Mình là cái thể loại gì thế không biết,12h đến nơi rùi,còn cả đống bài tập ,công việc đang chờ đợi mềnh=((, hic vẫn lên mạng tìm kiếm tin tức về niềm đam mê của mình.
Haiz...đã có lúc mình tự hỏi:Mình có phải là con gái ko???Vớ vẩn thật.Các bạn nữ khác có cảm hứng đặc biệt với quần áo,giày dép,...dụng cụ làm đẹp và zai đẹp .Sao mềnh chẳng có mấy cảm xúc với mấy cái thứ đó nhể.Mình á,mình thích thì nhiều lém,cơ mà trong danh sách dài rằng rặc đó ko có những thứ trên.
Thử nhớ lại xem nào?cái gì làm mắt mình sáng lên,tim đập loạn xạ,cười te tởn thì cái đó là cái mình thích hoặc có cảm xúc hay nói cách khác là đam mê đúng ko nhở.Nhớ lại xem nào.Hình như là có 3 hay là 4 thứ gì đó.
1,số 1 là....đồ ăn.(ngày xưa ấy,cái hồi quyết định xem theo ngành nào ý mà,mình đã lưỡng lự khá lâu giữa 3 nghề:giáo viên,bác sĩ,và đầu bếp.Trong đó đầu bếp là nghề mình khó gạt đi nhất,nhưng rùi vì nhìu lý do abcxyz...cuối cùng mình đã chọn y.)Cũng vì cái sở thích ăn và nấu ăn ấy mà mình gặp không ít chuyện giở khóc giở cười=).Đó là cách mình xả trét mà,mỗi lúc chán nản nhất,tự cảm thấy mình vô dụng,ko đáng sống ,mình lại lon ton đi ngó nghiêng, và thể nào cũng dinh về 1 đống dụng cụ làm bếp,hoặc nguyên liệu rùi tự xử .
2,sô 2 là...cái giường.Thực đó,mình nghĩ sau nỳ có tiền,chắc 2 nơi làm mình tốn kém nhứt sẽ là cái bếp và cái giường.Phục vụ cho 2 sở thích lớn nhất,ko bao giờ chán: ăn,ngủ.Hic ,pạn bảo tớ cai nghiện cái j cũng đc,face cũng bỏ được,game cũng đc...chỉ có ăn và ngủ là mình ko thể cai đc =))).Chẳng hiểu vì sao lại có những bạn ko thích ngủ nhỉ?mình thì lúc nào đặt lưng xuống là lúc đó ngủ.Ngủ bao lâu cũng được.
3,ghi ta.Đã có thời mình mơ ước trở thành 1 tay ghi ta solo giỏi,chơi đc những bản nhạc kinh điển.Nhưng...sau 1 thời gian...cũng vì mình phải đi học xa.không thể theo học tiếp mà ước mơ đó đành gác lại.Cây đàn ý với mình vẫn là 1 nỗi buồn,nó gợi lại thất bại trong quá khứ.Thêm 1 lần nữa mình bị số phận quật ngã.Đã có lúc mình định bán nó đi.Nhìn thấy nó chỉ thêm đau lòng,1 tháng ngắn ngủi,chẳng tập tành đc mấy.!!1 tháng chờ đợi kết quả thi đại học và rùi...Nhưng rùi lại không nỡ bán .Mình đã từng vui sướng siết bao khi thi xong môn thi cuối cùng,vứt sách vở và chạy ngay ra phố bán đàn,rước em ý về nhà.Mình nhớ là mình te tởn như thế gần 1 tuần liền.Chẳng khác gì một đứa trẻ con.Tìm thầy dạy giỏi,xa mấy cũng đi học.Tiếc là niềm vui ấy không kéo dài được lâu.Bán đi thì sao?Như thế cũng chỉ là chốn chạy một ước mơ à không 2 ước mơ không thành hiện thực,chốn chạy quá khứ.Ghi ta vẫn là niềm yêu thích của mình,chỉ có điều nó ko theo hướng cũ mà chuyển qua một hướng khác,dễ dàng hơn.
4,Sách.chẳng hiểu vì sao mình lại thích sách cũ như thế?có lẽ vì nó không đắt,vừa túi tiền,chọn và đọc thoải mái.Và cũng một phần vì sách cũ viết hay,dễ hiểu hơn.Đấy là ý kiến chủ quan của mình.Chẳng biết mình đã lê la qua mấy hiệu sách cạnh sở giáo dục biết bao nhiêu lần?mình cũng chẳng nhớ nữa.Theo kinh nghiêm bản thân thì:mê truyện và tiểu thuyết nên ra bờ hồ.Ở lương thế vinh và hà đông ,thanh xuân cũng có nhưng không phong phú bằng.Sách ngoại ngữ và abc nói chung có thể kiếm đc ở phạm văn đồng và bờ hồ.Nếu có nhiều thời giờ lê la thì qua lương thế vinh cũng có nhiều đồ hay.Mình nhớ là mình mua cuốn tài liệu giáo khoa chuyên hóa ở đó giá 10k thì phải.uh,ở đó nhiều sách hay cho tụi cấp 2 ,3.Sách y ở tôn thất tùng có 2 cửa hàng.Mình nhớ là có 2 cửa hàg nữa ở khu phố cổ thì phải,ko nhớ tên phố,chỉ nhớ đường
Lan man quá,tự nhiên hôm nay lại có hứng viết.Hâm quá.
