Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Cứ mỗi cuối tuần,lòng buồn man mác.Ngôi ở hồ thư giãn đầu óc,nhỏ thường nhớ về mái ấm nhỏ bé của mình.Có lẽ con người phương đông vẫn có một điểm yếu đáng kể :gia đình.Có lẽ thế ...sống với gia đình êm ấm đã lâu,chẳng ai muốn xa rời mái ấm của mình.Nếu ko vì một lí do đặc biệtj .
Đôi khi nhỏ cảm thấy rất ngưỡng mộ một người ban.Giá mà nhỏ cung có thể làm đc như cậu ấy,vứt hết đống bài vở ở hp để về nhà.Ko bận tâm gì nữa.Nhưng rồi...nhỏ vẫn bận tâm và ...vẫn ở đây.
Ko pải nhỏ ko thích hp,chỉ là hp trong nhỏ luôn gắn với bài tập,với xì trét thi cử và nỗi nhớ xa nhà.Nên vô tình nhỏ luôn hình thành ý muốn rời khỏ đây,càng sớm càng tốt.
Sắp bão rồi,cơn bão có lớn bằng sóng gió trong tim?Nghe đài báo bão lớn lắm,cũng thấy lo lo,ko biết người đi xa có an toàn ko?Ko biết mẹ và em có sống tốt ko?
Còn lại 7 đơn thuốc nữa,pải mạnh mẽ lên nào....:((
Điện về cho mẹ,nhỏ thấy ấm lòng hơn .Mẹ bảo em vừa ốm,hôm vừa rồi đi khám sức khỏe cân đc 40kg cao 1m60 rồi ,òa òa,nó bằng cân mình mà ....cao thế :))).Mình đc tính là hơi gầy===>nhóc minh chắc là suy dinh dưỡng roài :))).Mẹ mua đồ ăn hết rồi,nghe giọng mẹ,nhỏ phải cố lảng sang chuyênj khác,ko có rồi lại nhớ đồ mẹ nấu quá mà mai bắt xe về mất.Thây mẹ và em vẫn khỏe,ở nhà ko sao,nho thấy an tâm hơn .
Mẹ hỏi nhỏ đi trực với ai?Nhỏ đành khai thật,hị hị,may mà mẹ mới hỏi tới đoạn nhà bạn ấy ở đâu,bố mẹ làm nghề gì,chư hỏi tiếp đến có mấy anh chị em,anh chị em làm nghề gì thì mình cũng ...T___T,mẹ cứ làm như người ta chuẩn bị bắt cóc con gái me không bằng,:(((.
Mẹ bảo đợt này có lương thưởng ở trường,vơi hỗ trợ ở thành phố,mẹ muốn mua láp ,ko mua máy giặt mới nữa.Nghe tới đây ,nhỏ hơi buồn,vốn nhỏ định có học bổng sẽ bớt lại một ít mua quà cho mọi người,rồi đưa cho mẹ để mẹ mua máy mới.Nhưng mà...
Mẹ à,con sẽ cố gắng,dù ai nói gì về con đi nữa con cung chẳng để tâm.Vì con biết họ ko thể thay con chăm sóc mẹ được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một vị khách đặc biệt

  Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...