Câu chuyện của ngành y đang nóng lên từng ngày sau câu chuyện học phí chuyên khoa gấp 2,5 lần học phí đại học .
Có lẽ nếu sinh muộn 10 năm . Mình sẽ không chọn y khoa nữa. Học phí cao quá ,cao tới mức nếu có vừa học vừa làm thì cũng không đủ đóng học phí. Ngày xưa học phí 5tr/ năm . Đám bạn mình suốt ngày đi dạy thêm đi làm thêm kiếm tiền đóng học . Hồi đó một ca dạy tụi nó dc 80k . Một tháng ddC gần 800 nghìn . 10 tháng tích góp cộng tháng Tết cũng đủ đóng học phí . Và dư ra một ít tiền đóng tiền ăn tiền ký túc .
Trong giờ học chúng tôi cố gắng nghe giảng để không phải thi lại học lại . Đặc biệt môn chuyên ngành.thầy giáo vẫn nói với chúng tôi: trường mình nhỏ các em phải chịu khó học hành . Chịu khó học thêm luật nưa thì mới xin được việc. Chịu khó mà đi trực thì mới không thưa ra . Thầy kể về cánh cửa sắt . Súng hoa cải …thầy không nói nhiều về y Đức . Nhưng thầy kể chuyện tiếu: nếu đứng trước một bs giỏi chữa ddC bệnh của bố mẹ em và một bs ân cần nhưng không chưa ddC thì em sẽ chọn ai để chữa ? Nếu con em bị hóc xương thì em có để cháu khóc nấc lên nhiều lần rồi mới lấy ra không?… tự chúng tôi phải có câu trả lời. Ngày đó ai cũng mong ra trường có việc làm .chẳng ai bảo ai cứ mon men đi trực thêm không đồng !đi học thêm giải phẫu với các lớp khác . Chúng tôi không có quá nhiều mô hình . Nhưng chúng tôi đều… sợ thất nghiệp.
Tôi được xem là may mắn ! Vì sớm nhìn hiện thực như vây. Năm 2.3 đã đi trực thêm . Năm 456 đi pk thêm . Và đứa nào cũng sợ … thất nghiệp. Cứ học như điên vậy.
Tất nhiên nếu được học trường lớn nếu được hỏi thầy lớn thì sẽ còn may hơn nữa . Nhưng chỉ y Đức không thì không thể bằng kiến thức và tay nghề . Mỗi lần thầy Hùng thầy Quế Dương thầy Hải qua Hải phòng chung tôi rất hào hứng vì sẽ được hỏi nhiều.Tôi biết mình làm sao bằng con ruột của thầy ở trường lớn! Nhưng dù sao cũng có cái đích để mà đi . Có cái cái thế giới quan để nhìn nhận.
Vì vậy khi ra trường tôi nhanh chóng tìm một Bv hạng 1 ở hà nội để học cchn và đi một tuần 6 buổi và còn đi trực t7 cn. Ai cũng bàn tán bảo đâu óc tôi có vấn đề . Nhưng chỉ có bác nhẹ nhàng bảo tôi: ai bày cho con mà hay vậy? Vừa có chứng chỉ vừa có tay nghề . 18 tháng xong là tạm đủ sống!
Mình cười hì hì : dạ các thầy phòng đao tạo trường con kể :có chị mẹ ở bạch mai mà còn làm không công mấy năm mới được nhận vào viện. Con chẳng quen thân ai nên nghĩ mình phải cố gắng hơn ạ.Bác cười không nói tiếp! Rồi tôi cũng được nhận vào pk tư cũng đi làm cũng có chút tài lẻ để sống . Tôi là đứa đệ tử ngôc nghếch cuối cùng của bác . Bác bảo tôi không ranh bằng mấy đứa kia nhưng : ở tôi bác thấy bác của ngày xưa ! Cũng đã từng ngôc nghếch như vậy!
Không quan hệ không thông minh thì phải chịu khó phải trung thực ! Chứ chẳng có lối tắt nào đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét