Năm nay tôi đã ba mươi hai tuổi dương và ba ba tuổi âm.
Ở tuổi này tôi không còn bồng bột tự cho mình là trưởng thành và coi cả thế giới là trẻ con nữa. Thay vào đó tôi lại cho bản thân quyền làm Trẻ con với một số ít người:).
Tết !
Tôi lại nhớ lại những bậc thang mình đã qua. Những lời mình đã nói và những chuyện mình đã làm .
Tôi cảm thấy ông trời rất thiên vị tôi. Tôi có một gia đình tốt có cha mẹ yêu thương . Lại có một cậu em tử tế. Tôi được ông bà dạy bảo và yêu thương từ bé . Ít ra thì tôi cũng được bà nội gội đầu bảo ban nhiều hơn những đứa cháu khác . Tôi từ bé đã thích nghe bà nghe ông kể chuyện. Tôi thích được nghe người khác dạy bảo :).Tôi còn được ăn cơm Tết với ông nội ngồi kế bên bà chính và vẫn nói với ông là lòng tôi vẫn hướng về quê trước mặt bà chính .tôi còn được mua quà cho ông ngoại tôi đã mua rất nhiều bánh kẹo giày vớ quần áo cho ông bà . Và … không phải hối hận điều gì khi ông ra đi Vĩnh viễn .
Tôi không thành dâu hào môn . Tôi lấy một người bình thường có tự trọng tự lập và yêu thương tôi. Bài học tôi rút ra từ hai cuộc hôn nhân giữa bà nội và bà ngoại đó là : mặc kệ thiên hạ nghĩ gì mình cứ thấy tốt thấy ổn trong cuộc hôn nhân của mình tức là mình hạnh phúc . Và tôi cảm thấy ông trời rất tốt với tôi. Khi mà tôi mất đi ông ngoại tôi ốm đến suy sụp . Để nhận ra được nhiều điều hơn.
Rằng : tôi có thể làm em bé tôi có thể nghỉ ngơi. Tôi có thể ngốc nghếch và lười biếng . Tôi không cần khôn hơn chồng mình , em mình để làm gì. Tôi lắng nghe nhiều hơn là chỉ đạo. Tôi lại nhẹ nhàng như bản chất của tôi.Nói chung ngoại bảo mà : mọi chuyện đều là chuyện nhỏ chỉ có chuyện lấy vợ nhỏ là chuyện lớn.Đáng ra tôi nên nghe lời ngoại sớm hơn !
Sau tất cả tôi vẫn có một người thương mình và có bé Gấu . Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn . Nội từng dạy tôi : đời mà ăn thua quá thì mình nhỏ nhen. Nên biết dừng đúng lúc . Dẫu biết nhịn là nhục . Nhưng tôi nghĩ : là phụ nữ nên biết nhịn. Cần gì làm căng . Cười trừ là xong.
Chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh, gia đình khỏe mạnh. Còn chuyện khác . Tự mình cố gắng là được . Còn nếu cố mãi mà không được :) thì …. Thôi!