Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

 Ở quê tôi có một món mà trẻ nhỏ rất thích : bánh rán Gấc !

Đó là những món ăn nhỏ mà bà thường cho tôi. Bà nội rất thương tôi. Dù tôi là cháu gái . Dù tôi sinh ra ở một vùng quê vừa nghèo vừa trọng nam khinh nữ.

Mỗi năm tôi đều ngóng hè ngóng Tết.

Hè tới bố cho tôi về ngoại hai tuần về nội hai tuần về ngoại . Chẳng phải học gì sất.Tết thì mồng hai về ngoại.còn lại về nội. Đó vậy mà tôi vẫn trở thành bác sĩ . Vậy nên tôi chẳng hiểu tại sao: Một đưa trẻ lớp mầm non phải học ca 3 một đứa trẻ lớp 4 -5 ơi phải học ca 4. Một em lớp 12 mà không biết nên đăng ký nguyện vọng gì ? Đôi mắt vô hồn . Dù điểm số rất cao? 

Tôi nghĩ tôi mà có cái điểm số ấy thì tôi đã…nhưng tôi vẫn trở thành bác sĩ .dù đi xa!nên tôi cảm thấy : so với học điên cuồng thì học để làm gì vẫn quan trọng hơn.

Tôi được ăn bánh rán gấc , ăn bánh cóc . Kẹo sừu châu, bánh nhãn…

Được theo mấy đứa trẻ đi ra đồng chơi. Dù về ngứa gần chết .:).tôi có một tuổi thơ vui vẻ sâu sắc!

Nhà bà rất nghèo. Năm đó bà bị bệnh ung thư vòm họng. Bố rất sốc!30 năm trước . Ung thư chẳng khác nào … bản án tử . Bà sống được năm năm từ ngày chẩn đoán bệnh.đó đã là kỳ tích của y học rồi!

Tôi vẫn ăn bánh rán gấc bà mua. Vì bố mẹ mỗi lần về quê thường cho bà tiền . Bố thường đưa bà tiền vì nghĩ như vậy sẽ khiến bà vui. Mãi sau này khi đi học xa : tôi mới hiểu bà vốn chăng cần nhưng đồng tiền đó . Khi bà mất bố bảo dưới giường bà đây tiền .rồi ông cũng khóc . Bà chẳng cần tiền của ông . Bà chỉ mong cháu về mong những hôm nhà đây tiếng cười đùa của tôi và anh Hưng .

Mỗi lần ăn bánh rán gấc .tôi lại nhớ nụ cười móm mém của nội. Năm đó nội tôi mới 54 tuổi . Quá trẻ!

Chú luôn trách bố sao không cho chú biết bà bị ung thư. Kỳ thật là bà không cho bố và bác nói. Bà cũng chỉ mong con cái phát triển . Bà sợ các chú biết rồi ảnh hưởng tâm lý. Mẹ nào mà chẳng thương con.anh nào mà chẳng thương em.

Sắp tới giỗ bà rồi ! Có lẽ tôi sẽ không về được vì hôm đó là chủ Nhật! Nhưng tôi hi vọng bà sẽ vui!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

 Nay là đám cưới anh Hoà !

Tôi đã đi một quãng đương dài để về chúc phúc cho anh.

Tôi cố ý ngồi cạnh các bà ở Hà Giang . Đặc biệt là bà Luyến  và bà Thám.Bởi vì …tôi nhớ Bà Nội! Tôi cứ nghe hai bà kể chuyện mà ngỡ như nội đang nói chuyện với tôi. 

Chị em gái mà ! Giống nhau từ lời ăn tiếng nói tới cả dung mạo. Giống tới đau lòng . Tôi nghĩ : nếu nội còn sống chắc nội sẽ vui lắm!

Tối về nấu bát canh cua. Lòng nhớ về một thời xa vắng !

Bố tôi là người luôn kể những câu chuyện về một thời xa vắng như vậy. Bố nói thời nhỏ mỗi dịp giáp hạt , đói! Các bà dù nghèo nhưng đúng là cái bánh bẻ đôi với nhà mình.ân tình đó bố không bao giờ quên.

Tôi hiểu con người của bố . Và cũng rất kính trọng ông .

Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui. Phải tươi tắn lên mới được . (^.^)

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026

 Hôm nay mình đã làm một việc mà các anh chị gọi là ngu ngốc khi nhảy việc.

Tại sao em không nhận lương rồi mới thông báo nghỉ? Chị nói với tôi giọng mắng sa sả?

Tôi nói với chị: bởi vì cơ quan rất tốt với em. 

Đó là việc mà họ phải làm . Chị gằn giọng .

Đúng đó là việc mà họ phải làm . Nhưng 7 tr không mua được nhân cách của em. Em không làm cái việc chộp dật ấy. Cùng lắm thì em không nhận được lương . Thế thôi!

Mày đúng là đi làm bao nhiêu năm mà vẫn cứ ngu. Thôi tại mày ngu nên chị vẫn chơi với mày. Để chị xem có tuyển được ai cho mày không ? Rõ thật mua việc vào mình. Mày kể ra đúng là cố chấp khó bảo.

Chị cố gắng giúp em . Em sẽ hậu tạ .hi hi 

Thôi khỏi nuốt nguyên cục tức vô bụng.

Mày dại lắm em à !

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2026

Implant cơ bản khóa 39!

 Cứ mỗi lần đi học về trong lòng mình lại tràn đầy nhiệt lượng!

Thực sự rất cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành cùng với mình . Cảm ơn bố Đã giúp con ra ddC trường lấy ddC bằng đại học. Quả thực là một chặng đường quá gian nan!

Cảm ơn những người thầy thủa sơ khai : a Tùng Lê , chú chí , cô Liên.và cả những người anh người chị rất tốt bụng: chị chi , anh vịnh , a kiên, a hạnh …cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ mình lúc khó khăn.

Sẽ lại cố gắng tiếp trên con đường y khoa trông gai !với những chăn chở hồi trẻ; làm sao để bn không đau? Làm sao để bn tốn ít tiền nhất có thể? Làm sao để một điều trị vững bền ổn định theo nhiều năm? Càng ổn định mình và bn càng vui vẻ. 


Sẽ lại tiếp tục học hỏi!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

  Ở quê tôi có một món mà trẻ nhỏ rất thích : bánh rán Gấc ! Đó là những món ăn nhỏ mà bà thường cho tôi. Bà nội rất thương tôi. Dù tôi là c...