Mưa!cứ mưa là khang lại hí húi bên em lap,em lap ngoan mà,em luôn luôn im lặng,ở bên khang những lúc khang cần,lắng nghe những tâm sự của khang,làm cho khang cảm thấy bình yên.
Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013
Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013
Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013
Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013
sach
Những hiệu sách Y-Dược Sinh Viên Y nên biết!
1. Khu vực giới thiệu sách ở GĐ Hồ Đắc Di:
Là nơi mà nếu là Sv Y ,bạn sẽ không thể bỏ qua,ngay từ những ngày đầu tiên vào trường! Nơi này nằm ngay trong sảnh chính khu GĐ Hồ Đắc Di,thường xuyên giới thiệu những cuốn sách mới được xuất bản về Y học và cả những đầu sách truyền thống,ngoài ra,còn có nhiều dụng cụ cần thiết cho Sinh Viên Y như : áo blouse,găng tay,khẩu trang Y tế.
2. Hiệu sách Tôn Thất Tùng:
Phòng 1 nhà E4 TT ĐH Y
Với lợi thế là nằm gần trường,nên có thể nói, đây là 1 trong những hiệu sách đc SV trường mình vào thăm thường xuyên nhất. Ở đây có tất tần tật những cuốn sách trong giáo trình của bạn ,và cả nhưũng cuốn sách mới ra lò luôn đc update thường xuyên.
3. Hiệu sách ngõ 1A Tôn Thất Tùng:
Phòng 6,E4 TT ĐH Y ( như trên )
4. Hiệu sách ngã tư Bà Triệu- Ngô Văn Sở
Hiệu sách nhỏ nằm ở đoạn giao nhau giữa đường Bà Triệu và Ngô Văn Sở
Địa chỉ chính xác 68A Bà Triệu của Tổng hội y dược học Việt Nam
Tại đây có bày bán các loại sách y học từ xưa đến nay(có những quyển có giá là 5 đồng bán giá 50.000đ). sách ở đây ko giảm giá và ko chiết khấu bất kỳ phần trăm nào.
Khá đắt với túi tiền của sinh viên nhưng để mua được một cuốn sách y đã được xuất bản khá lâu hoặc với số lượng có hạn thì bạn sẽ không thấy tiếc số tiền mình đã bỏ ra đâu!
5. Hiệu sách nhà xuất bản Y học – Đội Cấn
Nhà xuât bản Y học là nơi chuyên xuất bản các loại sách về Y- dược học và các loại sách giáo khoa cho sinh viên Y khoa chúng ta. Bên cạnh đó, NXB Y học còn có 1 cửa hàng chuyên bán sách sỉ và lẻ. Giá cả ở đây dao động từ 45-100K ( với những loại sách giáo khoa của sinh viên Y) và có thể lớn hơn 200k đối với những quyển từ điển chuyên ngành, atlas.
Ưu điểm: Có thể tìm thấy tất cả mọi loại sách về Y học ta cần ở đây.
Nhược điểm: Giảm giá ít so với giá bìa
Địa chỉ: Gần NXB Y học 352 Ðội Cấn - Ba Ðình - Hà Nội.
6. Nhà sách Fahasha- 338 Xã Đàn:
Một không gian rộng lớn,bao gồ 7 tầng của toà nhà toạ lạc ở số 338 Xã Đàn ( Kim Liên mới) khối lượng sách,văn phòng phẩm ở đây vô cùng phong phú,từ sách ngoại văn tổng hợp,mẫu giáo,giáo trình anh ngữ… đến đồ lưu niệm,thiệp,tranh cát. Ngoài các giáo tình Y học,sách bổ trợ kiến thức Y học hang ngày,bạn có thể tìm thấy ở đây lượng lớn những cuốn sách Y học viết bằng tiếng nước ngoài,thật sự rất cần thiết cho những ai ham tìm hiểu,muốn khám phá chân trời tri thức bất tận
7. Khu vực Đinh Lễ- Nguyễn Xí:
Đối với dân nghiền sách Hà Nội,có lẽ không ai là không biết đến 2 con phố nhỏ chuyên bán sách này!!! Tại đây cũng có đủ tất cả sách về mọi lĩnh vực,nếu là lần đầu đến đây chắc chăn bạn sẽ không khỏi bị hoa mắt trước những tủ sách cao tận trần nhà. Đừng ngại ngần gì mà cứ mạnh dạn hỏi các cô/bác/anh/chị bán hàng nhé.họ có thể ngay lập tức chỉ ra cuốn sách bạn cần nằm ở đâu. Sách ở đây luôn được bán rẻ hơn giá bìa 30-35% tuỳ theo mức độ tìm hiểu của bạn .
8. Khu vực đường Láng:
Khu vực tập trung nhiều cửa hang sách nhất trên đường Láng là đoạn đường từ ngã tư Cầu Giấy đến ngã tư Đường Láng- Nguyễn Chí Thanh. Chiếm số lượng lớn không thể không kể đến là các cửa hàng sách cũ,với những môn học đã là truyền thống thì bạn có thể đến đây tìm lại giáo trình cũ được bác với giá rẻ, điểm trừ duy nhất là bạn phải lựa chọn kỹ càng vì có nhiều cuốn bị rách hay viết ghi chú lên. Ngoài ra ,trên đường Láng còn có 3-5 cửa hàng bán sách mới 100% cũng phong phú về chủng loại được giảm khoảng 30% so với giá bìa.
9. Hiệu sách Tràng Tiền:
Là cửa hàng sách,Văn Phòng phẩm lớn nằm ở phố Tràng Tiền,cơ cấu cũng khá giống với Fahasha. Tại đây,bạn có thể tìm được những cuốn sách ngoại văn,Y học tiếng nước ngoài thuộc loại hiếm. Sách ở đây bán đúng giá bìa !
10. Khu vực đường Phạm Văn Đồng,gần ĐH Quốc Gia Hà Nội:
Là địa chỉ mua sách quen thuộc của Sinh viên khu vực Sư Phạm, Đại học Quốc Gia,nhưng đừng hiểu lầm là Sinh viên Y mình không thể tìm thấy gì ở đó nhé. tại đây bạn có thể tìm được dễ dàng các sách cơ sở về Y học và luôn được giảm 30-40% so với giá bìa.
Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013
trời lạnh thật đấy,chui từ trong chăn ra,phóng xe đi xem đá bóng rùi lượng lờ trên đg phố hp.Ui cảm giác này thật là thật là khó diễn tả.
Trời lạnh,cần phải mặc ấm,mẹ bảo như thế tức là biết yêu bản thân,ko quan trọng là mình sẽ trông như thế nào,quan trọng là mình cảm thấy thế nào.Người nào biết yêu bản thân mình thì sẽ biết cách yêu thương người khác.Người nào đến ngay cả bản thân mình cũng ko tự lo đc thì cũng chẳng chăm sóc đc ai đó ra hồn.
Ừ thì mẹ day sao thì con biết vậy,áp dung vậy.Kể ra là cũng rất thuộc bài ý nhỉ?
Sắp 21 tuổi đầu ùi,vẫn còn lông bông tóa,lúc nào cũng để mẹ phải lo lắng.Chẳng biết một năm làm mẹ cười đc bao nhiêu lần?Làm mẹ lo âu bao nhiêu lần?Làm mẹ khóc bao nhiêu lần?Hi vọng là con số này sẽ là giảm dần đều .
