Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Trong những năm tháng ở HP khoa mà tôi có cảm tình lâu nhất đương nhiên là khoa rhm.
Khoa mà tôi có nhiều bạn nhất là khoa nội 4 Việt tiệp.
Bạn có bao h nghĩ thế này ko? khi hai ng có chung một suy nghĩ, bất luận tuổi tác bao nhiêu, họ vẫn là bạn của nhau.Tôi đang nhớ về những ng bạn già của mình ở khoa nội 4.
Để tôi kể bạn nghe nội 4 là gì nhé, đại loại đó là một khoa tổng hợp chuyên chăm sóc cho các lão thành cách mạng, những ng có sổ y bạ cán bộ. Tôi chỉ đi ở đó 8 tuần, nhưng lại có rất nhiều bạn. Tại sao ư? tôi ko biết, có lẽ vì tôi là một ng hay quan tâm đến nỗi buồn của ng khác, hay nói những câu ngô nghê để ng khác cười, hay nói những lời để họ ấm lòng.
Những ng bạn của tôi, mỗi ng một cảnh đời, một tâm sự.
Bạn biết ko, họ đều là những ng ko thiếu tiền, nhưng chẳng hiểu sao lại rất thích đi viện, vì đi viện có ng để nói chuyện, ko phải đối mặt với bốn bức tường.
Có một bác tôi nói khá hợp chuyện, là ng mà tôi đã tâm sự rất lâu.Tôi là một bs, bs là những ng đc đào tạo để luôn luôn lắng nghe ng khác, luôn luôn thấu hiểu ng khác, họ có một phản xạ kiệm lời với đời tư, với bí mật của ng khác, và rất nhiều trong số họ, trong đó có cả tôi, là những ng nói rất nhiều, nói liên hồi, nhưng...tuyệt nhiên ko mấy khi nói về mình.Cũng chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ vì trong hội thoại, mình lắng nghe nhiều, nên ko còn cơ hội để tâm sự.
Tất cả những bn khó tính nhất, các chị ấy đều đẩy cho tôi làm, thứ nhất là tôi ko phải là ng hải phòng, ko phải sợ, thứ hai là kíp trực cũng ko nhiều ng thích tôi, tại vì trả hiểu sao những ng mà các chị ấy ko thể nói truyện thì lại rất hay bắt truyện với tôi, thật đấy, tôi cũng chẳng hiểu tại sao đâu.Các bác ấy bảo vì mặt tôi nó khắc một chữ : Ngu to đùng.Nên là cũng chẳng cần làm khó cái đứa còm nhom ấy làm gì.Nói vậy chứ họ ko hề khó tính chút nào, ít nhất là với tôi.Với ng khác thì tôi ko biết.Tôi cũng ko có đủ sức lực mà biết.
-Cháu đang lo lắng về vấn đề gì à?
-Ko.
-Ko lo lắng sao thất thần ?
-...Sao bác nghĩ là cháu lo lắng?
-Ở tuổi của cô, một là lo chưa có ng yêu, hai là lo ko biết ng yêu đang ở đâu? ba là lo lắng ng yêu đang ra làm sao?
-Con bé phì cười, chắc trừ cháu.
-Ờ thì trừ cô, nên bác mới hỏi.Ngày nào chẳng đo huyết áp cho bác, phòng bác vắng, ko đứa nào dám bén mảng vào, trừ mày ngồi ngủ gật, đọc sách.
-NGhe bác gọi mày con bé tự nhiên cầm quyển sách chặt hơn, có một ng duy nhất trên đời này, dám sưng hô như thế với nó, ờ ng ta bảo mắt nó có uy, ng ta ko thường nói lời ko lọt tai với nó, nó thì cười uy với cả ko uy, chẳng qua là cách xưng hô mà thôi.s
-Cháu định đo xong thì ra luôn, nhưng phòng vắng quá nên ...ngủ quên mất.
-Ờ. Chứ ko phải vì thấy bác đạp chăn ra mà cô đắp vào cho bác hử?
Bác ngủ rồi mà vẫn biết cơ đấy?
Thì bác ngủ tỉnh chứ đâu như cô, ới đến ba lần vẫn ngủ đc, mà lần sau đừng có ngủ ngồi như thế, kiếm chỗ mà nằm, chịu mấy đứa thật, ngồi mà ngủ như chết ko à?
8 tuần qua thật mau, vẫn ngày ngày đo huyết áp cho các bác, câu chuyện của các bác, chẳng muốn kể lể làm chi, chỉ thấy là con cái có khi vô tâm thiệt.Ờ nhưng mà ko vô tâm thì sao? kết cục có khi cũng chẳng khác nhau .
Thấy mấy bác đánh cờ, nhỏ cũng thấy hài, mấy bác già rồi mà tính như trẻ con vậy, một nước cũng ko nhường.
Thi qua nội chẳng nhớ gì ngoài mấy câu tếu táo của mấy ông bà bạn  già.
-Bao h lấy chồng, cho bác cái ảnh nhé!
Bác có số của cháu đâu mà xem đc ảnh của cháu.
Bác ko có số của mày nhưng nhìn đc ảnh thằng chồng mày đấy.
Bác mà tả đúng thì đừng quên ông bạn già này nhé!
Xời cháu mà đc như bác tả thì có mà....:)))
Chẳng cần nghĩ nhiều đâu, thằng nào lấy mày cũng thế thôi.
Thế nào à bác( con bé tỏ vẻ lo âu ra mặt)
Thì ngu giống mày chứ sao!Thế mà cũng phải hỏi.
Đùa bác đang đùa cháu đúng ko.
Gần 27 tuổi rồi, tự nhiên nhớ lại lời bạn già.Ờ bác ấy lúc nào cũng vậy, khó tính lắm, chẳng ai giám gần.Duy có một đứa luôn ở hoàn cảnh khó khăn là nó, bị ép vào:))).
Cháu chẳng cần ng như bác tả đâu,chỉ cần một ng thương cháu là đủ rồi.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Ngoại từng bảo: khi nào con yêu một ai, con sẽ thấy, bản thân sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có chỉ để ai đó được vui, ai đó sống tốt hơn. Con sẽ không bị những thứ vốn đã là mờ ảo lay động.
Ngoại thân, kể từ khi ngoại không còn , con đã nghĩ, mọi thứ đã kết thúc, ngày mà ngoại rời xa con vĩnh viễn, con đã nghĩ, từ nay sẽ ko còn nước mắt, cũng ko còn niềm vui, mọi thứ tốt đẹp nhất của con, ng bạn tốt nhất của con đã ra đi vĩnh viễn.
