Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Những ánh sao đêm








 

 Sở dĩ mình đăng cả 2 clip này vì mình rất thích hình ảnh trong clip của ngọc tân,nhưng lại thấy giọng của Trọng Tấn hợp với bài này hơn(Tất nhiên là ko thể hợp = giọng củabố mình đc,vì mình đã nghe giọng hát ấy gần 20 năm rùi=).Có điều nếu quay bài này trong đêm ở Hà Đông bây h thì sẽ có cảm xúc hơn=)
 Mùa hè năm 1962,như bao đêm nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu cùng các nhạc sỹ cùng thời như Văn Ký,...thường tập trung lại nhà nhau, ngắm trời đêm Hà Nội, ngâm thơ, đàn hát trên nóc chung cu. Nơi có căn phòng nhỏ của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điều sống và cho ra đời bao tác phẩm. Đêm đó nhìn về phía Tây, thấy khu tập thể Kim Liên đang xây dựng, dưới ánh đèn công trường là sự tấp nập, hối hả làm việc của bao công nhân xây dựng.Thế là những ấp ủ về một tác phẩm hình thành.Đầu tiên tác giả chỉ sáng tác những lời ca ca ngợi những công nhân xây dựng ở Miền Bắc. Sau tác giả nghĩ lại: Mình là người Miền Nam, Đất nước đang trong công cuộc xây dựng, đổi mới trên tất cả các mặt trận các miền quê,...Bài hát cần thể hiện được công cuộc xây dựng Đất nước trên mọi miền Tổ Quốc, các lĩnh vực của công cuộc đổi mới. Vì thế lời bài hát được chỉnh sửa dần và đến hoàn thiện là giai điệu, lời ca như chúng ta dã biết và có thể thuộc làu như ngày nay. Sau một thời gian, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu rời khỏi Hà Nội vào chiến trường khu 5. Bài hát được viết từ cảm hứng của nhà thơ trước công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc vào thời điểm hòa bình được lập lại. Bài hát thể hiện tâm sự của một người thợ xây: cảm xúc tự hào và vui sướng trước hình ảnh của những công trường, những căn nhà mới trên đất Bắc và lời nhắn nhủ với người "em" đang ở phía bên kia vĩ tuyến 17. Sau khi ra đời, ca khúc đã được lưu truyền rộng rãi, được phát sóng rất nhiều trên đài phát thanh và được rất nhiều công chúng hâm mộ. Bài hát có những ca từ đầy tình cảm như: "... Nhưng không thể xóa được hình bóng em. Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà cao cao mãi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một vị khách đặc biệt

  Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...