Hôm nay,đối
với nho co thê xem la môt ngay xui tân mang.
Điểm kém,xe
tuột xích,quên chiều khóa.
Nhỏ vẫn
vui.Bởi nhỏ nhận ra một điều:trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt,sẵn sang rang
tay ra giúp đỡ kẻ hoạn nạn.Người ta cứ bảo người hp ghê ghớm….abczyz..Hôm
nay,nhỏ càng cảm thấy điều đó ko đúng lắm.Vẫn có những người thân thiện,giúp người
nhiệt tình.Bác ấy ko chỉ sửa tuột xích cho mình,mà còn giúp mình tăng xích.còn
bảo mình cách bảo dưõng x e cho tốt.
Quên chìa
khóa trong nhà,theo kinh nghiệm bản thân là phải gọi thợ cắt khóa rùi.Khổ nỗi giờ
này chẳng còn hang nào cả,người ta về hết rồi.Con bé đang hoang mang thì may
tóa có một anh rất chi là tốt bụng ở hang nhôm kính giúp đỡ.Ôi ,may tóa đi mất.
Tối nay tạm
thế đã nhỉ?tự thưởng cho mình một giấc ngủ,mai lại tiếp tục.
Dù thê nào
đi nữa,cũng nên nghĩ về những điều tích cực.Vd: nhờ có việc tuột xích mà mình
đã đc tăng xích lên,sau này ko bị như thế nữa,thử tưởng tượng con bé đang đạp
thục mạng đến Việt Tiệp lại tuột xich giữa đường.Chuyện gì sẽ xảy ra,?Vụ cắt
khóa thì …nói chung là có thêm một chút thiện cảm với hp J,bên cạnh 1 số thành phần hay tỏ ra nguy
hiểm,va chỉ muốn phang cho viên gạch vào đầu.Vẫn còn nhiều thành phần khác có
thể coi như :thành phần thân thiện.
Dược
ư?chẳng biet nữa,thôi lại cố lí thuyết vậy.Thực hanh đã thấp rồi,lí thuyêt càng phai cố gắng hơn.Còn bây h?ngủ đã,mai
tính J
Đang ngủ
ngon,nhỏ nhận đc điện thọai của mẹ.Thú thực ,lúc ra khỏi phòng thi,người nhỏ muốn
gọi điện đầu tiên là mẹ.Nhỏ muốn kể lể,than vãn nhiều điều,cũng một phần vì xa
nhà lâu,đâm nhớ.Nhớ lắm lắm ý,nhớ tới mức chỉ nghe giọng thôi cũng đủ thấy ấm
lòng rùi.Nhưng rồi lại thôi,nhỏ chợt nhớ tới mẹ có thể sẽ lo lắng,có thể mẹ
đang đi dạy học.Tự dưng lại làm mẹ nghĩ ngợi ra.
Mẹ gọi
nhỏ,hỏi nhỏ dạo này thế nào?đã có kết quả bốc thăm đi viện chưa?Sắp thi dược
chưa?Có gầy đi ko?Mẹ hỏi thì nhiều,mà nhỏ thì cư ê a,cơ bản là muốn nghe giọng mẹ lâu lâu một
chút.Mẹ bảo nhỏ :đừng buồn quá,mẹ nghĩ là nhỏ đã cô hết sức rồi,quan trọng là
phải ăn nhiều cho tăng cân lên,ko đc thức khuya è mắt gấu trúc,như thế sẽ xấu lắm.Ko đc bỏ bữa,hại dạ dày.Có cần ruốc thì mẹ làm rồi hôm
nào gửi xuống cho.Nếu là người khác,là nhỏ dập máy lâu rồi,nhưng mà mẹ thì khac.Xa mẹ rùi,ko còn
người tối đến pha sữa cho nhỏ nữa,cũng ko còn ai nhắc nhỏ phải ăn nhiều lên mỗi
bữa.’Con đang ăn kiêng à?Sao ăn ít thế?ăn uống là phải thoải mái,ko nên y tứ
kiểu vô học,ngưòi nhà mình cả,ko sao con à.Cái này là phải bốc tay thì ăn mới
ngon.’Ko ai nhắc nhỏ phải đi ngủ sớm.Mẹ làm nhiểu việc nho nhỏ,mà bây h,đâm ra
thật to tát với nhỏ.Nhớ.Chỉ cần nghi về mẹ,thì nhỏ đã cảm thấy có thêm nghị lực
để tiếp tục cố gắng rồi.
Mẹ bảo bố
sắp ra bắc công tác lâu dài .Nhỏ cảm thấy…một mớ cảm xúc hỗn độn đan xen trong
nhỏ.Bố vào nam cũng 2-3 năm rồi,đúng lúc nhỏ chuẩn bị thi đại học,uh trong thâm
tâm nhỏ cũng rât muôn bố làm gần.Một
phần vì nhớ,một phân vì Minh cũng lớn rồi,cần có sự định hướng của bố.Mà nhỏ
lại quá bận với y.Bố ở gần,nhỏ sẽ ko cần lo nghĩ về việc ở nhà nữa,có thể tập
trung học tốt hơn.
Mẹ bảo mẹ
vừa bị zona.Dùng bao nhiêu thuốc,cả uống,tiêm..nhỏ thấy nhói quá.Ko hiểu 3 năm mình học y có tác
dụng gì?Câu mà nhỏ có thể nói duy nhât là:mẹ nhờ cô khám cho nhé,ko đc bỏ thuốc
đâu đấy,mà mẹ phải ăn uống nhiều vào thì mới có sưc đề kháng.:(((.vô dụng quá.Cô
lý bảo mình:mẹ em bị như thế thì nhất thiết mùa này phải có yêu tố nào đo làm
bà suy giảm miễn dich,bệnh đấy ko thể bị hang năm như vậy đc.Vấn đề là nhỏ vẫn
chưa nghĩ ra đc đây là yếu tố gì.Nhà một đống bac sĩ mà…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét