Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

đã lâu rồi nhỉ,lâu lâu nó mới lại đi lang thang một mình.Còn nhớ trước đây,những lần nó đi dạo một mình,tâm trạng đều rất u uất,muốn tìm một góc riêng ,muốn la hét quậy phá.Ừa,vậy mà lâu rồi nó ko như vậy nữa.Chắc là tại pi h nghĩ thông rùi, đi dạo chỉ đơn giản bởi nằm mãi cũng chán,mà đi dạo thì nghĩ ngơi dễ hơn.
Những lúc như vậy,nó như trầm hơn,lặng lẽ đi quanh hồ,lặng lẽ suy nghĩ.Có thể đó là lúc tâm hồn trẻ thơ đang ngủ yên ,để nhường chỗ cho sự trải nghiệm.
Nó đang nhớ nội.Nhớ những ngày nội còn sống bên nó.Nó sắp có một kì nghỉ dài,nhiều việc nó muốn làm,nhiều người nó muốn gặp.Và cug có những việc,cũng có những người dù rất muốn ...nhưng cũng ko thể làm,ko thể gặp được nữa.Mặt hồ vàng lay,một khung cảnh đẹp mà lòng chỉ thấy buồn.Nếu có thể...mà đã biết là ko thể r....trời hn xanh quá.
Một năm học nữa lại đi qua,nhiều chuyên đã xảy ra, có những chuyện vui và cũng có những chuyện ko mấy vui.Tất ca r  cũng xem như là hư vô.Sang một năm mới,ta làm lại từ đầu.Cuộc đời này ngắn ngủi lắm ,nhớ mãi trong đầu những chuyện ko vui để làm gì,chi bằng cứ như chơi một ván bài,hết ván, chia lai bài chơi ván mới có phải hơn ko?
Có những ng mà nó  muốn ở bên cạnh  lâu hơn một chút,mong họ cười nhiều hơn một chút, muốn chăm sóc họ nhiều hơn một chút.Âm thầm quan tâm tới họ nhiều hơn một chút.Thỉnh thoảng nó hỏi những câu hơi ngớ ngẩn một chút.Nhưng lúc đó nó thực sự lo lắng cho họ,đó là lúc lí trí của nó ko thắng đc con tim yếu đuôií, hay lo lắng, mà buột thành lời.Dù lí trí đã phân tích rất ro cho con tim thấy rằng ng đó ko bị ướt đâu.Nhưng con tim vẫn lo lắng mà chạy đi nhắn tin.Haiz...hết cách.
Nhưng có nó lúc lại sợ,sợ sẽ có lúc phải giải thích cái lí do của cái một chút ấy là gì?Bởi nó cũng chẳng biết giải thích ra sao,cảm giác mà,làm gì có lí do.Hay là bản thân no ko muốn thừa nhận cái lí do ấy? Nó cũng ko biêt.Phức tạp nhỉ?
Cho tôi dc ngắm nụ cười của bạn lâu hơn một chút,chỉ thế thôi,t là một ng biết thế nào là đủ mà.
Dù sao năm qua cũng là một năm đáng sống :)), nó đã trưởng thành hơn nhìu  từ những khó khăn ngập đầu đó..Nhìn tụi bạn lich thi dày đặc,nó cũng cảm thấy có một phần trách nhiệm.Nhưng mà nêu như nó ko làm như vậy,thì lớp nó phải làm sao? lịch thi cũng dày dặc như vậy ư? Khó quá.Đôi khi muốn làm một người tốt như sách cũng rất là khó.Cũng có thể do nó kinh nghiệm sống còn ít,chưa nghĩ được thông suốt mấy chuyện kiểu này.

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Năm 3 sắp đi qua,đã 3 năm rồi nhỉ,đã 3 năm mình sống xa gia đình.
Có những lúc đi viện Kiến An về,trời nóng,bụng đói meo,lại pải đạp xe một quãng về nhà, trong đầu m tự hỏi : Tại sao m lại từ bỏ thành phố yêu mếm,nơi m đã gắn bó gần gũi lâu năm,từ bỏ ngôi nhà yêu dâu ,ở đó có sự chăm sóc của mẹ và có  cái điều hòa mát rượi để tới nơi xa lạ,nóng nực này? 
Nhưng câu hỏi ấy cũng nhanh chóng vụt qua trong m ,bởi 2 từ : tự do.Cái giá của tự do chính là đây.
Mình cũng ko biết tự do này là đúng hay là ngu ngốc.Chỉ cảm thấy có lúc thì mệt mỏi,có lúc lại ko nỡ từ bỏ. 

mình vô tinh xem được một clip của quà tặng cuộc sống có tên là : mẹ đòi nợ con.Clip xúc động,nhưng với m nó ko có tính giáo dục.Bởi vì cách làm của ng mẹ đó sẽ khiến cho 99,99 người con nghĩ lệch lạc về họ,va sau đó ng con đó  sẽ phải sống trong dằn vặt suốt đời.Như vậy thì có phải là giúp con nên người hay ko? 
Nếu đã từng sống xa gia đình,thì chắc hẳn bạn sẽ có một cái nhìn bao dung hơn với người con.Đa phần con cái khi xa gia đình đều se yêu gia đình hơn.Cơm người đâu dễ ăn bằng cơm của mẹ.Tiền của người đâu phải giấy in ra.Có lẽ giữa 2 người đó đã thiếu đi một chút : Niềm tin.Thứ ng con cần là tình cảm.Thứ ng mẹ cần là sự trưởng thành của con.Tiếc r họ đã ko hiểu nhau.


Trong gia đình,cũng có những câu chuyện gần tương tự như vậy,ví như vợ chồng mới kết hôn,bố mẹ chồng vì sợ con dâu đoảng ,ko biết chi tiêu hợp lí,nên có thể sẽ lấy lí do : tiền dưỡng lão để giữ hộ tiền cho con trai. xoay quanh cái lý do tốt đẹp ấy  biết bao câu chuyện đau lòng xảy ra.Vì  người con dâu khi mới chân ướt chân dáo về nhà chồng ,thay đổi môi trường sống vốn đã khiến họ  choáng,họ trở nên nhạy cảm hơn mức bình thường,và cũng lo lắng hơi thái quá hơn mức bt .Thế đấy ,lúc ấy là lúc mà vai trò cầu nối của ng chồng lớn hơn bao giờ hết.Để làm sao hấp thụ chứ ko bội thực tình thương yêu quá lớn mà 2 ng phụ nữ này giành cho mình.Nếu ng chồng ko đảm đương đc nhiệm vụ quan trọng này,thì ng vợ phải biết khéo léo thu vén gia đình,nhưng mà nếu tất cả cùng thích căng lên như trẻ con để tỏ rõ cái tôi chủa m,thì chuyện đau lòng là tất yếu xảy ra.Đâu phải chỉ có thù hận mới dẫn tới đau thương,tình thương cũng có sức sát thương ko kém .
Mình thích những bộ phim tâm lí của đại lục,họ nêu lên những vấn đề của gia đình,ai cũng tìm thấy mình trong đó,ai cũng có cảm giác như đang xem câu chuyện của chính mình.Những vấn đề đó có thể là những chuyện hết sức nhỏ nhặt,hết sức vớ vẩn.Nhưng chính những thứ hết sức vớ vẩn ấy lại làm nên một thứ gọi là: cuộc sống của mỗi người.Mình nhớ có một tập phim kể về một anh chàng sắp lấy vợ.Bố anh mất sớm,mẹ anh ở vậy nuôi anh khôn lớn,ko tái giá.Đươc tin anh sắp lấy vợ,bà trong lòng khấp khởi mừng thầm,nhưng cùng với đó bà cũng  có một  cảm giác mất mát,lo sợ.Bà sắp mất đi đưa con mà bà yêu thương nhất vào tay một người phụ nữ khác.Rồi đây đứa con mà bà khổ công nuôi nấng thay vì tối tối chạy về quấn quýt bên bà,nó sẽ ở bên người phụ nữ kia và bỏ lại bà lủi thủi một mình với gian nhà trống.Bà bắt đầu hay cáu gắt,ít nói hơn.và quay sang phản đối cuộc hôn nhân này.Vâng .Có vẻ như đây là khởi đầu của một bi kịch mới.Nhưng thực ra kết phim lại là một kết thúc có hậu.Chàng trai này đã  có một động tác khéo léo : mỗi cuối tuần anh lại đưa người yêu về nhà nấu cơm cùng với mẹ của mình.Mới đầu bà có ý ngần ngại ,nhưng cô gái tỏ ý muốn được bà dạy dỗ thêm,và rất chịu khó tiếp thu khiến bà rất thoải mái,mới đầu là bà hướng dẫn cô phải làm bữa ra sao, hai người chuyện trò qua lại,chẳng mấy mà thân thiết như mẹ con.Dần dà bà cũng nhận thấy cô gái này cũng xinh xắn,dễ mến(như hồi bà còn trẻ vậy :)). chuyện con dâu của bà mà :))),mà cũng nhanh nhen nữa,nếu mà đc bà huấn luyện thêm thì nhất đinh sẽ thành một nàng dâu hoàn hảo :)).Bà còn vui vẻ kể lại những chuyện hồi bé của anh khiến anh ngồi ngoài mà cũng đỏ cả mặt,chỉ biết giả đò đọc báo coi như k nghe ko biết gì hết.Chỉ mấy bữa bà đã vui vẻ trở lại,cảm giác mất mát ban đầu đã biến đi đâu hết.Bây h bà vui vẻ hơn bao h hết.Lại suốt ngày dục anh cưới sớm cho bà có cháu bế.Trời thế mà ban đầu ai bảo là muốn lấy nó thi ra khỏi nhà đây?Con người mà,ai chẳng có lúc lo sợ mất đi người m yêu thương nhất.Ở đây chàng trai đã làm rất tốt vai trò cầu nối giữa mẹ và vợ..Để mẹ anh hiểu rằng : việc anh lấy vợ ko phải là bà sẽ mất con,mà là được thêm một người con gái nữa.Nhưng điêu quan trọng nhất là: vợ chồng anh vẫn cần bà chỉ bảo thêm nhiều điều ,===>  bà vẫn và luôn luôn rất quan trọng.
========================================================================

Mưa vẫn ko ngớt,bây h đã gần 3r rồi, sách vở của m đang ở gd,bây h nên lam sao đây?

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

- Bác ơi sao lại có người ác thế bác nhỉ,phá thai 5 tháng khỏe mạnh,chỉ vì đó là thai gai.
-Thế đã là gì,sinh ra đứa bé xinh xắn đáng yêu r ,người ta còn đem quẳng vào xọt giác được,huống hồ là chưa sinh.
-Con gái có gì là ko tốt,ko có cha mẹ thì lấy đâu ra con cái.Trong khi còn có bn căp vợ chồng vô sinh .
-Xã hội là thế cháu à,có ng này ng kia.Nghĩ nhiều làm gì.Có chăng chỉ hi vọng bản thân mình ko rơi vào những tình huống éo le như thế,có rơi vào,thì có thể có cách xử lí tôt hơn .
Hồi trước m đã thấy ức chế:
trong lớp học cấp 3 của mình có một bạn nữ nhà 3 chị em gái đều học giỏi,mà rất ngoan, đứa đầu đỗ chuyên tin,2 đứa sau đang học toan 1 .Vậy mà bố mẹ cứ phải cố sinh cho được một đứa con trai.Trong khi nhà có khá giả gì đâu?.Ngaỳ con bé thi đại học,thấy bạn loại hồ sơ y mà mình buồn.Biết là bạn mê y lắm.Nhưng ko thể theo được vì ...kinh tế.
-Mày ko thi thật à?
-Tao mà học y thì em tao thất học hết mày à.Còn thăng cu nữa,nó mới có mấy tháng.
-Bố mẹ mày cũng thật là...
-Có ai chọn được bố mẹ đâu.Bố mẹ tao sinh ra tao,nuôi tao lớn là tao đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Đừng buồn cho tao nữa,dù sao là con gái mà được ăn học như tao là hạnh phúc rồi.
-Mày ko thể nghĩ giống những người ở làng mày được.Họ cổ hủ đã đành,mày mà nghĩ thế thì sau này con gái mày sẽ như thế nào? Cung chịu nhiều thiệt thòi như mày à?
-......Tao đã quyết định rồi,mày đừng nói nữa.Tao cũng khổ tâm lắm.
...........(2 đứa ôm nhau khóc)
Sinh ra là con gái là một tội sao?Chúng tôi đâu thể tự chọn giới tính cho mình.

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Mưa!
Chắc là trong mưa có acid,nên cứ nghe tiếng mưa rơi là trái tim inox của m nó lại loạn nhịp thao ý.
Tối nay chẳng học hành gì,ngồi tự kỉ với na na và đống ebook.
Con gái pi h thiệt là khổ.Ko học thì ko tồn tại được.Lỡ mà học giỏi thì bị coi là trảnh,khó với.
Cười .
Ko pải ai học cao thì cũng hiểu rộng và biết cư xử.Có rất nhiều người mà nó biết rằng họ chẳng được học hành mấy đâu,nhưng lời họ nói khiến nó ấm lòng vững dạ .
-Cố mà học con à,kiếm lấy cái nghề,sau này đỡ phải bon chen với đời như bác.
-Làm con gái,có tí nhan sắc thì pải lo mà học cho tử tế,ko có thì khổ một đời con à.
Được cái nó tuy ko hẳn dễ mến,nhưng ăn nói cũng có chừng mực,cũng ko mấy to tiếng với ai bao h,nên rất được các cô hàng xóm,cô bán hàng quí mến.Có người còn coi nó như con cháu trong nhà ,hết lòng chỉ bảo.Nhiều người còn nói đùa muốn nhận nó làm con dâu ,cháu dâu :)).Kể ra thì ở nơi đất khách tha hương này,có chút tình cảm ấy cũng xem như âm lòng.
-Có con dâu như mày thì bác đẻ hẳn mười thằng cũng đc
-Bác cứ đùa cháu thế ,cháu của bác có anh nào  rước đâu.
-Gớm chửa ,ko thăng nào rước hay là cô ko thích.Cá của cô đây,ngon lành cả rồi .
-Con xin.Hết bao nhiêu để con gửi bác.
-....
-Ko anh nào rước thì lấy cháu bác,nó cũng học y,ngoan lắm.Nhà ở...
(lại bắt đầu rồi) 
Trời hè nóng nực ,ăn bát canh cải mà thấy mát lòng.
Thôi ,cái gì đến sẽ đến,người ta thì cứ bảo thích có con dâu như mình,mà sao mình thấy chẳng có anh nào thích có bạn gái như mình nhỉ? Hi vọng là m sẽ ko gặp nhiều rắc rối với mẹ chồng trong tương lai.Các bác ấy quí mình thía cơ mà.Khổ nỗi ko có chồng thì lấy đâu ra mẹ chồng chớ.Đúng là đếm cua trong lỗ .Haiz...
Đã bao lâu r nhỉ?Có những khi ngồi tự kỉ một mình,mình lại tự hỏi bản thân mình câu ấy.Đã bao lâu rồi ? Bao lâu rùi mà mình vẫn còn nhút nhát như vậy?
Người ta bảo lâu r sẽ quen,nhưng sao m vẫn như vậy?
Mình biết trong mắt một số bạn,có thể trông mình rất là trướng mắt,quá ư là tiểu thư, sâu cũng sợ,ma cũng sợ ,giun cũng sợ,sấm chớp cũng sợ...mình sợ rất nhiều thứ mà mọi người đều nghĩ rằng chẳng có gì đáng sợ cả.
Mình rất mún nói với các bạn ấy rằng: mình ko cố ý tỏ ra như vậy đâu, m thực sự rất sợ mấy cái thứ đó,rất sợ lun ý..Mình cũng rất muốn được như các bạn nữ khác cùng lớp,có thể điềm nhiên ko sợ gì hết.Nhưng ko hiểu sao nỗi sợ ấy cứ bám lấy mình.Mình cũng rất cố gắng để quen.Nhưng ko hiểu sao càng cố gắng thì hình như là cáng sợ hơn.
Mưa mà có sấm chớp thì phản xạ của mình vẫn là nép vào một người nào đó,dù mình biết như thế là ko tốt, nhưng ko hiểu sao lúc ấy m ko thể chiến thắng nỗi sợ đc.Những lúc chỉ có một mình ,m thường ôm na na,tự nhủ : ko có gì đáng sợ cả.Nhưng mà thực ra thì vân rất sợ.:((
Làm sao để hết nhát bây h?

