cuối tuần rồi ố zề.Với cái lịch thi giãn ra tí xếu,meo sún tự cho mình một ngày thứ 7 thảnh thơi.:)),ngủ nướng,đi chợ nấu vài món sở trường,tự chiêu đãi bản thân.Lúc thái thịt bò,tự nhủ thái cho tan hết những phiền muộn vừa qua.
Đời nó hem suôn sẻ lắm thì phải tự làm cho nó ngọt ngào hơn chứ biết làm sao :))).,các cô ấy nhìn thấy m đi chợ,ai cũng khen:bé tí đã biết mua đồ thắp hương cho mẹ rồi,con nhà ai mà ngoan thếỉ ?Meo sún nghe xong chỉ tủm tỉm cười.Hị hị các cô mà biết cháu nó đã học năm thứ 3 rồi thì co mà...
Ấy thế là nó cứ dong chơi trên mạng thôi,cho đến khi đọc đc bài bạn dương đăng lên.Ợ,nghen hết cả cổ.Haiz...chẳng biết thê nào nữa.Nhưng từ kinh nghiệm 3 năm đến vơi thành phố này,meo nhận thấy nó cũng thân thiện,bình thường,nhiều chỗ còn kinh hơn thế này nhiều,chẳng qua chẳng ai hơi đâu vác lên báo,hoặc là ko giám vác lên báo thôi.
Mẹ của meo làm giáo viên,nên cách nghĩ của bà đương nhiên là có mô phạm,nhưng kì thực bà chưa bao h bắt ép con cái làm bất cứ việc gì.Bà chỉ đơn giản là đưa ra các khả năng,và lí do,đôi khi có cả hậu qua kèm theo để tụi nhỏ cân nhắc lựa chọn.Bà luôn nói với nhỏ một điều:ko ai sống thay ai đc con à.Thế đấy.Nếu con có một ước mơ nào đó mạo hiểm,thì điều con cần làm đơn giản chỉ là:chứng minh lựa chọn của con ko phải là một ý thích trẻ con .
Sắp tới 20-11,cũng nên viết một câu chúc gi đó cho ma ma nhỉ.Khổ cái nhỏ học dốt văn ...viết kiểu gì nó cũng lủng củng :((.Quyết định đi đao văn của người khác:))).Gì chứ mấy câu chúc cho ba mẹ thì hiếm,chứ mấy câu yêu đương trên mạng thì nhan nhản ra,copy về mà sửa lại thôi.
Kiểu kiểu thế này này: trời lạnh rồi đấy,nhớ mặc ấm vào ABCXYZ :))).Sửa thành: trời lạnh rồi mẹ à,mẹ ra đường nhớ mang theo áo ấm kẻo ốm nhé.:))).Con yêu mẹ.:))
Mưa!cứ mưa là khang lại hí húi bên em lap,em lap ngoan mà,em luôn luôn im lặng,ở bên khang những lúc khang cần,lắng nghe những tâm sự của khang,làm cho khang cảm thấy bình yên.
Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Một vị khách đặc biệt
Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...
-
Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...
-
Lúc còn nhỏ tôi là một đứa trẻ lơ đễnh hay quên, tôi thường làm mất bút và viết chữ rất xấu, vở thì cứ tèm lem vì những vết mực. Thỉnh thoản...
-
Hôm nay là một ngày đặc biệt, bắt đầu một khởi đầu mới. Ko biết có thể kéo dài được bao lâu nhưng sẽ cố gắng giữ gìn lâu nhất có thể. Hi vọ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét