Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Vây là 2 tuần ăn chơi đã kết thúc,từ nay mình phải nghiêm túc học hành lại thôi.
Lân nào,mình cũng như vậy,chơi chán rùi mới vắt chân lên cổ mà chạy,hifhi, may mà số đỏ,tuy ôn chưa hết nhưng mà hem có vào mấy câu chưa học,phiu may tóa.
từ mai phải cố gắng lên mới đc,đc cô út sửa bệnh án,mình cảm thấy đỡ tù mù hơn nhiều rùi,từ mai sẽ chăm chỉ hơn.Tuy là bị mắng,nhưng kì thực mình thấy rất vui,bởi mình đã tìm ra cách học vòng bệnh học này rùi,chỉ còn 3 tuần nữa,phải cố gắng lên mới đc.
Đợt này,mình về nhà,thấy mẹ xanh quá.Mình thấy rất bùn.Chưa bao h mẹ đi làm vào cn cả,vậy mà độ này,mẹ dạy thêm vào sáng cn.Mình cảm thấy trong lòng rất khó chịu,nhưng lại ko có cách gì thay đổi đc sự việc trước mắt.Chỉ biết cố gắng học cho tử tế,để mẹ ko cố gắng vô ích.
Mẹ yên tâm,con sẽ ko để mẹ phải cố gắng vô ích đâu.Con sẽ sử dụng những đồng tiên đó thiệt hợp lí,cố gắng trong thời gian sớm nhất đạt đc những gì con muốn,để bố mẹ ko phải lo lắng nhiều cho con nữa.Con đã lớn rồi mà.
Những lúc con cảm thấy ko muốn cố gắng nữa,muốn buông xuôi tất cả,con lại nhớ tới gia đình mình,nhìn thấy hình ảnh của mẹ,con lại có thêm quyết tâm hơn.Nếu ko thì một con ng bé nhỏ như con,làm sao có thể đứng vững trước bao lời nhận xét vô tâm độc địa,làm sao có thể đi tới một nơi xa lạ,để khẳng định mình là ai?Làm sao con có thể có đủ sức ngồi lì ở giảng đường từ sáng tới tối?Làm sao mặt con đủ dày để nghe mắng tới mặt đỏ tía tai mà vẫn nói :ko có sao.
Bởi vì trong trái tim con,luôn luôn có hình bóng của một con người bé nhỏ khác,đang đấu tranh với bệnh tật,đứng trên bục giảng mỗi ngày.Một người đã biến rất nhiều điều ko thể thành có thể.
Có lúc con ko hiểu tại sao lại có những con ng sẵn sàng nhảy từ tầng 20 xuống,khi mà tuổi xuân còn đang vẫy gọi,còn rất nhiều điều tươi đẹp đang ở phía trước.Nói cho vui thì là: còn rất nhiều món ngon để ăn,tại sao lại phải chết?Con thì vẫn nhớ lời mẹ dạy: sống mới khó,chết thì quá dễ.Tự tử chỉ là một hành động hèn nhát tự đầu hàng trước số phận.Con thì chẳng nghĩ đc nhiều như vậy,con chỉ nghi đc là con sợ đau lắm,với cả con còn ham ăn ham chơi lắm lắm,con thích ăn đồ ăn do mẹ nấu cơ,hem muốn xuống nơi lạnh lẽo đó đâu ,xuông ấy vừa hem có mẹ để con nũng nịu,vừa hem đc ăn ngon :((,như thế thì sẽ đáng sợ lắm lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một vị khách đặc biệt

  Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...