Thứ Hai, 17 tháng 4, 2023

Một vị khách đặc biệt

 Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về cuộc sống xung quanh mình. Hôm vừa rồi mình vừa tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt, bác ấy được đưa đến chỗ mình bằng xe lăn vì đã bị liệt 18 năm rồi. Đi lại khó khăn, nhưng người nhà bệnh nhân rất nhiệt tình nói bác sĩ cố gắng chữa răng cho ông tiền nong ko thành vấn đề, miễn là ông ăn nhai tốt là đc, mình có thể cảm nhận đc tất cả thành viên trong gia đình đều rất yêu ông.các bs khác ko muốn nhận ca này, và vì thế mình chính là ng tiếp nhận và làm bn, lý do ư, bởi vì sau khi thăm khám  mình thấy ông há miệng tốt mà ngoài việc bị liệt do tai biến ra cũng ko có bệnh toàn thân gì nghiêm trọng,một phần vì mình nhớ ngoại, ngoại trước cũng vậy, ko đi lại đc. Thành ra có một chút đồng cảm . Con người mà chẳng phải cỏ cây, cũng biết nhớ biết thương. Mình rất nhớ ngoại từng bảo sau này mình làm cho ngoại cái hàm tháo lắp mới, và mình đã luôn chờ ngày đó. Ngoại đi xa rồi, mình thành một con nhím cô độc, cảm thấy cuộc sống chỉ toàn một màu xám xịt,ko ai có thể vui đc khi ng mình gắn bó lâu năm ra đi, nhưng cùng với thời gian mình sẽ quen dần, ngoại à con mong ngoại ở một nơi nào đó xa lắm mà con ko biết đc có thể tự tại an nhiên, ko còn lo lắng cho con cho cháu cũng ko còn bị bệnh tật dày vò, con vẫn nhớ ngoại từng bảo con tiền quan trọng, nhưng có những thứ có tiền cũng ko mua đc, đó là một chốn bình yên để đi về, đó là người bạn trăm năm của mình, đó là những đưa con khỏe mạnh , con người mà chỉ mong cuộc sống có thể sóng yên biển lặng, bình bình an an sống bên những người mình thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...