Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

19/12/22

 Hôm nay là một ngày đặc biệt, bắt đầu một khởi đầu mới. Ko biết có thể kéo dài được bao lâu nhưng sẽ cố gắng giữ gìn lâu nhất có thể. Hi vọng vào một tương lai mới tốt đẹp hơn.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

Lúc còn nhỏ tôi là một đứa trẻ lơ đễnh hay quên, tôi thường làm mất bút và viết chữ rất xấu, vở thì cứ tèm lem vì những vết mực. Thỉnh thoảng còn quên hết quyển này tới quyển kia.Lúc đó bố mẹ tôi rất phiền lòng cũng thường la mắng tôi.tôi rất buồn cũng rất cố gắng nhưng mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì tốt.mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi bà nội lên nhà tôi ở vài tháng.bà nội của tôi ko phải là một giáo viên bà cũng chưa từng học hết cấp ba. Bà chỉ ở nhà làm ruộng và chăm lo vườn tược.vậy nhưng bà lại góp một phần rất lớn vào thành công sau này của tôi.bà tôi ko bao h đánh mắng , bà chỉ thường quan tâm tới tôi, bà kể tôi nghe những mẩu chuyện để tôi thay đổi tâm tính, có một lần tôi sang hàng xóm chơi, thấy có mô hình bác sĩ rất hay, tôi cứ chơi miết Hoài ko chán rồi về nhà tuyên bố với nội. Nội sau này con sẽ trở thành một bác sĩ. Nội cười rất hiền và nói. Vậy thì tốt quá nội sẽ chờ tôi khám cho nội. Tôi rất vui. Thực ra lúc đó tôi học rất kém, tôi chỉ là học sinh tiên tiến, nhưng bà ko hề chê bai tôi, tôi cảm thấy rất hào hứng, tôi bắt đầu học hành chú ý hơn, tôi cố gắng để ko quên sách, cố gắng cho bút vào hộp để bút ko rơi vào cặp, từ đó tôi từng bước tiến bộ, năm sau đã đc thì học sinh giỏi cấp huyện. Dần dà tôi càng ngày càng tiến bộ hơn. Sau này tôi mới hiểu một điều: ko thể ép học ép ai đó làm gì đó, nên bồi dưỡng ý thích từ khi còn nhỏ, và bà nội chính là người đã gieo hạt mầm ước mơ nhỏ bé đó vào cuộc sống của tôi. Nội mất rất sớm, nhưng trong lòng tôi luôn nhớ tới những bài học từ khi còn bé của nội, nhớ đến lời động viên từ khi còn tấm bé ấy, và điều đó đã theo tôi suốt quãng đường đời còn lại. Bà đã dạy tôi nhìn nhận học thức bằng cấp ko phải là tất cả . Nhìn nhận một con người phải đánh giá từ nhiều góc độ. Sự học ko chỉ học trong nhà trường, khi tốt nghiệp một trường nào đó mới chỉ là điểm bắt đầu của sự học.bố mẹ ko nên ép buộc con cái làm điều gì đó mà nên bắt đầu từ những mơ ước rất nhỏ bé của con cái. 

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

 Hôm nay về quê nội, hương rạ dộc vào mũi thấy cay cay, nhìn như bóng dáng nội chờ tôi về năm nào, nhìn như nội đang quét sân phơi thóc năm nào, thấy trong lòng trống trải, tôi phải tự nhắc mình nội đã đi được 20 năm rồi.

