Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

lâu lâu mới lại có hứng viết linh tinh
Hn ,nhìn tụi bạn lăn lộn với môn thi,trong lòng mình ko tránh khỏi những phút hoang mang dao động.Sắp rùi,chỉ 2 tuần nữa thôi,mình cũng sẽ như tụi nó.Mà bây h...mình vẫn chưa sẵn sàng để thi.:((
Chiều nay ,mình định bụng học cho hết phần đtđ, mà vừa ôm đc tập sách vào gđ đã gặp ngay chiến hữu đang làm bệnh án chấn thương sọ não.Hic,thế là ngồi cùng nhau làm và thế là phần đtđ đành để mai học nốt.Uh kê,đằng nào thì cũng châm rùi,chậm thêm tí nữa,càng có động lực để học :((.
Mình rất thích nghe cô Tính giao ban nhé:)),nếu là đa khoa,có lẽ mình sẽ lì mặt bám theo cô mọi lúc mọi nơi,mọi đêm trực mất.Tiếc là em và cô ko có cái duyên ấy,có lẽ là do em đã chủ động ko có cái duyên đó. Em chỉ cảm thấy cô rất nhiệt huyết,và biết truyền lửa cho thế hệ sau.Thấy cô bực dọc,em rất buồn. Có lẽ cô đang nghĩ : ko hiểu sao tâm huyết mình bỏ ra thu về lại tệ đến như vậy ? Trong cuộc đời em đã từng học ko ít các thầy cô nổi tiếng,nhưng những ng đc em yêu quí như vậy kì thực ko nhiều.Có lẽ là duyên của em và cô chỉ đến đó thôi cô nhỉ.Vì em đã chọn RHM rồi.Em sẽ nhớ cô,nhớ những lời của cô.
Bạn bè là gì?Bạn bè là nói với nhau những lời quá phũ nhưng ko bao h sống phũ với nhau .Có lẽ thế.Dù là cười cợt ,trêu trọc nó đủ kiểu,nhưng cuối cùng mình vẫn ngồi lại ngâm cứu chấn thương sọ não cùng nó.Cũng như nó cũng đã làm như thế với mình.2 đứa đúng là số đen như mực :((, một đứa vào chấn thương ngực kín,một đứa vào chấn thương sọ não kín.Đúng là cươi ng hôm tr hôm sau ng cười.Bạn bè mà. :PP

Chiều đang mơ màng trong giâc mộng,nhận đc cú điện thoại,và một tràng tuôn ra từ ai đó mà nghe xong mình vẫn chưa hiểu nó gọi cho mình với mục đích gì?Xin tài liệu hay kiếm người chút giận?Chiều mang tâm trạng chán nản tới giảng đường,thứ nhất là giấc ngủ bị phá ngang,thứ 2 là...thực sự cảm thấy chán.Nhóc Minh bảo mình đừng nên làm cán bộ lớp nữa.Từ ngày lên y3,mình lo nghi nhiều hơn,buồn nhiều hơn,hắn ko thích mình như thế.
Còn mình? Mình ko rõ lắm.Làm cũng đc,mà chẳng làm cũng đc,dù sao cũng cố gắng làm hết khả năng của mình,đc tới đâu hay tới đó..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một vị khách đặc biệt

  Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...