Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Điều đáng tiếc



3 nhận xét:

  1. 10h30phut,tin nhắn chúc ngủ ngon đã gửi cho mama,thấy đơn điệu thế nào ấy hôm nào cũng "con chúc mẹ ngủ ngon" khổ văn thơ mình vốn đâu có lai láng=(,tính lên mạng cherche xem có cái tin nào hay hay chút ko,mơi nhận ra mình là kẻ kì quặc nhất thế gian,vì chẳng có ai chúc mẹ ngủ ngon cả.Nên buồn hay vui đây?Họ chúc những người ở đâu đâu ngủ ngon,còn những người ở ngay bên cạnh lại ...

    Trả lờiXóa
  2. Thỉnh thoảng cũng cảm thâý tủi thân,học xa mà,bạn bè có tụ tập đi đâu đó thì những thành phần như mềnh chẳng mấy khi đi được.Nhìn ảnh chụp ko có mềnh,nhiều lúc cũng thấy...nhưng mà có ai được tất cả đâu.Được cái này thì phải chịu mất cái kia.Mình phải học cách tạo dựng những mối quan hệ mới,thay vì cứ ôm mấy cái cảm xúc nuối tiếc trong lòng.Đây cũng đâu phải lần đầu tiên,trong 13 năm học trước,mình cũng chuyển trường 5,6 lần gì đó rồi.Mà toàn là đến một nơi hoàn toàn mới,chẳng quen ai cả.Cũng dần quen với cảm giác cô đơn-xum họp-cô đơn.Cứ khi nào quan hệ của mình và các bạn ở mức tốt,cứ nghĩ sẽ ở bên nhau mãi mãi được ý,thì thế nào cũng có chuyện gì đó xảy ra,và mình lại bắt đầu lại từ đầu.Chuyện li-hợp với mình cũng dần phải quen.Chỉ có điều,tuy mình quen và hòa nhập với mọi người khá nhanh,nhưng để thân với ai đó,lại mất một thời gian dài,2 năm đầu với mình cũng có chút cô đơn.Có lẽ vì quá cẩn trọng,có lẽ vì mình đã quen với kiểu thiết lập 1 lần cho mãi mãi nên cần có thời gian.

    Trả lờiXóa

Một vị khách đặc biệt

  Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...