Nhưng bây h, con đã hiều được, thực ra, con có thể mở lòng ra, đón nhận những người bạn khác.Sẽ có ng giống như ngoại vậy, sẽ âm thầm ở bên con, là một ng luôn luôn khuyến khích con là một ng ích kỉ, chỉ biết sống cho mình, thực tế, thực dụng hay ko thì cũng chưa biết, nhưng mà chắc là thực dụng...
Con đã từng nghĩ, một ng như mình, sẽ chẳng bao h để ng khác trả tiền, cũng chẳng bao h có đủ time nghe ai đó kể lể, cũng chẳng có đủ thời gian mà thay đổi rất nhiều thứ vốn đã rất lâu con mới update hoàn hảo đc. ngoại biết mà, con thực ra rất lười, con đã thích một quán nào đó, thì có thể, nghĩ rất đơn giản là sẽ luôn luôn chỉ tới một quán, ngồi mòn gót ở một chỗ quen thuộc, và lần nào cũng chỉ gọi một món con cảm thấy ổn.Khả năng cá cược của con rất là kém, mặc dù thời còn sv con là một trong đứa mua xổ số nhiều nhất nhóm đại học, haiz nhiều lúc cũng chẳng hiểu tại sao tụi nó mua thì bét nhất cũng trúng giải đc 20000 hay 4000d gì đó, m một năm mua bao nhiêu vé, mà chả bao h trung đc cái giải khuyến khích nào. Mà mấy nhóc bán xổ số, là nó rất có kinh nghiệm, vì chị Ngọc rất hay có tiền vào đầu tháng, mà chúng nó cứ học ngoan, kiểu làm hết bài chị giao là kiểu gì cũng bán cho chị đc mấy vé ko bán cho ai đc. Đúng là ai cũng có những điểm yếu nhất định.
Mua vé này cho em đi chị, đảm bảo trúng vé độc đắc .Ờ chị mua cho mày đến gần chục vé rồi, chưa trúng cái giải khúc khích nào.Thì mua nhiều mới trúng nhiều chứ chị.Hay là mua cả tăm nữa nhé, chị mày ko dùng tăm bao h.Tăm bông thì sao chị? Kẹo nữa,,, đúng là cái bọn....
Nhiều lúc mấy bác cứ bảo, tụi nó lang thang suốt ngày, mày dạy chúng nó cũng bằng thừa, cứ hở ra là trộm cắp...Cái xóm nó ở, toàn những ng nghèo, mà nó thì cũng rất thích làm cô giáo, mỗi tội ko giám thi, vì ko xin đc việc. Có lẽ vì tiếp xúc nhiều với những đứa như thế, nên nó hơi nhìn thế giới hồng quá mức cần thiết, ước mơ của mấy đứa nhỏ rất xa xỉ: một đôi dép lê mới, một quả bóng nhựa đá chung,... tình cảm của tụi nó, cũng nhiều khi hơi hơi giống sách lắm, kiểu một đứa ốm là mấy đứa kia cuống hết cả lên, mà tụi nó có khi chẳng nhớ đc gì ngoài nhớ ra, hình như chị Ngọc học y.Bố ko bao h biết mấy truyện này, chỉ có ngoại, thỉnh thoảng biết, ko biết tin tức rò rỉ qua đường nào.
Bệnh viện là nơi có rất nhiều nỗi đau, nhưng cũng là nơi , hiển hiện nhiều thứ rất xa xỉ trong xã hội tiền hàng tiền này.,Vd như mình đang chuẩn bị nhổ răng cho cụ bà 76 tuổi, mà có một cụ ông cứ đứng ngồi ko yên cỡ trên 8 chục tuổi ở ngoài, cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt.Lại phải cho cụ bà ra ngoài làm  công tác tư tưởng cho cụ ông ở ngoài, ko có cụ lên cơn huyết áp, thì cháu là bs rhm chắc là cấp cứu ko kịp....Tình yêu như kiểu romeo và ruliet (chả biết viết đúng hay sai) có lẽ ko đáng ngưỡng mộ bằng hành động hết sức chóng mặt kể trên. Mà những hành động ấy, ở viện có mà đầy.
Nhiều khi cũng làm mình nghĩ về cuộc sống hôn nhân vốn rất đa dạng về gam màu cảm xúc theo như các chị các mẹ mô tả, nó hơi hơi hồng quá mức.
Có lẽ vì lười, mà quen kiểu, cứ dùng thử mà thấy tốt tốt một tí là tự update kiểu một lần cho mãi mãi về sau vào thói quen bản thân, nên có lẽ cs mình nó hơi nhàm chán , quanh đi quẩn lại toàn sách cũ, quán ruột, thói quen...nói thật là có khi nghìn lẻ một lần vào quán trà sữa, mà lần nào cũng socola trân trâu , trong khi con bạn m, nó thuộc ko xót cái mã nào, còn biết từng thứ có cái gì.Sao mày có thể sống mãi với những thứ cũ ríc như thế nhỉ, tao mà uống đến ba lần một cốc giống hệt như mày thì  ngán đến tận cổ.( tao thấy cs của tao vẫn ổn, tháng tr vừa đi kt , các chỉ số vẫn tốt, tao có thể giữ lối sống hiện tại, ko cần thay đổi), mày thì nhiều lí lẽ rồi, sống thế chán òm.
Vì một ng mới quen, lần đầu tiên trong cuộc đời, m ăn thử món mới sau 26 năm cuộc đời chỉ quen ăn món bản thân thích, nói chung là, cũng chẳng hiểu sao mà bản thân m nó lại thay đổi nổi cái thói quen lười biếng vốn có của m. Cơ bản chưa biết có giống ông ngoại mô tả ko?Nhưng mà, thấy cũng hay hay.
Lần đầu tiên cảm thấy, nên đánh cược thử một lần, xem có khả năng tốt hơn đc ko, thay vì, cứ sống mãi với trạng thái ổn ở hiện tại.Nhiều lúc cũng ko hiểu vì sao m có thể tự thay đổi nhiều như thê?
Đây có gọi là yêu ko?
Bạn già của m đã ko còn ở đầu dây bên kia nghe và phân tích tình huống cho m nữa, gần 4 năm lạc lõng trong thế giới hiện tại.
Mùa đông năm ấy lạnh lẽo biết bao, cháu đã nhóm tất cả số diêm trong một bao , nhưng vẫn ko thấy ấm áp hơn chút nào.
