Bài vở dồn dập,đôi luc nhỏ cảm thấy mệt mỏi,xì trét nặng ;((,
Bố thường khuyên nhỏ,công việc dù bận nhưng phải biết đặt thứ tự ưu tiên hợp lý,biết đc cái gì là quan trọng,cái gì bớt quan trọng hơn.
Sắp tới noel rồi,chẳng còn bao lâu nữa là đến tết.Năm nay biết mua quà gì cho bố mẹ nhỉ?Hôm nay ,nhỏ ngó qua một cửa hàng,thấy cái áo màu mận khá ổn.Mẹ mặc cái áo này hẳn là rất đẹp.Còn bố?haiz..khó nhỉ.
Năm nay nhỏ ko có học bổng,bảo ko buồn thì ko trung thực lắm,bảo buồn thì cũng ko pải.Nói chung cảm xúc của nhỏ khá là hỗn độn.Chắc bởi nhỏ đã hơi hơi hi vọng,nhưng cũng dự đoán đc tình hình trước đây khoảng 2 tháng(từ lúc thầy thông báo tỉ lệ giảm).Thay vì buồn bã với quá khứ,chi bằng tự phấn chấn lên,làm chút gì đó hữu ích ở hiện tại để có một tương lai tốt hơn.
Hôm nay nghe cô hỏi,nhỏ mới để ý,khi còn bé,mẹ ko bao h hỏi nhỏ đến trường đc bao nhiêu điểm, có đc điểm cao ko? mẹ thường chỉ hỏi nhỏ :hôm nay ở lớp có gì vui ko?có gì hay ko?Có lẽ vì vậy mà với mình mẹ luôn có ý nghĩa rất quan trọng,cũng như với mình niềm vui mới là quan trọng nhất,cũng có thể vì thế mà tính ganh đua của mình ko đc như nhiêù bạn khac.
Một người bạn nói với mình:Học vưa thôi,ko có ko lây đc chồng đâu.Mình đã quay xuống nói với bạn ấy thế này:Cậu có xin việc đc cho tớ ko để t biết đương chơi nào.
Nói vậy chứ với mình học ko pải chỉ có một mục đích là kiếm việc.Nhất là từ khi từ phòng khám về,đc tiếp xúc với bệnh nhân,học với mình đã mang một ý nghĩa khác.Tạm coi là sến hơn.Mình là một con người thực tế,luôn tìm hiểu nhiều con đg,nhiều đích trước khi quyết định sẽ đi.Càng nhiều đương lui thì càng tốt.Tôi có thể có hiểu biết khá sâu sắc về 1 vấn đề nào đó,nhưng điều đó ko đồng nghĩa với việc tôi se làm nó.Tôi chỉ đơn giản là đang tìm thông tin để có một quyết định cxac hơn.Một cô bạn bảo vơi mình:mong ước đơn giản là đi học rồi về lấy chồng.Tất nhiên ,mình ko pản đối điều đó,có thể mình cũng sẽ thế thôi.Nhưng bảo mình lấy một ng hẹp hòi,ko thông cảm với ước mơ của vợ thì xin lôi ,tôi thích sống độc thân hơn.Chỉ là mình nghĩ thay vì ngồi chờ điều tốt đẹp tới,hãy tự đặt ra tiêu chuẩn thế nào là tốt đẹp rồi đi tìm nó,thì tốt hơn.
Mưa!cứ mưa là khang lại hí húi bên em lap,em lap ngoan mà,em luôn luôn im lặng,ở bên khang những lúc khang cần,lắng nghe những tâm sự của khang,làm cho khang cảm thấy bình yên.
Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...
-
Trời mưa gió, bố đang cho gà ăn. Mẹ con tôi ngồi cạnh mâm cơm chờ bố về cùng ăn. Mẹ nói : bỏ ít cá khô vào nướng cho bố. Tôi thấy mâm cơ...
-
Hôm nay về quê nội, hương rạ dộc vào mũi thấy cay cay, nhìn như bóng dáng nội chờ tôi về năm nào, nhìn như nội đang quét sân phơi thóc năm...
-
Lúc còn nhỏ tôi là một đứa trẻ lơ đễnh hay quên, tôi thường làm mất bút và viết chữ rất xấu, vở thì cứ tèm lem vì những vết mực. Thỉnh thoản...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét