Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

nhóc minh sắp thi thành phố rùi,hông biết  có gặp nhiều áp lưc quá không? Lúc còn ở nhà,mình ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho hắn,những khi hắn làm bài ko như ý hay quá kiêu căng tự man,mình đều giảm áp hết. Cố gắng để hắn ko chịu quá nhiều áp lực,mình còn ko bao h treo các bằng khen đã có,cũng ko cho mẹ nhắc lại các thành tích đã qua,mục đích duy nhât chỉ là mình ko muốn tạo áp lực thêm cho hắn,ko muốn làm cây cao bóng cả gì hết,chỉ muốn làm một chỗ dựa tinh thần,làm một chị gái tốt.
Một người đàn ông,với sĩ diện cao vời vời vợi của mình,để đuổi theo ước mơ,hoài bão của cuộc đời mình ,áp lực do hắn tự tao ra đã đủ rồi, cộng thêm áp lực từ phía gia đình nữa.Mình e là sẽ ...có ngày quá tải mất.Mình muốn hắn thật tư tin,làm những gì hắn muốn,ko phải gắng gượng vì bị so sánh.Mỗi ng đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng,con ng mà,làm gì có ai hoàn hảo.Nhưng chỉ cần tự tin,hướng về những điều mình muốn,và giám sống,giám trả giá,thì nhất định sẽ thành công.Mình ko muốn có một ng em nhất nhất phải giống y đúc mình,nhất nhất phải giỏi ...chỉ cần hắn giám ước mơ,và giám sống vì ước mơ đó là mình đã cảm thấy tự hào rồi :))
Cứ bay đến nhưng chân trời nào mà hắn muốn,khi nào mệt quá ,bế tắc quá thì trở về với mình.Minh ngoài nấu cơm,rửa bát và lau nhà ra,thì vẫn còn biết im lặng khi cần.Học nhiều để làm gì? Phải biết học vì cái gì thì hẵng học,học để lấy một tấm bằng giỏi,rồi cũng chẳng biết ra trường sẽ làm gì thì học làm cái gì?Thà ngồi ở nhà nghĩ xem tối nay ăn gì như mình còn hơn.
-Chị ơi em,thất bại rồi.
...im lặng....(đang nghĩ xem nên nói gì)
-Em làm sai thật ngớ ngẩn.
Nhìn cậu em hàng ngày vẫn tíu tít nói cười,hn bỗng chốc ngồi một xó,mặt buồn thiu,khiến cho mình cũng buồn theo.
Tuổi trẻ mà,đầy kiêu hãnh và cũng dễ bị tổn thương.Mình cũng tưng trải qua những năm tháng ấy,những tâm trạng ấy.Chỉ khác là những lúc như vậy,mình thường lang thang một mình,chứ ko có ai ở bên như hắn.
Trước mặt mọi ng hắn là một lớp trưởng gương mẫu,còn trước mặt mình,đó mãi mãi là một cậu em.Một con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một vị khách đặc biệt

  Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...