Đã là những ngày giữa tháng 10, Hà Nội đang vào thu, trời se lạnh vào buổi sớm, và có chút nắng rực rỡ lúc ban chiều!Lòng tôi lại man mác nhớ về người bà của mình.
Nội thân mến, con nhớ những năm tháng sống cùng nội trong căn nhà nhỏ trong năm cuối đời của nội.Lúc đó mẹ đang mang bầu em Minh.Con được nội chăm là chính.Nội thường nấu nước gội đầu và chải tóc cho con.
Con nhớ món canh cua rau rút khoai sọ , nhớ món tôm rang, nhộng rang của nội.Hơi mặn nội ạ, mà chẳng hiểu sao con ăn lại thấy rất ngon, cho tới tận bây giờ con vẫn không hiểu làm thế nào mà nội có thể rang được mặn tới vậy.^^,
Hà Nội bây giờ lại có tàu điện nhưng không leng keng nội ạ, tàu hiện đại lắm, trở được nhiều người trong giờ tan tầm, nhiều anh chị bỏ xe máy bỏ ô tô đi tàu điện như con, anh chị bảo tàu đi nhanh , tiết kiệm, mà lại có thể ngắm Hà Nội từ trên cao.Quả là một thú chơi mới tiêu tốn nhiều ngân sách của chính phủ.
Con đã từng nghĩ: con sẽ lớn lên và kiếm tiền đưa nội đi chơi đi ăn quanh 36 phố phường, đi chơi ở những nơi xa Hà Nội, nhưng nội ra đi sớm quá, khi con có đủ tiền để thực hiện thì nội đã không còn trên đời nữa rồi.Con...Hiểu là nội thực ra vẫn tồn tại trong tim con, nội chẳng đi xa đâu cả, nội vẫn tồn tại khi có người nhớ đến nội, con sẽ sống một cuộc sống thật tốt, để nội luôn cảm thấy an tâm về con.Và mỉm cười thậm chí xa hơn có chút tự hào về con.
Hà Nội,nhân một ngày nắng đẹp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét