Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Hôm nay m đã chuẩn bị xong quà cho nhóc Minh.Làm mấy cái thứ này cũng nhọc công thiệt,mất tới một ngày lận.Nhóc Minh bụng dạ ko tốt,ko ăn được đồ ăn bên ngoài,hễ ăn vào là lại lạnh bụng mấy bận liền,vậy mà hắn lại toàn thích mấy món ăn vặt chứ.Biểu người làm chị này nên làm sao đây?Đành mày mò tập tành làm mấy món hắn thích ăn chứ còn sao nữa.Trời sắp trở lạnh rồi,ngồi ở nhà nhấm nháp mấy thứ này,cũng thú vị lắm.Minh mỗi ngày mỗi lớn.Mình nhìn đó mà nửa mừng nửa lo.
Con người ta,nếu có thể ko trưởng thành,mãi mãi làm một đứa trẻ,mãi mãi được sống dưới sự bao bọc của bố mẹ,sống trong tình thương yêu của gia đình thì tốt biết mấy.Em của m lớn rồi,sau này,nhà cũng sẽ thêm người.Những năm tháng sau này,chăng biết sẽ ra sao?Trong đại gia đình của m,thiếu gì những cảnh đau lòng khi anh em đều đã trưởng thành chứ?Vì sao ư?Khó nói lắm.Nếu nói cái gì là đáng quí nhất,mong manh nhất thì đó hăn là : tình thân.Tình càng nặng,thương càng sâu.Chỉ có người thân mới có thể làm cho nhau đau lòng.Lúc còn nhỏ, thân thiết biết bao,chỉ chăm lo học hành,bảo bản lẫn nhau.Tới khi lớn lên,mỗi người mỗi khác,mỗi người mỗi nỗi lòng riêng.Khó tránh tình cảm ko còn được như xưa nữa.Nếu chung nhau một chữ lợi: ko thù cũng thành thù.Tránh được xa ngần nào hay ngần ấy.Nói thực lòng,m cũng ko biết là có nên khuyên e theo đúng nghề của m ko nữa.Hai chị em cùng chung một nghề,có thể bổ sung khiếm khuyết cho nhau,có thể chung lưng đấu cật góp vốn làm chung.Nhưng mà,đấy là chỉ tính một chiều thuận.Còn khi đấu đá,gạnh tị giành quyền lợi thì thật là thảm thương.Bởi vì,đối với m điều mà m ko muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh anh em trong gia đình đấu đá lẫn nhau chỉ vì một chữ: Lợi.Hai đứa tuổi tác cũng khá xa nhau,khi mình đã cứng tay thì e mới chỉ bắt đầu,hi vọng là tới ngày e cũng cứng tay rồi,m có thể đủ lực để giữ lại được một chữ : Tình.Đồng tiền có hai mặt.Nó thật là đáng sợ.


Giá mà  hai chị e mình có thể đừng trưởng thành,mãi mãi giống như lúc còn nhỏ  thì hay biết mấy.
Lúc chị làm mấy món e thích ăn nhất,chị đã luôn hi vọng như vậy,hi vọng chúng ta có thể mãi mãi giữ được tình cảm chị em thân thiết.Mong muốn đó của chị có phải là có hơi lãng mạn quá?thiếu thực tế quá ko?Nhưng mà chị vẫn hi vọng là điều đó sẽ thành hiện thực.Giống như món ăn vặt này,tuy là làm nó rất công phu tỉ mỉ,lơ là một chút là cháy xém luôn.Nhưng mà bởi vì em rất thích ăn chúng,nên chị cuối cùng cũng đã làm thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một vị khách đặc biệt

  Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...