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Hôm qua, trời mưa rất là to nhé.Đài bảo thế.Lúc đấy iêm đang ngủ như nhợn mà :)))
Hôm nay ,ngồi nhìn đống dung cụ ptth,thấy m vô dung vô dụng hơn cả nhợn.Tay chân lóng ngóng.
Làm thao đây?Tuần sau thi roài.Thế này thì thi làm thao đc :((?
Nói chung là sau tuần đầu đi sản,thấy một số bạn đang thay đổi (chẳng biết là đang thay đổi,hay đang dần về với bản chất của bản thân hơn).Cười mỉm.Sản là môn học rất gần với xã hội,khá cần thiết và khá nhạy cảm.Có thể qua đó , m vô tình nhìn thấy góc khuất của một số ng,một số ng mà m vốn nghĩ là họ khá là tốt đẹp.Chẳng mấy ai có đủ thời gian tìm hiểu bạn là ai đâu.Họ phải thấy bạn có vẻ ổn đã thì mới ngồi xuống và quan tâm xem bạn là ai.Hơi buồn .Dù m chỉ vô tình nhìn thấy mấy mấy ảnh đó ,cũng biết là con trai chắc là ít nhiều cũng thích mấy cái đó.Nhưng mà bạn trong mình vẫn đẹp hơn bạn ngoài đời nhiều quá.

Lần đầu tiên thấy một sinh linh ra đời,mẹ tròn con vuông.Con bé đang hạnh phúc ,mơ mộng .Nghĩ vẩn vơ .
-Lại nghĩ về bé lúc sáng à?
-uh,một sinh linh thiệt đáng yêu :))
-Ôi giời hình ảnh thiêng liêng là thế hạnh phúc là thế,nhưng mà hậu quả để lại thực là to lớn.
- :((( Ông ko thể cho tôi 500 mơ mộng đc sao?Tỉnh cả mộng.

Ngày xưa, mẹ chỉ bảo m chui từ lách ra chứ.M nghĩ m và Minh to như con nhợn con,làm thao mà chui ra từ lách đc nhỉ? Pi h thì m biết m ra đời ntn rùi :)), vui và thương mẹ .
Nhiều cô vợ may mắn có chồng bên cạnh,một số khác thì ko.Có ng chồng đi làm ăn xa,có ng chồng đang ở đảo,và có ng chỉ đơn giản là ko muốn bỏ đi một sinh linh.

Tuần sau m sang phụ sản,chắc là m sẽ biết nhiều hơn về góc cạnh của xh.Nhưng m ko sợ,m  đã lớn r mà ,đã đủ tuổi để đối mặt với những việc đó.M ở đây để giúp họ,họ ko thể khiến m thay đổi.Bởi vì m là m và họ là họ.

 Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...