Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Vậy là y2 đã qua rồi

Vậy là y2 đã qua rồi,chào thân ái y2,ta đã vượt qua mi mà ko hiểu  vì sao ta làm được như vậy.
Còn nhớ hồi tháng 7 năm ngoái,mình  nằm ngẫm nghĩ về những dự định của năm sau.Có 4 dự định  mình định làm trong y2:
1,đi thực tập
2,thi đỗ A2
3,thi qua  thể dục
4,xin đi viện kì sau
3 việc đâu đã xong rồi,việc cuối cũng hòm hòm.Dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức.Giờ là lúc hưởng thụ thành quả đạt được.^^,
Lên đại học,với mình mỗi năm học ko còn tính bằng điểm số,kì học nữa.Một năm học đối với mình tính bằng những việc mình định làm.Học thì cũng vậy thôi,tàm tạm,dù sao mình cũng tự biết sức mình đến đâu rồi.Chẳng phải làm nhụt chí bản thân,nhưng dù sao cũng cần nhìn nhận đúng khả năng của mình,rằng mình chỉ được đến thế thôi,đôi khi :biết chấp nhận cũng là một giải thoát,là trưởng thành.Vậy thì cứ vui đi,việc gì mà phải cau có mặt mày,mình thực sự chịu ko nổi những người vừa mới thì xong đã kêu loạn xạ lên:mình bạn thi chán à?đề khó thì cùng chán như nhau,đề dễ mà chán thì do bạn ko chịu học,chẳng có lí do gì mà kêu cả,kêu thì có giải quyết đc gì đâu ,nếu thực sự cảm thấy xấu hổ thì nên biến mấy lời sáo rỗng đó thành hành động thì hơn.Nói gì thì nói,bản thân mình,cũng đã phải bỏ công ra học hành tử tế,,nhồi nhét kiến thức vào đầu,kết quả có ra sao thì cũng nên đối xử với nó tử tế một chút,cho nó thư thái,nghỉ ngơi ít ngày,sốc lại tinh thần thì mới tiếp tục cố gắng đc.
Năm nay thi ảo quá.Do đầu tư vào pháp quá nhiều,mình hầu như chẳng học hành gì trong quá trình,chỉ gần sát thi mới học.Có những môn học mình học trong 1 ngày:44 câu:học xong chẳng hiểu vì sao mình học đc.7 điểm,kể cũng tạm.3 ngày :20 câu kĩ năng y khoa,5 ngày học toán,10 ngày học 72 câu  vi sinh,7 ngày học tâm lí đạo đức.Bây h nhìn lại mới thấy hãi hùng làm sao.Đúng là:còn chút gì để nhớ? Kì này mà có học bổng(tiên lượng khá tốt=)),đúng là có phép màu thưc.
Phép màu đến từ cách nhìn thay đổi:chỉ cần tin mình làm đc,thì nhất định sẽ làm đc.Cái gì đã qua cứ để cho nó qua.Quan trọng là bản thân mình luôn vui vẻ,đối xử thật tốt với cơ thể mình,người bạn trung thành nhất ko bao h bỏ rơi mình,đến khi mình nhắm mắt xuôi tay ^^,
Kì này m càng thấm thía hơn cái quan trọng của tình thân.Mấy hôm trước,mới biết mình thực dê khóc nhè,mình phải lấy tay bịt chặt miệng mới ko khoc thành tiếng.Nếu khóc bố ở đầu dây bên kia sẽ nghe thấy mất,bố sẽ rất lo lắng à ,con biết là bố về,con cũng biêt bố muốn gọi con về,con thấy giọng bố ngập ngừng,con cũng rất muốn về gặp bố,con nhớ bố lắm,rất rất nhớ.Con cũng biết thứ 5 bố bay vào trong ấy,cuối năm bố mới về.Con đã...rất rất muốn về nhà....
 Con nghĩ đến bố,con nghĩ rằng ở bên đó bố đã phải chịu khổ rất nhiều,tuy là cán bộ điều hành nhưng mà có công ty nào trả lương mà ko vắt kiệt sức lao động của nhân viên đâu?Bố lại chỉ có một mình,phải tự chăm sóc lấy.Cảm giác đó con  hiểu. Con về rồi vi sinh thi sẽ trượt,bố chịu khổ sẽ vô ích .Con lại cố gắng học.Học chán lắm.nhưng mà con vẫn cố gắng cố gắng đến giảng đường,từ sáng đến tối trừ khi con quá mệt,ko thể đến đc,con biết là chỉ cố thêm ít ngày nữa thôi,con se đc về nhà.
Càng lớn con càng thương bố nhiều hơn,con ở gần mẹ và em minh.Có gì con cũng dễ chăm sóc hơn.À con mới mua cho em hộ xếp hình bố ạ,con biết mẹ thích hoa,mai con về con mua hoa tặng mẹ.Chỉ có bố...con muốn nấu cho bố vài món bố thích,muốn chăm sóc bố nhiều hơn mà...
Chiều nay lúc thi xong môn thi cuối cùng, về đến nhà,nghĩ đến bố con đã khóc,tự nhiên nước mắt con cứ chảy ra ,ko nín đc.Cuối cùng con cũng  đã làm đc rồi bố ạ ,con đã làm hết khả năng của mình...nhưng con lại...ko đc găp bố.Con rất buồn,con đang cố nín ,,,mà sao ko nín dc,càng cố nín,lại cang khóc to hơn.Có lẽ ...do con đã kiềm chế quá lâu rồi.

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

T__T

Ốm rùi,người mệt mệt ,lừ đừ,nhưng mà ko sốt,ko chán ăn,mất ngủ.
Chẳng biết là bị làm sao nữa.
Chắc là do mấy ngày qua học căng thẳng quá
Trời nắng thê mà mình vân lao tới giảng đường như kiểu ở đó có gì hem bằng,
Giờ trời lại dở chứng ,mưa bão chứ hứ hứ,làm mình mệt thế này,hừ hừ
Cũng tại mih ngày thường ko chịu học hành tử tế,học pháp xong toàn ngủ,nên bây h mới pải học sống học chết thế này,hu hu,mèo biết sai rồi T___T,học kiểu này vất quá.
Mẹ ơi con muốn về nhà rồi, ở đây chán quá
Cố lên,chỉ còn ít ngày nữa thôi,dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì cũng ko cần phải ở đây nữa.



Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

tàm tạm



Tôi sắp 20 rùi,tôi,một cô gái  tàm tạm -có một ngoại hình tàm tạm ,một ngành học tàm tạm,trí tuệ tàm tạm,khả năng giải quyết vấn đề tàm tạm,và một ước mơ ko tàm tạm.
Nhiều  người thân nói với tôi rằng:tôi là kẻ ngốc,luôn đi lo việc của người khác.Tôi luôn nhìn cuộc đời,nhìn người khác bằng đôi mắt quá thân thiện.Tôi là người ko biết vun vén toan tính cho riêng mình,nên thường ko đạt được thành công như mong muốn.
Nhưng tôi tin rằng:chỉ cần tôi cố gắng,nô lực hết mình,một ngày đó nhất định tôi sẽ thành công.Tôi tin rằng ai cũng có phận thiện của mình.Hơn nữa tội gì mà tôi phải nhìn người khác bằng ánh mắt ko thân thiện,như thế ko phải tôi tự làm khổ tôi sao?Tôi ko ngốc >.< ,tôi chỉ có cách nghĩ hơi khác người thôi.
Tôi cũng biết lo lắng,biết buồn,chỉ là tôi luôn tự an ủi mình:cố lên,nghĩ đến ngày X đc đi chơi rùi,cố thêm một chút nữa.Tôi cũng biết là có lúc bạn toan tính,ko đc tốt lắm,nhưng tôi vẫn tha thứ.Thực ra là cảm thông cho hoàn cảnh của bạn thôi,chứ ko phải tôi ko nhìn ra bạn là người như thế nào.Tôi ko đánh giá bạn qua một vài hành động mà là qua cả thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau.Có thể bạn sẽ quên rất nhanh những điều tốt bạn đã làm cho tôi,nhưng tôi thì vẫn luôn cất chúng ở mảnh đất bình yên trong tâm hồn mình.
Nội nói với tôi rằng:nếu con tin rằng một hạt giống là tốt và cố gắng chăm sóc cho no  hết mức có thể, no sẽ luôn khiên con bất ngờ.Tôi ko tin họ,tôi tin nội.

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Xử Nữ - Tôi cũng sống, cũng biết nghĩ biết đau
Hình như càng quen biết về lâu về dài, tất cả mọi người đã bỏ qua cảm xúc của Xử Nữ. Có phải vì nhìn họ quá ổn nên mọi người không còn quan tâm Xử Nữ đang nghĩ gì?

Có người nói “vì Xử Nữ khó hiểu quá, chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của mình”
Đó là 1 câu trả lời có thể chấp nhận nếu bạn là người lạ, bạn không thân thiết với Xử Nữ. Còn nếu là bạn thân, bạn lâu năm với Xử Nữ mà nói câu đó thì thật khó chấp nhận. Đối với Xử Nữ, không phải cái gì cũng có thể nói ra, nhưng nếu bạn tinh ý 1 chút bạn sẽ phát hiện ra ý của họ nằm trong câu nói, trong hành động, vấn đề là bạn có quan tâm tới Xử Nữ hay không?

Hay lại trả lời “họ nhìn ổn thế kia, có bao giờ thấy đau buồn hay gì đâu mà biết họ nghĩ cái gì”
Có 1 sự thật là, với hầu hết mọi người, Xử Nữ luôn ổn. Đó chính là cái vỏ ngoài hoàn hảo của họ, họ không muốn ai lo lắng cho mình, không muốn thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Họ giỏi chịu đựng tổn thương, quen với cô đơn và ít khi rơi nước mắt. Nhưng sau tất cả, Xử Nữ cũng là con người, cũng sống, cũng có suy nghĩ, có cảm xúc. Tức là cũng có lúc họ yếu đuối, họ cần 1 người hiểu, cũng cần 1 chỗ dựa. Họ cần ai đó hiểu cho mình, rất cần, họ có thể mất rất nhiều, nhưng họ không muốn mất đi 1 người hiểu mình. Cả cuộc đời Xử Nữ, thời gian đi tìm người hiểu mình không ít hơn thời gian họ dành cho công việc hay người thân. Nội tâm Xử Nữ phức tạp, nhưng bản chất con người họ rất đơn giản, chỉ cần thật sự muốn tìm hiểu Xử Nữ, trước sau gì rồi bạn cũng hiểu được con người đó thôi.

Vài lời muốn nói với các Xử Nữ:
Xử Nữ dầu mạnh mẽ, cứng rắn thế nào thì cũng là con người, cũng có lúc phải yếu mềm, mệt mỏi hay chán nản. Hãy nhớ xung quanh vẫn còn bè bạn, người thân và ai đó quan tâm mình, cố gắng mở lòng nhé, đừng đóng nó lại mãi. Và rồi khi không thể kìm nén nỗi đau được nữa, muốn khóc thành tiếng thì cứ khóc đi nhé, chẳng việc gì phải để nước mắt chảy ngược vào trong, ngày qua ngày, tổn thương chồng chất tổn thương, rồi đến một ngày khô cạn cảm xúc.

“Cho tôi được khóc những phút tôi yếu lòng” – Xử Nữ

Bao lâu rồi mới bắt gặp một bài hay như vậy,đúng với con người mình như vậy
Đúng là với những người hiểu mình,yêu mình ,mình coi họ còn hơn cả tính mạng mình
Cái gì  cũng chia sẻ,lúc nào cũng nghĩ cho họ trước ,luôn luôn là vậy.
Thế nhưng chính họ cũng là người làm mình tổn thương nhất.Uh.Chẳng sao,tôi vốn cứng cỏi ,mạnh mẽ mà,trước khi bạn đến tôi vẫn sống và sau đó cũng thế thôi.Chỉ là con tim bé nhỏ luôn chắp vá... 

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

thực dụng ư?

đôi khi nhỏ ko hiểu thực tế và thực dụng cách nhau là bao nhiêu.
Từ lúc còn bé tí teọ bố đã dạy nhỏ biết quý trọng đồng tiền,làm bất cứ việc gì cũng pải suy xét cho thực kĩ.Bố tuy là kĩ sư,là chuyên gia thực đó,nhưng  chẳng mấy khi nói nhưng câu rườm rà khó hiểu,cao xa ở đâu đâu.Bố chỉ nói những câu dễ hiểu ,ngắn gọn,xúc tích.Bố thường nói đùa với nhóc Minh:
-Ông không chịu khó làm việc nhà đi.1,1 rồi đó ông à,sau này ê đừng có kêu.
Bố của con đúng là ...thảo nào bao nhiêu cô đổ siêu đổ vẹo vì bố.=)
Bố hay kể những câu chuyện có thực,cho nhỏ và nhóc minh xem những cảnh thực.Nhỏ còn nhớ lúc bé nhóc Minh rất khảnh ăn,bố ko la lối,dùng roi vọt,trái lại,bố trở cả 2 chỉ em đi xem cảnh ăn xin ở đường tàu,chợ cóc.Bố bảo mẹ ko cho nhóc Minh ăn vặt nữa.Lại kể những câu chuyện vô tình nhưng hữu ý về những du khách nước ngoài và các du học sinh:nói họ ăn uống tiết kiêm,ăn xong còn dùng bánh mì vét cho sạch đĩa.Tụi con rất cảm phục ,vui vẻ noi theo.
Bố ko dạy  con trở thành kẻ hà tiện,mà dạy chúng con biết chi tiêu hợp lí.Bố bảo :phải biết ăn con tôm nó ngon hơn con tép,rồi sau này cố mà làm để ăn tới con bào ngư.Vâng lúc bé nói ra thì thực là ...có phần xấu hổ,từ nhỏ tới giờ động lực cố gắng của nhỏ vẫn là làm sao cho đc ăn đến con bảo ngứ đó,mà còn phải ăn vây cá mập nữa he he.Người ta thì bảo :người khôn ăn nói nửa vời,để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo.Nhưng bố yêu của nhỏ khi tiễn nhỏ ra đời :chỉ dặn nhỏ một câu:con à ,con cố gắng nói sao cho dễ hiểu,nói A là A,chứ đừng cho họ có cơ hội hiểu sang B con nhé.
Cuộc sống này chẳng ai sống đc thay ai,chẳng ai quyết định hộ ai đc việc gì,thê nên tôi có làm việc gì để tự lo được cho tôi thì cũng ko mượn mấy ng bàn ra tán vào.Tôi chưa hại ai đâu,nhưng như thế ko có nghĩa là các người muốn làm gì thì làm.Đừng tưởng tôi nhu mà các người cứ cương thoai mái nhé.Đến ngưỡng xem,biết ai cương ai nhu ngay.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

chiều nay



Chiều nay, nghe tin nắng nóng ở phương xa mà nhỏ đứng ngồi không yên.Độ này công trường cứ mất điện hoài,điện chạy máy phát đều ưu tiên cho máy móc,điện sinh hoạt của cán bộ ,công nhân đều bị cắt hết.Dưới cái nắng 39-42 độ, nhỏ nghĩ tới ba nhỏ,mà long không yên được.Chẳng biết ba nhỏ có khỏe ko ?mất điện hoài nhỏ chẳng chat face với ba được.Chẳng có tin gì hết.Nhỏ nghe mẹ bảo độ này để đảm bảo tiến độ,ba toàn trực đêm.Nhỏ nghe mà xót.
Nhỏ từng đọc qua mấy bài văn đc 9,5 hay 10 gì đó viết về ba mẹ,đọc xong nhỏ chỉ có một câu hỏi:ko lẽ học sinh bây h kém văn vậy sao?Hay là do giáo viên đã dễ tính đi nhiều.Nếu nhỏ là cô giáo nhiều nhất chỉ cho 7 là cùng,7 là quá nhân nhượng.Chẳng nhẽ cứ phải chờ ba mẹ mất đi rồi mới biết đường khóc lóc thương xót,lúc sống thì cãi nhem nhẻm,chẳng đoái hoài đến,mất rồi mới nhỏ đc vài giọt nước mắt cá sấu.Một số khác cũng có vài lời đc đấy nhưng sao nhỏ thấy nó nông cạn quá,nhịn ăn sang mà nghĩ là thưong ba mẹ à?như thế là hại ba mẹ thì có.Uh,thì chẳng ở trong hoàn cảnh của người ta,thì chẳng nói mạh được ,nhưng chẳng lẽ những ba mẹ bình thường ko bệnh tật của chúng ta chẳng có gì để ta thương xót hay sao?
Cũng biết là nắng gió công trường,khổ ko kể siêt,kiếm đc một đồng của người ta,ng ta vắt cho thân tàn ma dại.Ừa ,đấy là còn mang đc tiền về đấy,chứ bị nợ lương hay cờ bạc thì…
Có lúc nhỏ thấy khổ tâm lắm,chẳng làm đc gì cả,học học học,20 tuổi rồi mà cũng chỉ biết có mỗi học với tiêu tiền là giỏi.Chẳng đc tích sự gì hết.Lắm lúc nghĩ quẩn cũng tính hay mình đi làm thêm?nghe cũng có vẻ người lớn,kiếm đc tiền nè,tiêu gì thì tiều ,he he ,cơ mà nghĩ kĩ vân thấy có phần nông cạn.Thực ra là ở vào cái ngành học của mình ,và với sức của mình thì việc đó là ko thể ,chắc chắn là sẽ học hành sa sút.

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

mệt

Kì thực rất muốn tập trung vào ôn vi sinh,nhưng mà,mình mệt mỏi quá,thực sự chưa bao giờ mình thèm ngủ như lúc này,chỉ muốn nhắm măt lại,ngủ một giâc thật ngon.
2 môn thi liên tiếp rồi, qua 2 hôm nữa lại tiếp tục môn thứ 3,mình thực sự muốn bỏ lại tất cả,bỏ chạy,chán nản mệt mỏi quá.
Thi cử tạo xì tret đấy,cái đứa ngày ngày vẫn toe toét như mình mà cũng cảm thấy...
Mẹ ơi con muốn ngủ,con chịu ko nổi nữa.Con không muốn mẹ thất vọng,nhưng sưc con có hạn,con ko cố thêm đc nữa.


 Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...