20 năm trước tôi chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm chữ xấu lỳ lợm, nhưng tôi có một ước mơ và một lời hứa trẻ con. Tôi nói vơi nội sau này tôi sẽ trở thành một bác sĩ , nội nói vậy thì tốt quá , nội sẽ chờ tôi khám cho nội. 20 năm sau tôi đã là một bác sĩ như lời đã hứa vơi nội, nhưng tôi ko thể khám cho nội đc nữa rồi, 20 năm qua tôi đã cố gắng rất nhiều , từ một đứa học nhàng nhàng lỳ lợm chữ xấu dần dần ngoan ngoãn hơn, chăm học hơn cẩn trọng hơn. Đã có lúc tôi đã muốn bỏ cuộc, nhưng tôi lại nhớ tới lời hứa năm nào với nội, tôi lại cố gắng thêm một chút nữa, cứ cố miết như vậy thành quen, tôi có bằng bs rồi có chứng chỉ hành nghề, rồi có bn của mình, tôi như ngỡ nội vẫn ngồi đó chờ tôi về khoe với nội: nội ơi con đã là một bác sĩ rồi. Một lời hứa rất trẻ con , để thực hiện nó tôi mất gần 20 năm. Nội à tuy con ko thể khám răng cho nội được nữa, nhưng con sẽ luôn cố gắng sống thật tốt như nội mong mỏi. Và sẽ có một ngày con cũng sẽ có gia đình riêng của mình, sẽ vun đúc thêm những giấc mơ nhỏ bé nữa nội à. Ngày đó con chỉ là một nhóc ham chơi nghịch ngợm, là nội thổi giấc mơ nhỏ vào tâm hồn con, cho con một giấc mơ cho con một khát vọng, con sẽ ráng sống thật tốt để nội có thể tự hào khoe với người hàng xóm : tôi đã có một đứa cháu gái là bác sĩ rồi, còn là bác sĩ răng hàm mặt nữa, đôi lúc con vẫn thầm ước nội vẫn còn sống và nói như vậy!

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

 Trời mưa gió, bố đang cho gà ăn. Mẹ con tôi ngồi cạnh mâm cơm chờ bố về cùng ăn. 

Mẹ nói : bỏ ít cá khô vào nướng cho bố. 

Tôi thấy mâm cơm đầy đồ ăn rồi, nhưng cũng ngồi dậy cho cá khô vào nồi. Bố về ngồi vào mâm, tôi liền vào trong bếp lấy cá khô ra. 

Bố bảo hình như có mùi gì thơm thơm trong bếp. 

Mẹ liền nói: hôm nay có cá khô đấy, con nó đang lấy ra. 

Bố liền nói thế này thì nhất hạng rồi. 

Bỗng chốc tôi hiểu ra : tình yêu là gì? Thực ra nó rất đơn giản như món cá khô ăn vào ngày mưa, tuy nhỏ bé nhưng rất ấm lòng. Năm nay tôi đã gần 30, ở tuổi này cứ ngại ngại thế nào ấy, ngại thay đổi, ngại yêu ngại kết hôn,… nhưng chính những hành động nhỏ nhặt rất đời thường của bố mẹ đã cho tôi thêm niềm tin vào hôn nhân. Thực ra ngoài cơm áo gạo tiền hôn nhân còn rất cần sự quan tâm và cảm thông. Giống như con cá khô nhỏ bé, tuy rất nhiều đồ ăn bên cạnh nhưng vẫn có hương vị riêng. Hôn nhân có lẽ cũng như vậy.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

 Mua nhiều trúng nhiều chứ chị!

Lời nói mấy đứa vẫn còn văng vẳng bên tai, thôi thì cứ tin đi, bao h trúng biết ngay ấy mà.

Đang cảm thấy hi vọng.

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022

 Dạo này trên mạng đang có trend mới: 10 năm nhìn lại, đăng ảnh lên khắp nơi,đâu đâu cũng thấy trường cũ,kỉ niệm cũ.Mình thì không còn muốn đăng ảnh lên nữa, chỉ muốn viết lách cái gì đó,kỉ niệm đu trend vậy.

Mười năm trước tức là khoảng những năm 2012, lúc ấy mình đang là sinh viên năm thứ hai đại học y ,hồi ấy ngày nào mình cũng lóc cóc đạp xe đạp một quãng đường dài từ trường về nhà và từ nhà đến trường.Hồi ấy là lúc mình mới bắt đầu con đường trở thành một bác sĩ áo trắng, và cũng là lúc chập chững bước ra đời với trí óc non nớt cũng màu trắng.