Trời lạnh,nhớ ánh lửa bập bùng thoang thoảng mùi khoai nướng ,nhớ những câu chuyện của ngoại và nhớ cả cái cảm giác đc rúc vào lòng ngoại,thật ấm,thật bình yên.Lớn rồi mà chẳng nhớn đc teo nào,vẫn chỉ có cái mong ước đơn sơ của trẻ con ấy .Tôi đã từng nhắc tới 2 người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình thì phải,uh lúc ấy tôi kể thiếu,đúng ra thì phải có 3 người mới đúng.Mỗi người dạy tôi một thứ khác nhau.Bố dạy tôi biết ước mơ.Ngoại day tôi cách cư xử với mọi người,còn nhóc Minh _nhóc dạy tôi cách yêu thương người khác.Đối với tôi,ngoại luôn thật gần gui và dường như chưa bao h như một người ông thực thụ,ý tôi là vẻ nghiêm nghị ấy mà:),ngoại với tôi thân thiết như một người bạn,người mà tôi có thể huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển cũng như những rắc rối mà tôi...ko đủ khả năng xử lí.Bố cũng gần như vậy,nhưng mà biết nói thế nào cho đúng nhỉ?Trên một giác độ nào đó thì ngoại gần gũi hơn.Có lẽ bởi tuổi thơ tôi gắn liền với ngoại.Có lẽ là như vậy.
Tôi ko hẳn tốt,nhưng tôi thường tử tế với người già và trẻ nhỏ.Có lẽ bởi sâu thẳm trong tâm hồn,tôi vẫn thường nghĩ tới ngoại và nhóc minh.Có lẽ vậy.
Trời lạnh,cần phải mặc ấm,mẹ bảo như thế tức là biết yêu bản thân,ko quan trọng là mình sẽ trông như thế nào,quan trọng là mình cảm thấy thế nào.Người nào biết yêu bản thân mình thì sẽ biết cách yêu thương người khác.Người nào đến ngay cả bản thân mình cũng ko tự lo đc thì cũng chẳng chăm sóc đc ai đó ra hồn.
Ừ thì mẹ day sao thì con biết vậy,áp dung vậy.Kể ra là cũng rất thuộc bài ý nhỉ?
Sắp 21 tuổi đầu ùi,vẫn còn lông bông tóa,lúc nào cũng để mẹ phải lo lắng.Chẳng biết một năm làm mẹ cười đc bao nhiêu lần?Làm mẹ lo âu bao nhiêu lần?Làm mẹ khóc bao nhiêu lần?Hi vọng là con số này sẽ là giảm dần đều .
Trời lạnh,nhớ ánh lửa bập bùng thoang thoảng mùi khoai nướng ,nhớ những câu chuyện của ngoại và nhớ cả cái cảm giác đc rúc vào lòng ngoại,thật ấm,thật bình yên.Lớn rồi mà chẳng nhớn đc teo nào,vẫn chỉ có cái mong ước đơn sơ của trẻ con ấy .Tôi đã từng nhắc tới 2 người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình thì phải,uh lúc ấy tôi kể thiếu,đúng ra thì phải có 3 người mới đúng.Mỗi người dạy tôi một thứ khác nhau.Bố dạy tôi biết ước mơ.Ngoại day tôi cách cư xử với mọi người,còn nhóc Minh _nhóc dạy tôi cách yêu thương người khác.Đối với tôi,ngoại luôn thật gần gui và dường như chưa bao h như một người ông thực thụ,ý tôi là vẻ nghiêm nghị ấy mà:),ngoại với tôi thân thiết như một người bạn,người mà tôi có thể huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển cũng như những rắc rối mà tôi...ko đủ khả năng xử lí.Bố cũng gần như vậy,nhưng mà biết nói thế nào cho đúng nhỉ?Trên một giác độ nào đó thì ngoại gần gũi hơn.Có lẽ bởi tuổi thơ tôi gắn liền với ngoại.Có lẽ là như vậy.
Tôi ko hẳn tốt,nhưng tôi thường tử tế với người già và trẻ nhỏ.Có lẽ bởi sâu thẳm trong tâm hồn,tôi vẫn thường nghĩ tới ngoại và nhóc minh.Có lẽ vậy.
Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013
Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013
Cái cầu thang ở kí túc có 17 bậc,bằng với số bâc cầu thang nhà mình.
Mọi người bảo mình bị dở hơi.Nhưng mọi người ko hiểu đc với mình mỗi bậc cầu thang có một ý nghĩa rất đặc biệt,mỗi khi nhảy lò cò,đếm bậc cầu thang,mình cảm giác như sống lại những năm tháng ấu thơ,lúc ấy mình rất hồn nhiên,rất vui.
Khi đang đếm bậc câu thang,tôi là nhóc meo,vô tư,khi bước xuống bậc cầu thang,tôi lại là cô gái 20 tuổi,với những nỗi lo thường nhật.
Mọi người bảo mình bị dở hơi.Nhưng mọi người ko hiểu đc với mình mỗi bậc cầu thang có một ý nghĩa rất đặc biệt,mỗi khi nhảy lò cò,đếm bậc cầu thang,mình cảm giác như sống lại những năm tháng ấu thơ,lúc ấy mình rất hồn nhiên,rất vui.
Khi đang đếm bậc câu thang,tôi là nhóc meo,vô tư,khi bước xuống bậc cầu thang,tôi lại là cô gái 20 tuổi,với những nỗi lo thường nhật.
Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013
Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013
Tản mạn đêm khuya
Tôi ko phải là
một nhà văn,dĩ nhiên là vậy rồi,tôi còn chưa từng có cái ý nghĩ là một ngày X nào
đó tôi sẽ theo cái nghiêp đó.
Tôi chỉ đơn giản
là môt kẻ ngoại đạo,thích viết lách,ghi chép lại những cảm xúc chợt đến rồi chợt
đi của mình.
Tôi cũng ko phải
là một học sinh giỏi văn. Đấy là tôi cố tình nói giảm nói tránh,hòng vớt
vát cho mình một chút sĩ diện.Chứ thực ra là tôi học dốt văn.Tôi chưa từng yêu
môn này,vâng tôi chưa từng yêu em kể từ khi tôi biết đọc tới khi tôi học hết
lớp 11.
Em thì lạnh lung ,uyên bác,còn tôi chỉ là một gã khờ khô
khan với hằng đẳng thức 1+1=2. Ấy vậy mà năm lớp 12 tôi đổ cái: rầm trước
em.Tình yêu bé nhỏ ,duy nhất trong cuộc đời học sinh .Tôi đâm ngây dại,ngẩn ngơ
nhớ em,một tuần ta găp nhau chỉ có 3 buổi,mỗi buổi đúng 45 phút ko hơn.Và e đi
mất, để lại tôi,một gã khờ ,ngây ngô.Tôi yêu em bởi em làm tôi
cười,cười ngặt nghẽo,quên đi hết những căng thẳng mệt mỏi,quên đi cái gọi là :
con gái thì cần phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên abcxyz ….và rất nhiều thứ vớ vẩn
khác mà người ta đã cố tình nhồi nhét vào cái đầu óc ngu muội,chật hẹp
này.Chẳng biết trên đời này ngoài em ra,còn có ai đó có thể làm tôi quên đi bản
thân mình,cười nói thoải mái như vậy ko?có lẽ nếu tôi gặp ai đó như vây,tôi sẽ
yêu người đó,như tôi đã từng yêu em – môn văn lớp 12 à.
Cô Loan là cô giáo dạy văn duy nhất mà tôi từng nhớ tên.Tất
nhiên là trừ mẹ tôi ra,tên me tôi thì tôi đương nhiên phải có trách nhiệm nhớ
rồi.Cô là người khai sang cho cái tâm hồn thực tế,khô khan,với những hằng đẳng
thức dài vô tận này.Cô là người mang đến cho tôi một chút lãng mạn,một chút
hồng.
-Em thích màu gì nhất?
-Thưa cô :vàng và nâu ạ.
-Một cô bé kiêu hãnh và thực tế.Cô thấy em hợp với màu hồng
đấy.
-Thưa cô:em chưa từng có ý nghĩ đó ạ.
Cô cười.Thi thoảng cô thích đọc văn của các học sinh ko
chuyên hơn.Nó ngây ngô,rất tự nhiên,ko bị gọt đẽo quá nhiều và rất thật.Các e..
có năng khiếu và tố chất để viết văn,tiếc
rằng các em đều ko yêu môn văn của cô.
Ko cô ạ,từ khi học cô, đc nghe những tiết giảng văn của
cô,em đã yêu văn mất rồi,Chỉ tiếc là tình yêu ấy đến quá muộn.Nếu ko…có thể em
đã đi theo một ngành nghề khác,.
Một lợi điểm của học sinh trường chuyên là đc học lẫn giáo
viên của nhau.tức là bọn chuyên toán sẽ học giáo viên chuyên văn trong h văn và
ngược lại với tất cả môn khác trư thể duc và gdcd.Chẳng khác nào đem dao mổ trâu
đi giết kiến.Mà cái lũ ban tự nhiên như bọn tôi thì học dốt văn thôi rồi.Có thể
xem như mù chữ,mù tịt hẳn luôn ý.Lại còn lười,chẳng bao h chịu soạn bài.Thì
cũng phải,chúng tôi còn phải học môn chuyên như điên như dại mà. Ấy vây mà cô Loan
lại thích bọn tự nhiên hơn mới ảo chứ.Lý do thì như trên đã nói.Còn chúng
tôi,khỏi phải hỏi, đứa nào cũng muốn giành cô về lớp mình, để đc nghe giảng
văn, để lại đc cười sảng khoái.:))Và thi đc điểm cao nữa:)
Lúc bé tôi thích toán,còn bây h tôi yêu văn.Thích là một thoáng
rung động buổi ban đầu,còn yêu là…như trên đã nói J
Trời se lạnh,hải phòng …ngày…tháng ..năm…
Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013
Kim tan, cai tên nay có vẻ đang nóng nhể.Nóng cả với giơi mê giai hàn lẫn giới antikimtan
Đầu tiên em phải khẳng định dremcatche ko phải có nguồn gốc từ hàn xẻng ạ,nó là môt trong số nhiều loại bùa của người da đỏ,và nó đến từ nước mỹ xa xôi ạ.Trước khi có hàn xẻng thì nó đã nổi sẵn rồi.Nổi từ những năm 60-70 của thế kỉ trước tới bây h cơ ạ.
Sau đó là tới Kimtan.Từ quan điểm của mình,em ko đưng về bên nào cả,ko anti mà cũng ko thần tượng.Đối với e,diễn viên,ca sĩ ,cầu thủ ,..vẫn luôn làm nhiệm vụ cần mẫn của họ:giải trí.Vậy thôi.
Là môt đứa thuộc hệ đất,vâng e thích những thứ sờ được,ăn đc,thấy được.Điều đó có nghĩa là thang điểm của e nằm ở cuộc sống thực tại chứ ko phải ở đâu đó trên màn ảnh nhỏ.Đối với e diễn viên thì cũng đẹp đấy,diễn xuất thì cũng tạm đc đấy,nhưng mà chỉ thế thôi,tắt ti vi là hết,nói gì thì diễn viên nam cũng ko thể so sánh đc với thằng bạn thân vẫn thường làu baù đủ kiểu ,nhưng những hôm mưa lạnh buốt nó sẵn sàng đội mưa đi đón mình,hay thậm chí biến những chuyện to như con voi trở nên nhỏ xíu như con kiến và biến mất.Hay diên viên nữ thì ko bao h có thể so sánh đc với con bạn thân vẫn thường cùng mình ba la đủ chuyện,thút thít đủ thứ rắc rối,dù kết cục chẳng tới đâu cả.
Và trên hết,là ko thể so sánh đc với mái ấm bé nhỏ của mình.Kì lạ thực đấy,người ta càng lớn càng biết yêu.
Mình càng lớn càng yêu-một thứ tính yêu khác.Đó là tình yêu với gia đình bé nhỏ của mình.Mỗi năm mỗi lớn hơn,thấm hơn những điều bố bảo,thấu hiểu hơn nỗi vất vả của ba mẹ.Và khoan dung nhiều hơn với nhóc Minh.Vậy đó...Họ,mới là những người có đủ khả năng tác động tới suy nghĩ của tôi.
Đầu tiên em phải khẳng định dremcatche ko phải có nguồn gốc từ hàn xẻng ạ,nó là môt trong số nhiều loại bùa của người da đỏ,và nó đến từ nước mỹ xa xôi ạ.Trước khi có hàn xẻng thì nó đã nổi sẵn rồi.Nổi từ những năm 60-70 của thế kỉ trước tới bây h cơ ạ.
Sau đó là tới Kimtan.Từ quan điểm của mình,em ko đưng về bên nào cả,ko anti mà cũng ko thần tượng.Đối với e,diễn viên,ca sĩ ,cầu thủ ,..vẫn luôn làm nhiệm vụ cần mẫn của họ:giải trí.Vậy thôi.
Là môt đứa thuộc hệ đất,vâng e thích những thứ sờ được,ăn đc,thấy được.Điều đó có nghĩa là thang điểm của e nằm ở cuộc sống thực tại chứ ko phải ở đâu đó trên màn ảnh nhỏ.Đối với e diễn viên thì cũng đẹp đấy,diễn xuất thì cũng tạm đc đấy,nhưng mà chỉ thế thôi,tắt ti vi là hết,nói gì thì diễn viên nam cũng ko thể so sánh đc với thằng bạn thân vẫn thường làu baù đủ kiểu ,nhưng những hôm mưa lạnh buốt nó sẵn sàng đội mưa đi đón mình,hay thậm chí biến những chuyện to như con voi trở nên nhỏ xíu như con kiến và biến mất.Hay diên viên nữ thì ko bao h có thể so sánh đc với con bạn thân vẫn thường cùng mình ba la đủ chuyện,thút thít đủ thứ rắc rối,dù kết cục chẳng tới đâu cả.
Và trên hết,là ko thể so sánh đc với mái ấm bé nhỏ của mình.Kì lạ thực đấy,người ta càng lớn càng biết yêu.
Mình càng lớn càng yêu-một thứ tính yêu khác.Đó là tình yêu với gia đình bé nhỏ của mình.Mỗi năm mỗi lớn hơn,thấm hơn những điều bố bảo,thấu hiểu hơn nỗi vất vả của ba mẹ.Và khoan dung nhiều hơn với nhóc Minh.Vậy đó...Họ,mới là những người có đủ khả năng tác động tới suy nghĩ của tôi.
Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013
Hôm nay là ngày đầu tiên cua thang cuối cùng năm 2013.Ko biết trong tháng cuoi cung này mình có kịp làm thêm gì ko nhỉ?Theo quan niệm của phương đông thì hết tháng chạp mới là hết năm.Vậy là còn 2 tháng nữa à?2 tháng,nhanh thiêt.Trong đầu cũng nhiều dự định,tiền thì cũng tiết kiệm gần đủ rồi.Hèm,chưa rõ nữa.Ko biết trong những tháng cuối năm nỳ mình tranh thủ gom thêm đc bn niềm vui nữa đây?
2 bên nội ngoại đều gọi về,hèm,khó đây.Lại còn cái kế hoach ôn slb nữa chứ.Tham công tiêc việc là nó khổ thế đấy.Có độ 7 ngày trước tết mà ngược từ biển về rừng rồi từ rừng về biển,quay như chong chóng.Lại còn các cô cấp ba nữa ,cả năm đi rồi,có mỗi dịp tết rảnh rảnh để qua thăm cô .Nói là rảnh chứ cứ như chạy xô ấy,bên nào cũng mời gọi,mà khổ em nó chỉ có một,có phân thân đc đâu.Bên nào cũng mang đồ ăn ra dụ,bỏ chỗ nào cũng tiêc :(((.Em nghe giang hồ đồn là năm nay đc nghỉ 3 tuần hay sao ấy các bác ạ.Chẳng biết có đúng hông nữa,khổ cái chưa về tết đã có cái môn slb đứng sừng sững sau tết,nên đi đâu làm gì cũng thấy ko thoải mái lắm.
