Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

lâu lắm rồi hà nội mới có một hôm trời đẹp như hôm nay.Trời ko quá nóng mà râm mát,thỉnh thoảng điểm tô một chút nắng mà lại ko quá gắt.
Tôi cùng em bước trên con đường nhỏ,qua dốc hàng Than vào ngõ ẩm thực.Hàng Than đáng ra phải đổi tên thành phố cưới hỏi mới phải,2 bên cơ man toàn là dịch vụ cưới hỏi.Nhớ!
Bún chả hàng Than ăn cũng được.Tôi thì  tôi rất chuộm loại chả bọc sương sông và thứ nước chấm này.Hơn một năm rồi, tôi mới lại được ăn một bát bún chả đúng.Ở nơi tôi học tập, ng ta ko cho đu đủ xanh vào nước chấm,mà cho dưa chuột hoặc cà rốt vào,tôi thì hơi kén,vậy là bỏ.
Dọc con phố nhỏ,hàng kem xưa đã hiện ra,ng hà nội cũng thật kỳ cục,quán to sạch sẽ  họ  ko ngồi,cứ chen chúc nhau xếp hàng bên tiệm kem cũ kỹ.Khách cứ nườm nượp mà thợ trong quán cũng chẳng được ngơi tay ngơi miệng.Ông chủ dường như khá kiên nhân với những thực khách hơi khó tính này.Kem ngon,xa mấy họ cũng về.Hừm, ông chủ vừa lấy kem vừa tươi cười bảo tôi vậy đó.Thôi thì đã tới đây rồi,đợi vậy.Cũng chẳng đi đâu mà vội..Nhìn qua quán bún chả khi nẫy,khách đã nườm nượp thành hàng,chật cả 2 vỉa hè.Cũng may mà tôi tới sớm,còn kịp ăn bát bún để qua đây.
Tôi dẫn em qua vài con phố nhỏ,cứ thằng hàng Lược là về hồ gươm.Nước hồ gươm vẫn xanh trong như thuở nào,sóng lấp lánh mà đã vùi chôn bao ước mơ khát vọng.Biết bao con ng đã qua đây,cũng chỉ buông một tiếng thở dài.Người nước ngoài nói rằng,hồ gươm rất đẹp và đặc biệt.Tôi cũng chẳng biết nữa.Khi tôi xa Hà Nội,nơi tôi nhớ về ,có từng ngang qua đây?Tôi có từng nhớ tới những hôm tản bộ cùng em,đi quanh hồ và huyên thuyên đủ chuyện?Chúng tôi nói về những nơi mình đã đi qua,nói về dự đinh và cả những thứ vụn vặt khác nữa.Tại sao tháp rùa lại có 4 tầng chị nhỉ?Em tưởng người phương đông mình thích số lẻ .Em đếm kỹ lại xem,là 5 mà,cả tầng ngầm là 5 .Rồi tụi tôi lại tếu táo đủ chuyện.Tếu xem cây bàng nào là cây bố tôi từng bẻ,cây nào thì ko?
Nếu tới hồ Gươm vào mùa hè,bạn đừng quên ra 35 Tràng Tiền ăn kem ốc quế .Sẽ phải chờ,đó là đặc điểm chung của những quán ăn ngon.Nhưng bạn sẽ thấy ,chờ  đợi là sứng đáng.Kem mới ra lò,ra tới đâu hết tới đó.Kem tươi nóng hổi,vừa thổi vừa ăn :)).60k 5 chiếc.Hơi đắt,nhưng khó quên.
Nhanh quá,mới đó mà đã phải về nhà.Qua vươn hoa Tràng Thi,tạm biệt tuổi thơ tôi.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Thêm một người trong cái hữu hạn vốn có lên đường bỏ ta mà đi.Bỏ lại sau lưng gia đình,bè bạn...tất cả chỉ như một giấc mộng dài .Cát bụi rồi lại về với cát bụi.
Trên đời này,có lẽ khó hiểu nhất vẫn là hai chữ yêu-hận.Thế nào là yêu ? Thế nào là hận? Vì yêu sinh hận?Vì hận mà yêu?Đến cuối cùng,còn lại gì trong nhau?
Ko có tình cảm ,khó mà giận nhau lâu được.Song có lẽ nếu giận hờn nhau lâu quá,một sớm mai sực tỉnh ta mới ngộ ra rằng : còn ai nữa để mà giận ?

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Mấy bữa nay mưa bão,ấy vậy mà lại may,nhờ vậy nên tôi mới có thể ở nhà,lau dọn một vài chỗ, nấu vài món và nghĩ ngợi vài điều.
Vậy là tính tới thời điểm này,tôi đã đi làm được 2 hè rồi.Nhiều lúc cũng hơi tủi hơi thèm, các bạn tôi giờ này có người vẫn đang tận hưởng mùa hè,còn tôi -cần mẫn ở đây mong mỏi, hi vọng.Tôi không có nhiều khoảng thời gian riêng tư, từ khi vào y ,tôi đã xác định sẽ như vậy.Chút thời gian  rảnh thì đa phần đều quanh quẩn bên gia đình.Hoặc giả  khi ko thể từ chối đc bạn bè.
Tôi- vẫn bước đi trên con đường ấy,con đường quen thuộc -từ nhà ra bến xe bus và từ bến xe bus ra phòng khám.
Tôi từng đọc một bài báo mạng nói về  mức phí của đàn ông một tháng và cười.Tiền ăn sáng - cafe nhiều quá ha,số này đủ cho 5 tháng đi lại của mình ha.Nếu bạn nghĩ : là người hà nội thì phải nhà lầu,xe đẹp,phóng xe trên đường ,uống cafe  đầu đó thì tôi lo sợ là bạn sẽ thất vọng với chúng tôi.Những người hàng tháng vẫn cần mẫn đi xe bus,cần mẫn ăn sáng tại gia để lại cần mẫn nuôi chính cái ước mơ bé nhỏ của mình..Quần áo thì cũng có dăm bảy bộ- theo kiểu : mẹ mua sao con mặc vậy.Hờ hờ,và một số bộ mình tự mua lấy để thỉnh thoảng đi chơi.Đơn giản có vậy thôi.
Thứ chúng tôi có chỉ là : sự tự tin va ước mơ.

Năm nay, kể ra tôi đã sắp 22 tuổi,một số tuổi ko nhiều mà kê ra thì cũng ko ít.

Số tuổi chưa đủ để tôi lường hết trúc trắc khó hiểu của cuộc sống,tôi vẫn luôn cần đến sự chỉ dẫn của bố mẹ,những người xung quanh để dần cứng cáp hơn.Bố ko ở bên tôi mỗi ngày,tôi phải học cách thích nghi với điều đó, quan sát mọi người,nhất là những người tôi ngưỡng mộ,ko phải để bắt trước,mà để tìm hiểu xem : vì sao họ lại thành công.Một thứ hữa ích và có giá trị lâu dài.Cũng có lúc rất có thể tôi sẽ mắc sai lầm,tôi đã quen với việc sai thì sửa mà sửa rồi lại sai là chuyện thường..Tôi hơi chậm so với những đứa trẻ khác về mặt nhận thức,tôi đơn giản là luôn cần nhiều thời gian hơn để thành thạo một việc từ đơn giản tới phức tạp.Nhưng bù lại tôi có sự lì lợm .Cái này ng ta gọi là cần cù bù thông mính đó..Ko gì bằng học hành cơ bản,khi mình đang ở tuổi nghe thì ít nói thôi....và nhiều bài học nữa mà chỉ trong hành động chú đã dạy tôi.

Chưa đủ để tôi có được một cái gì đó ,đủ để tôi tự tin, đủ để tôi rảnh tay nghĩ tới những chuyện bên lề khác.Lúc này,trong tôi - chỉ có : gia đình và ước mơ.Đàn ông bây giờ thường ca phiền về phụ nữ : sao mà họ thực dụng quá.Vậy nên,để ko trở thành người phụ nữ thực dụng,chúng tôi - cần trở thành người phụ nữ thực tài.Không có sự lựa chọn khác .Đơn giản và lạnh lùng.Bởi chúng tôi cũng cần sống,mà ko thể rút rơm trên nhà để sống hay hít khí trời qua ngày được.Để ko cần quá để tâm tới gia cảnh của đối phương,chúng tôi cần tự nâng cấp bản thân.Phụ nữ là những người hay lo nghĩ vẩn vơ,gia đình,con cái...nhiều thứ khiến họ nghĩ tới mà cũng mệt mỏi vì chúng.Khi đi học,cũng có những người mà bản thân tôi dành cho họ sự tôn trọng và ngưỡng mộ hơn những người khác.Nhưng cũng vì sự tôn trọng và ngưỡng mộ đó mà tôi cũng chỉ đi bên lề cuộc đời họ mà thôi,hoặc giả,quan tâm hơn một chút ở một giới hạn nhất định.Tôi ko muốn họ bị tổn thương.Khi bản thân mình ko có đủ khả năng thì hãy để những người có khả năng làm việc nên làm.Co lẽ vì tôi là xử nữ.Xử nữ thích định luật : tất cả hoặc không.

Số tuổi đủ để tôi nhận ra những nỗi nhọc nhằn của bố,thông cảm cho ông khi ông không thể bên tôi như nhiều người bố khác.Là một cô gái,tôi đương nhiên là rất không thích người đàn ông có khả năng bao bọc ,che chở mình lại ở một phương trời xa tít mù tắp,ko thể gọi là tới liền,ko thể thường xuyên nũng nịu,quan tâm.Con gái mà,con gái thích được bao bọc ,che chở.Nhưng tôi vẫn hiểu rằng,ở nơi xa ấy ông đang làm tất cả để chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn.Có nhiều cách để thể hiện sự yêu thương, có người biết dùng lời nói,và cũng có những người...chỉ biết làm việc quên mình.

Số tuổi đủ để nhận ra tóc mẹ đã thêm nhiều sợi bạc,đủ láu lỉnh để nói dối rằng : chẳng có mấy và dấu nhẹm mấy sợi đi chỗ khác.Phụ nữ mà,ai chẳng muốn mình mãi xinh đẹp,cho dù miệng nói ko sao mà trong lòng vẫn có chút tủi thân.Sự thật tất nhiên là luôn quan trọng.Nhưng có đôi khi sự thật lại giết chết những người mà ta yêu thương..Ranh giới giữa đúng và sai đôi khi rất mong manh.Thời gian chẳng chừa một ai.Thơi gian nhắc nhở tôi cần mẫn hơn.

Số tuổi đủ để nhận thấy những toan tính,những đợt sóng ngầm trong đại gia đình.Những nét buồn phảng phất trên gương mặt đã rạn dày sương gió.Nhưng chưa đủ để trấn áp những đợt sóng ngầm ấy.Chỉ mong bản thân ko tiếp bươc,phạm phải những sai lầm tương tự người đi trước.Số tuổi dở dang : bao hoài bão và ước vọng cùng với đó là bao suy nghĩ lo toan.Nói thật,nếu mà tôi có cái diễm phúc có mẹ chồng,tôi nghĩ đó là một may mắn nhiều hơn là một tai họa,phải may mắn lắm ta mới có một người mẹ bao dung,chở che,vậy mà tự dưng ta lại được nhân đôi số người tự nhiên ban cho ấy.Chẳng phải đó là một sự may mắn lớn hay sao?

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

trong cuộc đời ,có những hạnh phúc thật đơn sơ giản dị,có những cái cớ rất nhỏ để ta vui.Với tôi,nấu một bữa cơm,rán mấy củ khoai tây,rán miếng thịt gà,luộc mấy cọng rau,lòng lẩm bẩm : thằng nhỏ này đi đâu mà lâu về thế? Chờ đợi một ai đó trở về,lẩm bẩm một vài câu lo lắng.Hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đơn sơ như vậy thôi.
Trời Hà Nội lúc này tĩnh lặng quá,phải chăng trước mỗi cơn bão trời đều như vậy?Mỗi cơn bão đều mang trong mình những nỗi niềm ,những câu chuyện tưởng cũ mà chưa cũ.Bác hàng rong mặn mời khách cho sớm hết gánh hàng.Cô hàng thịt cũng chiêu  khách hơn mọi khi.Ai nấy vừa bán hàng vừa ráo rác sợ công an đuổi,nghĩ mà tội,mà thương cho các đấng sinh thành .Sự khẩn trương, tấp nập  dường như đối nghịch hoàn toàn với cái tĩnh lặng đến ghê người của tạo hóa.Muôn sự mưu sinh âu cũng  một nỗi lòng.
Thằng nhỏ này nghịch quá trời,nó có biết là trời sắp mưa lớn,chị nó đang lẩm bẩm mấy câu lo lắng ở nhà ko nữa

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Yeah
Hôm nay,ngày 15-7-2014 ngày lịch sử trong cuộc đời meo sún.Ngày ghi dấu mốc tác phẩm nghệ thuật đầu tay của meo ra đời.Trời,công nhận càng ngắm càng thấy khâm phục bản thân mình.Đùa đấy.Thực tế thì m hem biết dùng ngôn từ gì để miêu tả hết độ tệ hại của nó.Kệ ta vẫn cứ yêu tác phẩm của ta,là lá la.
Tự dưng thấy êu đời quá ha :)))

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Vậy là world cup cũng hết,một trận đấu đáng nhớ,vui cơ mà tiêc cho số 10.
World cup qua rùi. giờ là lúc gói gém đồ đạc, chuẩn bị cho năm học mới.Hè đã bỏ ta mà đi thật rồi.
Đường hà nội nắng mưa bất chợt,mới đó mưa chợt đến mà giờ đã chợt đi.Ngang qua những con đường quen thuộc,lối nào nên rẽ, lối nào đã quên?

Năm 3 vội vã đã bỏ ta mà đi, một năm khó nhọc,đã bỏ ta mà đi thật rồi.Chỉ còn lại ta và những kí ức ở lại.
Một năm với những kỉ niệm đẹp nhất trong ba năm học.Chưa bao giờ ta cười nhiều như thế,chưa bao h ta mong khoảnh khắc nào đó mãi đứng lại,mãi tươi đẹp như thế.Chưa bao h ta hiểu rõ sự ngọt ngào của bạn bè như thế,chưa bao h ta thấy mình yếu mềm như thế.Bạn của ta,món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế nhân từ ban cho ta.Ngài gửi họ đến,mang cho ta niềm vui và cả những phiền phức ko tên.Và... cũng là năm ta có những nỗi buồn,nỗi nhục nhã đáng quên nhất.
Cũng trên con đường ấy, có  những lúc ta đã vui, ta đã chạy lăng xăng như một đứa con nít.Có lúc ,ta đã ngồi một góc mà khóc thút thít như một đứa trẻ và có lúc, ta bước thảnh thơi,trong lòng man mác một nỗi niềm,một mảnh tâm sự .Ta vân là ta - kẻ lang thang cô độc.
............................................................................

Năm 4 đang tới rất gần,một năm ko quá sóng gió, nhưng quan trọng với ta.Biết bao test thử, biết bao con đường đều ngang qua đây.Một năm với nhiều dự định, nhiều  cơ hội.Một năm đặt bản lề cho những khát khao,những hi vọng.Ta sẽ mãi bước đi về phía ấy,dẫu con đường gian nan, ko bằng phẳng,bởi nơi đó có ước mơ,có hi vọng của ta.
Có lúc,ta tự hỏi mình,ta - kẻ lang thang cô độc sẽ cô độc đến bao h.Và rồi ta lại cười,ta ko cô độc bởi ta còn có BẠN.

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Sấm chớp rồi kìa,chắc là trời cũng sắp mưa rồi đấy.Mưa mùa hè.Man mát
Mình vừa đi ăn kem  với em về xong,trong long cảm thấy vui vui.Cười , đi lang thang trong đêm ,đi lang thang mà cảm thấy vui ,chứ ko thấy buồn.Con người của mình là vậy, gia đình luôn luôn giữ một vị trí ko pải quan trọng mà là vô cùng quan trọng với mình .Đó là những người mình yêu thương nhất mà.Ở bên gia đình, thấy ấm áp,vui vui. Ăn ăn ăn  : ),
Nói vậy chứ trong lòng mình cũng thấy hơi lo lo một tí. đội Đức của mình đang bị cúm đấy,mình lo Đức của m ko thể thi đấu với 100%  sức mạnh chứ hem pải  lo Đức có thể thua.Một cổ động viên trung thành sẽ ko sợ đội bóng của mình thua,cổ động viên chỉ sợ đội bóng ko thể thi đấu với 100% sức mạnh thôi.Nhưng m có một niềm tin mãnh liệt : nhất định đội  Đức của m sẽ vô địch .It nhất là trong long mình,Đức luôn vô địch  : ),Giống như m vẫn nói với tên bạn thân của m trước mỗi kì thi lớn của hắn :
-Tao chẳng thấy lo cho mày gì cả,tao vẫn ăn ngủ tốt  :),Bởi vì tao tin mày  nhất định sẽ thành công .
-Mày thực sự nghĩ  thế à?
-Tất nhiên rồi.Điều đó cũng hiển nhiên như đội Đức của tao luôn thắng vậy.
-Ai làm chồng của mày chắc sướng lăm nhỉ?
-Mày bảo ai sướng cơ ?
-Ko có gì,ăn tiếp đi, suốt ngày chỉ biêt mỗi ăn ,nuôi mày đúng là phí cơm.
-@__@,chẳng hiểu gì cả.

Còn 2 tiếng nữa bóng mới lăn,chờ đợi….Mưa rùi nè…: ) )

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Trong khi các bạn đang cần mẫn trực cấp cứu, hoặc bám theo thày tân ở khoa tim mạch,còn nó vẫn ăn ngủ tốt và chưa có ý định quay lai với guồng quay nghiêm túc.
Sau một năm thấm mệt,h là lúc nghỉ ngơi.Quãng nghỉ là một khoảng thời gian cần thiết ,vừa để nó hồi lại người,vừa để nó có thêm thời gian ,hóng hớt tin tức,suy nghĩ và đưa ra quyết định.Một tháng ko pải la một khoảng nghỉ dài đủ để nó có thể ôm đồm nhiều chuyện.
Có lẽ sau cùng thì nó cũng sẽ đi học việc,cũng sẽ xuống trường sớm để học giải phẫu bệnh và ngó nghiêng vụ Nhi xem nó ra làm sao.Nhưng đó là chuyện của nhiều ngày nữa.Trước mắt thì nó pải tận hưởng kì world cup này và kết nối lại bạn bè để đi chơi đã.
Lại nói chuyện kết nối bạn bè, hè này cô dâu đâu tiên của 12 IT sẽ lên xe hoa đóa.Trời ơi,đúng là kẻ thì sắp lấy chồng,kẻ thì vẫn chưa môt mảnh tình vắt vai .Bởi vậy chắc là hè này là hè đầu tiên 12 IT hop măt đông đủ, hèm lâu ùi ko gặp các bạn,nhớ quá.Đây là điều bất ngờ đầu tiên của lớp,ai cũng  nghĩ năm sau mới có người lên xe hoa.Cơ mà ko sao,cưới sớm, tuy moi người ko mừng đc nhiều lém (toàn cái lũ một xu dính túi cũng hem cóa :( ),nhưng mà đc cái sẽ rất là vui và đông đủ các bợn đấy :)).
 Mai mình đc về với ngoại ùi.Nhớ.

 Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...