Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Òa ng sn mà nhận đc cả ta quà dị dị,lịch thi đã có,chắc là sẽ hơi khó ôn một tí,nhưng ma nghĩ lại thấy năm ng vừa đi viện vừa học mà vẫn thi qua đc mấy môn kinh dị đó,thì năm nay 80 câu kia cộng với 40 c mắt thì cũng chỉ bằng slb chứa mấy.Thay vì ngồi đây ca cẩm như những kẻ thất bại,chúg ta hãy lên một lịch học và chăm chỉ hơn thôi nào.Ko thể lùi mãi nữa,ko thể để ảnh hưởng đến quãng thời gian học rhm đc.Cố lên nào.Cổ động cho bản thân mình tí :)))
Hn tìm lại đc một thứ gì đó đã mất từ lâu,cảm thấy đây mới  món quà sn ý nghĩa.Có lẽ thế.Dù sao cũng nói ra đc một chút suy nghĩ trong đầu.M già r chăng??? ko đâu m là trẻ con mà,trẻ con nay nhớ mai quên ngay à :)))
ko biết còn có thứ gì bất ngờ nữa hông nhỉ?
Bố sắp về rùi,nhưng với lịch thi này...Ko sao,vì bố m sẽ cố gắng chăm chỉ hơn,để còn về nhà đi chơi :)))
Sau khi học gpb ,cả nhóm đi liên hoan.Ko hiểu sao m rất thích ko khí vui vẻ khi ăn cùng mng.:)))Cảm giác ấm áp.:)))
Vài ng bạn ở xa ntin cho m,có ng đã lâu ko gặp,có ng vẫn thng liên lạc.Họ làm m nhớ ...một thời đã qua.Nhớ 12 IT,nhớ tổ 1.Có một ng bạn đã lâu ko gặp nt chúc mừng m,trong lòng m cảm thấy có gì đó...m cũng luôn mọng bạn ấy có thể sống thật hạnh phúc.Dù rằng m sẽ ko pải là ng mang lại hp đó cho bạn ấy.:)).M là một con mèo vô tâm,ham ăn,ham chơi mà :)))
Nghe đc giọng của bố,m cảm thấy phấn chấn hơn nhiều.M sẽ cố gắng hơn nữa:))).Nếu như bây h m đang ở nhà,chắc là mẹ sẽ nấu rất nhìu món ăn ngon,tên Minh và m chắc đang tranh điều khiển,cái thằng,biết chị nó sợ ma mà suốt ngày bật HBO.=.=,với cả xem bóng đá.Hứ hứ.Những điều nhỏ bé mà làm ta nhớ mãi.
Hôm tr,m thức tới 2h sáng để xem nốt một bộ phim nhật.Phim cũng đc,hài hài,vui vui.Trời trên đời sao có 2 con ng giống m thế,Cái đôi ấy cứ như thể bản sao của m,mỗi đưa một nửa,hi hi.M cũng ko hiểu lắm.Chỉ thấy có lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc.Lúc nào ko cần thì lại tí tởn.Cuộc đời là bấy nhiêu đâu mà cau có với nhau ,nhơ nhở=)=)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một vị khách đặc biệt

  Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...