Còn quá sớm để nói về nhưng gì đã làm đc trong năm qua.Nhưng bản thân cũng có chút tư mãn.Là môt đứa quen với việc lập kế hoạch,tính tới thời điểm này mình cũng phần nào nhẹ nhõm khi những việc định trươc của giao thừa năm ngoái đều đã hòm hòm.Nhất là khi mình đã đặt đc những viên gach đầu tiên trong kế hoach lớn 10 năm .Những viên gạch thô sơ,vữa còn chưa khô hẳn,đặt cũng chưa ngay ngắn lắm.Nhưng mà ít ra còn có cái hiện hữu trước mắt chứ ko phải chỉ là một bản thảo hoành tráng trên giấy .Đầu mình cũng đc dịp thư giãn một chút,tự tin hơn một chút vào tương lai.Mơ ước của mình đang dần dần đc thực hiện,dù tiến độ siêu rùa
2 bên nội ngoại đều gọi về,hèm,khó đây.Lại còn cái kế hoach ôn slb nữa chứ.Tham công tiêc việc là nó khổ thế đấy.Có độ 7 ngày trước tết mà ngược từ biển về rừng rồi từ rừng về biển,quay như chong chóng.Lại còn các cô cấp ba nữa ,cả năm đi rồi,có mỗi dịp tết rảnh rảnh để qua thăm cô .Nói là rảnh chứ cứ như chạy xô ấy,bên nào cũng mời gọi,mà khổ em nó chỉ có một,có phân thân đc đâu.Bên nào cũng mang đồ ăn ra dụ,bỏ chỗ nào cũng tiêc :(((.Em nghe giang hồ đồn là năm nay đc nghỉ 3 tuần hay sao ấy các bác ạ.Chẳng biết có đúng hông nữa,khổ cái chưa về tết đã có cái môn slb đứng sừng sững sau tết,nên đi đâu làm gì cũng thấy ko thoải mái lắm.
Còn quá sớm để nói về nhưng gì đã làm đc trong năm qua.Nhưng bản thân cũng có chút tư mãn.Là môt đứa quen với việc lập kế hoạch,tính tới thời điểm này mình cũng phần nào nhẹ nhõm khi những việc định trươc của giao thừa năm ngoái đều đã hòm hòm.Nhất là khi mình đã đặt đc những viên gach đầu tiên trong kế hoach lớn 10 năm .Những viên gạch thô sơ,vữa còn chưa khô hẳn,đặt cũng chưa ngay ngắn lắm.Nhưng mà ít ra còn có cái hiện hữu trước mắt chứ ko phải chỉ là một bản thảo hoành tráng trên giấy .Đầu mình cũng đc dịp thư giãn một chút,tự tin hơn một chút vào tương lai.Mơ ước của mình đang dần dần đc thực hiện,dù tiến độ siêu rùa
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...
-
Trời mưa gió, bố đang cho gà ăn. Mẹ con tôi ngồi cạnh mâm cơm chờ bố về cùng ăn. Mẹ nói : bỏ ít cá khô vào nướng cho bố. Tôi thấy mâm cơ...
-
Hôm nay về quê nội, hương rạ dộc vào mũi thấy cay cay, nhìn như bóng dáng nội chờ tôi về năm nào, nhìn như nội đang quét sân phơi thóc năm...
-
Lúc còn nhỏ tôi là một đứa trẻ lơ đễnh hay quên, tôi thường làm mất bút và viết chữ rất xấu, vở thì cứ tèm lem vì những vết mực. Thỉnh thoản...