Mưa!cứ mưa là khang lại hí húi bên em lap,em lap ngoan mà,em luôn luôn im lặng,ở bên khang những lúc khang cần,lắng nghe những tâm sự của khang,làm cho khang cảm thấy bình yên.
Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2025
Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2025
Trước sự phát triển như vũ bão của AI ,Tôi hơi hoang mang.AI
thật đáng sợ, AI có thể làm được quá nhiều việc, thậm chí lúc tôi đang ngủ AI vẫn
đang học và làm việc.AI không mất thời gian chăm con cái, nó cũng chẳng mang
thai chẳng cần ngủ và ăn.Tôi làm việc trong linh vực y tế, là một bs RHM tôi đang
hình dung ra AI có thể hoàn toàn thay thế mình trong tương lai.Tương lai là chỉ
khoảng 10-15 năm tới thậm chí nhanh hơn.Thậm chí điều kinh khủng nhất là tôi chẳng
biết gì về AI cả T__T.
Xong tôi bắt đầu từ từ bình tĩnh lại và suy xét có lý trí hơn.Thế
hệ bố mẹ tôi đi học ai cũng đổ xô học tiếng anh , những trường tư đưa tiếng anh
vào dạy và thu phí trên trời.20 năm sau, thế hệ của tôi dường như ai cũng biết
tiếng anh, tôi sinh ra trong thế hệ bố mẹ mù tiếng anh mà cũng có thể nghe hiểu
và đọc được tài liệu nước ngoài.Nhưng…có một vấn đề: nhiều đứa trẻ biết tiếng
anh và xa rời hệ tư tưởng việt, nhiều đứa trẻ thậm chí nói lẫn tiếng việt và tiếng
anh với ông bà chúng và coi bố mẹ và ông bà cổ hủ lạc hậu.Rõ rang tôi không muốn
con mình lớn lên sẽ như vậy!Nhưng AI lại khác, tôi cũng mù AI, nhưng tôi không
sẵn sàng giao đứa con non nớt của mình cho AI định hình suy nghĩ.Tôi khá là lo
lắng rằng nếu tôi cho con đi học ở trường tư nơi các con tiếp cận AI từ khi còn
5-6 tuổi, liệu các con có bị định hình tư duy?liệu con có con ngồi giải toán
hay hấp tấp nhờ AI giải hộ vẽ hộ,…tất nhiên ai mà có tiền thì nghĩ AI là trợ lý
vạn năng, nhưng chúng ta đều hiểu lệ thuộc là điều nguy hiểm. Nhất là khi mình
chẳng tư duy gì ngoài tự động làm theo những gì AI tư vấn.
Mình đang suy nghĩ, thay vì cố gắng để con mình tiếp cận AI
càng sớm càng tốt, mình sẽ tiếp cận AI tìm hiểu AI là gì sử dụng AI chán chê, còn
con mình vẫn sẽ đi trường công học như các bạn cùng trang lứa, và khi mình cảm
thấy con có chính kiến có nhận thức mình sẽ để con tiếp cận AI.Nhưng kỳ thực mình
không biết như vậy có đúng không?Không biết các bác nghĩ sao chứ em rất lo một
thế hệ trẻ sẽ quá lệ thuộc AI, và em đã từng là nạn nhân của việc không nghe ý
kiến chuyên gia mà nghe sách nghe mạng nói .Rất may bố mẹ đã kịp thời đưa em tới
gặp chuyên gia và em quá ngỡ ngàng khi biết có rất nhiều người kinh nguyệt thất
thường như mình nhưng lại có con bình thường nhưng có nhiều người kinh nguyệt bình
thường nhưng lại không thể có con.Em nghe lời tư vấn của chuyên gia thì em chẳng
cần uống thuốc gì , quả nhiên sau 4 tháng đã mang bầu ^^,
Chuyên gia nói, để đưa ra một lời tư vấn cho em, bác đã đọc hang
trăm đầu sách về một lĩnh vực hẹp, và khám hang chục nghìn bệnh nhân, ông rất bất
mãn vì mạng tràn lan những thông tin sai lệch ,nếu AI mà học những cái đó rồi
phổ cập cho các chị các mẹ, điều gì sẽ tới các bạn tự hiểu.Như là đau bụng uống
nhân sâm vậy!Còn hai chữ tắc tử mà cũng không chịu đọc nốt!Tôi cho rằng chúng
ta cần quản lý việc dung AI thật chặt chẽ nhất là với y tế vì chúng ta không thể
xử trảm cái máy vì nó tư vấn sai được.Phải có người chịu trách nhiệm.
Thực ra tôi đã rất phân vân vì tôi không biết có nên cho con
học lớp 1 FPT không? Hay học đoàn kết.Nhưng sau khi viết xong bài này tôi đã có
câu trả lời cho mình.Bạn thì sao?
Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2025
Hà Nội những ngày cuối đông, trời hơi âm u và se lạnh vào tảng sáng và tối.
Tôi lại nhớ lại những mảnh ký ức nhỏ của mình.Trong trí nhớ của tôi bố luôn là người hay chịu thiệt về mình.Có miếng ngon bố thường nhường cho tôi và em trai và mẹ.Bố nói ở ngoài bố ăn nhiều rồi,bố nói bố thích ăn chân và cổ cánh hơn.Tôi rất ngưỡng mộ bố dù bố không kiếm nhiều tiền như bác Khu,bố cũng chẳng có bằng cấp cao, bố chỉ là một người làm công ăn lương bình thường dù vậy tôi vẫn rất yêu và kính trọng bố,bởi vì những hành động rất đời thường của bố.Luôn cho tôi thấy cuộc sống hôn nhân không quá đen mà cũng không quá hồng.Có một chuyện tôi chưa bao h nói ra.Chính vì quyết tâm để cho bố mẹ sau này có tiền đi du lịch và được ăn những món mình thích nhiều hơn mà tôi đã chọn bác sĩ rhm, tôi nghĩ đơn thuần là:nếu tôi làm trong ngành ấy thì tôi sẽ có nhiều người bạn cũng làm bác sĩ rhm và họ sẽ cấy implant hoặc mài răng cho bố mẹ với mức giá tôi chấp nhận được.Ngày đó tôi làm gì dám mơ ước đến phòng khám gì,tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ có khả năng không thất nghiệp, mơ ước đơn giản vậy thôi.
Khi tôi ra trường luật pháp bắt đầu thay đổi ,có lợi cho người có học và người trẻ.Tôi và bố và gia đình có cuộc sống khấm khá hơn trước.Tôi vẫn luôn mong : khi là một bác sĩ tôi không chỉ giúp bố mẹ mà còn giúp hàng xóm giúp các bác các ông ăn ngon hơn.Tôi luôn hi vọng vậy đó.Vì tôi là một đứa thích ăn ngon mà!Cái răng cái dạ dày là hai thứ dính liền với nhau,ăn trệu trạo thì dạ dày chóng hỏng lắm.Dạ dày cửa ngõ tiêu hóa mà hỏng thì chẳng có cái vị gì ngon nữa!
Cảm ơn bố đã luôn nhẫn nại, kiên trì để con có cuộc sống như hôm nay, con vào được trường nhờ có sự nỗ lực bản thân nhờ sự khuyến khích của bà nội.Nhưng ra được trường hoàn toàn là nhờ bố.Con hi vọng sẽ lấy đươc một người chồng giống bố, luôn lặng lẽ làm ,không ồn ào không nhiều lời nhưng ...luôn giành mọi thứ tốt nhất của mình cho con cái và vợ.Không cần làm ông nọ bà kia,cứ bình bình an an sống qua ngày là được rồi.
Mong sao bố có thể sống thật lâu,và con đủ trưởng thành để nấu những món bố thích, mai này bố già đi có thể nạo nha chu giữ răng cho bố,hoặc là cấy implant cho bố, ^^,Nghĩ lại mới thấy có người thân làm bác sĩ răng lời ha ^^,
Từng nghe bố nói câu này: ''Những thứ đắt tiền thì ngoài nhược điểm lớn nhất là đắt tiền ra thì có rất ít rủi do và nhược điểm.Ngược...
-
Trời mưa gió, bố đang cho gà ăn. Mẹ con tôi ngồi cạnh mâm cơm chờ bố về cùng ăn. Mẹ nói : bỏ ít cá khô vào nướng cho bố. Tôi thấy mâm cơ...
-
Hôm nay về quê nội, hương rạ dộc vào mũi thấy cay cay, nhìn như bóng dáng nội chờ tôi về năm nào, nhìn như nội đang quét sân phơi thóc năm...
-
Đã từ rất lâu mình không viết gì cả, cuộc sống hối hả đã cuốn mình đi như vậy đó, ko còn như hồi còn sinh viên có thật nhiều cảm nhận về c...