Mưa!cứ mưa là khang lại hí húi bên em lap,em lap ngoan mà,em luôn luôn im lặng,ở bên khang những lúc khang cần,lắng nghe những tâm sự của khang,làm cho khang cảm thấy bình yên.
Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013
Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013
Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013
Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013
28 tết
Mai đã là 28 tết . Độ này thời gian trôi nhanh quá,mình thực muốn phân thân mà ko làm
nổi.Cũng tại mình,học hành chẳng ra gì==èthi
trượt y hà nội,phải xuống hảiphòng học.Vắng nhà quanh năm,nên mấy chập tết nhất
mới lắm chuyện cần giải quyết
như vậy.
Vắng nhà cả năm,thực long chỉ muốn giành chút thời gian cho gia đình.Nhiều
lúc thấy mình sao quá vô tình ,chẳng biết đến bạn bè gì cả.Mình cứ đứng ngoài các
vụ lien hoan,họp lớp như thể chúng ko hề diễn ra ,ko hề tồn tại.Các bạn ấy mà
biết,chắc sẽ giận mình lắm.Biết làm sao được,mình vốn đã chẳng thích lien hoan(Tại
vì nấu nướng là một công việc vất vả và ức chế,tại sao lúc nào cũng phải là con
gái đến sớm nấu nướng=(,mình thừa nhận là mình rất lười và rất ghét điều đó.Vô
vị,mệt mỏi), ồn ã.Mình vốn đã
lười ,chẳng thích lê xác đi đâu cả.Chỉ thích ở nhà, đi chợ nấu mấy bữa ngon ngon,dọn dẹp nhà cửa,làm
chút việc cho gia đình.Lúc nào mệt thì nằm ngủ,xem phim,nghe nhạc….Mình có thể
giành ra một buổi sáng hoặc một buổi trong ngày để đi chơi đâu đó,chứ pảo mềnh đi
cả ngày thì mình lười lắm.Chưa tính tới vụ bố mình có đồng ý hay ko,riêng bản
thân mình đã ko thích rùi.Với mình,sau 1 năm bận bịu với việc học ở xứ người, đối mặt với cuộc sống tự lập khắc nghiệt ,lạnh
lung.Bây giờ,tất cả những thứ mình cần là chút hơi ấm từ gia đình.Mình chỉ còn
chút hơi tàn để lê xác về nhà hoặc sang tết một vài thầy cô mà thôi,ko còn đủ sức để đi đến đâu nưã.Mình
mệt rồi.Tết nội ngoại xong rùi.Nhìn thấy ông ngoại khỏe lại,mình vui lắm. Ước gì mình có thể ở với ông lâu hơn.Nhưng…Thời gian nào
có khoan nhượng với bất kì ai?1ngay,1 đêm.Cả đi cả về hơn 2 trăm cây số.Có khi
thời gian mềnh ngồi ô tô còn lâu hơn thời gian mềnh nói chuyện với ông bà.Ngồi
canh nồi bánh trưng cùng ông bà,giúp ông trải lá, ép bánh. Ăn chiếc bánh cóc
quen thuộc với tụi em.Vậy là trưa hôm sau đã phải đi luôn.Mình cứ nói là ra tết
sẽ lên nữa để ông bà đừng cho tiền(Ông
bà nhiều tuổi rùi,con cháu chẳng mừng thọ ông bà thì thôi,sao con giám nhận
tiền của ông nữa).Nhưng mình biết….ra tết sẽ ko lên được nữa.Mình lại nói rối nữa
rùi.Nhìn ánh mắt của ông…mình thực ko nỡ cất bước đi.Con thật bất hiếu,toàn làm
ông lo lắng,lúc nào cũng vội vội vàng vàng.Con chẳng có gì cả,cả năm chỉ tích
cóp được ít tiền học bổng,mua cuốn lịch treo tường,cùng một đôi áo mới tặng ông
bà.Tiếc rằng con ko thể mua nhiều hơn,ko thể ở lâu hơn. Ông bà phải gắng giữ
gìn sức khỏe,như thế thì…con mới yên tâm đi xa được.Mới học tốt được.Con…xấu
quá,lại khóc rùi,mãi chẳng lớn được.
Tết
cô Lý xong rùi nè,lâu ko gặp cô mà trông
cô chẳng khác trước là bao.Nhóc nhà cô cũng vào lớp 2 rùi.Nhanh quá.Nếu đc thì
sang thăm cô Hồng,xuống nhà Hà Trang trước têt âm lịch, Ôi,minh mệt rùi,muốn ngủ
rùi.
Vẫn chưa đi chơi với NLinh,haiz…@@,
Thôi thì..cứ sống theo cách của
mình.Ai hiểu được mà thong cảm cho mình thì mình ghi nhận.Ai ko thong cảm,thì cũng
đành chịu chứ biet lam sao đc?
Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013
Đêm xuống
Về nhà được 3 ngày rồi,thế mà
mình cứ nghĩ là ko lê xác,về đến nhà nữa
cơ đấy.Người mệt nhoài và…một giấc ngủ,2
giấc ngủ =))),những món ngon của ma ma,những buổi đi chơi cùng nhóc Minh.Hai nhóc
vừa ăn bánh vừa buôn chuyện trong paris baguette(chẳng biết viết thế đúng ko?),vui
vui.Nói chuyện ,cùng một vài người bạn.Hơi bùn vì chỉ có một mình mình đi tết cô
Lý.Kể rủ đông đông thì đi tết cô Lý xong là đi chơi luôn=).Nhưng thôi vậy. À mà
hôm nay 1 người bạn bảo lâu ko gặp mình mà thấy mình vẫn như trước,chẳng thay đổi
gì.Mình cũng chẳng biết là có thay đổi gì không nữa?Có lẽ khó mà còn được như
trước đây.Cái thời cấp 3 vô lo vô nghĩ,chẳng phải để tâm gì đến tương lai, đến
gia đình.Có lẽ vẫn như trước,vẫn cái kiểu tết tóc 2 bên đơn giản ấy,vẫn màu áo ấy,vẫn
nụ cười ấy,vẫn chiếc xe ấy,vẫn con người ấy.Thay đổi?Ko thay đổi?khó mà nhận biết
đưoc.
Chiều
nay mình gặp một người bạn cũ,nói bang quơ với nhau một vài câu,cũng để ý thấy
bạn ý đã cắt tóc.Mái tóc dài óng ngày xưa ko còn nữa.Hơi tiếc.Nhưng mà phải
thay đổi chứ nhỉ?Con người mà.Ai như mình,cứ mãi là một nhóc học sinh,chẳng nhớn
đc tẹo nào.Có một vài lần,mình cũng thích ép tóc đấy,cứ để nguyên mái tóc ý mà ép,hoặc
nhuộm đen đi,tóc mình cứ vàng vàng,nâu đen,chẳng thích.Nhưng rồi lại tiếc,tiếc
cải vẻ tự nhiên của mình,rùi lại thôi.Thế mới biết,con người mình cũng thực la
cổ hủ,bảo thủ.Thảo nào mãi ko nhớn đc.Anh Hà bảo,mình mà cứ thế thì mãi mãi vẫn
chỉ là 1 nhóc học sinh,mãi mãi ko lớn đc.Kệ …học sinh thì học sinh.
Đi
mua sách cùng nhóc Minh,thấy bùn bùn.Haiz…một quyên Sử Kí mới tinh,vừa đọc lời
nói đầu đã biết tác giả là người khiêm nhường,có học, đọc mục lục đã thích mê đi
rùi, đọc thử một vài phần mình chưa biết hoặc biết rất rõ,thấy lối viết dễ hiểu,kiến
thức sâu,có tầm.Vậy mà…có giá 10000đ,mình mặc cả xuống còn 8k.Buồn thật buồn.Buồn
cho cái văn hóa đọc bây giờ.Cứ bảo là goole có hết.Nhưng mấy ai có đc cái đầu để
phân rõ trắng đen,thật giả đây???
Xem
một bộ phim, ăn một bữa cơm với gia đình.Lau dọn căn phòng nhỏ.Những việc tưởng
như rất đơn giản với người khác,mà giờ đây,với mình đó lại là hạnh phúc .
Ngồi
xem phim avatar cùng nhóc Minh,nhâm nhi một ít bánh orion. Đợi papa về,nấu cho
papa một bát canh.Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản vậy thôi.
Cũng chẳng biết mình là người lớn hay trẻ con.Chỉ
biết làm những việc mình thích
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Hai ngaỳ đi học rất xứng đáng với công sức và tiền bỏ ra. Thực sự thì mình làm chình nha cũng được gần buốn năm, đã có lúc rất muốn từ bỏ v...
-
Trời mưa gió, bố đang cho gà ăn. Mẹ con tôi ngồi cạnh mâm cơm chờ bố về cùng ăn. Mẹ nói : bỏ ít cá khô vào nướng cho bố. Tôi thấy mâm cơ...
-
Hôm nay về quê nội, hương rạ dộc vào mũi thấy cay cay, nhìn như bóng dáng nội chờ tôi về năm nào, nhìn như nội đang quét sân phơi thóc năm...
-
Lúc còn nhỏ tôi là một đứa trẻ lơ đễnh hay quên, tôi thường làm mất bút và viết chữ rất xấu, vở thì cứ tèm lem vì những vết mực. Thỉnh thoản...