Mùa đông năm nay, thật nhiều biến cố mệt mỏi, nhưng cháu lại vô tình nhặt được chiếc bật lửa ai đó đánh dơi. Có thể đó là món quà mà tụi nhỏ tặng cho cháu, rằng cs này vẫn còn đâu đó những hơi ấm như vậy.
Chị cứ mua vé đi, đảm bảo trúng vé độc đắc!
Đúng là cái bọn...

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Nhật kí kẹo mút dở.


Nhật kí kẹo mút dở!
Còn nhớ ngày còn là sv, câu nhỏ thường được nghe ông ngoại hỏi nhiều nhất là:
Bao h thì mày dẫn thằng nào về đây?
Ông cháu cơ mà cứ xưng mày tao vậy à, bảo bao nhiêu lần mà chẳng xửa.Người ta nghe lại tưởng…
Cháu làm gì có ai mà dẫn về =.=
Mày đừng có nghĩ cổ hủ như bố mày, rồi ế đấy .
Ôi dời cháu của ông còn trẻ lắm, còn lâu mới ế!
Ờ ko ế, dẫn về sớm tao còn xem cho, mày cận thế có khi nhìn gà hóa quốc .
Thì ông cứ sống tới trăm tuổi khắc gặp cháu rể thôi à.( cháu mà có thằng nào thì cũng dẫn về gặp ông lâu rồi, ko phải nhắc)
Sáu năm đại học thật vất vả, ngày ấy ai cũng bảo nhỏ bé như cái kẹo mút dở, thổi cái bay mất (T___T)
Haiz…..
Nhà ông ngoại nghèo rất nghèo, lại ở xa, ông ko phải người học thức đầy người như ông nội.Cũng chẳng có tiền mà cho đứa này đứa kia.Nhưng …lại là người sống tình cảm, trong nhà, ko đứa nào là đứa ông chưa từng bế, chưa từng cho ăn, chưa từng dẫn đi chơi.Dù hai đồng lương của ông bà chẳng được là bao, nhưng ko đứa cháu nào là ông ko nhớ sở thích, đứa thích ăn kem socola, đứa thích ăn bim bim cay, có đứa lại chỉ thích đc ông bồng ông bế…
Và cũng có đứa như kẹo vậy, chỉ thích ngồi nghe ông kể  bao nhiêu là truyện, thỉnh  thoảng nếu có nhiều thời gian hơn thì mua cho ông cái nọ cái kia ông thích.Vd : mua bánh kẹo chẳng hạn.Người ta bảo người già và trẻ nít bằng đầu.Câu này  có phần đúng thật! NGười càng già, càng có nhiều phần phải chiều, mà sở thích cũng thất thường ==,
Nhỏ cũng ko phải ng dư dả thời gian, dư dả tiền bạc, thì học y nó tốn mà.
Nhiều lúc cũng nản, Những năm 3-4, bạn bè đã sắp ra trường, mình mới đang bắt đầu.Những năm 5-6.Bạn bè đã đi làm, mình vẫn chưa biết sự học sẽ dừng ở đâu.Thanh xuân thì cứ thế qua mau.Ko có mấy lời tếu táo của ông già ấy, chắc nhỏ ko thể tốt nghiệp.
Ngày tốt nghiệp, trong đôi mắt nhỏ vẫn âm thầm tìm một dáng người, hơi thấp, hơi mập, móm mém.Có thể trong ngày đó, người nó sẽ nói:
Đấy nó là cháu tao đấy ! Rồi cười rất to.Làm cả hôi trường phải ngơ ngác nhìn.
Phải đó có thể là điều có thể  sẽ xảy ra.Nhưng cũng ko bao h có thể xảy ra được.Bởi ông ngoại của nhỏ đã qua đời khi nhỏ chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học.
Ngay cả lúc trước khi vào phòng đặt sten , ông vẫn hỏi nhỏ:
Thế bao h mày dẫn thằng nào về đây gặp tao?
Sắp rồi ông ạ!
Ờ thế là khi nào?
(Làm gì có thằng nào mà dẫn về, ==,mà cháu của ông thì nói dối ko giỏi, nên cũng ko biết nói tiếp thế nào)
Vốn là người học y, nó biết rất rõ, thời gian đã quá muộn, ko thể thay đổi đc gì, cho dù có thành công, cũng ko thể qua đc mấy tháng nữa.Chỉ mấy tháng nữa thôi!
Nhưng con người thì vẫn là con người, vẫn luôn hi vọng dù biết kết quả có như thế nào.
Còn nhớ, hồi còn sv, không có tiền nhiều, tiền có được đa số để mua sách, số còn lại chủ yếu mua quà cho người nhỏ quan tâm.Hồi đó thật vất vả, nhưng lại thật vui.Mỗi lần về thăm ông thường ko được lâu, thời gian đi xe còn lâu hơn thời gian nghe ông kể truyện, nhưng ko hiểu sao vẫn thấy thật vui.Ngồi cạnh ông , răng ông đã móm mém, ko thể ăn đc mấy thứ vừa dai vừa cứng, cũng ko thích ăn cùng mọi người, nhưng nhỏ lại hay cắt nhỏ thức ăn cho ông, hay ra ngồi riêng ăn cùng ông, ông hay hỏi hết cái này đến cái kia, vừa cho ông ăn vừa trả lời vu vơ.
Mày trả lời chẳng vào trọng tâm gì cả!
Thì ông hỏi nhiều thế cháu trả lời sao mà hết đc.
Thì cũng phải trọng tâm trọng điểm chứ nạy.
Nói thế thôi, dù sao ông cũng hơi lẫn rồi, nên lại quên ngay ý mà.Vẫn nhớ nhỏ là đứa nào là tốt lắm rồi.
Ông ạ, cháu của ông đã đi làm ,. Có lương rồi nè, ông có vui ko?
Chỉ còn vài tháng nữa là cháu có chứng chỉ hành nghề bs rhm danh giá rồi nhé.Ông mà biết chắc là đi khoe khắp xóm ông nhỉ?
Còn nhớ lúc ông còn minh mẫn, hay bảo mấy đứa sau này đừng có nghe mấy đứa vô tích sự kích động lung tung…nói chung là ông rất hay đọc báo và nghe họp quốc hội ….nên chỉ cần có đứa nào ho he nói xấu đảng và nhà nước là sẽ bị họp kiểm điểm sâu sắc ngay!
Ông à, tết này cháu ko phải đan khăn cho ông nữa rồi ông nhỉ?Ông hay bảo: mày cứ vẽ truyện, cơ mà lúc nào cũng cất đồ của cháu đi rất nhanh, cứ như là sợ ng ta sẽ dành mất vậy.
Có lẽ chãu sẽ đan cho ng khác, ông có thích thế ko?
Những điều cháu hứa với ông, đa số đều đã hoàn thành, chỉ còn lại một hàm răng nhựa ông nhỉ?
Có lúc ông bảo: bác sĩ phục hình là cái gì? Có làm răng nhựa đc ko?
Làm đc ông à, chuyên khoa sâu của cháu mà!
Ờ nhớ làm cho ông bộ mới, bộ này ăn chẳng ra làm sao!
Yên tâm, cháu ra trường kiểu gì cũng làm cho ông bộ mới tinh luôn.
…..

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Lâu lắm rồi mới xem lại Tể Tướng Lưu Gù, phim bản cũ._ Xem ngoài h làm việc :).Coment cho sếp đỡ sốt ruột!
Ngày bé mình hay xem nhiều bộ phim TQ, bộ phim m hay tự xem nhất, đương nhiên là T DK trên VTV năm nào cũng chiếu miễn phí.
Bộ phim hay bị bắt coi xem cùng nhất, là bộ phim vừa ghi bên trên.Lý do rất đơn giản, hồi bé, hầu như năm nào ông ngoại cũng xuống nhà mình .Và bộ phim ông hay coi nhất, thích nhất, có thể là bộ này. Mà mình thấy gần như ông nào ở tuổi ấy cũng thích bộ này, trả hiểu sao nữa.
Tại đồng bọn xem, mà biểu quyết thì hay phải bênh đồng bọn, nên là, cũng phải ráng mà ngồi xem cùng cho nó cùng hội cùng thuyền.Đấy người ta gọi tư tưởng này là láo đấy.Ai lại coi ông như bạn bè bao h.
Có một điều mà ai xem phim cũng ko thích, đó là đang xem đến đoạn nào, thì lại có người bên cạnh bình luận đến đoạn đó, và lời bình lần nào cũng giống lần nào, chả có gì mới cả.
Nhưng mà được cái, tính mình nó tốt, nên là vẫn ngồi xem cùng.Đùa chứ ko phải đâu, tại ko đc bật kênh khác thôi, nhà có 3-4 kênh mà, có mỗi phim này coi đc, các kênh khác chán òm.
Cứ vài năm. VTV, HN lại thay nhau chiếu lại phim này, mà cứ chiếu là nhà mình như kiểu đình công hàng loạt ấy, khán giả thuộc phim, thuộc lời thoại đến từng dấu chấm dấu phẩy ấy.Cơ mà ko bao h chuyển kênh, có việc đi đâu cũng nán lại coi cho hết đã!
Hồi bé, ko hiểu đc mấy lời ông bảo, chỉ là phản xạ thông thương, nghe nhiều thành nhớ.Đoạn này hay ở chỗ này, đoạn kia hay ở chỗ kia, ông khác mình, ko bao h chê, dù có lúc quan trọng, tính ông rất gay gắt, nhưng với những thứ khác, rất ít khi ông chê.Cho nên có lẽ vì thế mà ông sống vui vẻ hơn mình.
Lớn rồi, ko mấy khi coi lại mấy bộ mình ko thích lắm, nhưng đi viện, gặp mấy bác cô đơn, thỉnh thoảng vẫn lôi mấy lời bình luận của ông, câu chuyện làm quà nói cho nó vui, chẳng mất gì, ai cũng đỡ cô đơn.Ấy vậy mà được bn đánh giá là thân thiện. Có mấy bác còn chỉ thêm vài đoạn hay cho mình, nhiều khi xem, m cũng ko hiểu nó hay như thế nào, nghe bác _ ông tả, thì cũng thấy à hay thiệt.
Có lẽ vì mình chưa có kinh nghiệm sống nhiều, chưa hiểu được phim hay ở đâu, mà xem.
Tối đến, nhiều khi đi trên đường một mình, nhìn ánh đèn vàng, đôi lúc nghĩ đến đồng bọn m, ko biết h này đang ở đâu?
Xem lại phim, nhớ lại những lời các ông kể, một mình lại bước trên con đường quen thuộc.Dẫu đi qua bao lần, vẫn thấy, có gì đó khang khác.
Ông bảo: con người như gói bánh, bóc nhiều lớp, mới thấy nhân, mới thấy à hóa ra không phải, nhưng bóc ra rồi, lại chẳng nỡ vứt đi, thôi ráng ăn, ráng dùng.Có nụ dùng nụ, có hoa dùng hoa.
Hôm nay là cuối tuần, lại lang thang trên mạng chút, gọi là có chút hoài niệm!

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Mùa đông lạnh lẽo đã về trên khắp phố phường Hn.
Tôi lại ngồi đan chiếc khăn ấm cho người thân.
Có lẽ vì thế giới của tôi hẹp quá, tôi chưa bao h đan chiếc khăn cho bất cứ người bạn nào.
Hôm trước, đi với một người bạn, bạn nói với tôi một câu:
Ông ngoại anh mất sớm, khi nhà bắt đầu khá lên thì ông ko còn nữa.
Lúc đó, trong lòng tôi, có một niềm đồng cảm, cảm giác ấy tôi chưa bao h có với ai.
Tôi là một người rất ích kỷ, ích kỷ trong suy nghĩ và hành động.
Trong lòng tôi lại thoáng nghĩ về người bà đã mất của mình.
Đã rất lâu rồi, tôi đã luôn nhắc bản thân mình, phải biết buông bỏ quá khứ để sống tốt hơn với những người ở hiện tại.Nhưng...đôi khi,,, chỉ là một thoáng mung lung, tôi lại nhớ về ngôi nhà nhỏ ngày xưa, có bà nội, có bố mẹ, em trai, cuộc sống thật vất vả, nhưng đầm ấm, yên bình biết bao.Bà hay quan tâm tới tôi, tôi thì lại có cái tật xấu là hay làm mất đồ, mà học hành thì cũng chẳng ra làm sao.Nhưng.... cuộc sống đôi khi rất tàn nhẫn.Có những thứ mình có trong tay, nhưng vẫn muốn có thứ khác tốt hơn.Có nhưng người, biết là sẽ chẳng bao h còn đc gặp nữa.Nhưng vẫn cảm thấy...
Ngoại à, căn nhà nhỏ của ngoại chắc cũng sắp sập tới nơi rồi.
Nhưng ko ai muốn sửa.Ai cũng muốn xây cái mới đẹp hơn, nhưng cái cũ....đâu cần đập đi triệt để như vậy.
Biết là người ko còn nữa, nhà có còn hay ko cũng ko có nhiều ý nghĩa.Chỉ là...cảm thấy có chút mất mát trong lòng.



Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Đài báo sắp có gió mùa đông bắc về rồi!
Trời có thể sẽ có mưa.
Còn nhớ một ngày mùa đông cách đây gần 10 năm, một cô bé đang lóc cóc đạp xe về nhà trên chiếc xe đạp đỏ khá nặng kiểu Thái, bỗng trời đổ mưa lớn, hình như về gần tới đoạn giao giữa Nguyễn Viết Xuân và Ngô Thì Nhậm, cô bé bắt gặp một bác gái đạp xe phía trước, vì đang có áo mưa ở phía trước giỏ xe, cô bé đạp nhanh lên phía trước đuổi kịp bác gái :
-Cô ơi cô có cần áo mưa ko ạ, nhà cháu gần đây nên ko cần ạ
Bác gái mỉm cười nói với cô bé:
-Ko sao đâu cháu à, nhà bác ở gần đây thôi, cám ơn cháu nhé!
Bác đạp xe nhanh rồi rẽ vào một lối nhỏ.
Bây giờ thỉnh thoảng phóng xe qua đoạn đường này, đôi lúc cô bé vẫn nhớ đến nụ cười ấy!
Phải đã lâu rồi, một thời khó khăn vất vả, một thời dại khờ !
Bây giờ, cuộc sống đã khác trước nhiều, mọi thứ đã thay đổi.
Có lúc cô bé nhìn trời mưa,lòng buồn dầu ko biết: mình còn nhiều thời gian ko?
Phải, cô bé vô tư năm nào, giờ đã biết lái xe đèo ai đó đi đường thì phải lái rất chậm để ko bị sóc, quấy cốc sữa làm sao để ko bị vón, hay đơn giản là nấu tô cháo làm sao để ko có mùi, để ai đó ăn ngon miệng.
Nhưng thực sư có đôi lúc: cô bé vẫn mong, thời gian còn lại dài hơn, dài mãi.
Người ta bảo bác sĩ thường máu lạnh, vô cảm trước bệnh tật, nhưng: ... bác sĩ cũng là người, cũng có những lúc cảm thấy bản thân yếu ớt, cần ai đó xoa đầu nói câu : ko sao đâu.Rồi mọi chuyện sẽ ổn!
Đã 26 rồi, vẫn lóc cóc đi về một mình.
Tại cô kén quá đấy!
BN thì cứ kêu thế, mà bs thì chỉ biết cười trừ!
Có cùng là bác sĩ mới hiểu, haiz....
Thời gian ơi, xin hãy dài hơn một chút, cho tôi chút thời giờ, cho tôi chụp thêm vài tấm ảnh, đi cùng ai đó thêm vài quãng đường.
Giờ mới hiểu: tại sao các cụ lại bảo: gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau!
Có trễ quá ko?
Đằng sau nụ cười mỉn là bao nỗi lòng ko thể chia sẻ cùng ai.

Cho dù bầu trời đen ảm đạm, nhưng vẫn luôn tự nhủ với lòng, đừng bao giờ quên nụ cười năm đó!
Đừng để cuộc sống thay đổi bản thân mình.
Có quá ngây thơ ko?
Có lẽ có, mà có lẽ ....

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Đã qua sn của bản thân được gần một tháng, nhưng bản thân vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn còn trẻ :),
Sự nghiệp bản thân thì cũng chưa có gì để bàn, đại khái cũng xử lý được mấy ca thông thường, tập tành kỹ năng nội nha cơ bản, vẫn chưa làm được như mình mong muốn về ông tủy cong tắc và ống tủy chữ C, người ta càng làm càng giỏi, mình, càng làm càng ngu đi.Thấy công việc mình vẫn làm hàng ngày, vẫn không đạt hiệu quả như mình mong muốn, cùi răng mình mài ban đầu, cái post mình cắm lần đầu, nhìn lại ảnh trông rất là ....Được cái ngày trước cũng học được vài mẹo của Ruy, nên cũng có cách để nhìn ra mình đang ở đâu.Đại khái thì bắt đầu giao tiếp được với những bs bên cạnh, cái nào mình chưa hiểu thì hỏi, có thể câu trả lời sẽ ko phải là câu trả lời đúng nhất, nhưng cứ làm dần thì sẽ tìm ra câu trả lời đúng nhất với bản thân mình.
Mỗi lần làm thành thạo một kỹ thuật mới, bản thân lại cảm thấy yêu bản thân mình biết bao, đại loại những câu như: mình thiệt là giỏi lại lởn vởn trong đầu :).
Thỉnh thoảng xem lại hình ảnh mấy ca phục hình của mình, cũng có thêm bao nhiêu động lực để tiếp tục.
Nội nha , nói vậy chứ  ngày mới tập tành đến ống tủy còn ko mò hết, giờ mấy ca 37,47 vẫn thấy ok.(Tất nhiên là ko nhận nhiều, vì mình ko thích làm kiểu đem con bỏ chợ, nếu tâm trạng tồi quá, mệt mỏi quá ,cầm cây nong ,cây dũa lên bắt đầu đi loạn xạ,ko còn cảm nhận gì thì nên dừng lại,có thể giải thích với bn rằng, hnay chỉ làm đến bước này thôi, sẽ tốt hơn khi nội nha mà đầu óc còn thoải mái.MÀi cùi thì nhìu tiền rùi nên tâm trạng lúc nào cũng tốt :))
Dạo này đang tập tành phẫu thuật, hồi mình đi học, ngu nhất là phẫu thuật, cũng ko định học sâu phần này, nhưng mà nhiều khi mình nhận những ca phục hình mà mình cũng méo hiểu bs trước làm cái cầu ấy theo tiêu chuẩn nào, rõ ràng để lại mầm bệnh cho bn, rõ ràng có thể đặt thêm chốt, nhưng lại bỏ qua, đặt một nhịp cầu bắc từ bên này sang bên kia Thái Bình Dương với 2 trụ mỏng manh và vài cái chân sót bên dưới.Nói chung là càng làm sẽ càng gặp nhiều ca rất khó miêu tả tâm trạng khi là người  đầu tiên tiếp nhân.Nên là mèo con cũng phải lôi mấy kỹ thuật tê cơ bản ra đọc lại, để lúc đen, có mỗi mình với bn thì vẫn xử lý được.Mình ko thích kiểu nhận đại bn rồi xuất ra một sản phẩm mà đến mình cũng ko thể ok được.Lúc mình cảm thấy kỹ thuật này hơi với so với khả năng của mình thì mình sẽ nhờ tư vấn của một bs khác, hoặc gọi luôn bs đó đến để cả hai cùng chốt một phương án.Nhiều lúc băn khoăn của mình rất là ko lâm sàng, ko phải phần quan trọng mà bs đó lo lắng, mình cũng cảm thấy bản thân có thêm một góc nhìn nữa, lâm sàng hơn.
Có thể là do bản thân càng ngày càng khó tính hơn với sản phẩm do mình xuất ra, nên cảm thấy mình ngu đi nhiều sau nhiều tháng miệt mài.Ngày trước chỉ mong bn hết đau là ok. bây h còn muốn mò hết sạch ống tủy, còn muốn hàn trên XQ phải đẹp,còn phải ......NGày trước , nghĩ mài xong cùi của bn lắp đc là ok lắm rồi, giờ còn muốn bn có phương án phục hình tối ưu, triệt để, ổn định lâu dài nhất có thể.Ngày trươcs, nhổ răng xong chẳng nghĩ nhiều, giờ lại nghĩ có nên chăng nhổ hay ko? có nên chăng nen nhổ sớm để implant được thuận lợi, có nên chăng nghĩ tới má bn sẽ top lại? ...........
Nghĩ nhiều thành hâm đấy.Cơ mà, nhiều khi trao đổi những ca mình đã làm với một bs khác cũng cho mình những góc nhìn khác về một phương án tốt.
Nói chung là người ta càng làm càng giỏi, mình càng làm càng ngu.
Xin lỗi bản thân tí xíu.Tại rảnh quá lại ko có việc làm, mới đem bản thân ra nói xấu cho đỡ buồn.
Thôi lại đi ngâm cứu chỉnh nha, cho mình thấy bản thân đỡ tồi tệ.
Dạo  này nhiêu biến cố .Chỉ lo bản thân lại chóng già :)))!

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Đi làm, có những ngày suôn sẻ, vui vẻ, cũng có những ngày tâm trạng rất là...
Nói chung là lúc mà tâm trạng ko tốt thì ko nên làm thứ gì quan trọng.
Hôm nay, m đi khám , gặp mấy bé lớp 4 đeo niềng, hỏi sao cháu phải đeo thì cháu trả lời khá hồn nhiên,ui tại sao lại có những nha tặc  ko phân biệt được hội chứng vịt con xấu xí mà làm niềng cho cháu vậy chứ, còn nâng cả khớp cắn cho mấy bé lớp 1, hic chỉnh cắn sâu sinh lí :(. nhìn một màu đen bóng ở vùng răng 5 mình tự hỏi: ko biết bs nào đã làm điều này, may là ...chỉ là răng 5 thôi, chứ là rằng 6 thì...
Đi khám nhìu, sẽ có thêm động lực để tiếp tục làm việc, vì đơn giản:
Cảm thấy: nếu mình ko làm, sẽ còn nhìu bé chịu thiệt thòi hơn,đây là hà đông, điều kiện dân chí khá ổn, vậy mà cũng có nhiều cháu bị điều trị kiểu chẳng giống ai này.
Cố lên nào.
Đi làm , có những ngày thật u ám, bn thì cứ muốn đc bs khác làm, mình và bn thì cùng nghe một nội dung, mà ko hiểu sao kết quả lại thành ra mình bị mắng, bn thì cứ bảo, cháu mà bị mắng thì cô sẽ bênh cho, vì cô cũng nghe cháu bảo ......
Nói chung là cũng nên rút kinh nghiệm, nói chuyện xúc tích và ít đa nghĩa, để tránh gặp những ngày u ám tương tự.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Sắp tới trung thu rồi!
Mình ngồi coi lại mấy video quay các bạn trong trung thu, tự nhiên thấy yêu đời hơn bao nhiêu.Mỗi đứa góp một cái bánh, vậy là có trung thu rồi.Hồi sinh viên vui thật đấy!
Không muốn đăng lên mạng, uh mình ích kỉ quá đi, thích coi một mình, rồi lại ngồi cười một mình.
cũng là nghĩ: nếu giả sử phụ huynh các bạn xem được những khoảnh khắc rất sinh viên này, không biêt các bác sẽ vui , sẽ cười cùng mấy đứa, hay là sẽ họp kiểm điểm cháu ngoan Bác Hồ đây >.<.Nhìn lại hình ảnh mấy đứa tranh bánh với nhau, thật vui, cảnh cắt bánh, mấy đứa ngồi bình luận mà thấy hài quá, sinh viên, đã qua rồi một thời vất vả, nhưng...nếu có thể chọn lại, sẽ vẫn lao vào cuộc sống ấy, vẫn sẽ dại khờ ngốc nghếch như vậy.
May mà hồi ấy có cái máy ảnh, lại chưa bị các bạn quăng xuống biển lần nào, nên là trong ổ F của mình mới còn nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như vậy.Nụ cười hở lợi của mấy đứa, nhìn về thẩm mỹ thì xấu lắm, cơ mà không hiểu sao xem lại, vẫn thấy tự nhiên sao ấy, nụ cười của mình cũng không đẹp, cơ mà nhìn trong video cũng ngộ ngộ kiểu gì.
Có lẽ, se khó mà quay lại được những năm tháng ấy.Thanh xuân qua đi, thứ còn lại chỉ có tấm bằng, và vài clip thật.
Nếu có một góc riêng, cũng có thể, một lúc nào đó, mình sẽ up lên để bạn có thể xem lại.Nói nhỏ thôi nhé, dù nụ cười hở lợi của bạn nhìn bình thường rất xấu.Nhưng clip tớ quay lại vẫn đẹp lắm!
Tự nhiên mà, cậu chụp tạo dáng hem đẹp bằng tớ quay đâu.Nói nhỏ thôi nhá, đừng quẳng tớ xuống biển thật!
Trung thu vui vẻ nhé mấy đứa, dù đang ở đâu, thì mình cũng mong mấy đứa trong mấy clip nghiệp dư của mình, sẽ luôn có nhìu nụ cười hở lợi như vậy.Ui dạo này học chỉnh nha nhiều, loạn rùi.
Chúc một câu nhẹ nhàng, gần với cuộc sống hơn:
Chúc mấy đứa luôn vui vẻ bên ai đó, và ...nhớ về một thời ...đã từng rất hồn nhiên, tạo dáng với máy ảnh của mình:).bạn nào có nhu cầu xin lại clip thì có thể gửi meo cho tơ, hoặc inbox nhé!
Thui, nhớ mấy đứa ít thôi, kẻo lại có đứa hắt hơi, rùi lẩm bẩm tên Mình :).
Ngồi tìm mãi mà toàn những dáng bá đạo của các bạn, thui xin phép ko post lên mạng.
Hôm nay tâm trạng tốt quá à.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Dạo này mình ko còn nhận bn nhiêu như trước, đang toàn tâm toàn ý làm mấy ca nội nha thật cẩn thận, kết quả khá khả quan.
Nội nha ko cần quá giỏi, chỉ cần tuân thủ đúng nguyên tắc, và kiên trì, nhiều ng làm bn đau hết nổi, đến nhìn bác sĩ là lắc đầu, mình thì có lẽ,,, là do may mắn, bn ít đau, lại khá đáng iu.
Sau nội nha là những phục hình đơn giản, ko cắn sâu, hướng lắp rõ ràng, nhìu lúc cũng thử thách bản thân một tí xíu, thất bại có, nhưng ko rút đc nhiều bài học.Ko phải lúc nào bạn cũng rút ra đc cái gì đó từ một ca khó hơn,có lẽ kiến thức mình chưa đủ, hoặc là một kỹ năng nào đó chưa tốt.
Rất nhiều bác sĩ mới ra trường nói rằng, trong điều kiện thiếu thốn ở vn, nội nha tốt là một thứ gì đó xa vời, nhưng...mình đã ở đây đc 6 tháng, cùng với sự kiên quyết với bn ngay từ đầu, sau vài lần chụp phim, mình và bn chưa có ca nào lôi thôi quá.Có lẽ nội nha ko quá khó như các bạn nghĩ, nó chỉ đòi hỏi bạn phải thật kiên trì, nếu có máy thì lần hẹn số 2, 3 sẽ khá là nhanh, nhưng...mình thấy thao tác tay để tạo đường trượt tốt đến file 15 là một thứ ko quá khó cũng ko quá mất thời gian.Dạo này bé con có vẻ đơn giản hóa nhiều thứ đi nhiều.Vẫn còn một quãng đường dài nữa ở đây.
Mình rất muốn tìm một phòng khám để làm lâu dài, nhưng...có lẽ duyên chưa đến, nên vẫn lận đận quá.Dù sao sau 7 tháng miệt mài, mèo con cũng đã thành thạo một số kỹ năng cơ bản của nội nha. Vẫn còn một chặng đường dài nữa, mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu.Chị Giang và chị Nhung sắp nghỉ rồi, một lúc nào đó, mình cũng sẽ trở thành tiền bối để các em dựa dẫm.Cố lên nào!
Sắp sinh nhật lần thứ 26 rồi!
Sắp đi học khóa mài cùi đầu tiên, sau các bạn 2 năm liền, mài mò gần 2 năm mới chịu đi học vì vụ hướng lắp răng 7, mấy ca gần đây mài lâu quá.Haiz...Nội nha tạm ổn, nhưng phục hình thì vân còn một quãng đường dài.Ngày trước từng xem anh làm răng tạm, giờ mò mẫm làm giống anh mà khó quá, đường hoàn tất khá ok,cơ mà răng tạm của anh nhìn y như răng thật, còn của mình :)), nhìn như củ khoai luôn.
18 tháng sẽ nhanh thôi, sau 6 tháng nữa, hi vọng mình sẽ cứng cáp hơn trong nội nha.Và làm được mấy cái cầu đơn giản.Đi sau mọi người, nhưng có một lượng bn khá ổn để phá phách, có lẽ đó cũng là một may mắn!
Tạm gọi là ổn, hôm trước m đi liên hoan cùng phòng khám, mọi người khá hòa đồng, cơ mà nhìn ai cũng có đôi làm mình cảm thấy sao sao ấy, có cái gì đó sai sai.
Hi vọng năm sau hông phải ngồi gặm nhấm mấy dòng này và tự cười trừ nữa!
Hôm nay mưa to thiệt, nghe nói sắp có bão đấy,hu hu,lại ko đc đi chơi rùi!

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Hôm nay mình cảm thấy hơi cắn rứt chút xíu à!
Tại mình đem chuyện xấu của một người đi nói trước mặt của một người khác.Cũng không định nói ra đâu, nhưng mà bức xúc quá, lại bị hỏi nhiều , nên chót khai ra hết.
Dù sao cũng là sự thật mà, mình cũng bịa ra đâu.
Cơ mà cũng cảm thấy hình như mình không đúng lắm.
Cũng cảm thấy lần sau không nên làm thế nữa.
Dạo này mình làm sao ấy, cứ hay giận rỗi bất thường.
Tâm trạng ko tốt lắm.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Ở một nơi nào đó, ngoại có khỏe không?
Cuộc sống của con vẫn tiếp diễn kể từ khi ngoại không còn nữa, mọi thứ vẫn tiếp tục, chỉ là thiếu đi một chút nhiệt huyết, một chút niềm vui.
Phải, mọi thứ gần như đã kết thúc , đóng băng cùng một lúc tại thời điểm đó.
Ngoại từng nói với con: khó khăn không đáng sợ, điều đáng sợ là sống mà không có đường nào để đi.
Mọi thứ thật khó khăn.
Hôm nay, trời mưa rất lớn, rất giống hôm mà ngoại không còn ở nhà nữa!
Tới lúc đó, con mới nhận ra, bản thân con rất ích kỉ, rất giống một đứa trẻ, luôn  nghĩ mình đã trưởng thành.Có những lúc, con người ta thực sự cũng không biết là mình đã làm đúng, hay là sai.Chỉ khi người mà mình thương yêu không còn nữa, khi bước đi một mình mới hiểu bản thân mình thật yếu đuối.
Con cũng không biết sau bao nhiêu năm nữa, con sẽ quen,con sẽ tự hiểu là ngoại đơn giản là sẽ không còn ở đó, chờ con gọi điện về, cũng không còn ngồi đó, đợi con về, cũng không còn đợi con nấu cơm cho ngoại nữa.Hoặc là...cũng không còn gọi cho con nữa.Ai cũng sẽ có lúc phải bước đi một mình, dù bản thân đã tự hiểu điều đó từ lâu,  dù có đọc rất nhiều sách tâm lí, nhưng ...ngoại biết không, có lúc con ở viện, nhìn các cụ đi có người thân đưa tới, nhìn họ nói chuyện rất thoải  mái, trong lòng con lại nhớ đến lời ngoại thường đùa với con: cố gắng ra trường,đưa ngoại đi chữa răng,vùng này chẳng có bác sĩ nào cả! có lúc ngoại cười móm mém nói với con như vậy, con cứ như thế đi qua những năm học y vất vả, với một ý nghĩ rất ngây thơ:), cho đến một ngày, con không còn nghe được những lời ngoại nói, con mới hiểu, như thế nào gọi là điểm tựa.
Hôm nay, trời mưa rất lớn, con định tự nghỉ ở nhà, nhưng...bệnh nhân gọi, con lại ra phòng khám....
Ngoại từng bảo con rất có năng khiếu, dạy cái là biết, tới bây h con mới hiểu, đó chỉ là những lời ngoại an ủi con, ngoại từng nói: người già rồi, mọi cái đều kém đi,có con, cuộc sống của ngoại vui vẻ hơn, ngoại rất muốn sống lâu hơn nữa, nhưng...trời chỉ cho ngoại sống đến thế thôi,con không có lỗi, dù con có là bác sĩ, thì cũng có những bệnh không thể chữa được.Ngoại đi xa rồi, sẽ không đau nữa, nhưng...cũng không còn được gặp con nữa.Con phải cố gắng sống thật tốt, khó khăn rồi sẽ qua,chỉ cần có đường, mọi thứ sẽ ổn.
Sau khi ngoại đi rồi, con mới biết mình thật vô tâm, con không hiểu được là ngoại đã biết mình không còn sống được lâu nữa, con chỉ nghĩ đơn thuần rằng mọi xét nghiệm đều tốt, mọi thứ vẫn ổn, nhưng...bây h con đã hiểu, có những thứ không thể nhìn thấy bằng xét nghiệm, có nhiều thứ chỉ có thể cảm nhận, cảm thấy.
Xem bộ phim đó, làm con nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của ông cháu mình, cuộc sống của chúng ta đang vui vẻ biết mấy, chỉ sau một lần ngoại bị tai biến, đã khác đi nhiều, có những lúc con tự trách mình, tại sao năm đó con lại để ông bà về quê một mình, tại sao con lại nghe lời người khác, giữ kẽ để làm gì, tại sao con không cố gắng hơn một chút nữa, gọi điện thì có ích gì, có những lúc, cho dù là mình đứng ngay ở đó, cũng không thể làm được gì.
Cứ luôn nghĩ, mình đúng, mình như vậy là có hiếu.Giờ nghĩ lại, mới thấy, chẳng ích gì.Cuối cùng, mọi chuyện vẫn cứ xảy ra.
Con sẽ quen thôi ngoại à, con sẽ hiểu là có những số máy, chỉ có thể ân gọi trong một khoảng thời gian nhất định, hết thời gian đó, sẽ chỉ là: những tiếng tút kéo dài!
Có những người đơn giản là sẽ không ngồi mãi một chỗ để chờ bạn về nữa.
 Nên...còn gọi được là còn vui vẻ.
Còn về được là còn có đường ...
Mưa nặng hạt, nhưng vẫn ghen tị với bệnh nhân,sao họ có người để đưa ra chữa bệnh,còn mình thì chỉ biết nhìn họ trong ghen tị.




Có những lúc.ích kỉ cũng tốt.Nhân hậu chỉ vì không có thứ đáng để ích kỉ thôi.


Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Nội à, người đã ra đi được gần 20 năm rồi!

Khoảng thời gian qua , đã có rất nhiều thứ đã thay đổi.Nhưng trong lòng con, hình ảnh của nội và căn nhà nhỏ dưới quê vẫn như câu truyện mới chỉ ngày hôm qua, nội của con thật là nhân hậu, lại thông minh, có lẽ nếu người được học hành đàng hoàng, sẽ là một bác sĩ giỏi ,nhưng ...có nhiều thứ đã không thể quay lại nữa rồi.Bao nhiêu năm qua, cuối cùng người cũng có một ngôi  nhà mới, khang trang, ngoại cũng vậy, hai  người đều đã đi đên một nới rất xa, rất xa...Con vẫn còn nhớ mơ ước nhỏ bé của mình mỗi lần ở cạnh nội, bây giờ con đã làm được rồi nội à, nhưng...nội đã không còn ở đây nghe con lải nhải về mơ ước của con ,có lẽ con đã sống trong quá khứ quá lâu.Bây giờ, con nên quay về với hiện tại, với cuộc sống này rồi.
Con luôn tự hỏi bản thân mình: tại sao con thường đến muộn trong những cuộc hẹn quan trọng, nội, ngoại, và cả em nữa, đều ra đi đột ngột, mới đang như khỏe mạnh, mà lại đột ngột ra đi rất nhanh, bao nhiêu lần như vậy mà con vẫn không thể đến đúng hẹn.Đã có lúc, con cảm thấy, mọi cố gắng của mình đều vô ích, con đã có lúc muốn từ bỏ con đường này, mặc dù ...con biết là chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi ....
Thời gian qua đi, con lại nhớ ,nhớ đến những lời nội đã dạy con, có lẽ, con đã sai...nội và cả  ngoại nữa, có lẽ vẫn đang ở một nơi xa xôi nhìn con sống tiếp, được sống...rất khó.Cần biết trân trọng bản thân! Bây giờ con đã hiểu, người cũ đã đi rồi, người ở lại vẫn phải sống tiếp, cho dù có sống mãi trong quá khứ, thì cũng không thể đem quá khứ đẹp đẽ ấy quay về.Trong lòng con người mãi mãi có nụ cười ấy, có giọng nói ấy, chỉ cần nhắm măt lại, là quá khứ ấy sẽ quay về, ấm áp như bếp lửa hồng vậy, tuy là rất nóng, nhưng lại không thể rời xa.
Nội biết không,khoảng thời gian khó khăn nhất của con đã qua rồi, chỉ còn một năm nữa, con sẽ có chứng chỉ hành nghề, công việc cũng dần ổn định, con vẫn đi về một mình, có lẽ, thời gian tới con sẽ bận lắm, không thể thường xuyên nghĩ về người, mong người ở nơi xa  sống thật tốt, cười thật nhiều! 

 Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...