Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Đây là những giây phút thiêng liêng nhất trong năm,đối với một kẻ hoài cổ như tôi.Như mọi năm,vào thời khắc này,tôi cùng gia đình nâng ly đón năm mới.Tôi ko phải là một người uống đc đồ có cồn,nếu ko muốn thừa nhận rằng tửu lượng tôi vào hạng : ko thể kém hơn đc nữa.Bình thường,bất kể là ai mời,tôi nể lắm cũng chỉ nhấp môi rồi đặt ly qua một bên,tôi ko bao h uống hêt một ly nhỏ,dù rằng vui tới đâu.Đây là thời khắc duy nhất trong năm tôi có thể uống hết một ly vang đỏ,ăn vài viên socola rươu,một miếng tiết nhỏ ,sau đó cuống cuồng leo lên tầng thượng ngắm pháo hoa,và rùi lăn ra ngủ tới trưa hôm sau.Phải thừa nhận là tửu lượng của tôi kém thật.
Năm nào cũng vậy,cứ nghe tiếng pháo đầu tiên là tụi tôi lại rủ nhau lên nóc nhà xem pháo hoa.Pháo hoa năm nào cũng hao hao giống năm nào,cũng tỏa bông ,hình sao,hình trái tim,đủ thứ màu :))), ấy vậy mà vẫn cứ thích xem,vẫn cứ háo hức.Tôi thích cái ko khí này,thời khắc hiếm hoi trong năm mà hn vang tiếng pháo,cho nó  đỡ buồn,ở đây đến bật băng tiếng pháo còn bị cấm,huống hồ là đốt pháo,haiz....Tiếng pháo hoa hòa tiếng chuông ngân,trong tiết xuân se lạnh,HN đẹp rực rỡ,lung linh với đủ sắc màu.Dạo trước đứng ở nhà tôi có thể xem đc pháo hoa từ 8-9 điểm bắn khác nhau,bây h nhiều trung cư mọc lên quá,thành ra cũng bị che lấp kha khá.Một bác bn bảo với nhau rằng hà đông chỉ là một vùng thôn quê mới sát nhập vào hn ,lúc ấy tôi đang mải bàn bài với bạn nên cũng ko tiện phản bác,nhưng từ sâu thẳm trong trái tim mình,tôi đã từng ước giá ma Hà Đông là vùng thôn quê thì hay biết mấy,có lẽ sẽ yên tĩnh và thanh bình hơn,hoăc giả như Hà Đông cũng như HP cũng đc,.đừng đông đúc quá như bây giờ,nhiều nhà chọc trời quá như bây h,chẳng còn thấy ko gian xanh đâu nữa.Ừ thì thành phố hiện đại thì cũng tiện thật đấy,nhưng vẫn yêu một góc bình yên hơn.
Hít một hơi thật sâu,ngắm nhìn trời đêm HN.Trong thời khắc ấy,tôi tưởng như có thể xóa đi khoảng cách giữa ko gian và thời gian,như nghe tiếng gọi thân thương từ nơi xa xăm -trong trái tim mình.
Tôi nghĩ tới nội,tới Hằng,sống mũi thấy cay cay.Tôi nghĩ tới ngoại ,tim tôi như thắt lại.Tôi nghĩ tơi gia đình,lòng ấm áp hiền hòa,tôi nghĩ tới bạn bè: h mỗi thằng một phương không biết tụi nó hiện ra sao,tôi nghĩ tới tương lai của mình: lòng tự hỏi rồi sẽ làm gì tiếp?Và tôi nghĩ tới ông nội và bà ấy,lòng nhẹ bẫng ko còn chút vướng bận nào,có lẽ tôi đã đc giải thoát?Một khoảnh khắc ngắn ngủi,bao hình ảnh nhẹ lướt qua trong đầu.Cảm xúc thật khó nói thành lời.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Thế là đã tạm biệt lâm sàng nội triệu chứng,chẳng biêt có qua ko?Tuần cuối cùng học nội,mình nản vô cùng,học hơn 12 bài khám ,trước hôm thi mới đc học khám đái tháo đường.Nếu ko nghĩ thoáng như những lời của cô Tính và cô Hiền,chăc mình chẳng có đủ nghị lực học tiếp.5 tuần,  4 môn thi lí thuyết,đầu óc em thực sự tải ko nổi.
Thực sự cảm thấy mình may mắn vô cùng,vào nội 3 ,mình đã xác định vào cô tính cô lan anh hoặc cô dung.Nghe các chị bảo các cô ko bao h rời đại bản doanh của mình đâu.Thế đay thế là ôn thục mang tất cả những gì có thể.Rùi khi đã chuẩn bị cho tình huống éo le nhất,thì lại vào cô Loan với thầy Tùng.:))
Bệnh nhân thì vô cùng hợp tac,phải nói là nếu có bị điểm thấp thì là lỗi ở mình chứ ko thể trách bn đc. Đoạn cuối mình run ,quên mất thể trạng,may bác ấy xoa bụng,nhắc mình:)),thế là bật ra đc, chém  với cô tiếp.Dù ko đc hoàn hảo nhưng cũng tạm tạm.Tự thấy mình thuộc tốp khá trong bàn,hi vọng qua là có cơ sở.Tiếc quá,thầy tùng chẳng hỏi thêm gì,mình đã chuẩn bi  phần biến chứng và xét nghiệm rất kĩ để chém,nhưng ko đc hỏi.Lúc ấy cũng bấn quá,chẳng biết đg xin them câu hỏi,nghĩ lại mà tiếc.

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Mấy ngày qua thực là mệt mỏi,chưa có khi nào mà mình cảm thấy tâm trạng căng thẳng như vậy.Nhiều việc xui xeo xảy ra cùng một lúc,công việc  ko như ý.Khiến mình thấy ngộp thở ,chán.