Là lúc bắt đầu học cách chi tiêu hợp lý để khỏi có cảnh mì tôm cả tuần cuối tháng hay đơn giản là ra chợ biết chọn con cá mớ rau, biết mặc cả để khỏi bị chặt chém, nói vậy thôi chứ chợ ở chỗ mình học giá cũng mềm, lại đi chợ sớm nên hàng tươi ngon lắm, không phải bất ngờ nhiều đâu, là lúc ngẫm nghĩ cái câu tất cả cùng hết thật linh nghiệm khi một ngày đẹp trời cả ga cả xăng và mì gói cùng hết một lượt.

Những năm tháng học y thật vất vả, ngày ấy mình còn tham gia học ngoại ngữ nên càng vất hơn, nhưng kì thực mình cảm thấy thật vui vì đã học ngoại ngữ, tuy học kém ^^,vì nhờ có học ngoại ngữ, mình đã biết được bao nhiêu người bạn mới, và học được nhiều tri thức hay, cũng có rất nhiều kỉ niệm với những người bạn cùng những trải nghiệm mới mà trước đó mình chưa biết bao h,có lẽ đó là những kỉ niện cả đời  mình sẽ luôn trân trọng.Bởi vì hồi học phổ thông mình rất sợ học ngoại ngữ.Và còn nữa nhiều kỉ niệm với các bạn học cùng lớp và cùng tổ cùng nhóm thực hành, nhóm trực.Có lẽ nhưng năm tháng ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa, như những phần thơ dại ngờ nghệch trong ta sẽ không tái xuất lần hai, những vở kịch cũ những video thỉnh thoảng mình vẫn xem lại, dù không gặp lại những người bạn cũ hồi đại học đã rất lâu rồi, nhưng mình vẫn luôn coi trọng họ và mong họ có một cuộc sống thật tốt đẹp.Thỉnh thoảng lên mạng mình vẫn âm thầm cập nhật tin tức của họ,có nhưng người hay hoạt đông face thì dễ cập nhật,có người ít dung face và zalo thì chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm qua người này người kia.Nhưng nhìn chung là đã rất lâu không còn liên lạc nữa.

Hồi ấy mình rất háo hức mong chờ tết, những dịp nghỉ lễ dài ngày như 30-4,quốc khánh, vì dạo đó có thể về nhà,và bố cũng đi xa về, hay là được về nội về ngoại chơi với ông bà và thăm những người ông những người thầy.Lúc ấy mình quẩn quanh ông như con mèo con, cảm giác rất ấm.Dù hồi ấy thực sự rất nghèo và luôn thiếu ngủ.

10 năm rồi , đã có nhiều người đến và đi, cũng có những người không còn nữa, để lại trong ta nhiều kỉ niệm,nhiều bức hình và video.Có lẽ mình là một người hay hoài niệm, 10 năm thực sự là một quãng đường dài, mình đã chuyển từ sinh viên thành bác sĩ.Có lẽ mười năm nữa sẽ là một bác sĩ cứng cáp hơn bây h.Mình rất biết ơn những người thầy,người thân,và cả những người bạn đã cùng mình đi  một quãng đường thật dài, và cả những bệnh nhân thực dung cảm đã lựa chọn một bác sĩ mới ra trường được 4 năm để điều trị trong khi ở HN có cả tá bs có kinh nghiệm lâu năm lành nghề.

Có một điều vẫn vậy đó là mình vẫn là một người độc thân,chưa có gia đình.Vẫn mong chờ có một gia đình ấm áp.Và luôn hi vọng vào những điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong hôm nay chứ không phải là ngày mai.

Mình vẫn đang trong quá trình học hỏi để trở nên cứng cáp hơn trong nghề nghiệp, và nhận ra sự hữu dụng không ngờ từ niềm đam mê nấu ăn, tuy không nấu thật ngon thật đẹp mắt, nhưng mà hay nấu và ăn cũng tàm tạm,nấu ăn làm mình giảm stress và nhận ra có nhiều việc cho dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn cần phải kiên trì và thực hiện nhiều lần thì mới có quả ngọt được,hi vọng vào một bài viết nữa trong mười năm nữa nhìn lại một quãng đường mới ra trường.

 Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...