Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

 Bà nội tôi là người chưa tốt nghiệp cấp ba. 

Bà cũng chưa từng được đọc nhiều sách vở . 

Nhưng bà là người ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất.

Bà không nói con gái đẹp nhất là tuổi 18-20 . Bà không nói nụ cười đẹp nhất của con gái là 18-20.

Bà nói : là con gái nhất định phải có một cái nghề . Dựa vào bản thân để kiếm tiền .

Bà nói: nụ cười đẹp nhất là khi con kiếm đủ tiền để mưu sinh.chứ không dựa vào sắc đẹp. Sắc đẹp sẽ phai tàn theo thời gian nhưng khi con có nghề con sẽ ngày càng đứng vững .

Bà không nói : con gái phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Về điểm này bà và ông ngoại rất đồng thuận. Bà nói tôi chỉ cần là tôi thôi. Không cần cố gắng lấy lòng ai cả. 

Bà nói : có rất nhiều người vì muốn có được cái nọ cái kia cũng đi phóng sinh . Nhưng đều sai cách hết. Con ốc con chim được người ta nuôi, thả ra tự nhiên làm sao sống được ? Chẳng bằng đậy đồ đạc cẩn thận . Chuột mat kiến bò không nổi. Mà người ăn cũng thấy ấm thấy ngon.

Mỗi lần tôi ăn cái bánh rán gấc hành thiện hay cái kẹo lạc Sừu châu .tôi lại nhớ lại hình ảnh lam lũ của bà. Bà rất tiết kiệm vì đời bà khổ nhiều . Tánh tiết kiệm của tôi cũng là học từ trong những câu chuyện của bà của mẹ. Bà dạy tôi chớ bao giờ tiêu tới đồng tiền cuối cùng . 

Trong thâm tâm tôi luôn mong giá bà sống lâu hơn .tôi có thể mua cái nọ cái kia cho bà . Tôi có thể đưa bà đi chơi . Có lẽ tôi có thể khoe với bà những niềm vui nho nhỏ của tôi. Tôi…nhớ bà!nhiều lúc ngửi mùi Bồ kết với hương bưởi lại nhớ ngày ấy được bà nấu nước gội đầu cho. 

Nhớ một thời đã xa mà ta biết là sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bà nội tôi là người chưa tốt nghiệp cấp ba.   Bà cũng chưa từng được đọc nhiều sách vở .  Nhưng bà là người ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất. ...