Tất cả động lực của mình chỉ vỏn vẹn 2 từ :về nhà.Cố lên,thi xong là sẽ đc về nhà,về với bố mẹ,nhoc Minh.Sẽ lại là con mèo lười biếng,ngủ như nhợn.Sẽ lại lon ton đi chợ,sắm tết,nấu mấy món sở trường cho nhóc Minh :),lang thang cùng mấy nhỏ bạn thân.À tối t6 còn đi chơi ,đi mua đồ cho mọi ng chứ nhỉ.Năm nay mua gì đây?Nghĩ tới gương mặt của từng người,lòng mình ấm hẳn lên,mệt nhọc chốn đâu hết.
Nhớ!Nhớ hương miến lươn nồng nàn ai nấu?Nhớ ánh đèn vàng rạng đâu đây?
Hà nội ơi ta sắp về rồi,chờ ta nhé/

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

146 :)) 9 điểm.
Kệ các bạn,có người đc chín buồn bã,ko vui,bưc tức.
Riêng mình,mình rất vui:)),người ta học ngày học đem ,tối ôm sách ,sáng ôm sách,còn mình chỉ gặm test,mà còn chữ nhớ chữ quên.
Thi xong tự thưởng cho mình một bát phở thật to :)),một que kem  tươi :))Từ mai có thể thảnh thơi rồi.Tập trung vào nội nào

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Lâu qua rùi mới đc ngủ một giấc thoải mái như hn,ngủ như chưa từng đc ngủ.Ngoáp 11h45 mới dậy,người tỉnh táo hẳn.:)))
Mình định đi học cơ,nhưng lúc sắp sách vào cặp,nhìn thấy cái giường hấp dẫn quá,hic,thế là gọi điện xin cô dung cho nghỉ 1 buổi.Hic.Mình chỉ định ngủ khoảng 45 phút thôi,rùi đi xem đá bóng,mà chẳng hiểu sao cái đồng hồ nó ứ kêu.Chắc tại mình mêt quá ,lỡ tắt nó đi lúc nào cũng ko hay.
Việc đầu tiên khi bật dậy ,là với tay tim diện thoại,xem kết quả đá bóng thế nào?Chẳng thấy ai trả lời,thấy lo lo.Lên mạng hóng thì nhận đc tin ko hay lắm.Uh ,cũng 3 năm rồi,năm nay là lần đầu lớp mình tiến xa như vậy,cách đây 5 năm,đội bóng lớp mình cũng từng vào dc bán kết,và thua trên chấm luân lưu 11 m,vậy là đc giải 3,lâu lâu hem có cái cảm giác nâng cúp nó ntn?Hơi bùn một tẹo,đá bóng mà,có thắng thì phải có thua.Có lẽ các bạn đã cố hết sức rồi.Hơi tiêc,vì ko xem đc chận cuối của lớp.Hi vọng năm sau lớp mình sẽ vào đc sâu hơn :)).

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Cánh cửa dần khép lại,mắt nhỏ cũng nhòe dần.Những lúc như vậy,nhỏ thường ko ngước lên nhìn trời nữa,bởi nhỏ hiểu con người yếu đuối bên trong nhỏ đã thắng,lúc này nước mắt ko có cách nào kìm nén đc,đành để nó cứ thế tuôn rơi,tự nhủ với long mình:ta chỉ mềm yếu thêm một lát nữa thôi.
Lâu rồi chẳng ai đưa nhỏ đi chơi như chiều qua.Cũng chẳng ai cưng chiều nhỏ như vậy.Hai đứa đi qua hết các tuyên phố nổi tiếng của HP.Chắc cung bởi cùng sở thích ăn uống(cùng một mẹ sinh ra mà lị :),nên 2 đứa khá hợp khi đi chơi cùng.Vẫn như mọi khi,nhỏ chăm chú lắng nghe các thông tin về các tin tức bóng đá,(thề là nghe chẳng hiểu gì luôn),và cô gắng nhớ một vài điểm,(trong vô vọng:).Ko hiểu sao tụi bạn cùng lớp có thể nhận xét hắn:ít nói,ít cười,lạnh lung,nghiêm nghị đc nhỉ?Con ngưòi này trước mặt nhỏ thì…hoàn toàn ngươc lại,líu lo cả ngày ko ngớt???
Lâu lâu rồi mới có cái cảm giác ấm cúng ấy,đi học về mà ko phải vội vội vàng vàng ra chợ mua đồ cơm nước.Bởi đã có ai đó đang chờ nhỏ ở nhà,với mâm cơm hấp dẫn.Đói quá đi mất T__T.Lâu lâu mới đc làm nũng môt tí.Hì có người chiều là hư ngay đấy.

Con người nhỏ cũng thật là…có khi nhỏ lì kinh,cho dù người ta mắng mỏ thế nào cũng ko chịu xin nửa lời,ko them rơi nước mắt.Có khi họ chỉ làm nhỏ thêm quyết tâm hơn,mạnh mẽ hơn mà thôi.Nhưng…cũng co luc nhỏ trở nên yếu mềm.Giống như lúc này,nhỏ giấu mình trong căn phòng nhỏ,để nước mắt tự rơi.Lâu rồi cũng chẳng khóc,nên mỗi lần khóc là mãi ko nin đc.:((Tự cân bằng lại thôi nào.Có ai muốn xa rời người thân của mình đâu.Chỉ là…muốn sống với ươc mơ của mình ,uh muốn vây thì phải chấp nhận khó khăn thử thách.Giám ước mơ thì phải giám thực hiện.

 Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...