Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

độ này mình cũng coi face thưa hơn,hèm bận biu rùi mà.
Lạnh,hn đi thăm một em,gương mặt hiền hiền,nụ cười e ấy ko thực đẹp,nhưng thiệt ấm.Có cái gì đó gần gũi,thân thân.Mau khỏe lại nhe nhóc.Có gì pải gọi a chị sớm đóa.:)).
Hum ni nhắn tin cho mẹ ,ko pit mẹ có vui hem.Chẳng biết nữa.Mình vốn hem giỏi thể hiện tình cảm lắm,chỉ biết dùng hành động để bộc lộ những gì mình nghĩ.Ko biết mẹ có cảm nhận đc ko?Một bà lão đi cùng xe đã kể cho mình nghe câu chuyên của bà:bà nói với mình thế này: bao nhiêu năm trời,thứ bà mòn mỏi chờ mong ko phải là tiền gửi về hàng tháng của con cái,mà đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm.Thế mới biết đôi khi mỗi người  trong chúng ta cứ yêu theo một cách khác nhau,mà quên mất người đc yêu muốn đc yêu theo kiểu nào.Mình đã nhắc nhở một người bạn,nhưng rồi mình nhận ra mình quá nhiều chuyên,va có lẽ đây là lần cuối mình nhắc nhở bạn ây về điều đó.Mình sẽ tìm một người khác,người có cùng lối nghĩ với mình.Như thế tiện hơn.
Cách đây 2 năm,mình đã tưng phân vân,ko biết có nên mua hoa ko?Nhưng rùi 2 chị em vẫn dắt díu nhau ra hang hoa,ôm về một bó.Kinh nhiệm cho thấy:phụ nữ ngoài miệng nói ko cần,ko nên,hoa đắt lắm,abcxyz.... Nhưng rất ít phụ nữ ko động lòng trước hoa.(nhất là hoa của những người thân yêu gửi tặng).Nếu ko có lần thứ 1 sao có thể có lần thứ 2,3,4...Đôi khi trong cuộc sống,chỉ cần bớt ra một chút ,chừa lại một chút,ta có thể làm đc một số việc khiến người ta yêu vui.
Đối với một người coi trọng niềm vui như mình,thì nụ cười của mẹ :là vô giá :)).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một vị khách đặc biệt

  Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...