thấy tới một tầm tuổi nào đó,có lẽ cũng ko nên sống như này mãi.Cuộc sống như này có nhiều điểm bất cập.Biết là cần có sự thay đổi đấy,nhưng ngay cả bản thân m cũng đâu có biết là cần ng như thế nào đâu.Cảm thấy mọi tiêu chuẩn đều trở nên phù phiếm.Có lẽ đến một tầm tuổi nhất định,con ng ta sẽ đủ chin chắn để nhận ra bản thân m thực sự muốn gì?Còn bây h,sau khi ăn sang,uống thuốc và đầu đã hạ nhiệt,m cảm thấy cuộc sống long bong không chịu sự bó buộc này vẫn còn tốt lắm.(nhiều bất cập cơ mà vẫn khắc phục được J)
Tối lại đi pk,lại trở lại với guồng quay công việc.

Có ng bảo: trên thế giới có 2 loại ng: những kẻ cố tỏ ra là m bận rộn .quan trọng,và những ng bận rộn thực sự.Cũng chăng biết m thuộc cái thể loại nào nữa.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Cho dù là con gái hay con trai thì cũng nên biết nấu ăn.
Câu nói này là một người bạn vong niên đã dạy mình .Biết nấu ăn không chỉ để tìm được một người bạn đời hợp ý mình mà hơn hết là vì chính bản thân mình.Trong nấu ăn,hàm chứa rất nhiều đạo lí làm người.Nấu ăn cũng là một cách tốt để xả xì trét với những ai thực sự yêu thích nó.Bạn biết đấy,lúc đầu có thể rất khó khăn,nhưng càng về sau,mọi việc càng trở nên thuần thục,càng dễ dàng hơn,mà thành quả thì...bạn hưởng chớ ai hưởng:PPP
Mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau.Một điều khá thú vị là phụ nữ dường như dễ thích nghi hơn đàn ông về khoản này.Hầu hết đàn ông cảm thấy món ăn ngon nhất chính là những món mà anh ta được ăn lúc nhỏ-tức do mẹ anh ta nấu,dù nó có được nấu lệch chuẩn tới cỡ nào đi nữa=(.Ví như một người đã quen cho 4 quả sấu vào một bát canh hay 3 thìa muối vào một bát mì gói bé tẹo thì ko thể nào cảm thấy hạnh phúc khi chung sống với một ng có thói quen ăn uống ngược lại được.Khẩu vị là một cái gì đó rất khó thay đổi,giống như bản tính của mỗi con người vậy.
Khi bạn muốn ăn cùng mâm với một người khác,tức là bạn bắt đầu học cách hi sinh cái tôi của mình,nhượng bộ và chấp nhận hay nói đúng hơn là học cách ăn một vài món lạ với khẩu vị gốc của mình.Sự pha trôn về văn hóa vùng miền hay quốc gia cũng là nguồn gốc ra đời của nhiều món ăn mới.Mỗi chúng ta với những khẩu vị riêng của m,sẽ phải học cách làm sao để ăn chung một bàn tiệc lớn của...
(Điền vào dầu ...những ước mơ to tát của bạn.Ví dụ như tôi thì tôi chỉ điền từ gia đình thôi.:).


Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Hôm nay,m đã ghé qua hiệu sách,mua mấy món đồ cho tụi nhỏ ở nhà.Mình không giỏi mua đồ lắm,chỉ muốn mua mấy món đồ dễ thương,hữu dụng môt chút cho tụi nhỏ.Vừa lựa vừa mường tượng  khuôn mặt non nớt của mấy đứa.Mình rất thích trẻ con,rất thích nghe tiếng cười của mấy đứa nhỏ.Lúc m mua đồ,cũng có mấy bà mẹ đứng chọn cùng mình.Hình như ai cũng có những suy nghĩ rất riêng mà rất chung.Cô bán hàng hơi lúng túng,tại m mua cho tới 4 đứa lận,mà thưc ra cũng ko rõ là m định mua cái gì,cứ hỏi cô ấy hoài,cái này ko biết tụi nhỏ có thích không chị nhỉ?Không biết màu này có hợp với tụi nó ko nữa?Chị ấy nhìn m cười khúc khích,may mà chị ấy chưa nổi trận lôi đình vì mấy câu hỏi ngố hết chỗ nói của m.Loay hoay một hồi cũng chọn được mấy món đồ .Thật là kì công quá đi,cơ mà cũng tốn kém thiệt,mới đó mà đã hết sạch tiền tiết kiệm  tháng này của m rồi,chắc là tháng này phai hạn chế đi ăn uống ,mua sắm linh tinh mất ==,Cơ mà cứ nghĩ tới nụ cười của mấy đứa,thì tất cả đều đáng hết.Suy cho cùng,tiền sinh ra cũng chỉ để tiêu thoai mà :PPP.
Hôm nay m xem một bộ phim thiệt hay,thiệt ý nghĩa.
Cố lên nào,chỉ tuần sau là có thể tha lôi mấy thứ nì về nhà rồi.
Về Nhà!

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Hải phòng,ngày nắng...
Sinh nhật nữa xa nhà,vậy là mèo con ham ăn đã chính thức bước sang tuổi 23,đánh dấu một mốc son mới trong 23 năm nhận ngân sách từ chính phủ :))).
Một sn lặng lẽ,vẫn nhận được vài lời chúc của người thân,mấy đứa bạn  thân ,vài ng bạn đại học ..Đối với m vậy cũng đã tuyệt lắm rồi.Ko dùng hỗ trợ của face mà vẫn nhận được những lời inbox + nhắn tin của bạn bè,đó là một cảm giác ,,, rất khó diễn tả,mỉm cười thiệt tươi.
Được cái mí cái đứa nì toàn là mấy cái đứa to đầu rồi mà vẫn cứ ngại ngại,chẳng mấy khi buông lời chém ào ạt trên face,nhưng hễ bạn bè có chuyện là inbox hỏi thăm.Tới chúc mừng sn của nhau cũng inbox nốt :))).
Ơ tuổi 23,mình đã có một công việc làm thêm,tuy là ko có lương,nhưng m vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.Từ khi m ở nhà tới bây h,thú thực là tới tuổi này,m mới thực sự có ý  thức về giá trị của đồng tiền.Những tờ giấy bạc nhỏ xinh mà hàng ngày m vẫn cầm trên tay,bây h m mới hiểu được giá trị thực sự của chúng.Mới biết cầm chúng sao cho thật đúng.
Nếu có điều gì đó m cảm thấy may mắn nhất thì đó chính là cái quyết định vô cùng vô cùng sáng suốt : thi vào khoa bác sĩ răng hàm mặt của mình.Sao ngày đó m lại tư tin vậy nhỉ.Dẫu biết muc tiêu vào được khoa răng của y hà nội là hơi với so với khả năng của mình,nhưng m vẫn tự tin bước đi,như thể một ngày nào đó m sẽ là sinh viên trường đó vậy.Nếu đôi lai là những suy nghĩ của bây h,có lẽ...m sẽ ko giám nộp hồ sơ như ngày xưa đâu.Có lẽ sẽ là một giải pháp nào đó an toàn hơn,ví như thi vào đông y hay y dự phòng chẳng hạn.Ngày đó m thực sự rất tự tin,tự tin tới mức ngây ngô.Bây h nghĩ lại...tuy cảm thấy lúc đó m thiệt ngốc,nhưng vẫn thấy thật hạnh phúc.Bởi m đã làm điều m cho là đúng.Dù điều đó đã đem đến cho m nhiều thử thách,nhiều khó khăn hơn so với những con đường khác.
Vậy là 2/3 chặng đường đã đi qua,chỉ còn 2 năm nữa.Quãng thời gian thực tập sinh của m sẽ kết thúc.Cùng với đó là những năm tháng ở đây cũng sẽ dần trở thành hồi ức.Một quãng đời thật đáng nhớ của một con bé ngây ngô : từ chỗ ko biết làm bất cứ cái gì độc lập,dần trở thành một con người bình thường,với những suy nghĩ của một con người bình thường.Không còn lơ lửng trên 9 tầng mây,ảo tưởng về bản thân với những suy nghĩ chẳng giống một con người.M sẽ nhớ lắm,môi trường ấy,môi trường đã giúp m dần lớn khôn.Chỉ còn 2 năm nữa thôi,hi vọng m sẽ viết thêm vào đây nhiều dòng hồi ức đẹp,làm đc vài việc hữu ích cho những ng m yêu mến.
Thầy Niệm đã dạy m một câu rất hay : nếu ko có khổ đau,biết đâu là hạnh phúc.Một con người mà suốt ngày chỉ sống trong sự bao bọc của ng khác,chẳng mảy may chịu một sự thiệt thòi nhỏ nhoi nào thì sẽ chẳng bao h hiểu được thế nào là hạnh phúc,mặc dầu người đó đang sở hữu rất nhiều điều kiện để có được hạnh phúc.Nếu ko có những năm tháng ở đây,ko có công việc làm thêm vất vả này,có lẽ m sẽ chẳng bao h hiểu được niềm hạnh phúc vô bờ mà bố mẹ đã cố gắng dành tặng cho 2 chị em mình.Rằng: trong biển người mênh mông này, chỉ có bố mẹ của m là người cho m tình yêu thiêng liêng nhất: một tình yêu ko vụ lợi,một  tình yêu hòa lẫn với tình thương.Trong 3 câu nói : em thích anh,em yêu anh,và em thương anh.Thực sự câu nói khó nói ra nhất ko phải là câu em yêu anh,mà thưc sự thì: nói câu em thương anh còn khó khăn hơn nhiều.Vì câu nói ấy bao hàm cả trách nhiệm,là yêu mà ko mong cầu bất cứ sự đền đáp nào hết.Thực sự m cũng chăng biết,ngoài bố mẹ m ra,còn có ai trên thế gian này có thể nói câu đó với m ko nữa?
Quãng đường học nghề của m mới chỉ vừa bắt đầu,phía trước m còn nhiều khó khăn; nhưng m tin:phải có lí do nào đó để ng đó nói rằng: m là một ng đặc biệt.M sẽ ko làm ng đó thất vọng đâu.M sẽ cố gắng chăm chỉ hơn,giống như làm bánh, mới đầu ai  chẳng có vài chục mẻ bánh hem biết để làm gì (vì ăn hem nổi),m cũng vậy thui.Thuần tục + kiến thức = kĩ năng.Làm nhiều hơn và để ý nhiều hơn,mọi chuyện sẽ ổn.Cái này là ko thể gấp được.
Bác sĩ răng hàm mặt là vừa phải có đôi tay khéo léo,lại phải có một cái đầu lạnh,một cái miệng biết nói và một đôi mắt biết yêu cái đẹp.Trời ui sao mà m chọn cái nghề khó dữ vậy ta :)))
Thoai tự m chúc câu gì đóa hay ho cho m vậy :Chúc mèo con sn vui vẻ,hay ăn chóng nhớn,và hoàn thành mong muốn đọc hết cuốn sách của C.James.:)).

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Thế là ngày mai nhóc nhà m đã vào lớp 10,từ mai dế mèn sẽ vác chăn chiếu ra ở riêng ở kí túc vào buổi trưa.Nhanh thật đấy,mới ngày nào m còn ẵm nhóc trên lưng,mới ngay nào,cũng ngôi trường ấy,tan học là m hớt hải qua đón hắn, trên chiếc xe đạp nhỏ,hai đứa lang thang qua những cung đường Những hôm trời mưa to sấm chớp ,hai đứa đều nhát,đứng níu vào nhau ,tay tôi đan vào tay em-một bàn tay nhỏ xíu mà ấm áp,yêu thương.Những hôm đứa này hay đứa kia đc điểm cao,ồ zê...vừa đi vừa nghêu ngao,cười đùa.Quãng đường cũng dường như ngắn hơn,đỡ mệt nhọc hơn.
-Mai nay em lớn em sẽ đèo chi đi học .
Một câu nói thiệt ngây ngô mà cung thiệt đáng yêu.
Pi h bé nhà m đã lớn thật rồi,đã chập chững tự đi một mình,không cần bà chị lắm mồm này  lải nhải này nọ,dìu dắt nữa.Thú thật là m cũng cảm thấy hơi lo lo,nhưng lại tự nhủ: kệ con trai mà,có một nhà văn nào đó đã nói một câu đại ý là : món quà quí giá nhất với một chàng trai là những cú ngã đau trước tuổi 30.Nếu mà m cứ kè kè bên cạnh bé như vậy thì làm sao bé có thể trưởng thành để bỏ đi danh xưng cậu bé để trở thành một người có khả năng gánh vác được.Vậy nên là bà chị này là cũng phải về hưu dần rồi,phải để cậu nhóc nhà m tự do bay nhảy,thỉnh thoảng dật cho một phát cho chạm đất là được :)))
Cố lên nhé cậu bé - à quên chàng trai trẻ.Đường đời mênh mông đang đợi cậu khám phá.Chúc em thành công!Yêu em.
chị mèo ham ăn

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Mệt!
Một mình trên con đường vắng.Tâm trạng mình lúc này thật hỗn độn.
Khẽ cười....
Hình như cứ lúc nào đầu óc m nó ẩm ương tí xíu là m lại tới đây,cái quán nhỏ quen thuộc.
Cái quán này chẳng có gì đặc sắc : món ăn tầm tầm,khách thì đủ hạng người,đông và ồn ào.Được cái mình với chủ quán là bạn.Chị ấy có cái gì đó mộc mạc dễ mến.Gọi là chị thì ko đúng lắm,con gái chị ấy thua mình có một tuổi.Cơ mà mình vẫn thích gọi là chị,chẳng sửa được.Tại chị ấy dễ mến quá à.
Mình cũng được coi là khách quen của quán.Bà chủ thật tinh ý khi nhận ra con bé luôn ngồi ở một chỗ cố định,tới đỗi khi m vừa đặt chân vào là bàn đã được dọn sạch sẽ.
Mỗi lần ăn gì đó trong cái quán nhỏ này,mình đều cảm thấy cuộc sống cua mình thật quá đỗi may mắn.Những rắc rối mình gặp phải,đối với mình có thể to đùng như con cọp.Nằm đó và khiến m mệt mỏi ,sợ hãi.Nhưng so với chị,thực sự nó chẳng thấm vào đâu cả.Có một lần chị vừa lau vội nước mắt vừa nói với mình:
-Khổ lắm em à,mình thương con mình mới nói.Nó có nghe đâu,mà làm sao coi như không có được.Chẳng bỏ mặc được .Nói nó mấy câu mà....nó bỏ đi mất.
Tôi ngồi lặng thinh.Tối đó tôi đi bộ về mà lòng nặng trĩu,tôi nghĩ tới bố mẹ của mình.Tại sao ông trời lại hay trêu người như vậy nhỉ?Có những người có người thân ở bên,được hưởng sự quan tâm và chăm sóc ấy mà lại xem như rắc rối -gàn dở.Còn tôi...đôi khi cũng chỉ có cái mong ước đơn giản là được nghe ai đó mắng mỏ hay nấu cho ai đó bát canh.Ăn với ai đó bữa cơm như bao người bình thường khác.Mong ước đơn giản đó đối với tôi...sao cũng...quá đỗi xa xỉ.
Chị ấy hài hước lắm.Lúc nào cũng động viên tôi cố gắng học hành.Đừng có iu đương nhăng nhít gì.Nói chung hình như đàn ông trong mắt chị ấy ko cóa mấy ng tử tế thì pải @__@
Mấy bận m  buồn vì chậm tiến bộ,chân tay vụng về làm cô bực mình.Chị ấy đều động viên mình :
Kệ đi em à,m đang học nghề mà,ngày xưa chị chặt con gà cũng có phải chặt đc một phát ngay đâu,cũng nát bươm ấy chứ.Rồi sau cũng quen thôi à,mấy chục năm rồi,chẳng quen cũng thành quen. :)))
-Chị trông mày cũng ngu ngu thật.
=.=.Chị thật là,chị ko nói thì em cung  biết là em ngu mà.
-Nhưng mà kệ đi,ngu có cái lợi của ngu,thông minh có cái thiệt của thông minh.Chẳng biết đâu được.Cứ biết m ngu mà cố gắng là đc rồi.
Con bé nhà chị thua m một tuổi,cơ mà đã có con gái 2 tuổi rồi.Trong khi m...vẫn còn đang đi học,lâu lâu nữa mới ra trương,mà chắc là  lâu lâu nữa mới có gia đình.Trời nghĩ mà cũng thấy...bùn.
-Cố mà học lấy cái nghề em à.
Có  lần chị thấy mình nhìn cái Tũn mà nói vậy.Hình như chị đang đọc được những suy nghĩ trong đầu mình.Ánh mắt chị nhìn mình khiến m không khỏi bối rối.Cười trừ có lẽ cách duy nhất m nghĩ ra được.
-Mày trông cũng ko đến nỗi,trộm vía cũng sáng sủa ,tươi tỉnh.Lại là đứa tử tế thì lựa đứa tử tế mà lấy.Đừng có suy nghĩ vẩn vơ.Học ko lo học,chỉ lo nghĩ ba cái chuyện lăng nhăng.
-chị cứ nói thế chứ em làm gì mà tốt thế.
-Chị ăn muối còn nhiều hơn cô ăn gạo đấy.Kể mà chị có thằng con trai thì...Nhưng mà thôi,mày làm dâu gì mấy nhà như này cho nó khổ ra.
-Haiz.. lại bắt đầu rồi đấy.
Làm dâu nhà chị thì có gì không tốt đâu.Mẹ chồng tâm lí quá đi ấy chứ.Lao động chân tay có gì mà xấu.Đều là làm ăn lương thiện.Con người  sống với nhau bởi cái tình là chính chứ đâu phải bởi cái tài.Chị thấy cái tốt trong mình,mình lại thấy cái tốt trong chị.Mộc mạc chân thành.Có sao nói vậy.thương con mắng nó mấy câu đấy,mà xong rồi lại quên ngay đấy,có cha mẹ nào mà giận con cái bao giờ đâu?
Em làm gì mà tốt như chị nói.Vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.Moi móc ra có mà tỉ lỗi.
==========================================================
Hôm nay nhìn nhóc vung vằng với cô,vừa buồn cười vừa ngộ.Buồn cười vì ...ngày xưa m cũng thế.Cung xấu tính y vậy.:))).Nhớ mẹ quá đi.Hình như đứa nào  bị chiều quá cũng đều hư như nhau.:)
Mỗi ngày mình đều cố gắng nhiều hơn bởi vì mình hiểu rằng: mình chưa tốt.

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Hôm nay là thứ 6,như thường lệ,tối qua tôi ngủ  rất muộn, vì mải xem chương trình mình thích : master chef.Với tôi đó là một đam mê.Tôi cảm thấy tâm hồn mình cân bằng hơn,thảnh thơi hơn khi tôi nấu ăn.So, tất nhiên,sáng nay tôi dậy rất muộn,9h gì đó tôi mới mở mắt.Nhưng lại tặc lưỡi: sớm mà:))),Vậy là ngủ tiếp.Tầm hơn 10h tui mới chịu lóc cóc bò dậy  vì cái máy khoan nhà bên hình như nó hem thích tôi ngủ tiếp thì phải.
Tôi đã lười biếng đi nhiều kể tử niên học này.Tôi ko còn lao đi như một cỗ xe lửa vun vút trên đường ray mà chạm dừng ko biết ở nơi đâu.Thay vào đó tôi đã chuyển sang một phương tiện khác,đó là đi bộ.Vâng tôi đi rất chậm trên con đường học hành của mình.Vừa đi vừa nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp,và ko quên chào hỏi những ng mà tôi gặp,dù họ là ai.
==============================================================
Tôi lại lan man dài dòng quá mức cần thiết ùi.Thực ra cái bức xuc làm tôi viết ra mấy dòng loằng ngoằng này bắt nguồn từ một bài báo trên face.Vẫn là những mẩu chuyện xưa cũ của ngành,vẫn là những cmt đầy bức xúc và hình như ko có tính tiếp thu của nvyt,cũng phải,khi mà họ đã chai sạn.
Tôi ko phải là một ng có đủ tư cách để phán xét sự việc là đúng hay sai.Số ca lsang tôi khám chưa bằng số ca thực tập của các nvyt .Nhưng tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình,suy nghĩ của một thực tập sinh.
Điều đầu tiên tôi nhận thấy là việc hành hung bác sĩ thường xảy ra với các bác sĩ trẻ?Tại sao?Tôi ko rõ lắm.Thứ nữa là khoảng hơn một năm trở lại đây thì ko thấy có ở HP.Có lẽ vì ng dân HP họ rất hiền lành ?
Khi tôi vào trường,môn học thầy kiên trì giữ lại nhất chính là: chạy bền và chạy cự li ngắn.Đứa nào hem qua được thì còn mệt dài dài.Tôi cũng hem hiểu tại sao thầy lại kiên trì rèn tụi nóa như vậy?
Thứ nữa là môn tâm lí học trong trường y thực sự chưa được đặt đúng vị trí của nó.Đáng lẽ ra các sv y đều phải học môn này với khoảng thời gian tối thiểu 6 tháng mới đúng.Bác sĩ mà ko có kiến thức về tâm lý học thì thật là nguy hiểm cho tính mạng của chính bác sĩ ấy.
Điều cay đắng nhất là ng dạy tôi môn này nhiều nhất,ko phải là giảng viên môn này mà là : các thầy bên ngoại,( các thầy thường phải trực cấp cứu mà ==),mấy cô bán hàng,mấy bác sửa xe,và tất nhiên một ng ko thể thiếu đc đó là : mẹ tôi.
Khi chúng tôi đi trực: các thầy đã kể vài chuyện tiếu lâm cho tụi học sinh nghe hòng dọa dẫm tinh thần non nớt cua các bé.Híc,vd tại sao lại có cái cửa sắt nì?Tại sao cái cửa nó phải thế nì?....
Rồi là bác sĩ là phải có khả năng quan sát,(xem cửa ở đâu,sắc mặt ng nhà bn ntn?...),suy luận logic và tất nhiên là thái độ.Cái này ng ta gọi là : ghét cái thái độ chứ ko ai ghét bác sĩ.
Thỉnh thoảng mấy đứa lục phim nhòm thấy mấy tấm súng hoa cải mà vẫn ko khỏi bàng hoàng xúc động.Và lại tâm niệm : mọi chuyện đều ổn! mọi chuyện đều ổn!
Sống giữa chốn mà ng ta đồn đại là dễ toi mạng ấy 4 năm trời mà tôi thấy vẫn chẳng hề hấn gì.Con ng ở đây rất là tử tế.Có nhiều ng tôi đánh giá là tốt trên mức thông thường của xh (tất nhiên bảng điểm là do tôi tự nghĩ ra).Lần đầu tôi nhìn thấy mấy cái móc trang trí đầu nâu xương chéo với mấy cái hình xăm trổ là tôi cũng hồn xiêu phác lạc lắm lắm.Cũng phải gọi hồn mấy bận thì hồn phách tôi nóa mới về chỗ cũ ,hem cóa nóa co giò bỏ chạy về HN lâu rồi.Cơ mà lúc tiếp xúc thì cũng bình thường.Khá nhiều ng trong số họ nói chuyện tử tế và rất tôn trọng tôi-một đứa một chữ y bẻ đôi cũng hem biết.NGười dân ở đây họ quí sv y lắm.Đi mua hàng mà lỡ có thò ra cái áo blu mà họ trông thấy trong cặp thì thôi rồi,lại cái điệp khúc muôn thủa : Ôi cháu học y à?Giỏi quá...balabal.... (mà nét mặt cũng rất chi là biểu càm,làm m cũng ko nỡ mặc cả==,).Bài học rút ra :Đừng bao h tin vào lời đồn.Có những thứ mắt thấy tai nghe mà còn chưa chắc đã đúng chứ chưa nói tới : tam sao thất bản,thói đời ganh ghét ==,Ko có cái gì gọi là: ng dân họ vốn ghét nvyt,...lừa đảo hết.Họ quí sv thía cơ mà, chẳng qua trong một phút nóng nảy thì cái gì cần đến ắt sẽ đến thôi.
Tôi có một ẻm lap,lẽ dĩ nhiên tôi rất là yêu ẻm nó,ko có em nó thì tui làm việc kiểu gì?Tui một đứa con gái bé bé,thấp thấp,ngồi cắn bút sắp lịch cho 2 cái phòng khám.Đảm bảo cho nóa hoạt động êm ả,hem lỗi liếc gì,roài còn phải quản lí cái lớp bé tẹo hơn 55 mạng .Xong đâu đấy thỉnh thoảng xếp hứng lên còn giao thêm choa việc A,việc B....Nếu mà tôi hem cóa em lap nè hỗ trợ thì chắc toai mạng lâu ùi.Cơ mà,thỉnh thoảng ẻm nóa cũng ẩm ương lắm,ẻm nó rỗi tôi hay thao ấy,cứ nhè mấy bận tôi chạy túi bụi là lăm đùng ra ốm.Game over!So ,những lúc như vậy tui biết phải làm răng?phải làm răng?Hic hic,tất nhiên là mang ẻm nó đi khám rùi,cầu nguyện cho em nó mau chóng khỏi bệnh để công việc lại tiếp tục.Những lúc chờ đợi,rất chi là căng thẳng.Dữ liệu trong máy có mất ko?Tốn bao nhiêu tiền?Những lúc ấy mà cóa tên nào xui hỏi han tôi linh tinh thì chỉ cóa mà : ăn đủ.Thế đấy đôi khi bạn ko sai nhưng ăn mắng vẫn là chuyện thường.Tức là có những lúc ta thực sự ko làm chủ được mình,ko biết m sẽ làm cái gì.So,nếu chẳng may bạn lâm vào tình trạng tương tự,bạn sẽ hiểu vì sao : ng nhà bn có thể tát bác sĩ thậm chí giết ng .Bởi vì lúc đó họ cũng chỉ là môt bn tâm thần cần đc chữa trị mà thôi.
Tôi ko có hiểu biết nhiều về máy móc lắm.Tôi thừa nhận là khả năng sửa chữa máy móc với sửa điện của tôi = zerro.Vì vậy,mỗi lần tôi cần thay bóng điện,cần sửa cái A,cái B trong nhà,Đối với tôi là một stress.Vì chăng có hiểu biết gì về nóa cả,nên tôi đành phó mặc nóa cho thợ.Tất nhiên cho dù tôi cóa ngồi đó xem họ làm cái gì thì cũng chỉ mang tính chất tự an ủi là chính chứ về cơ bản là tui ko có hiểu  là họ đang làm cái gì hết.Vì vậy,vì vậy tôi chủ yếu đánh giá họ qua thái độ và hiệu quả công việc.Thái độ của họ có tốt ko,gọi một cái thì sau bn phút sẽ có mặt?Có mặt thì mặt hầm hầm hay tươi tỉnh,rồi có chịu giải thích cho tôi ko hay lại la mắng tôi bất cẩn hay là im phăng phắc tự kỉ một mình với mớ dây điện?Nói chung một khi đã phải gọi tới thợ tức là tôi hem có khả năng tự sửa,tôi tất nhiên  đã tự chuẩn bị tâm lí sẽ tốn tiền.Vấn đề chỉ là sẽ tốn bao nhiêu mà thôi.Hiệu quả thì đơn giản lắm : tôi hỏng bóng đèn thì thay cái mới nó phải sáng.Chứ ko thể nói chú thay cho cháu cái bóng mới mà nó bật lại hem lên được.Y tế là một lĩnh vực phức tạp,tôi cho rằng so với điện thì nóa phực tạp hơn nhiều.Vì vậy,có rất nhiều ng sẽ có tâm trạng giống tôi.
Mỗi khi tôi mệt mỏi nhất,chán nản nhất,tôi lại sách balo lên đg về HN.Go home.Tất nhiên là về với mẹ của tôi rồi.Bạn biết đấy khi một ng đang mệt mỏi,chán trường thì họ chẳng nghĩ đc thứ gì văn hoa bay bổng ca,chẳng làm sao mà sống cho giống người.Đúng hơn là họ sẽ về rất gần với mức bản năng cua mình.Ví như : đói thì phải ăn,mệt thì phải nghỉ.Cáu giận thì phải gắt gỏng.Cái này tôi ko thích lắm vì ko mấy khi tôi gắt gỏng với ng ngoài.Nhưng những ng thân của tôi...Có lẽ lúc đó tôi đã quá mệt mỏi.Mẹ đã dạy tôi rất nhiều về một điểm tựa tốt.Trong ngành của tôi,điều đó rất cần thiết vì tôi nghĩ mình chính là một điểm tựa của bệnh nhân.Lúc đó họ cần tôi,họ yếu ớt sợ hãi.Họ chẳng biết bám víu vào ai ngoài tôi cả.Vì vậy,yêu ai thì cũng dễ cáu gắt với ng đó.Có yêu mới có hận mà.
=======================================================
12h tới nơi rồi,phải nhét thứ gì đó vô bụng thoai.
Hem thể chăm sóc đc ai nếu bạn chẳng chăm sóc đc mình :P




Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Một ngày dài
Hôm nay,m lại bị mắng.
Nhưng trong lòng m ko còn cảm thấy buồn.Mỗi lần bị nghe mắng,m lại nhớ lại những lời tâm sự của một người bạn.Mình lại tự nhủ :
-Điều 1 : tiền bối luôn đúng.
-Điều 2: Hậu bối làm  tiền bối ko vừa lòng ===> hậu bối sai.
-Điều 3: ko có điều nào trong 2 điều trên sai.
-Điều 4: Cả 3 điều trên là đúng.
Mỗi ngày đi học mà ko bị nghe mắng,đó mới là một ngày buồn.NGười ta còn la mắng mình ,tức là người ta còn quan tâm đến mình,còn mong mình tiến bộ.Ko phải ai cũng dễ dàng chỉ ra sai lầm cho bạn.Vì vậy nếu có ai đó mắng bạn,nếu có ai đó phản bác ý kiến của bạn.Thì theo phép lịch sự,bạn nên like câu nói đó với số lần lẻ.Trong thâm tâm,bạn nên cảm ơn người đó.


Phải đi kiếm tiền mới biết thương bố .


Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Kì thi học sinh phổ thông quốc gia năm nay khiến nhiều bé lao đao,nhiều nhà mệt.Nhưng cá nhân m lại cảm thấy đó là một kì thi cực cực kì thành công luôn.Mà thành công lớn nhất chắc chắn là sẽ ko bé nào ở Hà Nội trượt đại học.Chắc như đinh đóng cột luôn.Chỉ có điều số bé trụ lại đc thủ đô nơi iêm sinh ra và lớn lên ngót gần hai chục năm trời thì chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Vâng ý của iêm là thành công lớn nhất của đề án này chính là đã dơ chân đạp một phát cho cái lũ học sinh thủ đô (ko cộng điểm ) ấy lăn lông lốc như mấy củ khoai tây đi học nghề ở các tỉnh khác.:PPP
Vậy là từ mai sẽ ko có mấy cảnh :
-Tèo ơi dậy đi con,mẹ nấu cháo rồi ,ra đây mẹ đút cho nào.
-Tèo ơi nhanh lên con ,muộn học rồi.
(chú thích: Tèo sắp thi đại học)
Thay vào đó sẽ là những hình ảnh thật nên thơ như Tây tiến của Quang Dũng :))).
Thằng Tèo công tử bột ngày nào : luộc nước còn cháy ấm,đi học kẻ đưa người rước,nhà hơi luộm thuộm,cơm bưng lên chậm là gắt gỏng ỏm tỏi ầm ĩ.Nay bỗng chốc bị đạp ra đường,đứng bơ vơ giữa dòng đời tấp nập.Hem biết đi đâu về đâu.(0.0)
Lẽ dĩ nhiên: con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.Nó hem thể chết chìm được,(vì trên bờ cóa cả tá người cầm phao chỉ trực vớt nó lên mà :).Bố nó làm ông A,mẹ nó làm bà B thì hem có lí nào lại sinh ra một đứa con ngu dốt được.Chỉ có điều nó bị bao bọc kĩ quá nên chưa có điều kiện bộc lộ đó thôi.Mà cứ bao bọc tiếp có khi còn thui chột dần theo năm tháng bởi sự nông nổi ,kiêu căng cua tuổi trẻ ko biết chừng.(=.+)
Thằng Tèo lơ ngơ ngày nào ,rất có thể sau đề án này sẽ trở thành một thằng : Nguyễn văn A, Trần Văn B nào đó .Đơn giản vì nó chưa thành danh nhưng chắc sẽ thành nhân.Những đứa trẻ thành nhân ở Hà thành bây h,haiz...hiếm lắm thay.
Sau bốn -năm-sáu năm học,thằng Tèo hay bạn A nào đó ,bây h đã có cả đám bạn chân thật,nó ko còn cảm giác cô đơn bè đông bạn hiếm như hồi nào nữa.Nó có những trải nghiệm thực.Thấy được người ta làm ra hạt gạo ra làm sao,trồng củ hành như thế nào.Mai này nó về nhà,gặp việc ko như ý chắc hem dám bỏ cơm bỏ cháo như ngày thơ bé nữa.Nó đã hiểu được : tự thân nó cố gắng đi lên để phấn đấu được như bố mẹ nó bây h,hẵn còn gian nan lắm .Thằng Tèo kiểu nào cũng phải khiêm cung trước bố nó(người mà có lẽ chỉ vài năm trước đây đối với nó chỉ là một ông già toàn rập khuân những giáo điều, những bản tình ca xưa cũ : ngày xưa tao với mẹ mày thế này ...thế kia....),hay thương yêu mẹ nó nhiều hơn (người mà trước đây có khi pha cốc sữa,nấu cho nó bữa cơm nó cũng thấy phiền).
Ước mong đề án kéo dài nhiều năm nữa.Để thêm nhiều thằng Tèo được thành nhân.Nhiều ông A thành danh.
(chuyện chỉ mang tính chất khoa học giả tưởng-hoàn toàn ko có thật-và ko mang tính chất giáo dục tham khảo.)

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Haiz...blog bị chặn.Thôi cũng coi như đóng cửa tu luyện.
Nhưng...ngày không viết như thiếu thiếu 
Tối tối ko gõ gõ đọc đọc lại bần thần nhớ nhớ.
Thôi các bác ấy ko chặn gmail ko chặn face như bác trung của là hạnh phúc lắm rồi.
Bản thân m cũng đang chờ đợi kết  quả .Chờ đợi cái thời khắc mà tiền bối gọi là : huy hoàng ấy.Nhưng trong lúc này...bầu không khí mạng thật  ảm đạm.
========================================================================
hôm nay,mình đọc đọc ngẫm ngẫm.Ngẫm mãi mà chẳng ra được cái môn này.Sao mà khó thế không biết.Cầm tay khoan lên là bao vấn đề đi theo.Lia một đường khoan là tiêu tốn biết bao noron.:(
Ngồi nhìn lại ,cuối ngày mới check mạng xem có gì mới ko?Qua trang lớp mình,lướt một dạo .Ồ có điểm rồi.Ko lạ lắm với điểm của mình.Cơ bản là đến m cũng ko ưa tác phẩm cuối cùng của mình .Điêm ko có ý nghĩa khi mà sản phẩm chẳng được như ý.Hơi ngạc nhiên chút vì vài bạn mình thấy khắc răng cũng tốn nhiều noron mà điểm lại ko cao.Nhưng lại tặc lưỡi.Thôi kệ: bạn thân ,thân thằng nào thằng đấy lo.ke ke :)))
Từ h đã hạ quyết tâm : ko đc phân tâm với mấy vụ điểm trác vụn vặt.Tất cả tâm chí phải tập trung cho ăn,ngủ,chơi và mục tiêu cá nhân.Phải tập vứt bỏ, tập buông bỏ những thứ vụn vặt vớ vẩn.Để hướng đến những thứ dài hơi hơn.
====================================================================
Ngồi nghe em nó mà thấm quá, một con bé hai mươi hai tuổi đầu suốt ngày nghiện ngập mấy cái thứ cổ cổ.
Thích lân la hết quầy sách này tới quầy sách khác.Thích ăn,thích nấu ăn.thích sưu tầm nụ cười. Tôi nhớ lắm những nụ cười rạng rỡ của bạn.Nhớ lắm những khi tôi thấy bạn vui.Tôi ước tôi có thể lưu lại khoảnh khắc ấy,lâu thật lâu.



Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Vậy là tuần đầu tiên của năm học,cũng là tuần đầu tiên m thay đổi cách học đã kết thúc.Ngoap ngoap,ngủ ngon tóa.
Nếu cái đầu này ko đc tỉnh táo-thì làm sao nó xử lí dữ liệu nhanh và chính xac được.Cho nên là pi h là m pải bảo dưỡng nó thường xuyên.Ko thể vắt kiệt nó như kiểu học của một tháng hè vừa qua đc.:))
Ca lâm sàng đầu tay của m đã hoàn thành.Mặc dầu ca nì thuộc loại hông thể dễ hơn được nữa.Bn trước đó ko đau,ko ê buốt.Chỉ miễn cưỡng đi khám vì sự nài nỉ mang tính chất bắt ép của bác sĩ (mà cụ thể đó là m ==).
Nói vậy chứ lý thuyêt và lâm sàng dẫu vậy vẫn là một khoảng cách xa vời vợi.Mặc dù m đã đọc sách rất kĩ,tua đi tua lại cả tuần.Còn hỏi han kinh nghiệm ng đi tr,rồi là có cô đứng bên cạnh chỉ bảo tận tình.Gần như là cô bảo sao thời iêm làm y hệt như vậy chứ cũng chẳng tư duy gì nhiều.Cơ mà có làm mới thấy : đúng là cần phải khiêm tốn,khiêm tốn và khiêm tốn hơn nữa.Một ca lâm sàng dễ tới mức ko thể dễ hơn đc nữa,đối với m cũng thật khó khăn,chật vật.
Những ngày đầu phản hồi của bn k đc tốt,khiến m lo lắng ko yên.Vắt chân lên chán tự hỏi : tại sao? M đã làm sai bước nào?Những giả thiết đặt ra thời nhiều nhiều lắm.Rùi là cũng chay đi hỏi ng đi trước.Bị cốc đầu liên tục.Cơ mà cũng thấy vỡ ra được nhiều điều.
Tuần này cứ vậy đã.Sang tuần sau m sẽ cố gắng hơn ở ca lâm sàng tiếp theo vây.(^-^)

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Vậy là kì nghi hè 2,5 ngày của m đã kết thúc tốt đẹp .
Vậy là kể từ ngày mai,cái mác y4  sẽ được gỡ xuống,mình đã chính thức già thêm một tuổi =.+.
Một tháng hè qua quả thực hữu ích.Mình ko hề cảm thấy hối tiếc vì những năm tháng ở đây.Bất cập đã nảy sinh và m vui vẻ chấp nhận điều đó.
Cố lên nào.Phía trước đường đi còn dài và gian nan.Nhưng quan trọng là m đã biết nên đi về đâu.Người ta nói : cái gì cũng có giá của nó.Quan trọng là bạn có giám trả giá cao để được thành công hay ko? Có người nói khoản tiền đó quá mắc,ngồi vài tiếng,nghe chém gió vài câu,uống cốc cà phê rồi đi về.Có người lại cảm thấy: vỡ vạc ra nhiều điều.Đôi khi thành công hay thất bại của một con người cũng chỉ nhờ một câu nói,một lời gợi ý nhỏ.Thầy nói rất đúng :tiết kiệm là luôn ko phát triển.Chỉ có trả giá cao mới có được món hàng tốt m cần.Nhưng phải biết là m cần cái gì.


Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Hn tự nhiên hâm dở ngồi nghe I miss you chứ T____+
Sao lại là I miss you, Do you know that It's big rain.
So...
Cảm thấy nhớ nhớ.Cái cảm giác...biết là sẽ ko thể nhưng vẫn quan tâm,vẫn lo lắng.Chỉ là bản thân đang cố kìm nén để cảm xúc nguôi ngoai.Haiz...nồi ghẹ này có chín ko ta?
Mưa lành lạnh,lòng man mác ,lẩm nhẩm I miss you :PPP I love you.My food.:P
I miss you ...

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Hôm nay ,m đc về sớm.Đi trên đường,nghĩ vẩn vơ linh tinh.
Vậy là em hè iu dấu sắp bỏ m mà đi thiệt ruifT__+, em ơi chị còn chưa chuẩn bị xong,em đi bây h thì chị biết phải làm sao?Phải làm sao T___-
y5 rồi,cũng ko còn nhỏ tuổi nữa.Mặc dù ra đường người ta vẫn nhầm lẫn trầm trọng và m thì phải thường xuyên đính chính.Cơ mà cũng nhận ra bản thân m đang lão hóa từng ngày.
Có những lúc cũng cảm thấy ức chế,muốn bỏ cuộc,muốn từ bỏ.Cũng cảm thấy ghét ghét,chán chán.Nhưng cơ bản thì vẫn iu nơi này lắm lắm.Nhờ có nơi này,đúng hơn là nhờ có việc m thi trượt ,m đã trở thành một con người khác.
Trước đây,m là một đứa trẻ sống rất ích kỉ.Mình ích kỉ ở chỗ m ko nghĩ là m sống ích kỉ.M nghĩ m là một đứa trẻ rất ngoan,rất chịu khó...những thứ m được hưởng là đương nhiên nó phải thế,Đúng hơn là m nghĩ m xứng đáng nhận những thứ đó.Cuộc sống học học rồi học đã biến m trở thành một con người vô tâm vậy đó.Một con gà ngáo ngơ chẳng biết cái gì,chẳng làm được việc gì nên hồn.Cơ mà lúc nào cũng nghĩ là m rất giỏi :PPP,
Thú thực là lúc đầu,m đã bị sốc khi m thi trượt,tất nhiên rồi,một đứa như mình cơ mà,thế mà vẫn có thể rớt. Mà ko rớt mới là  kì cục.Lựa chọn đi xa,lúc đầu chỉ vì m quá quá yêu ngành này,mà m cũng là đứa nhát chết ,vì ko muốn chết nên là ở đâu có sự sống là ở đó có em :PPP.Lúc đầu thì cũng muốn thi lại đó.Muốn lắm lắm chứ,làm sao mà một đứa như m lại cam tâm đầu háng sớm thế được.Nhưng những ngày tháng ơ đây đã làm m thay đổi.Mình bắt đầu quen dần với cuộc sông tự lập.Khoảng thời gian đầu thực sự rất khó khăn.Một đứa mà lý thuyết quá nhiều thì khi ra thực tế sẽ có nhiều cảnh ng ta gọi là dở khóc dở cười.Có những lúc,m đã muốn bỏ cuộc,có những lúc lại thấy thương mẹ,bố,.(thương mẹ trước vì mẹ gần hơn,với cả lúc đó suy nghĩ còn non nớt,thương bố sau vì những việc bố làm ,con cái phải đủ lớn mới biết được,mới biết thương bố).Có lúc lại thương chính bản thân mình,thương thằng nhóc ở nhà.Nghĩ lại mới thấy,dạo đó m thực trẻ con.Trẻ con ở chỗ,lúc nào cũng nghĩ m là ng lớn :PPP.Sau đó ,suy nghĩ của m mỗi lúc mỗi khác,mỗi lúc mỗi thực tế hơn.Mình đã bắt đầu biết thu thập thông tin.Biết lắng nghe.Con người m mỗi lúc mỗi khác.Mới hôm qua,còn là một đứa trẻ thụ động,chỉ biết ăn cơm của mẹ,tiêu tiền của bố,ko ngừng ko ngừng đòi hỏi những yêu cầu abc...Sống theo lối mòn,ko biết tương lai m đang ở đâu.Bây h m đã trở thành một con người bình thường, được xã hội chấp nhận,dung nạp.Ko còn thấy m thừa chân thừa tay,thừa thời gian.
Cũng có những lúc mệt mỏi,muốn tìm về với mẹ.Go home ,về nhà kiểu này là chỉ muốn ngủ,đọc đọc linh tinh ,chẳng làm lụng gì.Cơ bản giống hồi cấp 3.Nhưng trong suy nghĩ thì có khác.Trước nghĩ là đương nhiên nó phải thế.Bây h thì nghĩ là : m thực sự rất rất là may mắn.
Ngày trước,m ấp ủ những dự định những khẩu hiểu cực kì to tát.Nào là phải học giỏi,kiếm nhiều tiền,chăm sóc bố mẹ,...giờ nghĩ lại vẫn thấy sao mà...Bây h thì chỉ nghĩ đơn giản.Thôi bố mẹ còn nuôi mình được ngày nào thì cố gắng tận dụng mọi thời gian nguồn lực mà hoàn thiện bản thân mình cho tốt,làm sao đó để mình có thể trở thành một con người bình thường,tự nuôi được mình,ko thất nghiệp.Ok thế là cũng bở hơi tai roài.Ko nên hô hào to tát quá.Kẻo ng ta bảo : con này nó hơi bị ,,,(bài tập: điền từ vào dấu ...sao cho thích hợp :))))
Ngày trước m là một đứa khắt khe.Yêu cầu thì cũng chẳng đâu  vào đâu,cao chẳng tới nóc,thấp chẳng chạm sàn,cứ lơ lửng chẳng ai chịu được.Kể từ ngày m được tiếp xúc với những ng bạn tốt,những ng thầy tốt, những ng chị tốt, và tất nhiên là cả a R nữa.Họ đã khiến m thay đổi.M trở thành một đứa thế nào cũng đc,miễn ko trái nguyên tăc sống.M biết sống độ lượng hơn,bởi những ng thầy của m,họ quá tốt,quá độ lượng .Trước đây m sợ bị mắng,sợ ng sống khắt khe.Bây h,m chỉ mong gặp đc ng chỉ bảo cho m,nghiêm khắc với m.Có như vậy m mới có thể nên người.M cảm thấy m thực may mắn vì bên cạnh m luôn có thật nhiều ng tốt như vậy.

NGoài lề một tẹo,ngày tr m nghĩ là ; hôn nhân rất quan trọng,vì quan trọng nên phải chọn lựa kĩ càng,phải thận trọng....Nhưng bây h mình đã hiểu ra một điều,chon lựa kĩ càng ko bằng tương kính như tân.Vợ chồng quan trọng là phải biết cư xử với nhau sao cho thuận hòa chứ ko phải cứ ráp 2 điểm mười lại là thành một chữ hoàn hảo.Chính vì ko hoàn hảo thì mới cần phải bổ sung, mới cần phải thêm. Có nụ dùng nụ,có hoa dùng hoa.Được tới đâu hay tới đó vậy.sống trong căn nhà rộng 300m vuông xa hoa có khi lại ko vui vẻ bằng căn nhà thuê 20 m vuông mà đầm ấm sum vầy.
Cảm thấy sao mà sến quá đi,cơ mà....bản thân m lại thực lòng nghĩ vậy.


Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Hải Phòng cũng có những nơi như thế







Một khoang lặng thật bình yên.





Một buổi chiều thứ 7 yên bình,cảm thấy nhớ..


Cuối cùng m cũng đã tìm được một góc nhỏ của riêng mình.Một khoảng lặng thật bình yên.
Ko cần phải tranh giành với ai.Bởi đây ko phải là chỗ cho thuê chụp ảnh.Đây chỉ đơn giản là một cánh đồng màu thân thuộc,bé nhỏ của riêng tôi.:))
Tự nhiên thấy m sến súa quá đi.


Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Trong cuộc sống của bạn,có những khi bạn phải học cách chấp nhận.Chấp nhận sự thật là điều khó khăn.Nhưng... đó là bước đầu tiên để bước vào thế giới của những người biết suy nghĩ.Chấp nhận để bước tiếp,chấp nhận không phải là lãng quên.
Đối với tôi,có một vài điều thật sự ,thật sự rất khó chấp nhận.Dẫu tôi hiểu rằng...đó là sự thật.Cho đến tân bây h,tôi vẫn thường nghĩ rằng: ở một nơi nào đó,người đó sẽ sống một cuộc sống thật tốt đẹp,thật bình yên.Dường như với tôi,người đó chưa bao giờ đi quá xa,người đó vẫn ở đâu đó  quanh đây,rất gần thôi.Gần lắm mà sao tôi tìm mãi,kiếm mãi vẫn không thấy nu cười ấy,bóng hình ấy.Mình đúng là một kẻ ngốc nghếch mà...
Haiz...sao độ này lại hay hoài niệm thế ko biết.


Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Hôm nay con bé được về sớm,nó vừa đi vừa cầu trời phật phù hộ cho xe nó đừng hết xăng: hưc hưc, lần sau nhất định con sẽ đổ xăng cẩn thận hức hức(câu này hình như nghe rất là quen T__+).Mặc dù thằng bạn đã trấn an nó bằng những lời phân tích rất chi là lô gic: theo kinh nghiệm xe cộ của tôi,thì con dream lùn này kịch vạch mã đo vẫn còn đi thêm đc chục cây nữa,mà trạm xang gần nhất là chỗ vườn hoa chỉ cách đây có mấy trăm mét thôi.
Thật là may mắn vì lúc mở bình xăng ra vẫn còn kha khá.Số mình may thật,lại thoát đc một kiếp nạn nữa.
Hum nay mình gắp răng cho một nhóc,gây tê ,gắp cái là ra,cơ bản là em nó ''nung nay '' lắm rồi,có khi nhai mạnh cái gì ấy là cũng ra đc ấy chứ,trả cần phải nhổ.Nhổ xong,2 cô cháu cười nhe cả mấy cái răng :)).Thấy chưa cô bảo là ko đau mà.(cơ bản mấy ca đau thì ko tới lượt cô làm :))
Lúc sau tính tiền.Em thưa cô ca này có cần tính tiền ko ạ?(cơ bản thấy bệnh nhân tự nhiên hơn ruồi,ngang nhiên đi qua bao nhiêu bệnh nhân đang chờ khác,vào thẳng cô khám xong rồi lên ghế xử lí luôn).
-Ko,ông ngoại cô đấy.Tính cái gì mà tính.
Mình:....ko biết nói câu gì.chạy ngay vào trong lấy cái bông khác thay cho bệnh nhân,sau đó dặn dò người nhà bệnh nhân cẩn thận(ông ngoại cô)
Một năm cô dọa em vài lần thế này thì em đến suy tim mất.Em mới có y4 thôi.cháu cô nó mà có làm sao thì...
Nói chung là cứ động phải mấy ca con giời con phật này là khổ lắm :((.Cũng rèn luyện bản lĩnh kha khá.
Xong cô còn định giao cho m bn nữa.Khổ cái thằng bé vừa nghe mẹ bảo nhổ răng đã mếu máo rồi.M pải bảo là ai nhổ răng,ở đây chỉ cùng lăm là gắp răng ra thôi,thằng bé mới chịu nín, há mồm ra cho khám.Đến là khổ.Khổ nỗi,tay chú Lộc khỏe thế mà lay mãi : răng chau nó mới hơi lung lay một tí thôi,thế mà mẹ cháu cứ bắt nhổ.theo kinh nghiệm của m,nhổ kiểu gì cũng đau.Người lớn quen đau rồi,nhưng trẻ con thì ko như thế được.Sau một hồi đàm phán,mẹ cháu quyết định lùi tới ngày mai.M nghĩ bụng : tối nay  và ngày mai thì có khác gi nhau đâu?


Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Ừa thế là hết y4 rồi cơ đấy.Hết từ tối qua,mà hôm nay mới có mấy phút viết ra mấy dòng loằng ngoằng này.Sao m ko cảm nhận đc sự hết đó nhiều như các bạn nhỉ? Chiều nay vẫn học tiếng em,tối vẫn đi phòng khám,mai lại học tiếng em.Có gì khác nhau giữa y4 và y5 ?
Mọi thứ của m cứ thế vào guồng quay đều trong một năm tới thôi.Cũng có vài dự định,cũng kiếm tìm một vài thông tin.Nhưng rồi lại...Chưa đủ lực.Giá năm y5 này dài ra vô tận thì hay biết mấy.Mỗi ngày trôi qua mà ko làm đc gì,ko biết thêm gì mới ,m cảm thấy lo lắng.Sao cái năm y5 này lại tới nhanh vậy.
Y4  m nghĩ chỉ cần dọn dẹp bãi chiến trường y3 là đủ.Ko ngờ cũng đã đạt được một ít thành tựu.Cũng tạo được cái nền chắc chắn để y5 cứ thế mà học,cứ thế mà cố gắng thôi.Chẳng cần chạy ngược chạy xuôi,suy nghĩ mung lung nữa.
Mình là một đứa ngược đời mà.Người ta chuẩn bị kĩ hẵng làm,mình làm đã rồi từ từ chuẩn bị.Người ta tranh thủ bên nhau từng phút.Mình== tranh thủ ở cạnh bệnh nhân.Thời gian cũng chẳng còn nhiều,chỉ hi vọng sẽ chi dùng nó thật cẩn thận trong năm học mới này.
Mới đây m lại quen một cậu bạn mới.Nói mới thì cũng ko hẳn,nhưng mới thân hơn trước một dạo.Mỗi lần cậu ấy phàn nàn về điểm số,mình chỉ  nhếch mép cười.Bằng giỏi để làm gì,học thuộc để làm gì.Đứng trước bệnh nhân vẫn lóng ngóng, phác đồ cho bệnh nhân chỗ nhớ chỗ quên,kĩ năng mềm; thì cái xã hội này nó vùi dập nhân tài- cứ người tài là bị đàn áp , chèn ép,cô lập... nói thực nếu bạn là ng tài thực sự thì sẽ ko cần chửi đời oan đất vậy đâu.Tiếng anh cũng siêu đấy mà gặp người nước ngoài là ú ớ chẳng nói được gì.Thế thì học để làm gì?Bố mẹ m cho tiền m ăn học mười mấy năm ,mỗi năm mỗi nhiều hơn.Mỗi năm mỗi yêu sách lại dài ra rằng rặc.Bảo nhặt mớ rau,cắm cái nồi cơm ,rửa cái bát m vừa mới ăn cũng phụng phịu,so đo.M thấy buồn cho  phụ huynh nhà đó.Giá nuôi con chó nó còn biết trông nhà.
Lại bắt đầu stress rồi đấy ...==

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Nội à,Hải phòng đang mưa đấy,mưa rất lớn,mưa ào ạt...
Mưa!Con yêu mưa,mỗi lúc ngắm nhìn từng hạt mưa tí tách rơi ,đôi tay con huơ huơ dưới dòng nước mát,con có cảm giác được sống lại những năm tháng ấy,con có cảm giác như nghe được từng tiếng cười từng mẩu chuyện của chúng,những thiên thần trong suốt bé bỏng,man mát ,trong veo.Con cảm giác như gió đang thì thầm vào tai mình những bản nhạc ,những mẩu chuyện bất tận.
Nhưng Mưa nhiều lúc cũng thật đáng ghét,mưa làm con nhớ ...mưa làm con buồn.Mưa lắng nghe mẩu chuyện của con,đều đều ,chậm rãi...Mưa vẫn như vậy,vô tình ,tàn nhẫn...Mưa khơi lại những kí ức mà con ngỡ như đã ngủ yên.Mưa làm con cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối,con mãi mãi chỉ là một kẻ nhút nhát,chạy trốn sự thật.Con cứ nghĩ rằng bản thân chỉ cần full lịch thì sẽ ngừng nhớ,chỉ cần ko nhắc tới thì sẽ quên.Nhưng thực ra...con đã lầm.Chỉ cần vài giây, vài phút, vài giờ ,vài năm, để nạp dữ liệu về ai đó,nhưng... sẽ phải mất một đời để quên họ.Có những lúc con vẫn nghĩ nếu có một ngày nào đó con kiếm được thật nhiều tiền,việc đầu tiên con làm sẽ là...Mặc dù con biết điều đó là không thể,nhưng thỉnh thoảng con vẫn đãng trí như vậy,vẫn nhầm lẫn giữa cái có thể và những gì không thể xảy ra.Giống như việc thỉnh thoảng con vẫn nhặt thừa một món đồ cho người thân hoặc tưởng tượng ra ngày con tốt nghiệp sẽ có một ai đó mỉm cười với mình,Một nụ cười mà con biết là...con... sẽ ko bao h có thể nhìn thấy được nữa...
Nội biết không,năm nay gia đình mình ai cũng tốt lên,người làm nội lo lắng nhiều nhất,bây giờ cũng đã tu chí làm ăn,năm nay cũng đã đi học.Bác cũng đã đạt được một vài thành tựu,bố con thì vẫn đi xa,nhóc Minh vừa thi cấp 3 xong,con mừng vì em đã làm hết khả năng của mình.Nội biết đấy,gia đình mình ko bao h đặt nặng vụ điểm số mà,chỉ cần cố gắng hết sức mình,còn lại hãy đê ông trời quyết định.Mẹ con vẫn khỏe,con đang cố gắng giúp mẹ khắc phục một số nhược điểm trong công việc.Chỉ cần cả nhà đồng lòng,khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua thôi,nội nhỉ?Con tin là như vậy.
Con thì vẫn vậy thôi,con đã quen với cuộc sống tự lập xa gia đình.Có lúc con cũng cảm thấy cô đơn,mệt mỏi.Nhưng con vẫn yêu cuộc sống hiện tại của mình.Con cảm thấy mình đang sống.Nội ko cần lo lắng cho con đâu.Con đã quen với việc tự lo cho mình.Con giống như ngọn cỏ vậy,vứt đâu cũng xanh tốt.:).Cuộc đời này ngắn ngủi biết bao,mỗi ngày trôi qua con đều tự nhủ với mình:phải sống thật tốt,ở nơi nào đó,nội đang rõi theo con đúng ko?Nội sẽ ko thích con buồn ,ko muốn thấy con khóc.Bởi vậy cho dù có bất cứ việc gì xảy ra,con cũng phải kiên cường đối mặt.Ko được dễ dàng nói câu: Tôi từ bỏ.Con cảm thấy bản thân mình thật may mắn.Con được sống,con đang đi tới ước mơ của mình.Con có thể cam nhận được ,ước mơ của con ,nó đang vẫy gọi con,thúc duc con cố gắng nhiều hơn nữa.Ước mơ cua con,ước mơ của chúng ta!Con có thể cảm nhận được niềm vui của chúng ta nó đang đến rất gần.Tới lúc đó chúng ta sẽ có rất nhiều bánh rán gấc để ăn mỗi ngày.
Sắp tới,con sẽ trải qua một kì phỏng vấn để được nhận vào làm thành viên chính thức của phòng khám.Tất nhiên là sẽ không có lương.Nhiều người nói : con quá máy móc,quá nguyên tắc.Tại sao lại phải công khai?Nếu cứ dấu nhẹm đi thì ai cũng đã được nhận rùi.Nhưng con ko muốn như vậy.Con muốn giữ nguyên tắc sống của mình.Con là con,con ko phải lài ai khác.Anh ấy có thể giữ công việc của mình,còn con sẽ giữ lấy nguyên tắc của con.Nếu con thực sự có năng lực,thì công việc ấy sẽ là cua con .Mà nhà họ Mai chúng ta,thì có thừa tự tin vào năng lực cá nhân mình.:)).Từ mai ,con sẽ phải học hành chăm chỉ,con sẽ ko thể tâm sự nhiều với nội nữa.Cô Hương cũng có nhắc nhở con rồi.Con sẽ phải ráng lên mới được.Tập bay thật là đau,nhưng nếu sợ đau,con sẽ mãi mãi đứng nhìn bầu trời của người khác.Con không muốn vậy,vì vậy con phải chấp nhận đau.
Con cũng buồn,con đã chót coi họ như gia đình mất rồi.Với con,những người bên con,những ng cùng con chiến đấu,họ chính là gia đình của con.Con đã quen với việc lo lắng cho họ, chăm sóc họ,làm mọi việc đê đưa gia đình nhỏ đó đi lên.Nhưng bây h,mọi ng lại trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau.Sẽ có người ở lại,và cả người ra đi.Con thực sự ko muốn như vậy.Con thực sự hi vọng ...Có lẽ con đã nghĩ quá nhiều rồi.
Con yêu họ.Họ là gia đình của con.Bây giờ ...thì cái gia đình ấy sắp tan rồi.Con...cảm thấy hơi sốc...Có lẽ bác đã đúng: con quá yếu đuối.Yếu đuối ko tốt cho công việc .Dù sao đi nữa,con vẫn sẽ yêu họ.

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Ừm ...thì kết thúc.
Ừm ...thì bắt đầu.
Ừm ...thì cố gắng.
Ừm...thì...
(bắt trước bài đăng của ai đấy cho nó có vẻ nguy hiểm tí,hem trả tiền bản quyền đâu nhé :)))
NGày ...tháng...năm...
Con bé về với ngoại,hè năm nay,chắc nó ko thể về bên ngoại đc,trái tim inox ko rỉ của nó cũng có những lúc làm thao ấy.Bảo ko nhớ,ko buồn thì chắc hẳn là nói dối.Nhưng cũng có những lúc...cần phải nén lòng cất nỗi nhớ vào tim,tối tối lại bỏ ra gặm nhấm dần.Yêu có  nhiều kiểu yêu,có kiểu nắm tay nhau từ sáng tới tối.Và cũng có kiểu...như này.Tạm xa cũng là yêu,một tình yêu đau khổ,yêu dằn vặt,để đổi lấy một sự an lòng,một nụ cười của ai đấy mà m rất đỗi yêu thương.
con bé ngồi tâm sự với ngoại,đã từ lâu,trước khi làm một việc gì đó mà nó cảm thấy đó là một việc sẽ ảnh hưởng tới tương lai của nó trong khoảng  5-10 năm tới,nó đều như vậy,nó yếu đuối,mong manh hơn bao h hết,nó cần những khoảng trống .Dừng lại một chút,nhịp sống của con bé như sững lại,ko bài tập,ko lâm sàng,ko kế hoạch..Nó cần phải suy nghĩ thật kĩ.Nó cần đưa ra quyết định để bản thân ít có khả năng hối hận nhất.Năm nay,nó đã 22 tuổi, đã  tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của m.Quyết định lần này,với nó,thật sự rất khó khăn.
Ngoại của con bé là một ông cụ tóc bạc phơ,móm mém,trông hơi giống một đứa trẻ lớn,giống lắm ấy :P,nhưng có những lúc ngoại nghiêm nghị và trầm tĩnh bên chén nước chè đặc.Đó là lúc ngoại lắng nghe những kế hoạch của con bé.Với con bé,mỗi cái gật đầu,mỗi câu ừ của ngoại có một ý nghĩa thật đặc biệt.Nó giúp con bé củng cố lòng tin vào những gì con bé đang làm,tin vào bản thân mình , gạt đi bao lời dèm pha khác.Nó tin vào khả năng phân tích tình hình và phán đoán của bản thân.Cũng như tin vào tầm nhìn của những người nó luôn tin tưởng.
Thầy bảo rùi,anh chị cũng nói chán rồi,cơ mà con bé vẫn hơi run.Pi h bố mẹ và ngoại đều đồng thuận,vậy thì vấn đề mì chính đã xong :))),chỉ còn một vấn đề nhỏ hơi đậu pụ  một tí Hic Hic,cái môn cắn khớp này học 6 ngày thì có qua đc ko nhể?????
Help me :(.


Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Lâu lâu m cũng chẳng viết lách gì.Lâu lâu mới ngó mạng : thấy ảnh thằng bạn mà... Bạn bè thân thiết từ hồi còn chung nhau mấy cái suy nghĩ cực kì trong sáng : mơ ước một ngày nào đấy nghĩ ra loại mực gì đấy mà nó đổ ra tới đâu là cây cối tỏa bóng râm mát ở đấy.Tới bây h,mỗi đứa đều đã rẽ sang những mảng riêng,bận bịu với cái mơ ước bé nhỏ ấp ủ trên mấy băng ghế .Một năm có khi cũng chẳng gặp nhau nổi 2 lần.Cứ đứa này rảnh thì đứa kia lại bận.Chỉ thỉnh thoảng qua loa vài lời trên face và cập nhật tin tức của nhau cũng qua face nốt.Cũng muỗn nói vài lời an ủi,động viên.Cơ mà lại nghĩ,an ủi có khi nó còn cáu thêm.Mà sát thêm muối thì ...m lại ko nỡ.Haiz...đúng là phức tạp.M cũng từng hiểu cái cảm giác đặt hết tâm huyết hoàn thành một thứ,mà thứ đó lại ko đc ng khác xem xét cẩn thận,rồi phán xét cộp một cái.Toàn thân vụn ra từng mảnh bởi thất vọng,uất ức.Nhưng biết làm sao đc.M có phải là ng đánh giá đâu.Sv bao h chẳng ở thế bị bắt bí.Nhất là khi bản thân m lại đứng ở vị trí trưởng nhóm,là ng chịu trách nhiệm.Cái cảm giác đó chắc ko ai hiểu,nhưng những trưởng nhóm với nhau thì khá là thấu hiểu.Tự nhủ : có thêm kinh nghiệm,vậy là đủ .Thầy cũng khuyên m nên tránh xa cái con đường đó càng xa càng tốt.Đâm đầu vào chỉ thêm thất vọng ,tủi nhục.Năng lực chẳng đc đánh giá đúng mức bao h,mà ng ta sẽ nhìn nhận bằng nhiều thứ khác.Nhưng m chỉ cười.Cái e cần ko phải là sự đánh giá, những giải đó với e chẳng có ý nghĩa j cả.Cái e cần là kinh nghiệm.Dù thất vọng,nhưng e vẫn sẽ tiếp tục làm.
============================================================
Cũng hơi buồn,chỗ bạn bè thân thiết thì mới nói với nhau những lời nghịch ý trái tai.Chứ bt thì cứ hùa theo thôi,chẳng việc j tốn hơi sức cả.Căn bản,nếu tôi nói mà bạn ko nghe,tôi giải thích mà bạn ko hiểu thì đó ko phải là lỗi của tôi.
Tôi ko phải là ng thích kéo ng khác xuống cho bằng hoặc thấp hơn m,quan điểm của tôi là càng nhiều ng giỏi hơn m thì m càng học hỏi đc nhiều điều,suy nghĩ cái j cũng muốn biết nhưng ko chịu giúp đỡ ai ko chịu chia sẻ cho ai cái j là một suy nghĩ ích kỉ,và ng như vậy sẽ chẳng bao h làm nổi cái j to tát cả.Tuy vậy nếu bạn ko chịu trả giá,ko chịu tìm tòi thì sẽ rất khó khăn để ng khác chia sẻ cho bạn cái mà họ đã khổ công mới tích lũy đc.
=============================================================
Con đường phía trước ko biết sẽ ra sao,nhưng hãy tự nhủ : m vẫn chưa làm hết sức m.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

khi còn nhỏ: đã có người thì thầm vào tai nhỏ câu này : nếu một ngày nào đó con trở nên giàu có mà trong con chỉ toàn những toan tính và phiền não.Vậy thì sự giàu có đó có nên chăng?
Tới bây h,nhỏ vẫn chưa trở thành một người giàu có,nhưng câu hỏi bỏ ngỏ nhỏ đã ngẫm nghĩ gần chục năm  mà cũng mãi mung lung.Có nên chăng đặt những câu hỏi lớn như vậy cho một đứa nhóc 8 tuổi?Có lẽ có.Mà cũng có lẽ ko...
Mấy năm gần đây,các ngành đều chuyển mình ,ngành y ì ạch của nhỏ cũng đang bước những bước chậm rãi trên khúc quanh trí mạng.Mỗi thế hệ mỗi khác.Thời của nhỏ sẽ chứng kiến những đợt rung chuyển động trời còn hơn cả vụ 86 ngày xưa.Thời của nhỏ sẽ có những thứ khiến thầy pải ngậm ngùi : giá tao sinh muộn 20 năm nhở.Cũng có cái làm thầy phật lòng.Chúng mày cứ liệu hồn,sống cho ra sống,đừng có mà mờ mắt.
Mắt e chẳng có tiền thì cũng mờ sẵn rùi.=.=.Nhỏ cảm thấy vui vì trên con đường mờ mịt,thỉnh thoảng vẫn nghe mấy tiếng mắng mỏ: ko phải đường này,ngõ cụt đấy.Hay thỉnh thoảng có ng cốc đầu vì cái tội lười quá .Mà nhỏ  có lười lắm đâu.Chẳng qua so với tiền bối mới thành lười thui.T___T.Út là khổ thế đấy.
Nhỏ đang chờ đợi...chờ đợ cái bước ngoặt lịch sư ấy.
Trời ơi sao mà mãi ko qua đc câu 2.Sao mà mô phôi răng dài thế :((/
E viết linh tinh đóa.Đừng tin.:P

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Meo đọc được ở đâu đó mẩu tin: tuổi trẻ là phải quăng mình ra ngoài xã hội,cống hiến  ,phải để xh vắt kiệt sức lực của bản thân m.Cơ mà ==,cứ nghĩ tới viễn cảnh từ nay trở đi sẽ ko còn hè nữa,cứ cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy.=_=)

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Hồi hộp quá!
Sáng nay,meo dậy từ rất sớm.Cả buổi sáng cứ đi ra đi vào,chẳng học được chữ nào =.=
Nhìn chiếc blu treo trên móc,m lại thấy nhớ nhớ.Lâu quá r m chẳng đi lâm sàng,chẳng gặp bn.Cắn bút đọc lí thuyết,công việc chán ngắt.
Lên y4 cảm giác m lười đi nhiều.Ko giống như hồi y3,sáng đi viện,chiều đi học,chiều tối đã mò vào gđ,hồi ấy ít thời gian mà học nhanh vào thiệt.Chắc là có áp lực nên nhớ cũng dễ.Bây h ,cắn bút hoài lại thấy chán chán.
Mấy đứa ngồi tâm sự ,chắc là năm sau khoa mới nhận m về.Lại một kì lí thuyết nữa.NGhĩ mà đã thấy chán.
Tối nay về chẳng biết có khá hơn ko?Cái kiểu học của m,rơi xa bn là lại thành đứa nhành nhàng,ko giỏi ko dốt.Có những bạn,học lí thuyết siêu kinh.M ko hiểu làm sao mà bạn ấy cũng có một quyển sách,m cũng có một quyển sách.Mà bạn ấy được 9 m đc có  7.==.Ko pải ghen tị đâu,thấy m kém thì tự đặt dấu hỏi thế thôi.Một đứa trẻ lớp 1 ở Nhật Bản sẽ bỏ cuộc sau 1h trước một bài toán khó tới mức mà bé ko thể giải được.Tương tự như vậy,một đứa trẻ khác ở Mĩ sẽ bỏ cuộc sau 30s.Đơn giản vì suy nghĩ 2 đứa khác hẳn nhau.Hic hic.Có lẽ nào iêm ko có khả năng trong mí môn LT này? Em muốn đi lâm sàng T____T.

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015


lâu lâu mà vẫn thấy...Bảy năm rồi.
M r là ấn tượng với mấy cái thùng rác.
Đại ca bảo: làm một người văn minh,cần phải biết vứt rác đúng chỗ , đi học đúng h.
Và... tuân thủ kỉ luật :(.
Nhớ Đại ca quá ;)).
Cảm ơn Đại ca đã bảo kê cho chúng em có được 3 năm học như một giấc mơ.Nơi mà mọi điều tốt đẹp nhất của giáo dục đều hiện hữu.Nơi mà chúng em đã học được một bài học thật lớn.
Đó là: học cách làm Người.


Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Trời se lạnh!Lâu lâu lại nghe lại Trịnh ca,lòng sao  nghe  buồn tênh.
Nhớ ai?

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Mai đã hết tết rồi à?Nhanh nhở? Sao m cảm thấy m vẫn chưa nghỉ tết :(.
Gói ghém đồ đạc.Mai lại lên đường.Tết này m chẳng đi đâu ,chỉ ngồi ở nhà,nghĩ về những việc đã qua.
Năm nay mèo đã bước sang tuổi 23.
Ờ cái tuổi nó cũng ko còn mung lung bồng bột như 22 nữa..Đã biết nên đi đâu làm gì,có một mục tiêu và cặm cụi làm.
Cũng ko còn mặn mà với những cuộc chơi như tụi trẻ trâu.Hai ba rồi mà,cũng đã bắt đầu tu tỉnh rồi..Đã tới lúc nghĩ đến cảm giác của người Thân.Lúc rảnh thì hí húi với gia đình.Cảm thấy thời gian cũng ko có nhiều,cũng chẳng hơi đâu mà lê la kề cà .
Ở vào tuổi 23,sự vật sự việc dường như cũng thực tế hơn.Con bé ko còn phóng bút nguệch ngoạc cả đống kế hoạch rồi vất đấy nữa.Nó đã biết nghĩ,biết gạch ra những gạch đầu dòng.Ngắn gọn.Con bé đã thôi mơ mộng về một xoong cá đầy như kiểu nồi cháo Thạch Sanh,hết lại có.Nó đã bắt đầu hình dung ra là một ngày nào đó,cá có thể hết :((.
Thế đấy,Mèo con đã bắt đầu nghĩ về con cá khi nó ở dưới hồ.Làm sao mà ăn nó bây h được nhở?=.+
Cá ơi sao mà mi lại ở sâu thế? Sao mà mi lại bơi nhanh thế? Làm mèo con cứ xoay vòng vòng T__T.
Ơ tuổi mà nó đã bắt đầu nhìn nhận về Tự tin theo một nghĩa khác.Tự tin ko ở đâu xa,nó chỉ đơn giản là bạn có giám vứt bỏ những sĩ diện hão để sắn tay làm một việc mà bạn cho là đúng hay ko?Lâu lâu mới thấy mất tự tin ,ờ, hóa ra m cũng cần rèn luyện thêm nữa.
Tết này m chăng học hành gì,chẳng khắc được cái răng nào,chẳng đi tới đâu cả.Nhưng m nhận thấy,đây là cái tết ý nghĩa nhất với m.


Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Đang cảm thấy có ích :))
Nhìn papa và mama ngồi hai bên hí húi ấn nút gọi qua skype cho nhau mới thấy ...
Vậy là đi tong thêm một ngày nữa của m.Haiz...chẳng học hành gì.Nhưng thực sự m cảm thấy vui:))
Xa nhà đã lâu, m đã cảm nhận được ý nghĩa của 2 từ tình thân.
Có một đoạn video buồn mà m rất thích,mỗi năm m đều coi lại,để tự nhắc nhơ bản thân mình.Thực ra,con người ta sống ở trên đời,để được lòng tất cả mọi người thì rất khó.Nhưng để làm một vài người vui thì cũng ko khó lắm đâu.Chi cần để ý một chút,chịu mất thời gian một chút.
Có thể vì thế giới của m rất hẹp,trong lòng m chỉ cần nhìn thấy nụ cười của một vài người thì đã tràn đầy niềm hứng khởi, để sẵn sàng với những thử thách mới .
Mà hạnh phúc với m,có lẽ cũng chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười của ai đó mỗi ngày.



Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Tết với tôi như một khoảng lặng.Mọi thứ như trùng xuống,lắng lại.Một khoảng thời gian đủ dài để tôi có thể ngẫm nghĩ về những gì đã qua.Những hành động những sự việc cứ thế lướt qua .Tôi cứ cặm cụi với chiếc rẻ lau và mấy bậc cầu thang như vậy đó,thỉnh thoảng lại nghĩ về những bậc cầu thang tôi đã đi qua,có một chút nuối tiếc .Giá mà m có thể cố gắng thêm chút nữa.Tuổi trẻ ko sợ sai lầm,ko sợ vấp ngã,chỉ sợ ko cố gắng hết mình.Tết nào cũng vậy.tôi thường ngồi hí húi với việc nhà,vừa làm vừa ngẫm nghĩ xem năm qua m đã làm được những việc gì?việc gì m đã làm tốt?việc gì m làm tệ?có cách nào làm tốt hơn nữa ko?Ai là người đã bị m làm tổn thương?Giá mà m đừng nói ra những lời tổn thương  bạn.Một phút nóng nảy,bạn tổn thương,m cũng ân hận.Lời nói khó mà thu lại được.Nhưng giá như chỉ là một từ hoàn toàn :'vô nghĩa '.Cho dù có bao nhiêu câu xin lỗi cũng cảm thấy ...M biết,bản thân m ko phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc của m,cũng ko phải là một người biết nói chuyện.Nhiều khi m cũng chỉ biết dùng hành động để thay cho những lời m muốn nói.Ngu mà =.=.
Tết đến với tôi còn là một khoảng thời gian đặc biệt.Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi dành hầu hết cho gia đình.Có thể nấu vài món sở trường cho một cơ số người nhất định.Tôi thích ko khí tết,thích những lúc mọi người cùng nhau làm một việc gì đó,cảm giác như gia đình m thực sự là một khối gắn kết.Măc dầu mấy ngày đó mệt phờ râu ra=).Tôi còn rất thích nhìn nhóc Minh nấu bếp,nom rõ lóng ngóng,rõ ngộ.Mà ko biết các bạn nữ khác nghĩ thế nào,cơ mà tôi là tôi thích nhìn con trai nấu bếp lắm ý  :P và có một cảm tình rất đặc biệt với những bạn chịu khó vào bếp,chứ chưa cần nấu giỏi:))),.Mà tại sao mấy bà vợ lại dại thế nhở.Chồng vừa vào bếp đã bị đuổi ra,chê này nọ.Có người giúp là tốt lắm rồi.Việc rõ nhiều mà =.=Ko nấu được thì bóc hành bóc tỏi,thái đồ ăn ...cứ vào bếp thì kiểu gì cũng biết=))Mà ko nấu được nhiều món thì chỉ học nấu môt- hai món tủ để thỉnh thoảng đem ra thị uy thoai cũng đc mà=).Vậy cho nên tui nhất định phải đào tạo cho thằng nhóc nhà tôi tay dao tay thớt ko thua kém gì vợ nó :P,
-Người tự lập thì mới đi xa được.
-Ô hay,ku ko biết ti lệ pi h là 1,2 rồi à,ko sợ ế vợ hả em?
-80% phụ nữ thích được chồng giúp đỡ việc nhà và >60% các bạn nữ được hỏi đánh giá cao những bạn nam biết nấu năn.
....
Có rất nhiều lí do để một cậu con trai nên biết nấu ăn mà :))
Tết ấm cúng mà cũng có những phút suy tư.Cũng đủ lớn để nhận ra những vất vả lo toan của mẹ hay những cố gắng của bố để có một cái tết đúng nghĩa.Nhìn mẹ và bố cùng chỉnh cành đào,nom vừa trẻ con vừa ngộ ngộ.Nhiều lúc cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ.Ko biết tới khi m bằng tuổi bố mẹ bây h,m có thể có được những tình cảm như vậy ko? Mẹ bảo tôi nên tin vào những thứ lâu bền, tốt đẹp.Tôi cũng hi vọng là tôi sẽ làm được như vậy.
Bố năm nào cũng đưa chúng tôi về quê,thắp hương tổ tiên,và thắp nén nhang cho nội.Bố nói : làm người sống phải có gốc.Lúc bé tôi ko hiểu lắm,nhưng khi đã lớn hơn một chút,tôi cũng dần hiểu ra những điều bố đang làm.Đó là khi tôi tìm thấy sự  tự tin ở mình.Người Việt mình vẫn còn nhiều điều đáng để tự hào với năm châu.Nếu sau này tôi có dịp ra nước ngoài,tôi sẽ kể cho họ nghe về những điều thú vị mà tôi đã lờ mờ hiểu ra được từ những chuyến đi ấy.Chỉ có một chút buồn.Tôi ko định bước vào,nhưng chẳng hiểu ai sui ai khiến mà vẫn đứng đó.Cảnh vẫn vậy mà người đâu còn nữa?Tôi đang  kiếm ai?tìm ai?Sẽ phải mất rất nhiều thời gian để ai đó bước vào cuộc đời bạn.Và ...phải mất một đời để... quên họ.
-Một ngày nào đó con sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.
Lời trẻ con thì ai tin?Vậy mà cũng từng có người tin.Chỉ tiêc là...người đó ko còn sống để nhìn thấy ngày đó của tôi.
Trời hôm nay xanh quá!
Mai đã là đêm giao thừa.Đêm đã khuya,mai lại tiếp tục vậy.


Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

12-2
Đêm càng xuống càng lạnh.
Mèo đang chờ một người đi xa về.Đêm lạnh !
Lắng nghe tiếng ghi ta xưa,thỉnh thoảng táy máy gảy lại vài bản.Nhớ!
Một thói quen m từ lâu đã bỏ.Thời gian cũng đã đủ lâu để quên đi một số chuyện,quên đi một vài thói quen.Những ban nhạc đã từ lâu lãng quên.Vội quá,nhanh quá!
Hôm nay,meo lại bật lên,nghe lại những âm thanh cũ,nhưng tâm trạng đã khác.Có lẽ meo thực sự đã lãng quên mất rồi.Đã từ rất lâu,những âm sắc trong trẻo ấy mới lại lướt qua tâm trí của meo.Sau hơn 3 năm,cuối cùng meo cũng có đủ can đảm đối măt với những chuyện cũ.
Bố sao lâu về quá? .Hôm nay, meo đã nấu món canh mà bố thích ăn nhất để chờ bố về.Đã lâu rồi 2 bố con ko gặp nhau.Gặp nhau lần nào cũng vội.Câu chuyện cũng thường dở dang.Nhiều lúc nấu cơm meo cũng thường nghĩ : ko biết ở bên ấy có ai chăm sóc cho bố ko? Giá mà mấy bố con ở gần nhau hơn một chút thì hay biết mấy.Trên đời này,thực có nhiều nghịch lý.Có người có bố mẹ ở bên cạnh,lại ko chăm sóc chu đáo.Còn m, nhiều khi cũng chỉ có một mong muốn đơn giản : là nấu cho bố một bát canh mà ông thích ăn,cũng là một mong muốn rất khó thực hiện.




Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Bí kíp và tài liệu học tiếng Anh thành tài trong 1 năm? (cập nhật và chi tiết)

Chào các bạn, mình là Nguyễn Hiệp CEO Step Up English Center. Từng thi vào khối A với 300 điểm TOEIC-trình độ vịt nghe sấm toàn đánh bừa-mình cực kì thấu hiểu tâm trạng và khó khăn của 1 người mất gốc không biết gì tiếng Anh. Không đi học thêm, bằng tìm tòi phương pháp tự học và internet đã giúp mình lưu loát tiếng Anh chỉ trong 1 năm. Sau đây mình sẽ chia sẻ 1 cách cụ thể và đủ dùng nhất toàn bộ những gì có thể mà mình biết và nghiên cứu trong vài năm để giúp các bạn giỏi nhanh hơn. Mong rằng đây là tất cả những gì bạn cần để tự học tiếng Anh thành tài.

Mất bao lâu sẽ giỏi tiếng Anh? Mình hoàn toàn thông cảm tâm lí từ bỏ tiếng Anh vì cảm giác nó quá lớn. Bản thân mình trước đây cũng nghĩ thế. Cứ nghĩ rằng mình phải học 75000 từ trong quyển từ điển và 200 cấu trúc ngữ pháp thì mới giỏi. Trong khi 1 ngày mình cũng chỉ học được 10 từ thì phải mất mấy chục năm mất. Nhưng may mắn thay giỏi tiếng Anh gần hơn bạn nghĩ rất nhiều. Nhiều bạn không hề biết rằng chỉ với vốn từ vựng 1500 từ và khoảng 100 cấu trúc ngữ pháp là bạn có thể hiểu tới 90% tin tức/sách truyện/phim ảnh bằng tiếng Anh, vốn từ vựng đó đủ để bạn sống tại 1 nước bản xứ mà không quá khó khăn trong giao tiếp. Tức là từ số 0 để có thể “hiểu hiểu” tiếng Anh cũng chỉ cần 6 tháng tập trung. Chính mình cũng từ số 0 và mình làm được, nên mình nghĩ cứ có nỗ lực và tập trung thì ai cũng làm được.

Tại sao các bạn lại có quyền được kém tiếng Anh? Vì bạn cùng lớp, bạn cùng khối và cả khoá bạn đều không thấy ai giỏi tiếng Anh do đó kém tiếng Anh là điều hoàn toàn chấp nhận được với bạn? Mình cũng không thể hiểu tại sao vài bạn khối kĩ thuật lại nói rằng mình học trường kĩ thuật nên không giỏi tiếng Anh. 1 lí do rất liên quan. Đã là sinh viên là phải giỏi tiếng Anh rồi.

Thế công thức chắc chắn để giỏi tiếng Anh là gì? 


-Ưu tiên tiếng Anh là số 1. Tiếng Anh phải là thứ nhất định phải có.  Thái độ của bạn với tiếng Anh phải như ôn thi đại học phải thật sự sống chết với nó. Đưa nó lên làm ưu tiên tối cao trong mọi hoạt động của mình. Với mình đó là mình sẵn sàng bỏ học trên trường những môn mình không thích để xuống thư viện học tiếng Anh, đó là có tiền tiêu vặt cũng dành luôn để mua học liệu và đồ dùng. Định luật 3 Newton cả thôi, lực tác động bằng phản lực, tức là bạn nỗ lực với môn học đó thì mới có thấy kết quả tốt được. Còn hời hợt thì chắc chắn không bao giờ thành.

-Là không từ bỏ. Bạn từng bỏ cuộc bao nhiêu thứ rồi? Cách bạn làm 1 thứ thường là cách bạn làm mọi thứ khác. Nếu bạn sẵn sàng bỏ cuộc với 1 thứ quan trọng như tiếng Anh thì bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc với những thứ khác quan trọng của cuộc đời bạn. ĐỪNG-BỎ-CUỘC. Bạn nghĩ rằng mình học là thành công ngay từ đầu? Mình cũng từng chán khá nhiều lần. Lúc đầu có thử vài phần mềm học mà không thấy hiệu quả. Đại đa số mọi người thấy 1 công cụ không hiệu quả là từ bỏ luôn, còn mình luôn nghĩ rằng mình chưa tìm được thứ mình thích do đó vẫn tiếp tục tìm kiếm. Kể cả có phải học tới trung tâm tiếng Anh thứ 10 để tìm thấy phương pháp tốt mình cũng phải làm. Đơn giản vì tiếng Anh phải có bằng mọi giá trước khi ra trường. Thời gian đẹp nhất để làm việc này là ngày nhập học đại học, hoặc là ngay hôm nay sau khi bạn đọc bài này. Không có tiếng Anh sau này sẽ như bị cận thị mà không có kính, giỏi tiếng Anh không hề khó như bạn nghĩ. Mình tin rằng với nỗ lực thì chưa đầy 1 năm ai cũng có thể giỏi tiếng Anh từ số 0. Không có tiếng Anh thì chỉ dành cho con người thế kỉ trước.


-Là học để yêu môn học đó bằng mọi giá. Cách dễ nhất để giỏi 1 cái gì đó là yêu nó và hàng ngày sống với nó. Hãy học nói lời yêu trước khi nói lời chửi. Với mình là sáng dậy bật nhạc tiếng Anh, rửa bát nấu cơm nghe tin tiếng Anh, tối nghỉ xem phim tiếng Anh... Không nhiều người trong các bạn làm như thế đúng không? Mình đảm bảo là chỉ làm như thế sau 2 tuần sẽ thấy khả năng nghe lên vượt bậc. Có hứng thú nghe sẽ tự dưng thấy mình có chút “năng khiếu”, rồi dành nhiều thời gian hơn sẽ giỏi nhớ từ hơn giỏi đọc hơn...Nghe giỏi đơn giản là nghe nhiều, cũng giống như tập thể hình, muốn có cơ bắp to phải đi tập chứ không có thuốc uống được.


Những hiểu nhầm khi học tiếng Anh: 

-Phải sang nước ngoài học mới giỏi được? Phải ở trong môi trường? Anh rể mình là Việt Kiều, anh ấy kể là ngay cả ở Mỹ cũng rất nhiều người không nói được tiếng Anh. Bạn không cần sang Mỹ vẫn giỏi được bình thường. Bạn chỉ cần bỏ sức và có lòng quyết tâm là được.
-Phải có năng khiếu? tiếng Việt là 1 trong những ngôn ngữ khó nói nhất thế giới mà bạn vẫn có thể dùng tốt đó thôi. Để giỏi 1 ngôn ngữ có nhiều cách như học qua nghe/ nói/ đọc viết/ vận động…Những người được coi là có năng khiếu ở Việt Nam là những người giỏi tiếp thu ngôn ngữ qua đọc và viết bởi vì cách học tiếng Anh hiện nay toàn đâm vào ngữ pháp trước. Bạn không giỏi ngữ pháp không có nghĩa bạn không thể giỏi tiếng Anh. “Năng khiếu” duy nhất bạn cần là sự cố gắng. Luôn luôn có cách học phù hợp cho mỗi người.

                    Chương 1: Khởi động-từ số không, người nông dân phải làm sao? 




Mục tiêu của việc học:
Bật kênh truyền hình nước ngoài lên hiểu được hoàn toàn. Đọc sách bằng tiếng Anh cũng hiểu hoàn toàn. Gặp người Mỹ nói với họ thoải mái và không cảm thấy khó diễn đạt ý của mình. Đừng bao giờ học chỉ để lấy IELTS hoặc TOEIC rồi để đó. Ngôn ngữ là phải dùng được, ngôn ngữ chỉ để thi là ngôn ngữ chết.

Học cái đầu tiên: Phát âm. 


Bạn thấy bế tắc và khó vào khi học nghe nói tiếng Anh? Phát âm cơ bản là nền tảng và là chìa khoá không thể bỏ qua cho cả người bắt đầu và trung cấp. Phát âm quan trọng hơn bạn nghĩ đó. Vì:

Phát âm chuẩn thì nghe tốt hơn: Chắc hẳn bạn cũng có phân vân như bao bạn khác là tại sao có rất nhiều từ cơ bản và mình biết rồi nhưng không nghe ra. Ví dụ từ business, trong đầu bạn sẽ là từ có 3 âm tiết được đọc là “bi zi nít”. Thực tế người Mỹ sẽ đọc là BIZ-niz có 2 âm tiết và nhấn vào đầu, khi nghe thấy từ này bạn không tìm thấy nó trong bộ nhớ của bạn nên không nghe ra. Đó là lí do tại sao những người phát âm sõi thì nghe tiếng Anh dễ hơn nhiều. Trong Tiếng Anh có rất nhiều âm mà Tiếng Việt không hề có, (tiêu biểu như /∫/, /ð/, /θ/… ), kèm theo đó là vô số các hiện tượng biến âm, nuốt âm, ngậm âm… Một câu đơn giản như “What do you want?” trên thực tế sẽ không bao giờ được nói một cách “tử tế” theo kiểu đánh vần thong thả từng từ một, mà sẽ được “biến tấu” đại khái thành “wa-da-ya-want” nói liền. Học xong khoá phát âm cũng là lúc bạn thấy khả năng nghe mình lên 1 bậc. Phát âm chuẩn cũng là bạn tự tin giao tiếp và được tôn trọng hơn, đặc biệt sau này nếu bạn muốn đi du lịch hoặc làm cho các tập đoàn đa quốc gia.

Làm sao tự học phát âm chuẩn và hay? Phát âm tiếng Anh là thứ hoàn toàn có thể tự học mà cũng đạt tới gần mức bản xứ nếu như bạn có động lực và sự tự giác học. Điều đầu tiên các bạn cần làm là phải có 1 cái gương để làm theo luôn. Sau đó là phải ghi âm lại đoạn của bạn nói để so sánh với bài nói gốc mới chỉnh sửa được. Học 1 cách kiên nhẫn cẩn thận không được vội với bước này.

Mặt mình đây, ngày xưa toàn ngồi nói tới đau cổ thì thôiMặt mình đây, ngày xưa toàn ngồi nói tới đau cổ thì thôi


Khi đã đọc chuẩn từng âm là tới lúc học cách đọc cả đoạn văn, quan trọng nhất là phải “quen miệng”. Nhớ rằng để đọc nhuyễn 1 từ nào đó bạn cũng phải đọc qua nó gần chục lần. Công cụ hợp lý nhất để bạn tập đọc cả đoạn văn đó là VOA Special bạn có thể search trên youtube rất nhiều. Điểm đặc biệt của video là giọng rất chuẩn, đọc rất chậm và nhấn trọng âm rất rõ ràng kèm phụ đề như karaoke. Bạn cần tập đọc ít nhất khoảng 15-20 video như thế.

Sau bước đó là tới bước luyện ngữ điệu, người Việt mình nói ngữ điệu không lên xuống nhiều và mỗi từ là 1 tiếng được nói tách ra. Do đó khi nói tiếng Anh chúng ta cũng thường nói tiếng Anh theo cách của người Việt. Ngữ điệu tiếng Anh khác hoàn toàn, nó phải được nói liền 1 cách mượt mà như dòng suối chảy và khi bạn nói có ngữ điệu là bạn đưa cảm xúc của bạn vào trong câu nói. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là nhại phim, phim tốt nhất để nhại là phim Friends vì giọng họ chuẩn, phim có tính nhân văn cao và hài nhẹ nhàng dễ tiêu hoá. Bản thân mình cũng phải nhại tới cả trăm phim đó. Vì nhại nhiều quá nên khi vào hoàn cảnh mình nhớ cấu trúc cần diễn đạt 1 điều gì đó rất dễ dàng. 1 mũi tên trúng nhiều đích, nhớ từ mới, luyện nghe, luyện ngữ điệu mà hiểu thêm văn hoá của nước họ.
Hệ quả của phát âm sai rất lớn, vì nó sẽ hình thành những thói quen phát âm lệch lạc rất khó sửa sau này, giống như uốn cây thì người ta thường chỉ uốn khi cây còn non. Nếu bạn đang ở vạch xuất phát trên con đường chinh phục Tiếng Anh, Phát âm chính là cái đích đầu tiên mà bạn cần hướng đến! Và nếu bạn chỉ sẵn sàng học một khóa Tiếng Anh duy nhất, thì hãy chọn Phát âm!
Tài liệu cần dùng: [1] Pronunciation Workshop / [2] BBC pronunciation. (link tải mọi tài liệu ở cuối cẩm nang)

Bước 2 : Nghe 1 ngày nhiều tiếng 

Nghe gì lúc mới học? Con người học bất kì ngôn ngữ nào cũng là từ nghe trước khi biết nói và đọc. Bạn muốn có thứ để nói ra thì phải nạp thật nhiều vào đầu trước tiên. Có thể bạn chưa biết, não chúng ta có 2 phần là ý thức và tiềm thức. Để xử lí hiểu 1 đoạn âm thanh thì não tiềm thức sẽ xử lí nhận dạng phân loại âm thanh và não ý thức sẽ nhận dạng ý nghĩa cho nó. Phần tiềm thức là phần hoạt động mọi lúc kể cả khi ngủ, có người ngủ được khi tiếng TV ầm ầm nhưng thức giấc ngay khi nghe tiếng khóc của em bé khe khẽ, hoặc được người khác nhắc tên mình khi ngủ. Bạn phải “dạy” tiếng Anh cho phần này bằng cách nghe thụ động trước, tức là nghe thật nhiều tiếng Anh mà không cần hiểu thì phản xạ “nghe thấy” (tức là nhận dạng [biz-niz] là business).

Chăm nghe là chắc chắc giỏi và nghe là cách học ngôn ngữ tốt nhất. Khi nghe nhiều 1 từ nào đó, từ đó được ghim sâu trong tâm trí của bạn thì chỉ cần tra từ điển 1-2 lần là sẽ nhớ như in. Các bạn đừng tưởng rằng mình biết chữ tiếng Anh đó là mình có thể nghe được từ đó. Bí kíp để nghe được hội thoại tiếng Anh đó là bạn phải được nghe MỌI CÂU đó từ trước đó vài lần rồi. Vì nghe tiếng Anh không phải nghe từng từ riêng lẻ mà là phải nghe cả cụm, tiếng Anh mọi âm luyến và nối vào nhau chứ không tách như tiếng Việt hoặc tiếng Trung.

Tài liệu nào để nghe đầu tiên? Nếu bạn là fan của âm nhạc thì có tin vui cho bạn. Step Up đã soạn sẵn 1 bộ 100 bài hát và có kèm lyric và phần lời dịch tương ứng. Có sẵn cả phần để trống để bạn có thể luyện tập điền vào ô trống. Có thể dùng những bộ tài liệu được đọc rất chậm như: [3] Dialogues for beginners.[4] Learn Via Listening. Tìm trên Youtube: [5]Tên-bài-hát+lyric/karaoke (vietsub tuỳ bạn). Tìm Bedtime story. Hoặc lên hẳn trang truyện nói tiếng Anh cho trẻ con cực đẹp như www.bedtimestoriescollection.com


Nghe gì lúc đã khá? Bắt đầu nghe những thứ khó hơn như [6] Effortless English, bộ này được cái rất bài bản đầy đủ vốn từ vựng nhưng điểm trừ là rất nhanh chán. Tuỳ từng bạn mới có thể đủ kiên nhẫn theo được bộ này.
Dễ dàng hơn rất nhiều đó là nhạc và phim. Khi mới học thì nên xem phim hoạt hình vì giọng trong phim hoạt hình rất dễ nghe và ngôn từ trong sáng không tiếng lóng như Up, Despicable me, Toy Story…trình độ cao hơn chút bạn nên xem phim Friends, mình xem phim Friends liên tục trong 3 tháng và trình độ nghe cải thiện vượt bậc. Bản thân mình ngày xưa sinh viên năm 1-2 không có việc gì nên 1 năm xem gần 500 phim tiếng Anh phụ đề, từ vựng và khả năng nghe của mình cực kì xuất sắc.

                                        Chương 2: Vượt chướng ngại vật 

Từ mới là chìa khoá, làm sao để học từ mới nhớ lâu 1 cách tự nhiên? 
Có từ mới là có tất cả, có thể không giỏi ngữ pháp nhưng biết những từ khoá trong câu đó bạn sẽ hiểu được. Giải quyết được vấn đề này là giỏi tiếng Anh dễ như ăn bánh. Như mình đã nói chỉ cần khoảng 1500 từ nền tảng là sẽ dễ dàng hấp thụ tiếng Anh hơn rất nhiều. Số từ còn lại sẽ tự vào đầu bạn 1 cách dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn có được 1500 từ này. Bất kì việc nào cũng cần phải thắng lực “ma sát nghỉ” nên bạn phải thực sự nỗ lực để có được 1500 từ này.

Chuẩn bị: Phải có 1 quyển sổ siêu đẹp siêu dễ thương, cả con trai cũng nên mua sổ cute để cho mình thật thích viết vào đó, nên viết bút  nước đỏ-xanh-tím tuỳ bạn, càng màu sắc càng kích thích trí nhớ. Chuẩn bị ghi lại những gì mình học được trong ngày, những "tín hiệu" tiếng Anh mà mình gặp được và học được trong ngày. 1 ngày 10 từ trong 6 tháng chắc chắn là nghe hiểu được khá khá rồi. Dùng cả giấy dán “post it note” loạn xị trong nhà nữa nhé, viết to đẹp và trang trí lên nữa. Đừng viết từ trọc mà phải viết cả câu chứa từ hoặc viết cả cách dùng của từ kèm với giới từ. Như “take off/keen on/interested in/count on…”

Học cái gì: Nếu không biết 1 chữ nào thì bắt đầu học với 100 từ cơ bản tiếng Anh


Phân loại từ vựng cần học: Tại sao em học 10 từ mà chỉ nhớ được 2-3 từ là sao?Từ vựng tiếng Anh sẽ được phân loại theo thời gian bạn có thể gặp. Có từ 1 ngày bạn gặp 2 lần, có từ 1 năm mới gặp 2 lần. Sai lầm của hầu hết các bạn chăm học tiếng Anh mà không có chiến lược đó là từ nào mới cũng học mà không biết rằng chỉ nên học những từ “gía trị” với mình, tức là những từ mình có thể nhớ và dùng được nó sớm. Học những từ quá ít gặp thì rất nhanh bị quên. Kinh nghiệm cá nhân của mình lúc mới bắt đầu học là chỉ học những từ ít âm tiết và ít chữ cái. Chỉ ghi nhớ những từ mà mình thấy “quen quen” đã gặp lần 2-3. Bằng việc phân loại này bạn có thể nhớ tới 6-8 /10 từ đã học. Tại sao mình nói là nghe là phương pháp học tiếng Anh tốt nhất? Vì đó là phương pháp học 1 ngôn ngữ tự nhiên nhất của loài người và bạn có thể “gặp” 1 từ rất nhiều lần mà không mất nhiều công sức. Cứ nghe 1 ngày 5-10 tiếng tiếng Anh không cần hiểu đó là cách rất hiệu quả để nhớ từ. Học các tiền tố hậu tố: Tiết kiệm 30% công sức học từ vựng nhờ biết tất cả anh em họ hàng của từ. [7] Phụ lục tiền tố hậu tố.

Vận dụng cảm xúc: Bạn sẽ nhớ 1 từ vựng vĩnh viễn khi gặp nó 9 lần vận dụng nghe nói đọc viết liên hợp và nhiều văn cảnh khác nhau. Để 1 từ mới ghim vào đầu bạn nó sẽ cần năng lượng cảm xúc để có thể đi được tới trí nhớ dài hạn, bạn thử nghĩ mà xem mọi thứ bạn nhớ lâu đều đi kèm với rất nhiều cảm xúc với sự kiện đó. Với cảm xúc mạnh thì chỉ cần 1-2 lần là nhớ từ đó vĩnh viễn rồi. Do đó khi học tiếng Anh phải là lúc mình sung sức và tỉnh táo nhất. Từ mới lấy từ phim và nhạc thì chỉ nên chọn những từ xuất hiện nhiều và trong những khung cảnh đáng nhớ nhất.



Em xem phim từ nào em cũng biết nghĩa mà không hiểu sao em không thể dịch nổi cả câu? 


“Let the cat out of the bag-kể thông tin bí mật”“Let the cat out of the bag-kể thông tin bí mật”


Trả lời : [8] Idioms! Các bạn thiếu thành ngữ, tiếng Anh có 1 cái khá oái oăm là tồn tại rất nhiều sự kết hợp kì quặc của các từ để trở thành 1 từ hoàn toàn khác. Ví dụ như từ “gHet” những bạn mới học chỉ biết nghĩa là lấy, nhưng get lại đi với over, on, back, up...thật sự khó hiểu. Tới lúc này là ngày bạn học bộ Essential English Idioms. Học xong bộ thành ngữ cơ bản này bạn sẽ bẻ khoá được kha khá văn viết và văn nói tiếng Anh đó.

Kĩ thuật âm thanh tương tự: (Không dành cho nhiều người) Ngày trước mình dùng kĩ thuật âm thanh tương tự mà học được 50 từ/ngày, bây giờ bất kì từ nào mình cũng chỉ cần 30s là có thể nhớ nó sau cả tháng không đọc lại. Kĩ thuật này nếu tập áp dụng cho quen thì rất thần kì. Mình nghĩ tập nhiều ai cũng làm được, chỉ cần hơi điên và sáng tạo cộng kiên nhẫn chút là được. Bằng mọi giá thử phương pháp này trong 50 từ đầu không bỏ cuộc nhé, rồi hãy kết luận là nó hiểu quả hay không. Nếu bạn có khả năng học 50 từ/ngày như mình thì chỉ cần 3 tháng là đủ từ dùng cả đời đó. Học sẽ nhanh kinh khủng.

Phương pháp chính bản thân mình dùng rất đơn giản gọn nhẹ. Việt hoá từ đó đọc giống giống là được, sao cho nhìn từ tiếng Anh là mình nhớ ngay ra từ tiếng Việt đó. Từ từ tiếng Việt đó chế câu chuyện sao cho nó dính được với nghĩa tiếng Việt của từ đó. Câu chuyện của bạn có thế nào đi nữa thì đều là tự do bạn tạo ra nên bạn sẽ rất dễ nhớ. Còn ví dụ của mình chắc nó chỉ hợp logic với mình thôi nhưng mình nhớ nó rất lâu. Ví dụ tự bạn nghĩ ra thì bạn sẽ nhớ lâu hơn nhiều.

consequence => con xé quần, con xe quèn, con sẽ quên…Con mà xé quần thì
biết ngay là Hậu Quả rồi.
Innovate => in nâu vệt (in không có vết => 1 Cải Tiến lớn trong ngành in chẳng
hạn)
Helmet => Heo mệt: Con heo rất mệt khi phải đội Mũ Bảo Hiểm Tưởng tượng
ngay ra hình 1 con heo đang đội mũ bảo hiểm.
Remember => Đi đâu giờ? mình chẳng Nhớ là đi đâu giờ?
Kettle => Khét lè => Đun cái Ấm quên tắt thế là cháy khét lè.
Alley=> bully=> Trong Alley thường có Bully (a đến b), trong Ngõ Hẻm thường có
đầu gấu rình rập.





                    Chương 3: Tăng tốc:  Đọc và nghe đẳng cấp cao hơn:  



Đọc gì để tập đọc và giải trí? Thứ dễ vào đầu nhất là truyện tranh đó. Manga là thứ rất lôi cuốn và dễ vào đầu. http://kissmanga.com/ và tìm Doraemon hay là Dragon balls, Naruto...Lúc mới học thì cả quyển sách là từ mới, bây giờ thì chỉ có chục từ trên 1 trang là mới, lúc này là lúc tăng tốc bởi vì bạn không cần phải tra từ điển, chỉ dùng ngữ cảnh cũng có thể bẻ khoá được từ đó nghĩa như nào. Tới giờ thì dễ dàng quá rồi, thừa thắng xông lên thôi các bạn.

Vấn đề thường gặp của những bạn ở trình độ trung cấp này là khả năng nghe và đọc hiểu đoạn dài. Đọc tới câu thứ 5 là quên câu 1? Nghe câu 3 quên câu 1? Mình “bắt bệnh” chuẩn vì chính mình đã gặp vấn đề này. Điều này hoàn toàn bình thường và xảy ra với tất cả mọi người. Giải pháp là gì? Mình phát hiện ra 1 bí kíp mà có thể giúp tất cả các bạn có thể đọc văn bản tiếng Anh cực kì dễ dàng mà không gặp vấn đề gì đó là “Bí kíp 501”. Bí kíp 501 chỉ ra rằng khi bạn đọc tới trang sách tiếng Anh thứ 501 (tương đương 2-3 quyển sách tiếng Anh) là bạn sẽ đọc hiểu trở nên rất dễ dàng. Lí do bạn chưa thể nhớ được tiếng Anh bởi vì nguyên liệu nhớ của não bạn vẫn bằng tiếng Việt và chỉ bằng việc đọc nhiều nghe nhiều mới làm cho não bạn chuyển dần sang lưu trữ dữ liệu bằng tiếng Anh. Để luyện nghe làm bài TOEIC dài hay IELTS thì bạn phải có khả năng nghe hiểu cả tiếng đồng hồ, tương đương với việc nhớ cả bài giảng. Thế thì phải chuyển loại tài liệu luyện nghe sang loại khác hẳn so với phim vì phim chủ yếu là đối thoại, còn bài nghe luyện thi là độc thoại dài. Phần luyện nghe bài dài mình trình bày kĩ hơn ở mục luyện thi IELTS. Bí quyết chọn sách hay để đọc: Lên Amazon rồi xem điểm và đánh giá của sách để không bị phí thời gian đọc sách dở.

Với những sách khó hiểu thì đọc bản tiếng Việt trước khi đọc bản tiếng Anh. Đọc sách kinh doanh (hoặc bất kì sách gì liên quan tới chuyên ngành của bạn) bằng tiếng Anh. Đọc nhiều là khả năng viết cũng sẽ lên theo vì vốn từ vựng bạn dày lên và bạn cũng học được nhiều cấu trúc hấp dẫn. Mình luôn ghi vào sổ của mình những cấu trúc diễn đạt “sang chảnh” để sau này khi cần thì dùng.

Luyện nghe: [10] Tài liệu luyện nghe cực đỉnh cho dân kinh tế và kĩ thuật.

Luyện nói: Nói dở cũng được nhưng phải nói ra thật nhiều. Nếu bạn có người bạn (hoặc người yêu) giỏi tiếng Anh thì không còn gì bằng, không thì hãy kiếm gia sư hay ai đó kiên nhẫn nói chuyện tiếng Anh với bạn. Họ quan tâm và tạo động lực cho bạn nói. Tiếc là không phải ai trong chúng ta cũng có môi trường như thế.

Để nói có ngữ điệu hay thì không gì bằng nhại phim, người ta nói gì mình nhại theo đó là tự dưng sau 1 tháng sẽ có ngữ điệu tự nhiên. Khi người ta không nói thì mình ngồi bình luận phim hoặc diễn tả hành động diễn viên bằng lời. Cách nữa học nói là luyện nghĩ bằng tiếng Anh. Dịch toàn bộ câu mà mình nghe được từ người nói chuyện với mình sang tiếng Anh. Dịch từ khoá thôi nhé, không thì không kịp. Để luyện phản xạ nói thì hãy tìm cho mình 1 câu lạc bộ để sinh hoạt thường xuyên. Khi bạn nói sai, hoặc thấy bí từ để nói đó chính là động lực để bạn tìm hiểu từ đó và tìm cách cải thiện tiếng Anh của mình. Nhiều bạn chỉ cố vùi tiếng Anh của mình thật sâu để khỏi thấy việc cần sửa chữa.
Để làm quen bạn có thể chat với IRIS trên android hay SIRI trên Iphone. Còn luyện chat chữ có thể chat với [9]CleverBot. Gần như bạn hỏi gì nó cũng trả lời được đó. Trả lời 1 cách khá là giống con người.

“User: Can you help me to improve my english?
Cleverbot: Yes.
User: How?
Cleverbot: You do wear the same shoes.
User: Yes. And?
Cleverbot: How old are you?
User: I'm 22.
Cleverbot: Are you sure?
User: Yes.
Cleverbot: You are wrong.
User: 24 right?
Cleverbot: Yes.
User: How do you know?
Cleverbot: Because I know.
User: How many wood would a woodchuck chuck?
Cleverbot: If a woodchuck could chuck wood?”

 Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...